Hàng đế Đại Sở cứ vậy đột nhiên té xỉu trong lúc Cung Lạc Vân đại hôn, Cung Lạc Vân thậm chí còn không thấy được mặt Lục Phương Đình.
Hoàng đế té xỉu, là chuyện quan trọng liền gọi ngự y đến xem bệnh, nhưng qua nửa canh giờ, hoàng đến đa nghi bảo thủ đã chết.
Không biết bao người thầm hoan hô trong lòng, bao nhiêu người chờ hắn chết để phân tranh quyền lực.
Người đau lòng có, như là Cung Lạc Vân, cũng không phải đau lòng vì có chung huyết thống, mà là vì không kịp bái đường thành thân với Lục Phương Đình.
Có người lại càng lo nghĩ xa hơn, nháy mắt mọi chuyện sục sôi, trong hoàng thành nguy hiểm tứ bề, thế lực các bên đang nổi dậy, đã định trước máu chảy thành sông.
Mọi chuyện đều không liên qua gì nhiều đến Tô Thê Thê, nhưng mà vì hành động bồng bột của nàng trở thành nỗi hận thiên cổ.
Ai ngờ được, hoàng đế lại chết lúc nữ nhi của mình đại hôn, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Tô Thê Thê không biết mình nên vui hay buồn, cả người đều không ổn.
Lục Phương Đình không thành hôn với Cung Lạc Vân, thời gian "3 năm" cũng đủ cho các nàng dẹp bỏ thế lực ác rồi, nhưng còn nàng thì tiêu rồi, nàng đến thanh lâu, còn làm chuyện đó, thân thể bị dơ rồi.
Cổ đại trọng trinh tiết, đã thế nàng còn khoa trương nói với Lục Phương Đình, Lục Phường nhất định sẽ biết, chắc là không cần nàng nữa.
"Tiểu thư, đây là chuyện tốt a, thể tử gia hưu ngài, hắn còn muốn cưới công chúa, cái này cũng phải chờ đến ba năm, ai biết ba năm sẽ xảy ra chuyện gì." Tử Nhụy nhìn sắc mặt Tô Thê Thê tái nhợt, có vẻ không ổn, mặc đồ cho Tô Thê Thê nói, Tử Nhụy không biết nội tình, chỉ thấy bất bình cho Tô Thê Thê, tình trạng hiện giờ, lại khiến nàng có chút hả hê.
"...." Tô Thê Thê không nói, nàng muốn bóp chết mình, nàng hình như trồng cỏ xanh trên đầu mỹ nhân phu quân rồi, đủ để chăn dê luôn rồi.
Đó là 10 nữ nhân a.
Không được, ngực đau quá, Tô Thê Thê ấn ngực, sau khi mặc đồ xong, nằm trên giường, che đầu lại, không muốn nhúc nhích, Tử Trúc, Tử Nhụy gọi nàng, cũng không có phản ứng.
Sao cứ như phạm tội á, vò đã mẻ còn sứt, cho rằng đi thanh lâu chọc tức Lục Phương Đình, cất 1% hy vọng, nàng biết sẽ biến thành siêu nhân đến bên cạnh mình.
Đơn giản chỉ có tên ngốc bay tới thôi.
Tô Thê Thê không dám nghĩ, nàng không dám gặp mặt Lục Phương Đình nữa.

"Ngươi hôm nay sao vậy? sao lại không ăn cơm? có phải thân thể khó chịu không? Tử Trúc nói ngươi ở trong thành sốt hai ngày." Tô Thê Thê bên này không chịu dậy ăn cơm, Tử Nhụy có chút vội, Tử Trúc liền đi kêu Chung Ly Diêu.
"Không có gì, ta chỉ cảm thấy không ngon miệng." Tô Thê Thê lắc đầu, chuyện mất mặt này, nàng tự ôm được, nên chọn ngày rời Tĩnh Hư Quan a, một mình đến chân trời xa, mỹ nhân phu quân tự nhiên sẽ có mỹ nhân bồi.
"Hiện tại thế cục triều đình khó lường, Khánh long đế băng hà, thái tử còn chưa định, mấy tên hoàng tử thì đang dòm ngó, trong thành, ngươi tạm thời không được vào, nên ở trong Tĩnh Hư Quan dưỡng thương học y đi.

Lần trước ta kêu ngươi học thuộc bệnh thương hàn, ngươi nên học cho tốt đi, ngày mai ta sẽ kiểm tra." Chung Ly Diêu tưởng Tô Thê Thê đang lo lắng Lục Phương Đình liền nhẹ giọng nói với nàng.
"Ta biết rồi, đa tạ sư phụ." Tô Thê Thê lên tinh thần đáp lại Chung Ly Diêu.
"Được rồi, mau ăn sáng đi.

