Rừng cây lặng ngắt như tờ, bốn người tâm tư đều bất đồng. Thương Lục nhìn thấy Quý Thính, sợ hãi nắm lấy tay Tục Đoạn, sợ nàng thật sự lưu Tục Đoạn lại.

Quý Thính không chú ý tới động tác nhỏ này, bởi vì lúc này tràn ngập tâm tư của nàng đều ở trên người Tục Đoạn, nhìn ánh mắt bi thương không hợp với tuổi của Tục Đoạn, trong lòng nàng vô cùng khó chịu.

Hai đứa nhỏ có thể vô thanh vô tức xuất hiện, không cần tưởng cũng biết là ông lão đứng trước mắt ra tay, Quý Thính lạnh mặt nâng tay hóa giải kết giới trên người hai người, lại lạnh mặt nhìn về phía ông lão: "Tôn giả đây là có ý gì?"

"Ý gì, lão đây cho bọn họ nhìn xem ngươi có bao nhiêu bất công mà thôi." Ông lão hầm hừ nói.

Quý Thính nhịn xuống xúc động muốn đánh ông ta tới ngươi chết ta sống, nàng mím môi đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, trầm mặc một lát rồi nói: "Ông lão đây không phải là quái vật gì, mà là Đọa Thần đã có từ khi tiên ma đại chiến, trong người ngài mang vô số dị bảo, nếu có thể làm đồ đệ của ông ấy, sau này chắc chắn có được thành tựu thật lớn."

Những lời này xem như giải thích cho Tục Đoạn nghe vì sao muốn để hắn ở lại.

Thương Lục cẩn thận nhìn Quý Thính: "Ông ta có tốt cũng không được như sư phụ."

Hắn nói xong, Quý Thính còn chưa phản ứng, ông lão phía sau cười lạnh một tiếng, ra vẻ đầy khinh thường. Quý Thính nhíu mày, nhìn Tục Đoạn: "Sư phụ muốn để con lại là bởi vì con thiên tư rất tốt, nếu được Đọa Thần chỉ bảo, ngày sau nhất định sẽ vô cùng phi phàm."

Trong phần sau quyển sách này, lục giới sẽ loạn, nhân tộc bị khủng hoảng, chỉ có nam chủ mới có thể cứu được nguy nan, nàng bây giờ không thể trở thành chướng ngại vật trên đường trưởng thành của nam chủ.

"Ông ta vừa rồi nói rõ ràng, thiên tư Thương Lục càng tốt." Tục Đoạn bình tĩnh nhìn nàng.

Quý Thính nghẹn một chút: "Ông ấy chỉ là thích tính tình của Thương Lục cho nên thuận miệng nói mà thôi, không phải thật sự thiên tư của Thương Lục tốt hơn."

"Nếu lưu lại là chuyện tốt, không bằng đem chuyện tốt này cho Thương Lục đi?" Trước mắt Tục Đoạn không có chút cảm xúc nào, "Dù sao sư phụ lúc nào cũng thích Thương Lục, lần này cơ hội tốt như vậy cũng nên cho Thương Lục mới đúng."

Thương Lục đang nắm tay Tục Đoạn, không thể tin tưởng buông ra, trong mắt đầy nước mắt: "Tục Đoạn, không phải đã nói chúng ta cùng nhau đi hay sao?"

"Ngươi câm miệng!" Tục Đoạn bực bội.

Thương Lục lập tức ngậm miệng lại, nước mắt rơi lã chã, Quý Thính nhìn thấy thật đau lòng, nhìn không được trầm giọng xuống: "Tục Đoạn, việc này là chủ ý của sư phụ, con chớ giận chó đánh mèo với Thương Lục."

4

Nhưng mà con chán ghét hắn, con chán ghét hắn, nếu không có hắn thì tốt rồi, sư phụ sẽ không lựa chọn vứt bỏ con. Tục Đoạn im lặng nhìn Quý Thính, trong lòng âm u càng lúc càng lớn.

Ba người giằng co hồi lâu, sau đó Quý Thính thở dài: "Nếu con không muốn lưu lại, vậy theo bản tôn trở về đi." Cùng lắm thì ngày khác tự mình tìm tới Đọa Thần, thỉnh ông ấy thường xuyên lên trời dạy dỗ Tục Đoạn.

"Nè, các người xem chỗ của lão đây là nơi nào, muốn tới thì tới muốn đi thì đi hay sao?" Ông lão bất mãn đi tới trước mặt bọn họ, Thương Lục sợ tới mức lập tức rúc ra phía sau Tục Đoạn.

Ông lão thấy một màn như vậy, bất mãn hừ một tiếng, sau đó đột nhiên đối diện với ánh mắt bình tĩnh cũng Tục Đoạn. Trong lòng ông ta chợt bất ngờ, nhíu mày lại.

Sao vừa rồi ông lại cảm giác được từ trên người đứa nhỏ này phát ra sát khí thật lớn? Chắc nhìn lầm đi, mới lớn như vậy sao lại có thể sinh ra nhiều sát khí như thế. Ông lão nghĩ tới đây thì bình thường trở lại, sau đó nhìn Tục Đoạn lần nữa, tuy rằng thiên tư hắn thiếu một chút, nhưng tâm tính trầm ổn, cũng coi như có thể trở thành châu báu.

Quý Thính này sao lại may mắn đến thế, nhặt được hai tên đồ đệ nhìn ra đều có tiền đồ, ông ta trong nháy mắt chua lòm: "Ngươi tên gì? Tục Đoạn phải không, nếu sư phụ ngươi luyến tiếc Thương Lục, ta xem ngươi cũng không tồi, vậy cho ngươi một cơ hội, ngươi có bằng lòng đi theo lão tu luyện hay không?"

