EDITOR: Tiểu Song
***********************************************************************
Vũ Văn Dục sắc mặt lãnh chìm, nhìn Đông Phương Thiệu, "Ngươi là người phương nào?" Hắn nhìn không ra thực lực của người này, người này thủ pháp rất nhanh, ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản.
"Đông Phương Thiệu, Viên cô nương là vị hôn thê của ta, ta tới mang nàng trở về." Đông Phương Thiệu những ngày qua đều nóng lòng tìm Viên Chiêu Quân, nghĩ tới chỉ cần tìm được nàng liền đưa nàng về thành thân, nữ nhân này là người duy nhất hắn cảm thấy hứng thú trên đời. Tuy nói hắn không biết có phải là yêu hay không, nhưng là hắn làm việc luôn luôn làm theo nội tâm mong muốn, vì vậy những ngày qua hắn quyết định cưới nàng.
Vũ Văn Dục lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt tuấn mỹ của Đông Phương Thiệu, lạnh nhạt nói: "Vị hôn thê? Chính là chưa thành thân. Ta là trượng phu Viên Chiêu Quân, đã từ hơn một năm trước rồi. Hắn tuyên bố quyền sở hữu của hắn, nhìn mặt của Viên Chiêu Quân đưa tay ra, "Phu nhân, vi phu tới nơi đây."
Viên Chiêu Quân nghe lời này, có chút ảo giác nhanh đến, không khỏi giương cái miệng nhỏ nhắn, thật lâu mới nói: "Các ngươi ta đều không biết, cho ta chút thời gian suy nghĩ thật kỹ như thế nào." Viên Chiêu Quân trong lòng quyền hành nặng nhẹ, Vũ Văn Dục là thái tử, nàng nếu làm thái tử phi thì có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý, mà Đông Phương Thiệu ở tại đảo Thần Tiên, người ở đó có thể sống ngàn năm, hai người đều là nàng muốn, nàng có chút nhức đầu, đẩy Đông Phương Thiệu ra, đứng ở giữa hai người, cười nói: "Không bằng như vậy, thật ra thì hai người các ngươi ta cảm thấy cũng không tệ."
"Phu nhân, làm sao ngươi có thể nói người khác được đây?" Vũ Văn Dục mặt buồn bã, tựa như một đứa trẻ bị vứt bỏ....Song.. ...
Đường Liêm thấy phải là sửng sốt một chút, Điện hạ đây là thế nào, sau khi hôn mê tỉnh lại trở nên có tình vị hơn nhiều, thậm chí ngay cả vẻ mặt như thế cũng có thể xuất hiện trên mặt thái tử, nói rõ sau này bọn họ sẽ có những ngày tốt.
Quả Tĩnh cho Vũ Văn Dục một cái liếc mắt, "Chỉ cần Chiêu Quân hạnh phúc là tốt rồi, các ngươi ai có thể lấy được lòng của nàng, ta liền giúp người đó." Hắn rất muốn Chiêu Quân có thể yêu hắn, nhưng ánh mắt của nàng không có dừng ở trên mặt hắn, cho dù là ngẫu nhiên có, cũng là hỏi hắn có phải Trầm Tuấn Hiên hay không, nếu không lại nói hắn mất trí nhớ cũng tốt. Đối mặt tình huống như thế, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Viên Chiêu Quân thật không thể tin được đường đường là một thái tử, lại tứa như một đứa trẻ bị vứt bỏ, nàng không khỏi xem đến mắt choáng váng, nhìn biểu tình của hắn ai oán, lòng của nàng không khỏi đau xót.
Đông Phương Thiệu lãnh gương mặt, "Sẽ không nghĩ một nữ gả hai phu chứ!" Nữ nhân này nói bọn họ cũng không tệ, sẽ không tham lam muốn gả hai người đàn ông này chứ!
"Nếu là có thể, vậy cũng không tệ." Viên Chiêu Quân nói xong có bộ mặt phớt tỉnh, để nàng gả cho hai người nam nhân là không thành vấn đề, chỉ là nàng không muốn cùng bọn họ có da thịt vợ chồng, như vậy có khả năng sao? Suy nghĩ một chút cũng không thể rồi, vì vậy nàng cười nói: "Thật ra thì còn có một phương pháp, chính là các ngươi người nào có đồ vật duy nhất thì ta sẽ chọn." Nàng không phải là hàng hóa, mà là đang ở một địa phương xa lạ, nàng cần tiền cùng quyền, nhưng nàng cũng muốn trường mệnh Thiên tuế.
