Tôi cố không nuốt nước bọt để cổ họng không bị cứa vào lưỡi dao. Dù mới chỉ chạm vào nó một chút nhưng tôi đã cảm thấy hơi nóng hừng hực toát ra như muốn nuốt chửng tôi. Đám khí dần cuộn đến gần tôi và bao quanh tôi. Tôi có thể cảm thấy chúng như những vật thể thực sự, giống những bàn tay đang ôm chặt lấy thân thể tôi.

"Giờ thì vĩnh biệt, con nhãi chuột bạch."

Tay hắn cử động. Những cái gân tay của hắn nổi lên, hòa vào những vết sẹo chằng chịt. Và tôi thấy cái đầu bóng loáng của hắn cùng bầu trời trong xanh ở đằng sau. Những đám mây trôi nhè nhẹ trên tầng không như đang ở một thế giới khác vậy.

Và điều cuối cùng tôi biết là hắn đã cứa cổ tôi. Đau đớn rồi nhẹ nhõm đến lạ lùng. Bỏ lại tất cả sau lưng và ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Không đau đớn, buồn khổ hay tức giận. Không hạnh phúc, cười đùa hay yêu thương. Chỉ đơn giản là không có gì.

Và cái điều khốn nạn nhất ở đây là tôi không thể chết.

Thứ mùi thối rữa và cháy khét lẹt xộc vào mũi đã đánh thức tôi. Tôi không thể mở được mí mắt vì có thứ gì đó dính lên mắt tôi. Tôi quờ quạng tay lên mắt để gỡ thứ đó xuống. Có hơi nóng. Tôi tách một thứ mềm mềm như mạng nhện ra khỏi mắt mình và thấy lờ mờ rằng nó có màu đen. Tôi chớp chớp mắt để lấy lại thị giác và suýt chút nữa tôi đã không tin vào mắt của chính mình bởi cảnh tượng tôi nhìn thấy.

Một thân thể được treo giữa hai thân cây. Và điều thú vị là tôi có thể nhìn thấy bộ xương của hắn. Từ xương sọ đến xương ở gót chân. Tất tần tật. Thịt của hắn bị banh ra hai bên và bị dính vào hai bên thân cây bởi thứ màu đen ấy, hệt như con ếch được banh ra làm thí nghiệm. Máu hắn bay tung tóe, kể cả người tôi cũng dính máu của hắn trộn với cái tơ đen kì dị kia. Không khí rất nóng nhưng không hề có dấu hiệu của lửa. Tại sao lại như vậy? Mà tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi?

Có tiếng bước chân tới gần. Tôi nặng nhọc cố gắng xoay mình để ngồi thẳng dậy, đó là lúc một bàn tay đỡ lấy tôi.

"Đừng cử động, cậu còn yếu lắm."

Đôi mắt xanh màu trời ấy làm tôi nhẹ nhõm hẳn. Matt lo lắng nhìn tôi. Đã bao lâu rồi tôi mới được nhìn cậu ấy thế này?

"Ch... chuyện gì xảy ra thế? Sao hắn lại bị banh ra thế kia? Mà cậu tới đây từ lúc nào?" Tôi hỏi.

"Im nào."

Matt nhẹ nhàng hôn tôi. Hai bàn tay ấm áp của cậu ôm lấy sau đầu và một bên cánh tay của tôi. Người tôi trở nên nóng hơn, có lẽ một phần là vì những tế bào đang được chữa lành lại, một phần là vì cảm giác của tôi đối với cậu. Hai bàn tay của tôi dính chặt lấy nền đất, trái với mong muốn của tôi là được ghì chặt chúng vào ngực áo cậu. Tôi đành ngồi im và đợi sự giao thoa kết thúc. Chúng tôi để như thế một lúc lâu, và khi hai đôi môi tách rời cũng là lúc tôi hồi phục hoàn toàn.

Matt nhìn tôi do dự như không muốn lộ ra điều gì đó. Tôi thở dài.

"Vậy... tớ lại phát điên à?"

Matt im lặng một hồi, hẳn là cậu đang rất khó khăn trong việc tìm được câu cú hợp lí để trả lời tôi.

"Ừm. Cũng đành thế thôi, kẻ thù mạnh vậy mà."

"Cám ơn đã ngăn tớ lại." Tôi mỉm cười, đáp. "Vậy tớ có phá hủy gì nhiều không?"

"Có mấy chục mét vuông rừng cháy xém thôi, khỏi lo." Cậu phì cười. "Tớ sẽ đi lấy nước cho cậu, cậu chờ ở..."

"Khoan."