Nói xong câu này, sợ lập tức bị cự tuyệt, ông vội vàng tiếp tục: "Nơi đây có vô số thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều phương pháp tu luyện người khác không có, nếu ngươi đi theo ta tất nhiên có thể được đến rất nhiều, hơn nữa chỗ ta cũng có rất nhiều thứ chơi, chẳng hạn..."

"Được."

"... trong rừng này có không ít sinh vật quý hiếm, nếu ngươi thích đều có thể tùy ý... Ngươi nói gì?" Ông lão không phản ứng lại kịp.

Quý Thính cùng Thương Lục cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn Tục Đoạn, không nghĩ tới hắn thế mà lại đồng ý. Quý Thính nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn, trong lòng càng thêm thấp thỏm, không biết hắn đây là tự nguyện, hay là vì giận dỗi.

"Ta nguyện ý đi theo ông." Tục Đoạn gằn từng chữ.

Ông lão trong nháy mắt thật cao hứng: "Không tồi, vừa thấy chính là đứa nhỏ có tiền đồ, ánh mắt càng tốt hơn so với đứa nào đó có căn cốt thiên tư cao, lão đây đồng ý thu ngươi!"

"Tục Đoạn, con là thật sự muốn, hay chỉ là vì giận dỗi sư phụ?" Khi hắn không đồng ý, Quý Thính muốn vắt hết óc muốn khuyên bảo, giờ hắn đột nhiên đáp ứng, trong lòng nàng lại phập phồng.

Tục Đoạn nhàn nhạt nhìn về phía nàng: "Tục Đoạn chỉ là muốn hoàn thành nguyện vọng của sư phụ, sư phụ không phải muốn Tục Đoạn ở lại sao?"

10

"...... Nếu con không muốn, bản tôn chết sống gì cũng sẽ mang con đi." Quý Thính bị ánh mắt hắn làm đau đớn, nhịn không được buột miệng.

1

Cái gì nam chủ nam phụ, cái gì cứu vớt thế gian, giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy mình trong quá khứ quả thật đáng chê cười, nếu không bị mấy cái cốt truyện gì đó trói buộc, nàng đã nuôi dưỡng luôn hai đứa nhỏ ở bên người, đối xử bình đẳng, mà không phải chờ đến giờ phút này mới biết được hối hận.

Tục Đoạn nghe được nàng nói vậy, nội tâm lại không có nửa điểm dao động: "Tục Đoạn nguyện ý lưu lại, sư phụ không phải nói rằng tôn giả có năng lực xuất chúng hay sao, Tục Đoạn nguyện ý lưu lại học tập."

"...... Con thật sự nguyện ý?" Quý Thính lại đến gần một bước.

Tục Đoạn mím môi không nói lời nào, ông lão bất mãn: "Quý Thính ngươi sao lại vậy, lúc trước ta muốn Thương Lục, ngươi một hai phải đưa cho ta Tục Đoạn, hiện tại ta nguyện ý muốn hắn, hắn cũng đồng ý đi theo ta, ngươi lại nói mấy chuyện lung tung rối loạn này, ngươi có phải muốn đánh nhau hay không?"

"Tôn giả, vừa rồi tùy ý quyết định để lại đứa nhỏ nào là ta quá lỗ mãng, lúc này mới biết việc này thật không nên, con đường họ đi phải để chính bọn họ quyết định mới đúng."

Quý Thính banh mặt, trong lòng vô cùng hối hận, giờ khắc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, nếu mình bị cốt truyện gông cùm xiềng xích, sau này chỉ sợ cũng sẽ bị cốt truyện dắt mũi, hai đứa nhỏ cũng không được đối đãi tốt đẹp.

Ông lão thấy ra Quý Thính không muốn để lại đứa nào, lập tức lắc mình đến trước mặt Tục Đoạn, ngón tay như cành khô nắm lấy bờ vai hắn: "Hắn đã đồng ý ở lại, ngươi không nghe được sao?"

Quý Thính nhìn về phía Tục Đoạn.

"Đã không còn sớm, sư phụ mang Thương Lục trở về đi." Tục Đoạn rũ mắt.

Thương Lục nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Con không đi, Tục Đoạn, ta lưu lại, ngươi cùng sư phụ trở về."

Tục Đoạn trầm mặc, đáy mắt xẹt qua tia trào phúng: "Không cần."

"Tục Đoạn, ta hỏi lại con một lần, con thật sự không phải vì giận dỗi sư phụ, mà là thật tình muốn ở lại?" Giọng Quý Thính âm trầm xuống, "Vừa rồi quyết định con ở lại là sư phụ không đúng, cho nên nếu là lý do trước, sư phụ tất nhiên không thể để con lại nơi này."

Trong rừng nháy mắt an tĩnh lại, một hồi lâu, Tục Đoạn mới chậm rãi mở miệng: "Con thật tình muốn ở lại."

...... Quý Thính mang theo Thương Lục trở lại Thần Điện, biểu tình vẫn là hoảng hốt, vừa đến điện, các tiểu tiên nữ liền vây chung quanh Thương Lục hỏi han ân cần, không có ai nói nửa chữ đến Tục Đoạn.

Cuối cùng vẫn là thần hầu từ phương xa trở về, nhìn thấy Quý Thính thì lo lắng: "Thượng thần, Tục Đoạn đâu?"

"Hắn được Đọa Thần thu làm đồ đệ, hiện giờ ở thế gian đi theo Đọa Thần tu luyện." Quý Thính nhàn nhạt nhìn về phía thần hầu.

Thần hầu từ trước đến nay không hiện ra hỉ nộ, giờ phút này cũng nhịn không được cao hứng: "Đọa Thần? Chính là viễn cổ thượng thần, sau đó nhập phàm?"