"Hắn có đồ vật gì đó ta chưa có?" Lời này là Vũ Văn Dục cùng Đông Phương Thiệu không hẹn mà cùng nói.
Phải nói Đông Phương Thiệu không thể mang Viên Chiêu Quân đi là bởi vì thực lực của Vũ Văn Dục, trước là hắn chưa chuẩn bị, nếu không hắn sẽ không đắc thủ. Thực lực của Vũ Văn Dục thực lực là hắn nhìn không ra .
Hai người đều nhìn không ra thực lực đối phương, đều ở trong nội tâm suy đoán thực lực của đối phương đến tột cùng là cái gì.
Viên Chiêu Quân chờ bọn họ hỏi câu này, nàng cười nói: "Đương nhiên là có, thái tử có tiền cùng quyền, Đông Phương Thiệu ngươi có sao?"
"Chuyện này. . . . . ." Đông Phương Thiệu cúi đầu, phải nói tiền theo bọn hắn chưa dùng qua bao giờ, phải nói quyền thế hắn càng không có. Đó không phải là thứ mà bọn hắn đi giao thiệp.
Vũ Văn Dục nhìn dáng vẻ Đông Phương Thiệu biết tâm tình lập tức cảm thấy tốt, nhếch miệng lên.

Viên Chiêu Quân quay đầu lại đối với Vũ Văn Dục nói: "Ngươi có thế cho ta sống ngàn năm sao?" Suy nghĩ một chút Đông Phương Tiên hơn một trăm tuổi còn là một tiểu cô nương, nàng liền đặc biệt tưởng nhớ phải có năng lực như thế, nàng không muốn cuộc sống quá ngắn, dĩ nhiên cũng không muốn cuộc sống quá khổ.
Lần này đổi thành Đông Phương Thiệu hả hê, hắn còn là có sở trường, hắn cũng không có thất bại bởi cái này dung mạo so với Thần Tiên hoàn hảo hơn.
Viên Chiêu Quân sắc mặt nhàn nhạt, giọng nói ôn hoà, "Không có." Hắn có lẽ có thể trải qua tu luyện Tiên thuật khiến dung nhan không già, hơn nữa kéo dài tuổi thọ, nhưng là phải khiến Viên Chiêu Quân trường thọ không già, thế nhưng hắn lại không làm được.
"Nếu như vậy, các ngươi đecó đồ đối phương không có, ta liền với người đó." Viên Chiêu Quân vỗ tay ra khỏi phòng, chuyện cũng coi là giải quyết, bởi vì ở trong lòng của nàng nàng vẫn hình như có một người, nàng không biết là người nào? Nhưng là nàng giống như không thể tiếp nhận người khác.
Vũ Văn Dục cùng Đông Phương Thiệu hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn mặt của đối phương đăm chiêu.
Vũ Văn Dục không trách tội nàng tham tiền lại tham trường thọ không già, bởi vì cái dạng này mới thật sự là Viên Chiêu Quân, mới đúng là Viên Chiêu Quân hắn biết. Vì vậy hắn khẳng định nàng chính là thê tử của hắn. Chỉ cần nàng khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ ngoan ngoãn trở lại lòng của hắn....Song.. ...
Đông Phương Thiệu đã cảm thấy cô gái này tham tiền lại tham trường thọ không già, thật là một nữ nhân ác tục, hắn có chút nhớ nhung ý niệm buông tha , nhưng là trong lòng lại có giọng nói muốn hắn chớ buông tha. Vì vậy hắn mặt lạnh đi theo sau lưng Viên Chiêu Quân ra khỏi gian phòng .
Buổi tối khuya, Viên Chiêu Quân không ở trong gian phòng, nơi nào cũng không thể đi, nhìn lên ánh sao sáng trên trời, nàng đi tới một bụi cỏ trong sân nằm xuống.
Vũ Văn Dục chỉ sợ Viên Chiêu Quân bị Đông Phương Thiệu bắt cóc, vì vậy nhanh chóng đi theo ra khỏi gian phòng, thấy Viên Chiêu Quân nằm ở trên sân cỏ, hắn nghĩ cũng muốn, trực tiếp ngồi ở trên cỏ bên người nàng.
