Tả Ngạn nhìn những thân vệ xung quanh với ánh mắt hung ác: “Tại sao... ngay cả các ngươi cũng dám coi thường ta?

“Đừng quên, tội ác ở núi Nhị Long này, các ngươi cũng có nhúng tay vào!”

“Nếu lão tử là kẻ thối nát, các ngươi càng nát hơn lão tử!”

“G iết chết các ngươi!”

Tả Ngạn nổi giận vung kiếm chém hai tên thân vệ ở bên cạnh.

Trong lúc nhất thời.

Trước mặt Tả Ngạn trở nên hỗn loạn, quân trận tự loạn. Hai mắt Hạ Thiên sáng lên: “Tấn công!”

“Vèo vèo vèo...”

Tử sĩ của phủ Tư Mã lần lượt bản tên.

Các thiếu niên tàng kiếm cũng nhanh chóng nạp tên vào cung nỏ, bắn cùng các tử sĩ phủ Tư Mã.

Trên đường Hạ Thiên đã nói: Nếu có thể dùng một trận mưa tên để giế t chết kẻ địch thì tuyệt đối không đến gần.

“Đinh đỉnh đang đang...” Âm thanh mũi tên va vào khiên vang lên. “A... đau quái”

Tiếng hét thảm thiết của đám binh lính mặc áo giáp bị trúng tên vang lên.


Sau khi Tả Ngạn giết mấy tên thân vệ liền giật lấy một tấm khiên chắn trước người.

Cho dù hắn ta là võ giả hạng hai, nhưng vẫn làm bằng xương bắng thịt, không chống lại được đòn tấn công của loạn tiễn.

“Các huynh đệ, vào lúc này muốn sống sót thì không thể nội loạn, g iết chết chúng tẩu thoát ra ngoài rồi tính saul”

Lúc này đây. Mưa tên ngừng lại, nhưng hiệu quả giết chóc rất rõ ràng, trực tiếp làm phân tán quân trận của Tả Ngạn, gi ết chết một nửa quân số.

Nếu không phải do bọn họ mặc áo giáp sắt thì hiệu quả của trận mưa tên này càng rõ ràng hơn.

“Xông ra ngoài!”

Tả Ngạn dẫn đầu xung phong, liều mạng phát động tập kích.

Tình trạng hiện tại của bọn họ giống như một đám chó hoang bị đuổi đến ngõ hẻm.

Trên mặt Hạ Thiên lộ ra nụ cười thần bí: “Thả cho bọn họ đi”

“Một con chó, nếu ngươi đánh nó, nó sẽ chạy, nếu ngươi cứ đuổi theo nó, nó sẽ tiếp tục chạy.”

“Nhưng mà nếu ngươi đuổi nó đến một con hẻm không có lối thoát, nó sẽ liều chết với ngươi, cho nên, để bọn họ qua đi”

Nhóm thiếu niên tàng kiếm đã tiêu hao toàn bộ chân khí trong cơ thể ở trận chiến vừa rồi, nếu như lúc này còn đụng độ với đám binh lính liều mạng này, chắc chản sẽ có thương vong.

Mỗi một thiếu niên tàng kiếm đều là báu vật!


Hạ Thiên không nỡ.

Vì vậy, Hạ Thiên và nhóm thiếu niên tàng kiếm nhanh chóng tách sang hai bên, để Tả Ngạn dẫn người đi qua, sau đó không nhanh không chậm đuổi theo.

Những tử sĩ của phủ Tư Mã cũng vậy... để bọn họ chạy trốn, sau đó đuổi theo.

Một lúc sau.

Tả Ngạn chạy như điên đến trước cửa núi, phía trước không một bóng người.

Hản ta không nhịn được vui mừng: “Các huynh đệ, lao xuống núi là chúng ta có thể sống sót!"

“Tên Vương gia phế vật này không dám liều mạng với chúng ta đâu!”

“Nhanh lên!”



Đám binh lính mặc áo giáp cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm: “Chúng ta đi thôi!”

Nhưng mà, tại sao mặt đất trên đỉnh núi lại có chút rung chuyển?

Một bóng người kh ủng bố đột nhiên xuất hiện trong mắt Tả Ngạn, chặn đường trốn thoát của bọn họ!

Trái tim hẳn ta thoáng chốc như thắt chặt! Tâm lý hoàn toàn suy sụp!

Chiến đấu cùng với một kẻ địch như vậy, trái tim thật sự rất mệt mỏi!

Tả Ngạn tuyệt vọng xoay người, giận dữ gầm lên: “Hoang Thân Vương, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu mưu kế nữa hải”

“Bày ra cùng một lúc đi!”

“Thật sự không thể... để ta đầu hàng sao?”