"Đúng rồi."

"Này thật đúng là...... Thật đúng là, là Tục Đoạn may mắn nha." Trong lúc nhất thời thần hầu cũng không biết nên nói gì cho tốt, chỉ là vui sướng trong lòng không ngừng tăng cao.

Quý Thính thở dài một tiếng: "Hắn ban đầu không muốn, là ta mạnh mẽ bắt hắn ở lại, sau đó tuy rằng hắn đồng ý nhưng nhìn qua cũng không phải thật vui vẻ."

"Hắn còn nhỏ nên không cảm thấy việc này là vô cùng vinh quang, chờ đến khi hắn lớn hơn một chút, tất nhiên sẽ minh bạch được dụng tâm của thượng thần." Thần hầu có thể nghĩ đến cảm xúc mất mát của Tục Đoạn khi bị ở lại, thở dài, lên tiếng an ủi Quý Thính.

Ông vừa dứt lời, Thương Lục đang được các tiểu tiên nữ vây quanh đỏ mắt lên, bạo phát: "Hắn mới không minh bạch! Hắn không muốn ở lại, là các người ép hắn, các người đều là người xấu!"

3

Thương Lục nói, nức nở chạy mất. Quý Thính nhìn đến trong lòng vô cùng khó chịu, kêu những tiểu tiên nữ đang muốn đuổi theo dừng lại, tự nàng muốn đi theo, nhưng đi được vài bước thì lại ngừng lại, cuối cùng thở dài một tiếng xoay người trở về tẩm điện.

Trong rừng, một già một trẻ trầm mặc đối diện nhau.

Hồi lâu sau, ông lão hối hận: "Sớm biết rằng nên lưu lại đứa kia, thiên tư tốt hơn đã không nói, cái miệng nhỏ còn léo nhéo không ngừng, cũng coi như có thể không bị tịch mịch."

Vừa rồi còn cảm thấy Tục Đoạn trầm ổn là chuyện tốt, nghĩ lại trong rừng chỉ có hai người, ông tình nguyện đứa nhỏ này không trầm ổn đến như thế.

"Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, tôn giả chắp vá đi." Tục Đoạn nhàn nhạt nói.

Ông lão trừng mắt: "Kêu ta sư phụ!"

Tục Đoạn im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Tôn giả."

Lời còn chưa dứt, một nhánh cây to bằng miệng chén đánh úp tới chỗ Tục Đoạn, cuốn hắn treo lên giữa không trung. Tục Đoạn lạnh mặt giãy giụa một hồi, thấy tránh không được thì an tĩnh lại.

"Khi nào kêu ta sư phụ, ta sẽ thả ngươi xuống dưới." Ông lão đắc ý nói, xoay người rời đi.

Tục Đoạn như một con búp bê vải không có sinh mệnh, an tĩnh treo giữa không trung, trời đã sáng lại tối, rồi đột nhiên đổ mưa. Mưa rừng thật lạnh, táp vào trên người giống như kim đâm, mỗi giọt mưa lại lạnh lại bén, đâm vào xương cốt đều là lạnh buốt.

1

Bị treo liên tiếp ba ngày, ông lão âm thầm nhìn Tục Đoạn đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhưng lại cảm thấy mình cứ như vậy mà bỏ người xuống thì quả thật không có chút mặt mũi nào. Đang lúc ông đang tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên thấy có người tiến vào rừng, ánh mắt đột nhiên sáng lên, đi núp.

Quý Thính ở Thần Điện mấy ngày, rốt cuộc nhịn không được hạ phàm đến xem tình hình Tục Đoạn, kết quả vừa vào rừng liền nhìn đến hắn cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, cả người bị nhánh cây treo giữa không trung.

Trong nháy mắt cả người nàng lạnh lẽo: "Tục Đoạn!"

Nhánh cây bị linh khí quanh thân Quý Thính trực tiếp chấn gãy thành vài đoạn, giây tiếp theo, đứa nhỏ như con bướm rơi xuống, Quý Thính tụ khí cuốn người tới vào trong lòng ngực mình. Đầu ngón tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo kia, trái tim nàng như bị bóp nghẹt, giọng nói có chút khô khốc: "Tục Đoạn, tỉnh tỉnh."

Tục Đoạn mơ mơ màng màng cảm giác được quần áo trên người được linh lực hong khô, cả người mình đều được ấm áo bao bọc, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến gương mặt quen thuộc, khẽ khàng nói: "Ta đang nằm mơ hay sao?"

"...... Không phải, sư phụ mang con về nhà." Quý Thính cố nén khó chịu, ôm hắn lên.

2

Mắt thấy bọn họ phải đi, ông lão rốt cuộc nhịn không được hiện thân: "Uy! Buông đồ đệ ta xuống!"

"Ta để hắn ở lại là muốn ngươi dạy cho hắn bản lĩnh, chứ không phải để ngươi ngược đãi hắn." Quý Thính lạnh lùng.

Ông lão chột dạ, đối diện với đôi mắt đứa nhỏ trong lòng Quý Thính, lại hếch giọng lên: "Ai mà ngược đãi hắn, tu luyện phải tu tâm trước, hắn không gọi ta sư phụ, không biết tôn sư trọng đạo, ta đây là đang giáo dục hắn."

"Giáo dục của ngươi là như thế này?" Quý Thính hỏa khí dâng lên, "Hắn tuy sống ngàn năm nhưng hiện tại vẫn chỉ là một đứa nhỏ bình thường, ngươi treo hắn lên như vậy là muốn mạng hắn hay sao?"

