Dịch: CP88

Lục Nhất Lạc liếc nhìn Thi Điềm đang bận rộn trong bếp, "Em phải hiểu rõ, chị là muốn tốt cho em."

"Tôi biết, nhưng tôi không phải tiểu hài tử, tôi biết phải lựa chọn thế nào."

Anh thì biết cái gì chứ? Lục Nhất Lạc đã sớm nghiên cứu hết những thí sinh tham gia thi đấu, thực lực chênh lệch dĩ nhiên là có, Kỷ Diệc Hoành lại thuộc về loại cả thực lực và nhan sắc đều thuộc hàng đỉnh của đỉnh. Dùng đôi mắt soi báu vật của cô ấy, chính là tiền đồ không thể đo đếm được.

Thế nhưng sẽ có bao nhiêu người chịu cam tâm tình nguyện đi bỏ phiếu cho bạn trai của người khác đây?

"Nếu Thi Điềm thật sự thích em, con bé sẽ không để ý."

"Cậu ấy không để ý nhưng tôi để ý."

Lục Nhất Lạc bực bội trả lời, "Được, ý của em chị đã hiểu."

"Sư tỷ, sau này những lời như vậy đừng nói nữa. Tính Thi Điềm nhạy cảm, lại hay nghĩ ngợi lung tung, tôi cũng không muốn vì nhìn thấy cậu ấy khó chịu mà phân tâm."

Lục Nhất Lạc dù còn vô số lời muốn nói, hiện tại cũng chỉ có thể nuốt về bụng rồi. Kỷ Diệc Hoành đứng dậy đi đến bên cạnh Thi Điềm vô tâm vô phế còn đang đeo tai nghe nghe nhạc.

Kỷ Diệc Hoành tháo tai nghe xuống, Thi Điềm ngẩng đầu nhìn anh, "Cậu cứ làm việc của mình đi, chỗ này có mình là được rồi."

"Vẫn còn sớm, không vội."

Chờ canh gà hầm xong xuôi, Thi Điềm múc canh ra, sau đó bưng món lẩu ra ngoài, đặt lên bàn trà, "Sư tỷ đâu?"

"Có việc, chắc là về rồi."

"Có cần phải gọi chị ấy qua ăn cùng không?"

Kỷ Diệc Hoành cầm bát đũa dùng một lần ngồi xuống, "Vừa rồi tôi đi xuống mở một phòng cho cậu, ngay ở bên cạnh, lát nữa đưa cho cậu thẻ phòng."

"Lúc mình đến đây thấy đối diện cũng có khách sạn, chúng ta tách ra ở có phải là càng tốt hơn không?"

"Kiếm tiền không dễ, tôi cảm thấy chi bằng chúng ta ở cùng một phòng là tốt nhất."

Vành tai Thi Điềm lập tức đỏ lên, "Nói vớ vẩn cái gì đấy."

"Tôi có thể chơi game thâu đêm, hoặc là ngủ trên ghế sô pha, cho cậu ngủ trên giường."

Thi Điềm mới không nghe theo anh, cô cầm nguyên liệu bỏ vào nồi lẩu, trong phòng khí nóng bốc hơi cuồn cuộn, hai người ngồi đối diện nhau, ăn đến mức cả người toàn là mồ hôi.

Dọn dẹp phòng bếp đâu vào đấy, Kỷ Diệc Hoành đưa Thi Điềm đến phòng của cô, anh dùng thẻ mở cửa ra, "Tắm trước đi, lát nữa đến tìm tôi, chúng ta trò chuyện."

"Cậu ngủ sớm đi." Thi Điềm nói xong, muốn đóng cửa.

Kỷ Diệc Hoành đưa tay chặn lại, "Tôi không ngủ được."

"Được rồi, mình tắm xong sẽ qua đó."

Cậu thiếu niên nghe được câu trả lời vừa ý mới chịu buông tay.

Thi Điềm trước khi đi cũng đã tính toán sẽ ngủ lại một đêm, nên đã mang theo quần áo mới để thay. Ăn lẩu xong đến cả tóc cũng có cảm giác dính đầy dầu mỡ, cô đi vào nhà vệ sinh mới đau lòng phát hiện ra, dì cả sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc này.

Hơn nữa còn sớm hơn những một tuần, cô cái gì cũng chưa có chuẩn bị.

Thi Điềm bất đắc dĩ đành cầm thẻ phòng đi ra ngoài, bên cạnh khách sạn có cửa hàng tiện lợi 24h, Thi Điềm tùy tiện chọn hai bọc rồi đi ra tính tiền, lại như kẻ trộm chạy một mạch về khách sạn.

Vừa đi vào thang máy, phía sau liền có thêm một người tiến vào. Thi Điềm quét thẻ, sau đó mới ấn số tầng cần tới.

Cô nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, "Anh lên tầng mấy?"

"Giống cô."

Thi Điềm nhìn chằm chằm con số không ngừng tăng lên kia, tựa người một bên nghĩ ngợi vẩn vơ, mãi đến khi cửa thang máy đinh một cái mở ra.

Người đàn ông kia lên tiếng nhắc nhở, "Đến rồi."

"Cảm ơn." Thi Điềm vội bước ra ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Người đàn ông này rõ ràng đứng gần cửa hơn cô, vì sao nhất định muốn chờ cho đến khi cô rời khỏi mới bước theo ra?

Thi Điềm bước thật chậm, nghe thấy người đàn ông kia cũng bước chậm lại. Khách sạn này rất lớn, các phòng cũng phân ra thành khu, nhưng cô lại nghe thấy tiếng bước chân kia một mực đi theo mình.