Bàn tay tôi túm chặt lấy ngực áo ướt đẫm máu và mồ hôi của cậu. Tôi muốn ở bên cạnh cậu, ít nhất là cho đến khi bình tĩnh lại và hình dung được mọi chuyện.

"Kris."

Matt lo lắng nhìn tôi. Tôi im lặng trong chốc lát và đột nhiên nhớ đến cô em gái của mình.

"Addy! Addison! Em gái tớ đâu?"
Tôi sốt sắng hỏi.

"Addison? Ai cơ?"

"Em gái tớ! Tớ thấy em ấy ở trong rừng! Nó đâu rồi?"

"Cậu nói gì kì vậy?"

"Chết tiệt! Không lẽ ai đó đã đem con bé đi?"

Tôi đứng phắt dậy, phủi phủi đống tơ đen trên người và buộc lại tóc.

"Tớ phải đi tìm Addison. Có lẽ bọn New Nation đã bắt cóc con bé."

"Ừ... Được. Tớ mong là cậu không hoang tưởng, Kris." Matt nhìn tôi ngờ vực.

"Mà khoan... Nếu cậu ở đây thì ai sẽ điều hành căn cứ?" Tôi đột nhiên nhớ ra, quay sang hỏi cậu.

"Hori. Tớ cảm thấy cô ấy sẽ làm tốt." Cậu đáp và kiểm lại đạn dự phòng. "Cô ấy vẫn không bỏ cái thói quen chào mọi người bằng tiếng Nhật."

"Khó mà tin cô hoa hậu thân thiện ấy lại có thể thế chỗ tớ hay cậu." Tôi nhướng mày, cười.

"Thì đúng là không thể, nhưng là lựa chọn tốt nhất hiện tại." Matt lấy từ trong ba lô một chai nước đầy và đưa cho tôi.

Sau đó, tôi cũng được biết rằng vì không yên tâm để tôi đi nên cậu đã "đút lót" Violet khiến con bé cho cậu lẽo đẽo theo sau nhóm tôi và Rick mà không ai hay biết. Chúng tôi đi về phía Alert và Lena, mong tìm được một dấu vết nào đó của hai người họ, New Nation và cô em gái nhỏ của tôi. Và hẳn là khi tên trọc vừa cứa cổ tôi, ngay khi tim tôi vẫn còn đập thoi thóp, tôi đã bộc phát cái sức mạnh khỉ gió nào đấy ra và kết liễu hắn trong nháy mắt. Tôi luôn mất kí ức về những gì xảy ra khi tôi dùng năng lực ấy. Còn Matt, người biết về nó, lại luôn từ chối cho tôi biết, vậy nên sau một vài lần gặng hỏi không thành thì tôi cũng bỏ cuộc. Một khi cậu ấy đã quyết tâm làm gì thì phải làm bằng được.

"Đồ óc nho." Tôi lẩm bẩm. Tôi nghe thấy một tiếng "Hử" be bé đáp lại cùng cái cười của cậu.

Trời đã ngả chiều. Những gợn mây xếp lại như những cơn sóng trên bầu trời màu hồng cam. Đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa thấy gì. Lòng tôi tràn ngập những lo âu được giấu đi bằng những bước chân đều đều, loạt xoạt giẫm lên đám cỏ dại trong rừng. Matt lẳng lặng đưa cho tôi chai nước mở nắp sẵn và một hộp thịt ăn liền. Tôi tu ừng ực đến khi nhớ ra rằng mình phải tiết kiệm nước rồi đưa cái chai cho cậu. Tôi dùng dao khứa một khe giữa nắp và thân hộp, dùng ngón tay xỏ vào chỗ móc và bậy cái nắp lên. Một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khiến tôi nức hết cả mũi, thèm thuồng được ăn một miếng.

"Đây," cậu nói và đưa cho tôi chiếc thìa nhỏ.

Mùi mỡ, mùi thịt đượm ngọt thơm lừng sau một chuyến đi bộ chết đi sống lại kinh hoàng, ai lại không muốn một miếng chứ? Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng vục cái thìa vào cái hộp sắt và tự giao giới hạn ăn cho mình: phải đúng một nửa! Cả hai đứa đều mệt rã nên phải chia công bằng, gái trai giống nhau tất. Sau khi cố kiềm chế mình không dốc hết nửa chỗ thịt còn lại vào miệng, tôi đưa cái hộp và thìa cho cậu. Matt xua tay.

"Tớ no rồi. Lúc theo dõi cậu tớ đã ăn một ít bánh mì." Cậu nói và cười trừ.