Dậy đi, mấy cái nha hoàn của ngươi đang rất bận đó." Chung Ly Diêu ôn thanh nói.
"Dạ, sư phụ, ta không sao, ta đi ăn cơm đây." Tô Thê Thê nghe Chung Ly Diêu quan tâm nàng như vậy, cũng nghiêm túc lại, đứng dậy đi ăn cơm.
Cả người như con rối, làm gì cũng không có tinh thần, nếu là lúc trước, cùng Lục Phương Đình xa nhau, vì có áp lực bên ngoài, còn hiện tại, là vì mình hành động theo cảm tính, đều do mình tạo thành, tức quá đi.
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, Tô Thê Thê cũng hết cách, vẫn chọn cách cũ, rời xa Lục Phương Đình.
Tô Thê Thê ăn cơm, cầm sách bắt đầu học thuộc, loại đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Trong lúc nàng không để ý chuyện bên ngoài, người Tĩnh Hư Quan dần dần nhiều hơn, hai ngày sau Tô Thê Thê và Tử Nhụy cùng ra ngoài mới phát hiện, bình thường hành lang trống không có ai, trong phòng giờ lại có tiếng người.
Hỏi ra mới biết được, thì ra mấy ngày qua trong hoàng thành đại loạn, nhiều người bị bắt, cho nên không ít người đến Tĩnh Hư Quan, cơ bản là đi tị nạn ở Tĩnh Hư Quan.
Các phe cánh đánh nhau thì sẽ luôn có người chết, những người muốn trốn tranh đấu thì đến Tĩnh Hư Quan tị nạn.
Tĩnh Hư Quan tương đương với Tô Giới trong thế kỷ 19 ở kiếp trước, nó có tác dụng riêng.


Tĩnh Hư Quan có chi nhánh ở nhiều quốc gia, Đại Sở không dám tủy ý đụng vào, lúc này những người đó liền đến Tĩnh Hư Quan tránh nạn.
Tĩnh Hư Quan có nguyên tắc của mình, không miễn phí cho người muốn vào, xem ra lần này Tĩnh Hư Quan lại thu được một khoản lớn.
Đối với lần này Tô Thê Thê lại ủng hộ, vì Tĩnh Hư Quan làm công ích cũng rất nhiều, chỗ hao phí thì cũng cần có chỗ bù vào.
Tô Thê Thê nghe nói có nhiều người bị bắt lên đây, có chút lo lắng Lục Phương Đình, muốn hỏi thăm tình hình trong hoàng thành bên kia, nên cùng Tử Trúc tới cửa phụ, tìm người mới vào hỏi.
"Người trấn nam vương phủ? nghe nói đều bị bắt hết rồi, vương gia, vương phi, thế tử đều bị bắt." Tô Thê Thê tìm được người biết tình huống, nhưng không có tin tốt, nghe tin này khiến Tô Thê Thê thất kinh.
"Sao lại bị bắt chứ? ngươi tận mắt thấy sao?" Tô Thê Thê vội hỏi.
"Ta làm sao mà biết, chỉ nghe người ta nói vậy thôi." người đó nói.
Tô Thê Thê càng thêm lo lắng, lại hỏi thêm vài người, cơ bản ai cũng nói giống nhau, cả nhà trấn nam vương đều bị bắt, nói là mang tội danh mưu ngịch, trong số các vương công quý tộc có rất nhiều người bị bắt.
Trấn nam vương phủ đã không tham gia tranh đấu, suy yếu đến như vậy rồi còn bắt làm gì?
Tô Thê Thê không nghĩ ra, trong lòng như lửa đốt, mưu nghịch là tội gì? không lẽ muốn lấy đầu?
"Sư phụ, ngươi có nghe nói chưa? Phương Đình bị bắt, ta muốn vào trong thành xem tình hình." Tô Thê Thê tìm thấy Chung Ly Diêu nói.
"Ngươi đừng có làm loạn thêm nữa, chuyện Lục gia hiện tại đã không còn liên quan gì tới ngươi nữa, ngươi vào thành sẽ trở thành điểm yếu của Lục Phương Đình mà thôi, bắt được ngươi sẽ uy hiếp được nàng.

Được rồi, ngoan ngoãn ở trong phòng đi." Chung Ly Diêu nói.
"Ta làm sao ngồi yên được?" Tô Thê Thê xoa tay vội la lên.
"Không ngồi được thì thiền đi, chờ bên ngoài yên ổn lại, tân hoàng lên ngôi ngươi hãy ra." Chung Ly Diêu nói.
Tô Thê Thê còn muốn thuyết phục Chung Ly Diêu để ra ngoài, thì có một nữ quan chạy vào sắc mặt trắng bệch.

