Trong hội xem mắt, Viên Chiêu Quân đứng trên đài giới thiệu mình, dưới đài mấy trăm người hò hét ầm ĩ.
Viên Chiêu Quân nói xong tên mình, dưới đài có người nói: “ Ngươi có phải tới nhầm chỗ rồi không, chúng ta đều là đàn ông bình thương, không có ai là đồng tính luyến ái.”
"Ta là con gái.” Sắc mặt Viên Chiêu Quân nhất thời lạnh lẽo, giọng nói cũng lãnh tới cực điểm.
"Ha ha ha. . . . . ." Mấy tên đàn ông dưới khán đài nhất thời cười lớn, có người giễu cợt nói: “ Con gái? Mọi người đã gặp qua con gái như vậy sao? Trước sau như một, coi như là thùng nước đi, cũng nên có chút đường cong chứ. Mọi người thấy tôi nói đúng hay không!"
"Đúng!" Đám đàn ông đồng thanh trả lời, âm thanh có thể nói vang tận mây xanh, quanh quẩn thật lâu ở bên tai Viên Chiêu Quân.
Có người nói tiếp: “ Đi xuống đi, đi xuống, nhìn ngươi thì đàn ông tới thân cận cái gì?”
Viên Chiêu Quân thật muốn bóp chết đám đàn ông không có nhân phẩm này, cô coi như không có ngực cũng không cần phải ô nhục cô như thế. Nhưng mà, cô đúng là ngực phẳng sao? Phải kỳ thị cô như thế sao? Viên Chiêu Quân hung hăng nhìn chằm chằm vào đám đàn ông dưới đài, nàng nghĩ nếu ánh mắt giết người được thì tốt, cô có thể trừng mắt, cho bọn đàn ông xấu xa không có nhân phẩm này chết hết đi.
Cô bước xuống đài, còn nghe được người châm chọc nói: “ Còn nói tên nào là Vương Chiêu Quân, còn tưởng là Tứ Đại Mỹ Nữ cơ đấy!”
Một cô gái nói: “ Người nghe lầm rồi! Người ta là Viên Chiêu Quân.”
“ Mặc kệ cô ta là Viên hay Vương, dù sao gọi là Chiêu Quân đã thấy ghê tởm rồi, thật là làm dơ bẩn tên Chiêu Quân này. Dáng dấp nam không ra nam, nữ không ra nữ, cả người gay còn đẹp hơn so với cô ta.” Một đàn ông không có nhân phẩm chê cười nói.
Viên Chiêu Quân cố gắng nén trong lòng, nhanh chóng rời khỏi hội trường. Đến khi không ai gần đấy, cô lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi điện, hướng về điện thoại nói: “ Yến Tử, tớ sắp chết, cậui mau tới đây đi.”

“ Xảy ra chuyện gì rồi, cậu đừng khóc nha, tớ sẽ tới.” Người nghe điện thoại nói hết một tràng rồi tắt điện thoại.
Chỉ một lát, Yến Tử đi đến trước mặt Viên Chiêu Quân, khuôn mặt mang nụ cười, cợt nhã nói: “ Cậu lại đi xem mắt rồi, không sợ lòng tự ái bị đám nam nhân xấu xí kia dày xéo sao.”
“ Tớ cũng đâu muốn vậy! Nhưng tớ 25 rồi, đã thành gái ế, nhìn cậu xem, vừa tốt nghiệp đã gả vào nhà giàu có làm Thiếu phu nhân.” Viên Chiêu Quân vẻ mặt tội nghiệp nhìn người bạn thân từ nhỏ.
“ Không lấy chồng thì không có quan hệ gì, một người cũng không thể vui vẻ sống qua ngày.” Yến Tử thực sự nói thật, đến bây giờ nàng mới hối hận vì kết hôn quá sớm.
“ Cái người cả ngày ăn thịt thì làm sao biết được người khổ.” Viên Chiêu Quân kéo bạn thân cùng phòng đi dạo phố,” Hôm nay cậy phải đi theo tớ, không thì tớ chết cho coi.”
"Cậu muốn gì sao?" Yến Tử thuận miệng hỏi.