1

Ông lão biết mình lần này là sai, nhưng đối mặt với Quý Thính trẻ hơn mình rất nhiều, còn có tên đồ đệ mới chưa thuần phục được, ông chẳng những không chịu nhận sai, còn thẹn quá thành giận: "Ta là sư phụ của hắn! Ngay cả muốn mạng cũng hắn thì như thế nào, ai cũng không thể can thiệp..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt ông ta biến đổi, chuyển người đi, giây tiếp theo chỗ vừa đứng đã bị nổ thành một cái hố lớn. Ông ta quát to: "Quý Thính, ngươi muốn tới sao?"

Quý Thính vô cảm liếc ông ta một cái, xoay người ôm Tục Đoạn, ngồi xuống đất, lại phủ thêm một tầng chú ấm thân lên người hắn, lúc này mới ôn nhu nói: "Đừng sợ, sư phụ bây giờ giúp con báo thù."

1

Tục Đoạn an tĩnh ngồi, đối với lới nàng nói không có nửa điểm phản ứng.

6

Quý Thính nhìn đến thật khó chịu, càng thêm tức giận ông lão không đối xử tử tế với hắn, xoay người liền phát ra thuật pháp muốn giết người. Ông lão bị sát khí đằng đằng tấn công tới, nguyên bản còn chưa thèm để ý dần dần trở nên ngưng trọng, cũng không hạ thủ lưu tình nữa.

Trong lúc nhất thời tiếng đánh nhau trong rừng càng lúc càng lớn, bên tai Tục Đoạn đều là tiếng nổ vang, nhưng mặt hắn từ đầu tới cuối đều bình tĩnh, chỉ có đầu ngón tay khẽ run mới bại lộ nội tâm.

Quý Thính cùng Đọa Thần đánh đến trời đen kịt, trong rừng một mảnh hỗn độn. Dần dần Đọa Thần bắt đầu vào thế thượng phong, Quý Thính lại không thoái nhượng chút nào, cắn răng liều mạng với ông ta.

"Nơi này là địa bàn của ta, vạn năm nay chỉ có mình ta ở đây làm trận pháp, chỉ cần thân ta ở đây liền có thể đại trướng linh lực, tương phản người khác sẽ bị suy yếu đi. Cho dù ngươi có chút bản lĩnh cũng đừng mơ tưởng thắng ta ở chỗ này, nhân lúc còn sớm thì thu tay lại đi." Ông lão lạnh mặt, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc, nguyên bản cho rằng tu vi Quý Thính là không theo kịp ông ta, nhưng dưới tình trạng linh lực suy yếu mà còn triền đấu được đến nay, chỉ sợ tu vi đã không thua ông ta gì mấy.

Quý Thính đã đánh giết đến đỏ cả mắt, làm sao nghe lời ông ta, chỉ biết lợi dụng lúc ông phân thần thì công kích càng thêm điên cuồng. Ông lão tức giận không lưu tình nữa, hai người đánh cho tới nhật nguyệt vô quang.

Cho đến cuối cùng Quý Thính linh lực hao hết cả, bị ông lão một chưởng đánh rơi xuống bên cạnh Tục Đoạn, nghiêng người phun ra một búng máu. Máu tươi kí.ch thích đôi mắt Tục Đoạn, bộ dáng vẫn luôn đạm mạc đột nhiên đau đớn lên, đôi mắt cũng đỏ bừng: "Sư phụ!"

Lời còn chưa dứt, hắn bổ nhào bên cạnh Quý Thính, chân tay luống cuống, chạm cũng không dám chạm vào. Quý Thính lau máu trên miệng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, sư phụ sẽ mang con về nhà."

Nói xong, lại phóng về hướng ông lão, Tục Đoạn nôn nóng gọi lại, nhưng không có cách nào kêu nàng trở về.

Thể lực Quý Thính đã gần tới điểm cực hạn, lại lần nữa xông lên, thật mau lại bị đánh ngã, mà Quý Thính lại giống như không biết đau, một lần lại một lần liều mạng với Đọa Thần. Ông lão cũng bị nàng nhây đến bực mình, cuối cùng một lần dùng hết toàn lực, Quý Thính bị đánh quay cuồng, khó khăn lắm mới né tránh được, nhưng thân thể vẫn bị dư lực tràn đến, trên mặt đầy vết máu.

"Sư phụ!" Tục Đoạn xông lên ôm lấy cánh tay nhìn, nước mắt chảy ràn rụa, "Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa..."

"...... Sư phụ lần này thật sự không phải bất công Thương Lục, Đọa Thần chưa bao giờ thu đồ đệ, bất luận thu ai, đều có thể may mắn được tạo hóa rất lớn, sư phụ chỉ nghĩ đem tạo hóa này cho con, cho nên mới không để Thương Lục lưu lại," Quý Thính nói, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi, "Nhưng khi sư phụ quyết định lại không giải thích rõ ràng cho con, làm Tục Đoạn hiểu lầm sư phụ không cần con, thật xin lỗi."

"Tục Đoạn cũng không tốt, Tục Đoạn không nên hoài nghi sư phụ." Tục Đoạn nói, nước mắt vẫn chảy dài.

Quý Thính sắc mặt tái nhợt, lắc đầu: "Nếu sư phụ biết, phương thức hắn dạy con lại là ngược đãi như vậy, ta chắc chắn không để con ở lại, làm con nhận bao nhiêu ủy khuất, là sư phụ không đúng, sư phụ mang con về nhà."

"Ơ nơi này của bản tôn, há là ngươi nói muốn đi là đi?!" Ông lão cũng bị thương, thấy Quý Thính đã thành thủ hạ bại tướng còn dám đoạt người, lập tức nổi giận.

Quý Thính lạnh lùng nhìn về phía ông ta: "Không đi thì để ông tiếp tục ngược đãi hắn sao?"

"...... Chuyện này là bản tôn suy nghĩ không đủ chu toàn, là bản tôn sai, còn không được sao?" Ông lão xin lỗi cũng nói thật đúng lý hợp tình.

