Nếu không phải hai người này đang mặc đồ giúp việc thì Đặng Gia An còn nghĩ bọn họ mới là chủ nhân của căn nhà này.

 Một trong số họ còn không quên mỉa mai.

 "Chỉ là một thế thân được Hoắc tổng mang về mà cũng muốn sai khiến chúng tôi?"
 Một giúp việc mà thôi? Còn muốn so hay không so, sai hay không sai, thuê cô về để làm giúp việc mà không để cô làm việc nhà thì cung phụng cô chắc.

 Bọn họ đều là những cô gái trong gia đình bình thường nên không có cơ hội được gặp mặt những vị tiểu thư quyền quý, thế nên trong suy nghĩ của họ thì Đặng Gia An chỉ là con cái của một gia đình tầm thường và có khuôn mặt giống với ánh trăng sáng trong lòng Hoắc tổng nên mới được đưa về đây.

 Cô nghĩ cô là ai mà có thể sai khiến được bọn họ? Bọn họ được thuê về để giúp việc cho chủ nhân của ngôi nhà này chứ không phải là cho cô.

 Nếu bọn họ mà biết cô là con gái của gia đình hào môn họ Đặng thì không biết bọn họ sẽ suy nghĩ thế nào.

 "Vậy hả?" Đặng Gia An dựa người vào cửa mà nhìn một màn khôi hài trước mắt, từ trước tới nay đâu có được đối xử đặc biệt như vậy đâu nên cô cũng thấy lạ lẫm vô cùng.

Mọi người đều nhìn vào thân phận cô để tìm cách ứng đối với cô, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cô như thế nên đột nhiên cảm thấy có chút mới lạ.

 Lúc vào cửa cô đã nhận ra phần lớn người trong nhà này đều có vẻ khinh khỉnh về sự xuất hiện của cô, không phải coi thường thì là cực kì coi thường.

Đặng nhị tiểu thư cảm thấy tương lai của cô ở trong căn nhà này sẽ rất là thú vị.


Cô đã có chút không muốn về nhà rồi đấy.

 Vừa lúc này, từ phía hành lang bên kia có một nữ giúp việc khác đi tới, cô ấy còn rất trẻ, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, cô bé ấy cókhung xương và vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn, không biết tại sao giữa một hàng giúp việc đều tăm tắp nhà họ Hoắc lại có sự xuất hiện của một cô gái nhỏ như vậy.

 Cô vẫy cô ấy đi về phía này, hai giúp việc kia thấy thế lại tiếp tục mỉa mai.

 "Ây da, Tiểu Từ lại đây mà dọn phòng trước cho người ta nè, nhanh nhanh chân lên đi chứ.

"
 Cô gái tên Tiểu Từ kia đi tới, trong tay cô ấy còn cầm một cây chổi rất cao, trông có vẻ như vừa làm một việc gì đó khá nặng nhọc.

 Cô nhìn đám người kia, sau đó mới lên tiếng hỏi Tiểu Từ.

 "Em giúp chị dọn phòng có được không?"
 Tiểu Từ nghe vậy thì gật gật đầu, trông cô ấy đã khá mệt rồi nhưng vẫn nhận lời dọn dẹp căn phòng đầy bụi này cho cô.

 "Dạ được, chị để đó cho em ạ.

"
 "Lương em nhận được có cao không?" Đặng Gia An nhường đường cho cô ấy vào phòng, còn không quên hỏi thăm.

Hai nữ giúp việc kia vẫn chưa rời đi, nghe cô hỏi vậy lại phá lên cười.

 "Vị tiểu thư này, cô hỏi để làm cái gì? Muốn làm giúp việc cho nhà này luôn à?"
Vốn Đặng Gia An không muốn chấp với hai cô gái không hiểu trời cao đất dày này, nhưng người ta đã lấn tơi thì cô cũng chẳng vừa.

 "Hai cô bày ra dáng vẻ chó cậy gần nhà lại hơn người ấy làm tôi tưởng hai người là tiểu thư của gia đình quyền quý nào đấy.

"
 Sau đó cô lại quay sang bên Tiểu Từ.

 "Em còn đi học không?"
 Dù sao thì trông cô ấy cũng đang tuổi đi học nên cô mới hỏi thăm như vậy.


 Tiểu Từ đáp.

 "Dạ có ạ, em học buổi sáng nên buổi chiều em tới để làm thêm.

"
 "Em vừa học vừa làm à?"
 "Dạ vâng, gia đình em hơi khó khăn nên em mới tìm thêm việc phụ giúp ba mẹ.

"
 Hai cô gái bị nói móc ngoài kia vô cùng khó chịu khi bị cô nói như vậy, bọn họ tức đến mức sắp bốc khói được rồi.

 "Cô kia, tôi cảnh cáo cô một câu, muốn sống tốt trong ngôi nhà này thì đừng có động vào chúng tôi.

"
 "Các cô là chủ nhả hả?"
 "Cô! "
 Đặng Gia An lười tiếp chuyện với dạng người này, cô dơ điện thoại lên, bảo Tiểu Từ mở tài khoản ra để cô chuyển cho cô bé ấy một khoản tiền.

 Tiểu Từ vốn không muốn nhận nhưng thấy cô kiên quyết thì đành mở tài khoản ra, lúc nhận được số tiền thì mắt cô ấy muốn trợn trắng luôn.

 "Chị ơi! chỗ này! "
 Hai cô giúp việc ban đầu còn chưa bỏ qua, thấy Tiểu Từ như vậy thì phì cười, nghĩ thầm không biết tiền nhận được có bằng một số lẻ của bọn họ không, nhưng lúc nhìn thấy một chuỗi số không trên màn hình thì hai cô gái sắp ngã ngửa đến nơi.

 Đừng đùa chứ? Con số này có phải khủng khiếp quá rồi không.


 Đặng Gia An trông thấy vẻ nuối tiếc trên khuôn mặt họ, sau đó mới hài lòng quay sang nhìn Tiểu Từ đang kinh ngạc bên cạnh.

 "Chỗ này là để cảm ơn em dọn phòng cho chị, sau này mong em sẽ giúp đỡ thêm cho chị nhé.

"
 "Nhưng chị ơi, chỗ này có phải nhiều quá rồi không ạ? Còn nhiều hơn lương em nhận được nữa.

"
 "Không sao đâu, em cứ nhận đi.

"
 Hai cô giúp việc kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ nhìn Tiểu Từ với con mắt bất thiện, lúc muốn vào phòng để lấy lòng Đặng Gia An thì lại bị cô đuổi ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

 "Hai vị đây đừng có vào làm bẩn phòng Tiểu Từ mới dọn cho tôi.

"
 Sau đó là "Rầm!" cánh cửa đóng sầm lại trước mặt họ.

.