“ Mua áo lót, cho dù là giả, ta cũng không muốn người ta nói ta là nam nhân.” Viên Chiêu Quân nghiêm túc nói, nàng hôm nay nhất định phải mua loại siêu cấp dày, mặc vào xem ai dám nói nàng là nam nhân.
“ Chiêu Quân, cậu đừng giằng co nữa, áo lót của cậu cũng có thể bán sỉ rồi đấy.” Yến Tử khuyên, đối với bạn tốt của cô là hết sức im lặng, Chiêu Quân có một chút tiền lương là đều dâng hiến cho cửa hàng bán đồ lót hết.
“ Nếu không thì làm thế nào? Cậu định cho tớ là gái ế sao? Sau đó cô đơn tới già.” Viên Chiêu Quân nói, làm bộ khóc lóc.
“ Cậu cũng đừng giả bộ, thương thế của ngươi cái rắm ấy! Nếu thật muốn trở nên mãnh liệt, đi làm bộ ngực giả đi!” Yến Tử cũng chỉ là thuận miệng nói, không biết rằng bạn tốt coi là thật.
"Đúng đúng đúng. . . . . . Cậu tốt quá, tớ muốn đi làm bộ ngực lớn.” Cô nói xong liền kéo bạn thân về nhà.
"Cậu định đi đâu?” Yến Tử hỏi.

"Về nhà lấy tiền, lập tức đi làm bộ ngực giả.” Viên Chiêu Quân cười ha hả nói, nghĩ đến có thể thoát khỏi số mạng ngực phẳng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích động.
"Không thể nào! Cậu thật muốn có bộ ngực lớn.” Yến Tử thật muốn tát bạt tai vào chính mình, nàng làm sao có thể nói đến bộ ngực lớn đây? Thực không nghĩ sẽ đến nông nổi này.
"Đương nhiên là thật, chỉ là. . . . . ." Viên Chiêu Quân suy nghĩ một lúc, nhìn bạn tốt cười quái gở “ Chẳng qua tớ không có nhiều tiền cho lắm, chỉ có vỏn vẹn hai mươi ngàn thôi, tớ nghĩ nhất định không đủ, không bằng cậu cho tớ mượn một chút đi.”
“ Không được, cậu không nên đi làm bộ ngực giả, thứ đó đối với cơ thể không tốt.” Yến Tử nghiêm túc nói.
“ Tốt, cậu không ượn đúng không! Cậu thấy rồi chứ, ở đó có xe hàng lớn đi tới, cậu không cho tớ làm bộ ngực lớn, tớ lập tức chết cho coi.” Viên Chiêu Quân chỉ là nói đùa, bất quá là muốn dọa bạn tốt một chút mà thôi.
Mà Yến Tử lại không nghi ngờ gì, cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp, "Được. . . . . . Được rồi!"
Vì vậy Viên Chiêu Quân cầm tiền của mình và số tiền mượn từ bạn tốt, ngày thứ hai liền đi ngay đến bệnh viện làm ngực. Bạn tốt Yến Tử rất lo lắng cho nàng, luôn là người bạn bên cạnh nàng.
Đưa tiền xong, nằm trên bàn môt, Viên Chiêu Quân liền bắt đầu nói lảm nhảm. “ Lạy thần lạy phật! Các ngài cần phải phù hộ cho con! Để khi con tỉnh lại trở thành sóng lớn mãnh liệt!”
Yến Tử buồn cười mà nói: “ Cậu nha! Thật buồn cười, nhưng mà có thuốc tê rồi, cậu cứ thoải mái ngủ đi! Coi như cầu thần bái phật, cái người gặp chuyện thì lại ôm chân phật, thần phật sẽ quản cậu sao?”
“ Cùng cậu nói không được.” Viên Chiêu Quân liếc ngang bạn tốt một cái. Lúc này bác sĩ bắt đầu để Yến Tử ra khỏi phòng phẫu thuật, không bao lâu, thuốc tê bắt đầu ngấm vào, Viên chiêu Quân cứ vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Một lòng nghĩ tỉnh lại sẽ trở thành mỹ nữ, ai lại ngờ khi tỉnh lại trước mắt vậy đều thay đổi, cô không phải là cô nữa, mà lại biến thành một mụ vừa béo lại vừa đen.