Cậu ấy nói dối. Vì một lí do nào đó, Matt luôn dành cho tôi những gì tốt nhất. Có lẽ lí do là bởi tôi là người duy nhất để cậu ấy lợi dụng mà không khiến cậu hối hận, bởi ngược lại, tôi cũng lợi dụng cậu ấy. Còn cô bạn gái hoàn hảo của cậu ấy thì không. Chà, tôi thấy thật thấm thía sự khôn ngoan mà cay độc của chúng tôi. Ích kỉ cũng không phải mà vì nhau cũng không đúng. Một mối quan hệ mập mờ mà chính tôi cũng thấy khó hiểu. Nhưng thường thì tôi cũng không để ý đến điều ấy cho lắm, bởi quan trọng là những gì bên ngoài chứ đâu phải bản chất. Vậy nên tôi hay gạt phắt mấy cái ý nghĩ không cần thiết đi và tập trung vào công việc của mình.

"Ăn đi, cậu đói rồi mà." Tôi dúi cái hộp vào tay cậu.

"Không cần đâu mà." Cậu đẩy nó về phía tôi, một mực từ chối.

"Vậy nếu tớ bắn trúng con gà kia chỉ với một mũi tên thì cậu sẽ ăn chứ?" Tôi cầm mũi tên và cung lên.

"Hả? Gà nào..." Cậu ngơ ngác nhìn quanh.

Phựt!

"A, có gà rồi này!" Tôi hớn hở cầm chân con gà bị tên xiên qua mình, giơ ra trước mặt cậu.

"Ờ, ừ. Chắc phải ăn sống thôi nhỉ?" Matt gạt con gà sang bên. Có lẽ là vì mũi tên đã ghé khá sát mặt cậu ấy.

"Vậy cậu sẽ ăn chỗ thịt này?" Tôi đưa cho cậu hộp thịt.

Matt cứng họng, đành gật đầu chịu trận và vét sạch chỗ thịt trong hộp.

Vì khói từ đống lửa bốc lên sẽ làm lộ vị trí của chúng tôi nên cả hai quyết định ăn thịt gà sống. Tôi vặt lông con gà thật và gỡ thịt cẩn thận, chia thành ba phần. Hai phần của tôi và cậu, còn lại là cho lũ chó bởi đằng nào chúng tôi cũng không ăn hết được mà cũng không có cách nào để bảo quản cho khỏi ươn. Vậy là tôi cho ngay miếng thịt còn đỏ máu vào miệng và nhai tóp tép. Mềm mềm. Tanh tanh. Hơi dai. Dù không được ngon lắm nhưng cũng khá hơn là không ăn gì ngoài chút thịt hộp. Matt thờ thẫn khi phải ăn thịt sống, bởi cậu ấy cũng không yêu loại thịt này hơn tôi là bao. Đến cuối cùng thì chỉ có lũ chó là vui bởi chúng thì cái gì cũng ăn được. Chúng xâu xé nhau chỗ còn lại và nằm ườn ra xung quanh chúng tôi.

"Sau vụ này là lũ chúng nó thành chó cảnh mất." Tôi lắc đầu. "Chúng ăn no ngủ kĩ kha khá rồi đấy."

"Mà cậu đã bao giờ nghĩ đến việc tỉa lông cho chúng chưa?" Matt nói.

"Kiểu gì cơ?" Tôi tò mò.

"Cạo hết chỗ còn lại và để lại một chỗ lông cho nó biến thành cái bờm sư tử chẳng hạn?" Cậu đùa, cười hóm hỉnh.

Con Eous đang nằm bên cạnh tôi bỗng ngóc đầu dậy nhìn cậu. Có lẽ nó hiểu cậu nói gì và đang cảnh giác cao độ để không bị cạo trụi lông, biến thành con sư tử lai chó kì lạ nhất mà tôi từng biết.

"Phải để lại vài nhúm lông nữa ở cổ chân và đuôi nữa!" Tôi hùa theo. "Sẽ đáng yêu lắm đấy!"

Matt cười phá lên, cùng tôi tưởng tượng ra đàn chó dũng mãnh của mình biến thành đám thú nuôi. Đã lâu rồi chúng tôi mới cười đùa thoải mái thế này, nên dù là với chỗ thịt sống đỏ lòm trong miệng, chúng tôi vẫn thấy những khoảnh khắc này thật quý giá biết bao.

Làn gió đêm chợt lặng. Trăng đã lên cao, sáng cả một vùng trời. Tôi nghe thấy tiếng huýt sáo thoang thoảng. Nghe đâu có tiếng động.

"Này, cái điệu huýt sáo này là..." Matt dỏng tai nghe ngóng.

"Negan."

(Còn nữa)