Đông Phương Thiệu không ngồi ở trên cỏ, mà là thân bay lên một thân cây bên cạnh, "Viên Chiêu Quân, ta sẽ đợi đến ngày ngươi theo ta trở về."
"Tùy ngươi." Viên Chiêu Quân cảm thấy thế giới này là thế nào? Nàng bất nam bất nữ như vậy lại trở thành hàng hóa bán chạy, lại còn hai người đặc biệt tranh giành nàng. Nghĩ tới đây, nàng lại nghĩ tới Quả Tĩnh, hắn thật không phải Trầm Tuấn Hiên sao? Bọn họ dáng dấp rất giống, cũng quá đúng dịp! Còn có Trầm Tuấn Hiên có thể chết ở tai nạn xe đấy sao?
Vũ Văn Dục hình như biết nàng đang suy nghĩ gì, mở miệng nói: "Ngươi đừng lo lắng, cái người giống Qủa sư huynh sẽ không chết."
"Làm sao ngươi biết?" Viên Chiêu Quân nhất kích động liền tóm lấy tay Vũ Văn Dục.
Đông Phương thiệu liền tức thời lên tiếng, "Viên Chiêu Quân buông tay, không cho phép đụng vào nam nhân khác." Thân thể cũng bị hắn nhìn rồi, đây là nữ nhân của hắn.
Viên Chiêu Quân không để ý tới Đông Phương Thiệu, lại hỏi: "Trầm Tuấn Hiên thật không chết sao? Cái xe đó thật không có đụng vào hắn?"
"Không có chết, ta tận mắt nhìn thấy." Vũ Văn Dục ở thời điểm kéo tay Viên Chiêu Quân, thì thấy Trầm Tuấn Hiên bị một lực cường đại đây ra xa ở trên bãi cỏ.
"Vậy thì tốt." Viên Chiêu Quân trong lòng còn dễ chịu hơn rất nhiều, nàng thật sợ Trầm Tuấn Hiên cứ thế mà chết đi, hắn là vì đưa nàng về nhà, nếu không hắn sẽ không xảy ra tai nạn.
"Hắn là người nào?" Vũ Văn Dục tò mò hỏi, hắn hình như đoán được cái gì, nhăn mày lại.

Thấy hắn cau mày, Viên Chiêu Quân nội tâm có chút không nhịn, cười nói: "Một người bạn mà thôi." Nàng đối với Trầm Tuấn Hiên không có tình cảm gì, chỉ có cảm kích cùng cảm động mà thôi.
Nghe được đáp án của nàng, hắn ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Thiệu trên tàng cây như có điều suy nghĩ.
Viên Chiêu Quân hình như biết hắn đang nghĩ cái gì, cười nói: "Ta cùng Đông Phương Thiệu không có quan hệ gì, hắn muốn lấy ta, ta sớm liền cự tuyệt, không biết hắn vừa phát thần kinh gì, lại nhất định lấy ta."...Song.. ...
Nàng coi như là đang giải thích sao? Chẳng lẽ nàng không nhớ rõ chuyện lúc trước, ở trong nội tâm của nàng quan tâm nhất vẫn là hắn? Vũ Văn Dục nội tâm một hồi mừng như điên, trở tay liền tóm lấy tay Viên Chiêu Quân nói: "Lão bà, ngươi là yêu thích!"
Đông Phương Thiệu lại bắt đầu kêu, "Buông tay, mau buông tay." Vũ Văn Dục không để ý tới hắn, hắn hái một mảnh lá cây dùng chút nội lực liền hướng tay Vũ Văn Dục bay đi.
Viên Chiêu Quân phản ứng cực nhanh, so với phản ứng của Vũ Văn Dục còn nhanh hơn một giây, một thanh kéo ra tay của hắn, lá cây liền thẳng tắp đánh vào mu bàn tay của nàng, tiếp theo đó là tiếng kêu nàng bị đau , "A!"
Vũ Văn Dục thấy, đau lòng không thôi, nhanh chóng ôm lấy nàng trở về phòng.
Đông Phương thiệu biết mình đã gây họa, vội vàng nói: "Viên Chiêu Quân, ngươi làm sao vậy rồi, không có sao chứ!"
"Không chết được." Viên Chiêu Quân trợn mắt nhìn Đông Phương Thiệu một cái, thấy hắn muốn đi theo tiến gian phòng, nàng lạnh nhạt nói: "Không cho phép vào ."