Quý Thính cười lạnh một tiếng, huyễn hóa ra chiếc roi dài, đứng dậy quất ông ta, ông lão giờ phút này vô cùng mệt mỏi bất kham, không nghĩ tới Quý Thính sắp chết đến nơi còn muốn tiếp tục đấu, lập tức lắc mình tránh. Một roi này đã là cực hạn, quất roi xong, Quý Thính khinh khinh phiêu phiêu ngã lăn ra đất, nhắm mắt lại hôn mê.

1

"Sư phụ!" Tục Đoạn con mắt đỏ bừng vọt tới ôm Quý Thính, nhìn chằm chằm ông lão.

Ông lão chỉ cảm thấy mình bị Quý Thính chọc giận, giờ phút này không rảnh lo đến Tục Đoạn, bắt lấy một nhánh cây biến hóa thành kiếm, đâm tới người Quý Thính.

Lúc mũi kiếm sắp đụng tới quần áo Quý Thính, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng con nít cầu xin: "Sư phụ Đọa Thần, đừng!"

"...... Ngươi kêu ta?" Ông lão ngây ngẩn cả người.

Tục Đoạn đôi mắt đỏ hồng, gật đầu, lại một lần thỉnh cầu: "Sư phụ Đọa Thần, ngài đừng giết sư phụ con, được không?"

"...... Ai muốn giết nàng, ta bất quá chỉ muốn giáo huấn nàng một chút mà thôi." Ông lão bình tĩnh thu thanh kiếm trở về, làm bộ mình chưa bao giờ động quá sát ý.

Tục Đoạn lau mắt, nhìn Quý Thính trên mặt đất, thất thần thật lâu.

Quý Thính tỉnh lại trong một căn nhà gỗ, khắp nơi đều được chế từ nhánh cây. Hiện tại nhìn đến nhánh cây là Quý Thính chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng chống tay muốn ngồi dậy, lại nhịn không được đau rên lên một tiếng, lúc này mới ý thức được toàn thân trên dưới đều vô cùng đau đớn.

"Sư phụ đừng động đậy, thân mình người còn chưa được khỏe, phải tiếp tục nằm mới được." Tục Đoạn vội vàng ấn nàng xuống giường.

Quý Thính nhíu mày: "Ta thua, chúng ta còn ở chỗ Đọa Thần hay sao?"

Tục Đoạn không nói lời nào.

Quý Thính cắn răng: "Chờ ta nghỉ ngơi một lát sẽ tìm hắn tái chiến, nhất định sẽ mang con đi."

"Con không đi!" Tục Đoạn cuống quít nói.

Quý Thính sửng sốt: "Cái gì?"

"Con, con không muốn đi, con muốn lưu lại nơi này, cùng Đọa Thần học tập." Tục Đoạn nuốt nước miếng, vẻ mặt nghiêm túc.

Quý Thính ngơ ngẩn nhìn hắn, hồi lâu sau thật giận dữ: "Hắn lợi dụng lúc ta hôn mê mà uy hiếp con, có phải không?"

"Không có, là chính con muốn lưu lại." Tục Đoạn trả lời.

Quý Thính lại không tin: "Lúc trước con bị hắn treo lên cây chính là bởi vì không muốn bái hắn làm thầy, sao lại có thể đột nhiên thay đổi suy nghĩ, chuyện này không cần nhắc lại, ta nhất định sẽ mang con đi."

Khi nhìn thấy Tục Đoạn bị treo lên, nàng đã nghĩ kỹ, từ đây sẽ không để cốt truyện khống chế, sẽ quang minh chính đại đối xử tốt với cả hai đứa nhỏ mà không lo lắng Thương Lục sẽ sinh tâm ghen ghét hay không. Nàng muốn đem tình cảm mấy ngàn năm chưa cho Tục Đoạn mà đền bù lại cho hắn.

2

"Sư phụ, con sẽ không đi, kỳ thật sợ ngài bị thương là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác... Đó là bí mật của con, tóm lại là con không muốn đi, sư phụ không nên ép con." Tục Đoạn giống như ông cụ non, biểu lộ toàn bộ chân thành cho Quý Thính thấy.

Quý Thính đối diện với hắn hồi lâu, rốt cuộc buông tiếng thở dài: "Một khi đã như vậy, sư phụ không bắt buộc nữa."

"Cảm ơn sư phụ." Tục Đoạn nói xong, len lén nắm lấy tay Quý Thính, không che dấu ỷ lại với sư phụ.

Quý Thính nhìn ngọc bội đeo trên người hắn, trong lòng thật mềm mại: "Con không trách sư phụ sao?"

"Không trách." Tục Đoạn hít hít mũi, hắn tin tưởng lời sư phụ nói, bái Đọa Thần làm sư phụ là cơ may lớn, mà cơ may này là sư phụ muốn cho hắn chứ không phải cho Thương Lục. Chỉ tiếc sau này đi theo Đọa Thần thì không thể gặp mặt sư phụ được thường xuyên.

Tay kia Quý Thính xoa xoa đầu hắn: "Ước định mùng một mười lăm vẫn giữ đó, ta sẽ đúng hẹn tới thăm con, mang con về thần điện hoặc du ngoạn ở nhân gian, nếu ở nơi này không được vui, chúng ta sẽ rời đi ngay."

Coi như hắn ở ký túc xá trong trường học đi, mỗi tháng hai lần tới xem hắn, chờ đến khi học tập thành công, nàng sẽ có thể mang người về nhà.

"Thật vậy chăng?" Tục Đoạn kinh hỉ nhìn nàng.