"Chung Ly sư thúc, việc lớn không hay rồi." nữ quan vội la lên.
"Chuyện gì, nói đi, hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì?" Chung Ly Diêu nhíu mày nói một câu.
"Quan binh đứng ngoài cửa muốn vào đây, mọi người giữ cửa không cho vào, bọn họ liền bao vây Tĩnh Hư Quan, muốn Tĩnh Hư Quan giao thất tiểu thư của an bình hầu ra." nữ quan kia nói.
"Không giao thì sao? bọn họ dám vào sao?" Chung Ly Diêu thu lại thần sắc, tức giận nói.
"Không giao, không giao thì đem các sư tỷ đi làm quân kỹ." nữ quan kia nói sắp khóc.
"Quan binh cái gì chứ? sao lại muốn bắt ta?" Tô Thê Thê lúc này mới có phản ứng, thất tiểu thư an bình hầu chính là nàng a.
"Ta cũng không biết, bọn họ nói là phụng mệnh thái tử đến bắt thất tiểu thư an bình hầu." nữ quan kia nói.
"Ai là thái tử?" Tô Thê Thê ngưng mi hỏi.
"Hình như là tam hoàng tử." nữ quan kia nói.
"...." Tô Thê Thê xém văng tục, tam hoàng tử đúng là bám dai như đĩa mà.
"Tam hoàng tử? tên phế vật kia lại lên làm thái tử, xem ra những người còn lại đều là rác rưởi, để ta đi xem, ngược lại ta muốn xem bọn họ có mấy lá gan, dám không xem nữ quan Tĩnh Hư Quan này ra gì?" Chung Ly Diêu khinh thường nói.
"Sư phụ, ta cũng định vào hoàng thành, hiện tại tam hoàng tử muốn bắt ta, ta đi cũng đúng lúc.

Nói không chừng có thể giúp nhà trấn nam vương được bình an, các sư tỷ cũng được miễn tội." Tô Thê Thê kéo Chung Ly Diêu nói, nếu thực sự có thể đổi được Lục Phương Đình bình an, nàng không từ chối.
"Lục Phương Đình có kế hoạch gì ta không biết, nhưng mà trong đại loạn lần này nàng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không thể nào bị bắt dễ dàng như vậy.

Ta đi xem tình huống trước." Chung Ly Diêu lắc đầu nói với Tô Thê Thê.
Tô Thê Thê bị Chung Ly Diêu bắt ở trong phòng, tìm người canh cửa không cho nàng ra ngoài, khiến Tô Thê Thê bó tay.
"Phu nhân, thế tử gia nói, vạn lần không thể cho người rời khỏi Tĩnh Hư Quan nửa bước." Từ Trúc chờ Chung Ly Diêu đi rồi, quỳ trước mặt Tô Thê Thê nói.
"Nàng bị bắt, ta còn ở đây làm gì?" Tô Thê Thê cau mày nói.
"Thế tử gia nói vậy nhất định có cách, nô tỳ cầu người, vạn lần đường rời Tĩnh Hư Quan." Tử Trúc nói, nàng cũng không biết Lục Phương Đình có kế gì, chỉ biết nghe theo lệnh của Lục Phương Đình.

Tô Thê Thê không lên tiếng, âm thầm tự định, trong chốc lát Chung Ly Diêu liền quay lại.
"Ta không gạt ngươi nữa, ta đã nói mấy nữ quan kia tùy bọn họ xử lý, nhưng sẽ không cho ngươi ra ngoài.

Bọn họ liền dùng Tần thị trong an bình hầu phủ ra hù, còn có đứa nam hài đang nằm tã ra uy hiếp ngươi, Tần thị là mẹ đẻ của ngươi a." Chung Ly Diêu nói với Tô Thê Thê.
"Tần thị đúng là mẹ đẻ của ta, tam hoàng tử đúng là đê tiện.

Sư phụ, người cho ta ra ngoài đi." Tô Thê Thê nhìn Chung Ly Diêu kiên nhẫn nói.
"Lục Phương Đình đem ngươi cho ta bảo vệ, ngươi vừa ra sẽ không biết xảy ra chuyện gì." Chung Ly Diêu cũng không làm khó được.
" Đa tạ sư phụ, mấy ngày qua chiếu cố." Tô Thê Thê không nói gì thêm, dập đầu với Chung Ly Diêu.
"Phu nhân, người không thể ra ngoài." Tử Trúc còn kiên trì.
"Mẹ ta, đệ đệ, còn có phu quân đều ở ngoài, vì sao ta không thể ra ngoài.

Sư phụ, Tử Trúc, Tử Nhụy, Lan Tú đều nhờ người." Tô Thê Thê nói một câu với Chung Ly Diêu rồi ra ngoài.
Tử Trúc nóng lòng không thôi, chạy theo Tô Thê Thê, Chung Ly Diêu cũng vội vàng đi theo.
Trước cửa Tĩnh Hư Quan đang đóng là một đội quan binh, vài nữ quan bị áp chế trói lại đứng một bên, cũng đã chật vật, dẫn đầu là một tên mặt mũi bặm trợn.
"Nếu muốn ta ra ngoài, đơn giản thôi, để Tần thị và con trai nàng đến Tĩnh Hư Quan này, nếu không ta thà chết ở đây." Tô Thê Thê đến cửa, cũng không ra ngoài, mà nhìn bọn họ nói.
"Ngươi tưởng mình là ai? nếu không nể mặt Tĩnh Hư Quan, thì ta đã sớm vào bắt ngươi rồi.

Nếu ngươi không ra, thái tử điện hạ sẽ hạ lệnh giết Tần thị và đứa nhỏ kia ngay!" tên đầu lĩnh nhìn Tô Thê Thê cậy mạnh nói..