EDITOR: Tiểu Song
Đông Phương Thiệu dừng bước lại, biết mình đả thương nàng, rất là đuối lý. Nàng nói hắn không được vào, hắn cũng không tiến vào! Hắn quả thật dừng ở ngoài phòng.
Trở về phòng, Quả Tĩnh cùng Đường Liêm đã sớm rời đi, Đường Liêm đã phái người thông báo với hoàng hậu cùng Hoàng đế chuyện thái tử tỉnh. Mà Quả Tĩnh một lòng nghĩ xem làm thế nào để Viên Chiêu Quân khôi phục trí nhớ....Song.. ...
Vũ Văn Dục ôm Viên Chiêu Quân trở về phòng, Viên Chiêu Quân không giãy giụa, ngược lại có chút tham luyến hắn ôm trong ngực ấm áp, nhìn mặt của hắn tuấn mỹ, cười nói: "Ta không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi."
Vũ Văn Dục đem nàng đặt ở trên giường, kiểm tra toàn bộ rồi tìm ra hai bình thuốc, sau đó băng bó cho nàng, băng bó kỹ sau lo lắng hỏi: "Còn đau không?"
"Không đau, chỉ là lá cây mà thôi sao có thể có thể nguy hiểm được." Vết thương chảy máu, nhưng đối với Viên Chiêu Quân mà nói thật không có gì quan trọng, ngay cả khi nàng còn bé lần đầu tiên thái thức ăn lúc bị thương cũng lớn như vậy, khi đó nàng vẫn là đứa trẻ nhỏ cũng không có khóc, hiện tại nàng là người lớn, đối với chút thương này căn bản cũng không để ý. Chỉ là có người quan tâm cảm giác thật vô cùng tốt, nàng thật hy vọng nàng chính là thái tử phi của thái tử.
Nàng gương mặt nụ cười, hình như thật không đau, hắn cảm thấy đây mới thật sự là Viên Chiêu Quân, nàng nên như vậy, tuy nói dáng vẻ thay đổi, nhưng tính cách của nàng cũng không có thay đổi.
"Chiêu Quân, ngươi thật nhớ không nổi ta sao? Còn có chúng ta trước kia đi chung với nhau từng ly từng tý?" Vũ Văn Dục hiện tại thật muốn phát minh một loại thuốc để cho nàng ăn lập tức liền khôi phục nhớ, nhưng trải qua tra xét, đầu của nàng không có khác thường, tại sao lại mất trí nhớ hắn nghĩ cũng không ra nguyên nhân.

Viên Chiêu Quân lắc đầu một cái, cười nói: "Coi như nhớ không nổi có quan hệ gì, chỉ là hồi xưa ta đã từng xảy ra như những gì người nói, xuyên qua thời không cùng ngươi đã từng thấy, bởi vì ta thấy các ngươi đều cảm thấy rất quen thuộc. Còn có ta hôn mê bất tỉnh nửa năm, cùng lúc với thời gian ngươi nói."
Nghe được nàng nói như vậy, hắn khuôn mặt cười, lôi kéo tay của nàng canh chừng nàng mặt thật lâu.
Viên Chiêu Quân bị nhìn thấy không lạ không biết xấu hổ, cười nói: "Chớ nhìn ta như vậy, ta cảm thấy lạ, còn ngươi nữa một thái tử tại sao phải yêu thích hình tượng đây ta như vậy? di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đônThực sự nghĩ không thông."
"Ngươi trước kia không phải cái hình dáng này, chẳng qua ta yêu là ngươi, không phải là dáng vẻ ngươi." Trước kia Viên Chiêu Quân xác thực đẹp, đẹp khiến cho người ta không dời mắt được.
"Bộ dạng trước kia của ta là gì?" Viên Chiêu Quân có chút ngạc nhiên, thật muốn trông thấy thái tử phi chân chính là như thế nào, có phải một mỹ nữ hay không đây?
Hắn hếch lên mày nhìn nàng, đột nhiên nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi xem."
"Được!" Nàng theo hắn cùng đi ra gian phòng.
Đông Phương Thiệu còn đứng ở cửa, thấy bọn họ ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lên liền hỏi: "Viên Chiêu Quân ngươi không sao chớ! Ta không phải cố ý muốn đả thương ngươi, ngươi đừng tức giận."
"Đúng, không phải cố ý." Viên Chiêu Quân cười nói.