Quý Thính đau lòng gật đầu: "Lại sửa một điều kiện, tức là con không cần xem ước định này là bí mật, cho dù phát sinh chuyện gì, ước định này đều sẽ giữ."

"...... Con mới không nói, nếu con nói, Thương Lục nhất định sẽ nháo lên đòi đi cùng chúng ta, mà con chỉ muốn đi cùng với sư phụ." Tục Đoạn vui vẻ nói.

Quý Thính bật cười: "Như thế thì như con nói đi."

"Hôm nay là ngày bốn, còn mười một ngày là chúng ta có thể gặp mặt, phải không?" Cả người Tục Đoạn sáng ngời, không ủ rũ như lúc trước.

"Ừ, sư phụ sẽ tới đúng giờ." Quý Thính tràn đầy ôn nhu.

Tục Đoạn hoan hô một tiếng, ngồi bên cạnh Quý Thính cao hứng đến không biết diễn tả như thế nào cho phải. Bên ngoài ông lão nghe được Tục Đoạn nói gì, bĩu môi khinh thường, nhưng cũng không định ngăn cản ước định họ nửa tháng gặp nhau một lần.

Quý Thính ở đó nghỉ ngơi hai ngày, tận mắt thấy được ông lão chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho Tục Đoạn không tồi, lúc đó mới yên tâm rời đi.

Lúc nàng rời đi, Tục Đoạn không tha đứng ở bìa rừng nhìn theo hồi lâu, ông lão thấy đức hạnh này của hắn thì nhịn không được nói: "Đã đi mất rồi, đừng nhìn nữa."

Tục Đoạn rũ mắt, lại biến thành bộ dáng quạnh quẽ.

Ông lão hừ nhẹ một tiếng: "Đi, mang ngươi đi tu luyện, xuất sư sớm chút thì sớm gặp lại được sư phụ ngươi."

Tục Đoạn lúc này mới lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn, lúc ông lão xoay người đưa lưng lại, đáy mắt hắn xẹt qua chút hung ác nham hiểm, nhưng thật mau đã khôi phục lại bình tĩnh.

Từ ngày hôm đó, Tục Đoạn ở lại trong rừng cây, Quý Thính trở về Thần Điện tiếp tục dạy dỗ Thương Lục, hết thảy phát triển giống như theo trong sách, mà cũng lại như không giống.

Quý Thính đã hoàn toàn không theo nguyên sách mà sống theo ý mình, không lo lắng nữa chuyện mình quan tâm Tục Đoạn sẽ khiến cho Thương Lục bất mãn, cũng không giống như lúc trước đồ vật cho nam chủ đều đưa cho Tục Đoạn, không cho Thương Lục chiếm đến nửa phần.

Khi Quý Thính đưa thần khí thượng cổ đao Nguyệt Ảnh cho Thương Lục, vẻ mặt hắn vô cùng kinh hỉ: "Thật là cho con sao? Không phải Tục Đoạn?"

"Đao này vừa thấy con là muốn nhận chủ, chứng tỏ là có duyên với con, tự nhiên là sẽ cho con." Nếu nàng đã quyết định dựa theo tâm ý công công chính chính, vậy không thể đem tất cả yêu thương cho Thương Lục và đem toàn bộ thứ tốt cho Tục Đoạn.

Thương Lục thật cẩn thận tiếp nhận, thật không nỡ buông tay: "Đây là lần đầu tiên sư phụ cho con đồ tốt như vậy."

"Lúc trước sư phụ chưa cho con đồ tốt hay sao?" Quý Thính nhướng mày.

Thương Lục ngây ngô cười: "Lúc trước sư phụ cho cũng là thứ tốt, nhưng mà so với đồ cho Tục Đoạn thì kém xa, Thương Lục lúc trước không hiểu chuyện còn cảm thấy sư phụ càng thương Tục Đoạn hơn, hiện tại nghĩ lại thì thật cũng quá ngây thơ."

...... Quý Thính thật không ngờ hành động của mình khi trước chẳng những làm Tục Đoạn bất mãn mà cũng làm Thương Lục có khúc mắc. Nàng than nhẹ một tiếng: "Sau này sẽ không, mấy thứ này bản tôn sẽ phân chia công bằng, không làm ai phải chịu ủy khuất nữa."

"Thương Lục không ủy khuất, Thương Lục có nhiều người thích như vậy, không ủy khuất chút nào," Thương Lục nói xong dừng lại một chút, "Sư phụ về sau cũng đừng chỉ đưa cho Tục Đoạn thứ tốt, kỳ thật trong lòng huynh ấy càng muốn sư phụ đến xem huynh ấy, người huynh ấy thích nhất trên thế giới này là sư phụ đó."

"Vậy còn con?" Quý Thính ôn nhu nắm mặt hắn.

Thương Lục bị niết đến nói chuyện hơi bị ngọng một chút, nhưng vẫn cười hắc hắc, vui vẻ trả lời: "Con thích nhất là Tục Đoạn, sư phụ xếp thứ hai, nhưng đối với Tục Đoạn thì sư phụ là tất cả, hắn ngay cả chính mình cũng không màng, càng đừng nói tới con."

"...... Nhỏ mà lanh." Tâm tình Quý Thính có chút phức tạp, thật không nghĩ tới Thương Lục luôn luôn thiên lại có tâm tư thông thấu như thế, xem ra lúc trước nàng thật sự không quá chú ý nên không hoàn thành trách nhiệm của một trưởng bối.

1

Thương Lục xoa xoa gương mặt bị niết: "Sư phụ hôm nay không phải muốn đi gặp Tục Đoạn sao? Nhanh nhanh đi đi...... Nhớ rõ giúp con hỏi thăm huynh ấy."