Thi Điềm chỉ sợ đối phương cố tình đến gây phiền toái, liền đi lên thêm vài bước nữa rồi khom lưng ngồi xổm xuống, giả vờ muốn thắt lại dây giày.

Người kia không thể làm gì khác đành tiếp tục đi lên trước, lúc đi qua người Thi Điềm, cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong tay anh ta cầm một chiếc điện thoại.

Người đàn ông đi rất chậm, đến hành lang phía trước thì rẽ sang phải.

Thi Điềm vội vàng đứng dậy, cô không dám đi tìm Kỷ Diệc Hoành, người kia tám phần là bám theo cô, chờ cô và Kỷ Diệc Hoành gặp gỡ nhau.

Thi Điềm bước nhanh về phía trước, thế nhưng đúng lúc đi qua phòng Kỷ Diệc Hoành thì cánh cửa phòng bị anh mở ra, dọa cho Thi Điềm sợ đến mức vội nhích sang bên cạnh.

Kỷ Diệc Hoành chỉ thấy trước mắt có bóng người lao nhanh qua, liền đuổi theo lên, "Thi Điềm!"

Thi Điềm vội vàng đưa tay phải về phía sau, dùng sức xua xua, muốn ra hiệu cho anh đừng đi theo. Nhưng Kỷ Diệc Hoành thấy bước chân cô vội vã lại không yên lòng, ba bước đã đuổi kịp cô, sau đó một phát bắt được cổ tay cô, "Gọi cậu to như vậy mà sao lại không nghe thấy?"

Thi Điềm gấp gáp đẩy tay anh ra, hạ giọng nói, "Có người theo dõi, còn muốn chụp hình, mau, giả vờ không quen biết mình đi."

Thi Điềm nói xong, còn cố tình nâng cao giọng, "Cái anh này buồn cười thật, ở khách sạn mà cũng lạc đường được à? Thang máy ở bên đó!"

Kỷ Diệc Hoành thấy cô lại giãy ra muốn đi, liền dứt khoát ôm lấy eo cô, "Người chụp trộm ở đâu? Đâu?"

"Ngay ở đây, cậu mau buông tay!"

"Ở đâu, cậu chỉ cho mình xem."

"Mới vừa đi qua mình."

Kỷ Diệc Hoành nhấc mắt nhìn về phía cách đó không xa, hành lang phía trước chia ra làm hai ngã rẽ. Kỷ Diệc Hoành bước nhanh qua, người kia sau khi chụp xong cũng không định ở lại lâu, đang bước nhanh rời đi.

"Chờ chút!" Kỷ Diệc Hoành nâng cao giọng, người kia lại càng đi nhanh hơn.

"Đứng lại!" Trong giọng nói của anh đã mang theo mấy phần nghiêm nghị, "Còn đi tiếp tôi sẽ báo cảnh sát."

Thi Điềm nhìn thấy tên đàn ông kia mạnh mẽ dừng chân lại, cô theo bản năng cũng dừng, "Anh đi đi, chỉ cần xóa tấm ảnh đó đi là được."

Người kia xoay người, trên mặt là dáng vẻ hết sức trấn định, "Có chuyện gì?"

Kỷ Diệc Hoành kéo Thi Điềm đang đứng bên cạnh không nhúc nhích, trực tiếp nhấc tay choàng qua cổ Thi Điềm. Cô bị bất ngờ đập tay lên cánh tay anh, muốn kẹp chết cô hả?

Thi Điềm bất đắc dĩ đành theo anh đi về phía trước, bộ dạng này của cô, thật sự là một chút cũng không thể phản kháng.

Hai người đi đến trước mặt tên đàn ông kia, mà cánh tay của Kỷ Diệc Hoành vẫn không buông ra.

Người kia hơi chột dạ, "Hai người muốn làm gì?"

Kỷ Diệc Hoành hơi nhấc cằm nói với anh ta. "Giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh."

"Cái gì?" Tên đàn ông theo bản năng nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay.

Thi Điềm quýnh lên, đạp lên chân Kỷ Diệc Hoành một cái. Rõ ràng tối nay anh không có uống rượu, thế nào mà lại như đã say thế này?

Cánh tay Kỷ Diệc Hoành hơi buông lỏng, bàn tay ôm lấy bả vai Thi Điềm, "Chụp cho chúng tôi một tấm, đẹp một chút."

"Hả...... đùa cái gì thế, tôi chỉ là khách ở đây, cậu đừng có hiểu nhầm."

"Tôi không cần biết anh là khách hay là có ý đồ gì khác, chúng tôi không có chuyện gì không thể cho người khác biết. Nếu anh muốn chụp ảnh viết tin tức thì hiện tại tôi cung cấp cho anh tư liệu sống, không cần lén lút vụng trộm."

Tên đàn ông kia nghe anh nói như vậy thì trên mặt rõ ràng có tia do dự.

Thi Điềm lo lắng không yên, lại sợ hãi muốn trốn, nhưng Kỷ Diệc Hoành đã túm lấy cổ tay cô, dù bàn chân cô có được bôi thêm dầu cũng đừng nghĩ muốn trốn.

"Anh muốn viết tin tôi đã có bạn gái, ngay bây giờ tôi liền cho anh chụp ảnh. Chỉ là nếu anh muốn bạn gái tôi xuất hiện trên tin tức thì phải làm thế nào để ảnh chụp xinh một chút."