Đông Phương Thiệu nghĩ thầm nàng không trách hắn, cười nói: "Vốn cũng không phải là cố ý, ngươi cũng đừng chuyện này cùng ta đấu khí."
"Không phải cố ý, là có cố tình ." Viên Chiêu Quân lạnh nhạt nói.
"Cái gì cố ý, Viên Chiêu Quân đừng hiểu lầm, ngươi thật không phải là người ta muốn đả thương." Đông Phương Thiệu vội la lên. Trong lòng hắn vẫn có một âm thanh, đó chính là hắn không thể thua thái tử được.
Viên Chiêu Quân không để ý tới hắn, đi theo Vũ Văn Dục tới dược sơn, tiếp vào trong một sơn động.....Song.. ...
Đến gần sơn động, trong sơn động rất lạnh, nhìn trong động không có một bóng người, ngay cả quỷ cũng không có một, Viên Chiêu Quân cười nói: "Ngươi xác định nơi này có người? Ta thấy cả quỷ cũng không có, ở nơi này lạnh như thế không lạnh chết sao?"
Thi thể không thấy? Vũ Văn Dục vội vã ra khỏi sơn động, Viên Chiêu Quân đi theo phía sau, trở lại đại điện, nhìn thấy Đường Liêm, Vũ Văn Dục lúc này mới hỏi: "Đường Liêm, thi thể Viên cô nương đâu?"
Lời này hỏi xong Viên Chiêu Quân không khỏi rùng mình một cái, nàng rõ ràng còn sống, còn tìm thi thể của nàng, nghe như muốn nháo quỷ, thật đúng là kinh khủng.
" Thi thể Viên cô nương bị Hoàng Dung cô nương nhập vào, Phong tiền bối nói nhờ Viên cô nương luyện tập võ công, hơn nữa còn dùng pháp bảo mới bảo vệ được mệnh của Hoàng cô nương, hiện tại Hoàng cô nương đã trở về Đào Hoa Đảo nghỉ ngơi." Đường Liêm vừa nhắc tới Hoàng Dung trên mặt nở nụ cười, dĩ nhiên cũng có thật sâu nhớ nhung.
"Mượn xác hoàn hồn, thật có chuyện như vậy sao? Đào Hoa Đảo ở nơi nào, thật muốn trông thấy Hoàng cô nương." Viên Chiêu Quân nói xong, nhìn về phía Quả Tĩnh, lại nghĩ tới Đào Hoa Đảo là nơi trong tiểu thuyết Kim Dung, Hoàng cô nương cũng họ Hoàng, sẽ không gọi Hoàng Dung chứ! Nàng nghĩ tới sẽ theo miệng nói: "Không phải là Hoàng Dung chứ! Còn có Quách Tĩnh đây?" Nàng nói qua nhìn về phía Quả Tĩnh, "A! Quả Tĩnh ngươi chính là Quách Tĩnh, ha ha. . . . . . Thật là quá tốt." Nàng vừa nói vừa cười khúc khích .
Mọi người không biết nàng đang cười cái gì, lại nghe được nàng nói ra Hoàng Dung, tất cả giật mình, "Sư muội, ngươi thật sự là sư muội, lần đầu tiên ta thấy sư muội cũng nói như vậy." Quả Tĩnh kích động, trước hắn còn có hoài nghi, hiện tại hắn có thể xác định rồi.
Viên Chiêu Quân hôm nay là nghe được bọn họ nói thiệt nhiều lần loại đề tài này rồi, nàng cũng xem thường, cười nói: "Ta có thể đi gặp Hoàng Dung mượn xác hoàn hồn đó không?" Nàng chính là tò mò hoa đào là một nơi nào, thật có hoa đào bốn mùa nở hoa với cao thủ võ lâm sao?
"Ngươi có thể đi Đào Hoa Đảo, sư phụ nghe được ngươi chết, vô cùng đau lòng." Quả Tĩnh trên mặt đột nhiên không có bất kỳ vẻ mặt, hình như đã nghĩ tới điều gì .

Vũ Văn Dục cũng đồng ý nói: "Được rồi! Phải đi Đào Hoa Đảo." Có lẽ nàng nhìn thấy dáng vẻ Hoàng Dung hôm nay sẽ nhớ ra chuyện cũng không chừng.
Mọi người cứ như vậy quyết định, lúc này hoàng hậu cùng Hoàng đế tới.