"Ừ, con ở nhà ngoan ngoãn luyện công, không được suốt ngày chơi đùa với các tiểu tiên nữ." Quý Thính dặn dò vài câu, hạ phàm đi gặp Tục Đoạn.

Tục Đoạn mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, chờ mong nhất đó là chờ Quý Thính tới tìm mình, đó là thời điểm hắn vui mừng nhất, ngày đó trời chưa sáng hắn cũng đã dậy ngồi chờ.

"Ngươi thật rất để bụng đối với sư phụ kia của ngươi." Ông lão có chút chua lòm.

Tục Đoạn cười nhạt một tiếng: "Con cũng rất để bụng đến sư phụ Đọa Thần."

"Thôi bỏ đi tiểu tử thúi, chỉ biết nói láo gạt lão đây." Ông lão xì một tiếng, nhìn thấy xa xa một thân ảnh màu trắng hiện ra, không khỏi trợn mắt lên.

"Sư phụ!" Tục Đoạn cao hứng đi lên, nắm tay Quý Thính, nhìn thế nào cũng nhìn không đủ.

Ông lão cười lạnh: "Mới sáng sớm đã mặc nguyên bộ đồ trắng, nếu không phải cánh rừng này được ta chăm sóc thật sạch sẽ, còn tưởng quỷ hồn nào ở đâu ra tới."

Quý Thính liếc hắn một cái, lười đến trả lời. Từ khi hai người đánh nhau một trận thì đã hoàn toàn xé rách mặt, nếu không phải bởi vì Tục Đoạn còn ở nơi này, nàng nhất định chết cũng không tới cửa.

"Sư phụ đẹp." Tục Đoạn nhìn Quý Thính, nói.

Quý Thính đối diện với đôi mắt hắn, nở nụ cười, Tục Đoạn lại nghiêm túc lặp lại một lần: "Sư phụ là thượng thần đẹp nhất thế gian này."

"Thế gian này tính đi tính lại cũng không có mấy thượng thần, mấy người kia đã già rồi, vậy còn không phải là đẹp nhất hay sao." Ông lão ghét bỏ hừ một tiếng.

Tục Đoạn im lặng một chút, bổ sung: "Sư phụ là người đẹp nhất trên đời này, không riêng gì là giữa các thượng thần."

"Được rồi, hắn nói ta coi như là không khí, sẽ không để trong lòng." Quý Thính biết Tục Đoạn lo lắng tâm tình mình sẽ không được tốt, khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo mặt hắn.

Tục Đoạn cũng cười theo, ông lão không quen nhìn không khí ôn hòa giữa hai người họ, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.

Tục Đoạn cùng Quý Thính tay trong tay đến chỗ nhà gỗ ngồi xuống, Quý Thính lúc này mới nói: "Thương Lục vẫn luôn nghĩ đến thăm con, nhưng sợ con không muốn gặp nên không dám lại đây."

"Vậy lần sau sư phụ dẫn hắn đến đây đi." Tục Đoạn tuy rằng vẫn là thôi đừng đi, nhưng cuối cùng tâm lý vẫn có chút ít muốn gặp.

Quý Thính gật đầu, vỗ đầu hắn, hỏi: "Mấy ngày nay thế nào?"

Tục Đoạn tinh thần chấn động, blah blah đem mấy ngày nay luyện cái gì đều kể ra hết, Quý Thính liên tục gật đầu, lại chỉ cho hắn một ít thuật pháp khác, hai người ở chung cả ngày, sau đó nàng mới rời khỏi.

"Đúng rồi, mấy ngày trước đây sư phụ được một thanh thượng cổ đao Nguyệt Ảnh, thấy Thương Lục phù hợp nên cho hắn, nếu con muốn, thêm chút thời gian, sư phụ tìm cho con một vũ khí khác càng hợp hơn." Quý Thính ôn hòa.

Tục Đoạn cười cười: "Tìm không thấy cũng không sao, sư phụ không cần quá để bụng, chỗ sư phụ Đọa Thần cũng có không ít thứ tốt, nói rằng chờ con tu luyện thêm ít nữa sẽ cho con một thứ vũ khí." Hắn từ trước tới giờ không để ý mấy thứ kia, ngay cả cho Thương Lục tất cả hắn cũng không màng... Hắn chỉ cần sư phụ trong lòng nghĩ tới hắn, lo lắng cho hắn là tốt rồi.

"Được, ta đã biết." Quý Thính nói xong, từ biệt hắn đi.

Tuy rằng Tục Đoạn nói không cần, nhưng trong lòng nàng vẫn nhớ mãi, nàng thường xuyên đi ra ngoài muốn tìm vũ khí lợi hại tặng cho hắn, chỉ tiếc thần khí khó cầu, qua cả ngàn năm mà nàng vẫn chưa tìm được.

Trong lòng Quý Thính mãi đi tìm binh khí, hai đứa nhỏ dần dần trưởng thành, mấy năm nay mỗi nửa tháng đều đi gặp Tục Đoạn một lần, gió mặc gió mưa mặc mưa. Thương Lục đi theo nàng vài lần cũng dần dần đã không còn sợ Đọa Thần, được Đọa Thần thu làm đệ tử ngoại thất, mỗi tháng đi học hai lần, cũng thu hoạch được rất nhiều.

Lúc hai đứa nhỏ tới mười bốn tuổi, Quý Thính nghe được Nam Hải có ma long quấy phá, lập tức sáng mắt lên đi tới Nam Hải. Gân của ma long cùng giáp phiến đều là vật liệu chế tác vũ khí thượng đẳng, nếu nàng vẫn không tìm ra được thần khí uy lực tương đương Nguyệt Ảnh đao, vậy đi tìm vật liệu tự chế ra vũ khí tặng Tục Đoạn cũng được.