Nhìn Vũ Văn Dục thật tốt, hoàng hậu lại khóc nữa, khóc đến rất đau lòng, Hoàng đế tuy nói kích động, trên mặt trừ nụ cười cũng không giống như hoàng hậu.
Một nhà ba người nói chuyện một lát, hoàng hậu nhìn Viên Chiêu Quân nói: "Dục nhi, nàng thật là Viên Chiêu Quân sao?"di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
"Đúng, nàng mới thật sự là Viên Chiêu Quân." Hắn biết Viên Chiêu Quân là người hắn yêu.
Hoàng hậu trong mắt lóe tia sáng quái dị, nhìn mặt của Viên Chiêu Quân thật lâu, cuối cùng không hề nói gì, cùng Hoàng đế rời thái tử điện.....Song.. ...
Trở lại Phượng Nghi cung, hoàng hậu một người lặng lẽ trở lại tiên sơn, thấy nàng bế quan sư phụ.diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn
Này đêm nhất định là không an tĩnh, việc thái tử tỉnh lại, oanh động cả hoàng cung, mà Viên Tiểu Điệp cùng Tam hoàng tử Vũ Văn Nhân càng thêm lo lắng, bọn họ muốn mệnh thái tử, vì vậy ngày thứ hai sai sát thủ ám sát Vũ Văn Dục.
Ngày thứ hai, Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục lên đường đi Đảo Đào Hoa. Sau khi bọn họ rời đi, Viên Tiểu Điệp nhận được tin tức, nói Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục cùng đi ra cung, nội tâm thù hận của nàng lần nữa kích thích, nàng mặc kệ trước kia Viên Chiêu Quân có phải chết hay không, chỉ cần tên là Viên Chiêu Quân, nàng đều không muốn nàng ta còn sống mà trở cung.
Đoàn người ra khỏi thái tử điện, hướng đảo Đào hoa phương hướng, ngày thứ nhất, một chút việc cũng không xảy ra, vào đêm, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoônmọi người ngủ yên ổn.
Ngày thứ hai, sáng sớm, bọn họ bị người theo dõi, Vũ Văn Dục võ công của mạnh như vậy nơi nào lại không biết, còn có Quả Tĩnh cùng Đông Phương Thiệu đều là cao thủ trong cao thủ, bọn họ tự nhiên biết bị theo dõi.
Bây giờ Viên Chiêu Quân không biết võ công, coi như sẽ cũng võ vẽ mèo quào như người hiện đại, căn bản là không có biện pháp cùng cổ nhân so tài. Ngồi nửa trên ngày xe ngựa, Viên Chiêu Quân cảm thấy nhàm chán, cười đối với Vũ Văn Dục nói: "Ngươi cũng có thể bay sao!"
Vũ Văn Dục gật đầu, Viên Chiêu Quân thật hưng phấn rồi, "Như vậy ngươi có thể mang theo ta bay một chút không?" Nàng cứ như vậy suy nghĩ bay so với ngồi máy bay thú vị hơn nhiều!
Vũ Văn Dục không nói hai lời ôm nàng liền bay ra xe ngựa, rất nhanh sau đó ở trên đường phi hành, tốc độ kia cực kì nhanh, sự vật trước mắt trước mặt nàng chỉ chợt lóe lên.
Đông Phương Thiệu thấy, đuổi theo, thấy bọn họ ngừng lại, một thanh liền ôm Viên Chiêu Quân phi thân rời đi, "Viên Chiêu Quân muốn bay thì nói với ta! Thật ra thì ta còn có phương pháp để cho chúng ta trong nháy mắt đến Đào Hoa Đảo."
Viên Chiêu Quân vừa nghe, cảm thấy bản lĩnh kia cũng không phải là bình thường, vì vậy cười nói: "Ngươi thật có năng lực như thế?"
"Dĩ nhiên." Đông Phương Thiệu cười ha hả.
Vũ Văn Dục thấy hai người đang nói đùa, trong lòng ê ẩm khó chịu, đầu óc cũng không chịu khống chế, bay thẳng thân lên trước, liền hướng tới Đông Phương Thiệu đánh tới một chưởng.die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
Đông Phương Thiệu vội buông Viên Chiêu Quân ra, dễ dàng liền tiếp nhận một chưởng này. Sau đó mắt lạnh nhìn về phía ánh mắt của Vũ Văn Dục.
Vũ Văn Dục nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Thiệu, hai cặp mắt đối địch nhìn nhau như có thể tạo ra tên lửa.