Ma long khó chơi hơn nàng tưởng tượng, bởi vì gân cốt được rèn luyện dưới ánh mặt trời trở nên vô cùng kiên cố khó mà phá vỡ, Quý Thính đại chiến với nó ba ngày, lúc ma long ngã xuống, nàng cũng bị trọng thương, hôn mê mấy ngày mới khó khăn lắm tỉnh lại, cầm thân thể ma long đi tới rừng thế gian.

Hôm qua là mùng một.

Tục Đoạn đợi cả ngày, tâm thần trước sau không yên, rốt cuộc chờ không được muốn chạy đi tìm Quý Thính, nàng cả người đầy máu đã đến.

"Sư phụ!" Tục Đoạn khiếp sợ vọt lên, khi Quý Thính muốn ngã xuống thì đỡ lấy eo, ôm nàng vào trong lòng ngực.

Vóc người thiếu niên mười bốn tuổi đã có cảm giác đàn ông sắp trưởng thành, tuy rằng bả vai còn chưa đủ dài rộng nhưng cảm giác an toàn cũng đã đủ, có thể nhẹ nhàng bế Quý Thính lên. Quý Thính hơi thở yếu ớt nhìn khuôn mặt nẩy nở của thiếu niên, vui mừng thấy mình nuôi dưỡng đứa nhỏ này thật không tệ.

"Xin lỗi, sư phụ đã tới chậm." Quý Thính chỉ nói một câu đã nghiêng đầu hôn mê.

"Sư phụ!"

Tục Đoạn lại kêu hai tiếng, thấy nàng không có phản ứng gì, nhưng hô hấp còn tính bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ôm nàng đi về phòng cây. Khi ông lão lại gần nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng tức khắc cảm thấy có phần quái dị, thấy cảm tình Tục Đoạn đối với Quý Thính tựa hồ có chút không bình thường.

Bất quá cũng chỉ là một ý niệm chợt lóe qua, sau đó không để ý nữa, đi theo vào phòng.

Tục Đoạn đang định đi mời, thấy ông tới lập tức thỉnh cầu: "Sư phụ Đọa Thần, ngài giúp sư phụ con với."

Ông lão qua đi kiểm tra, nhíu mày: "Thương thế nàng khá nặng, yêu cầu bế quan dưỡng thương, nơi này của ta chỉ sẽ áp xuống linh khí của nàng, con nhanh chóng đưa nàng trở về thần điện bế quan đi."

"Dạ!"

Tục Đoạn không dám trì hoãn, bế lên Quý Thính hướng về bầu trời.

Quý Thính cả người thương tích trở lại thần điện, một đám người sợ hãi chờ đó, cũng may nàng thật mau đã tỉnh, kiểm tra ra được tình huống thân thể mình, mặt trắng bệch nhìn về phía Tục Đoạn Thương Lục: "Lần này sư phụ bế quan có lẽ khá lâu, các con phải chuyên chú tu luyện không được chậm trễ, biết không?"

"Dạ, sư phụ!"

"Đã biết."

Dặn dò xong hai đồ đệ nhỏ yêu dấu, Quý Thính đi vào bế quan linh tuyền.

Này đó là đã 700 năm. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, nhóm đồ đệ nhỏ của nàng rốt cuộc trưởng thành.

Ngày Quý Thính xuất qua, nhìn thái dương chói lọi bên ngoài, có cảm giác dường như đã cách nhau một thế hệ. Nàng ở thế giới này đã mấy ngàn năm, thế giới ngày xưa đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ có nguyên văn thế giới này thường xuyên xuất hiện trong đầu nhắc nhở nàng đây chỉ là một quyển tiểu thuyết.

Nhưng mà tiểu thuyết thì sao, nàng đã không phải là người xuyên việt bị cốt truyện kia nắm mũi, hai đồ đệ nhỏ của nàng đều cùng là người nàng thương yêu nhất.

"Cung nghênh sư phụ xuất quan."

Giọng thiếu niên vang lên, Quý Thính nhìn qua, đối diện với Tục Đoạn đứng dưới tàng cây.

Tục Đoạn nở nụ cười: "Sư phụ, linh lực của ngài tựa hồ càng hơn xưa, thật tốt."

"Tu vi của con tiến bộ cũng thật mau." Quý Thính ôn nhu nhìn hắn, lại thấy phía sau không còn ai, không khỏi tò mò, "Thương Lục đâu?"

"À, bài tập hắn chưa làm xong, bị sư phụ Đọa Thần bắt làm tiếp." Nụ cười Tục Đoạn không đổi, đi đến chỗ Quý Thính, dắt lấy tay nàng.

Trước đây khi họ còn nhỏ, Quý Thính sẽ dắt tay họ, nhưng hiện giờ Tục Đoạn còn cao hơn mình, nếu nắm tay thì cũng hơi kỳ lạ, Quý Thính vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt Tục Đoạn thì không nỡ nói lời cự tuyệt, chỉ có thể để hắn nắm lấy.

Như để giảm bớt xấu hổ, Quý Thính cười một tiếng: "Thương Lục cũng thật là, đã bao lớn rồi thế mà còn không làm bài tập cho tốt."

Tục Đoạn chớp chớp mắt: "Còn không phải sao!"

......

Trong rừng ở thế gian, Thương Lục dưới con mắt tức giận của ông lão mà khóc chít chít đang làm thêm bài tập, hắn tối qua rõ ràng đã viết xong, sao mà một giấc ngủ dậy đã không có gì, sư phụ Đọa thần không tin hắn, Tục Đoạn cũng không chịu giúp hắn làm chứng, hắn chỉ có thể phải làm lại lần nữa.

1

...... Hắn cũng muốn đi tiếp sư phụ xuất quan nha anh anh anh.

* Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cũng là một ngày phúc hắc Xuyến khi dễ người.