——
Nước Đông Vũ, phủ Thừa Tướng.
Viên Chiêu Quân mở mắt ra, thấy không phải là thầy thuốc, cũng không phải là y tá, lại là một lão phu nhân hơn 60 tuổi, người này tóc trắng một nửa, nhưng trên mặt lại không có nếp nhăn nào. “ Nha đầu ngươi cuối cùng cũng tỉnh, đã nói không muốn ngươi luyện “ Tam Dương thần công” rồi, sao ngươi lại lén luyện đây?”
Viên Chiêu Quân nhìn bên trong căn phòng bãi biện cổ kính, lại nhìn vào lão phu nhân này trang phục quái dị, trong lòng suy nghĩ, đây rốt cuộc là nơi nào?
Nàng chưa kịp mở miệng hỏi, lão phu nhân lại nói: “ Nha đầu ngốc này, Tam Dương thần công đến ta còn chưa dám luyện, sao ngươi dám trộm luyện hả? Ngươi một khi đã luyện muốn bỏ cũng bỏ không xong nha.”
Viên Chiêu Quân cau mày, suy nghĩ đến trời cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở miệng hỏi: “ Tại sao?” Âm thanh này vừa thốt ra khiến nàng bỗng giật mình, đây là giọng nói của nàng sao? Thanh âm nghe như tiên nhạc giữa không trung, chẳng lẽ nàng giải phẫu ngực xong, giọng nói cũng trở nên dễ nghe. Thế nhưng đây là đâu? Rõ ràng là không giống như bệnh viện!
“ Nha đầu ngốc nghếch này, ta xem là luyện công luyện đến choáng váng rồi, Tam Dương thần công đâu phải ngươi có thể luyện, cái gọi là tam dương chính là muốn tiếp nhận nam tử Thuần Dương sinh ngày dương tháng dương năm dương. Ngươi hiện tại mới bắt đầu luyện tập, ba tháng sau nếu vẫn không hấp thụ được thuần dương khí, ngươi sẽ chết.”
"Nghiêm trọng như thế sao? Không phải là dọa người sao!" Viên Chiêu Quân mở miệng rộng trừng mắt nhìn lão phu nhân một lúc lâu, lại nói: “ Vậy làm sao có thể hấp thu Thuần Dương khí?” Nàng bây giờ vừa nghe đến chuyện ảnh hưởng đến tính mạng, căn bản không suy tính, tuy suy đoán hoàn cảnh hiện tại, nàng đoán hơn phân nửa là đã gặp phải truyền thuyết xuyên qua thời không, thế nhưng vấn đề nào chăng nữa cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ của nàng, liền để qua một bên không nói nhiều.
Vừa nghe đến vấn đề này, gương mặt lão phu nhân đột nhiên trở nên đỏ ửng, có chút thẹn thùng nói: “ Chính là có da thịt vợ chồng với nam tử Thuần Dương sinh vào ngày dương tháng dương năm dương.”
"A! Nam nhân, lão thái thái không có lầm chứ! Ha ha, nhĩ lão thật đúng là tà ác nha!" Đây là công phu quỷ gì chứ, nghe là lạ, cũng không biết công hiệu cái gì, luyện lại có chỗ tốt gì.
“ Lão thái thái cái gì, ta là sư phụ ngươi, nha đầu này, luyện công đến tẩu hỏa nhập ma rồi, sư phụ người cũng không nhận ra.” Lão phu nhân sắc mặt tối sầm lại, hung hăng gõ vào đầu Viên Chiêu Quân một cái.
Viên Chiêu Quân bị gõ đau đến mức trước mắt hiện rất nhiều sao, ôm đầu kêu đau, “ Sư phụ, người đánh chết người nha” Nói vừa dứt, đầu của nàng đột nhiên kịch liệt đau nhức, nàng ôm đầu, “ Đau, đau quá.”
"Chiêu Quân, ngươi làm sao vậy? ẻe sư phụ nhìn một chút.” Lão phu nhân nhanh chóng kiểm tra, lại không rõ nguyên nhân, cau mày nói: “ Không có vấn đề gì, rốt cuộc đã xảy chuyện gì? Chẳng lẽ Tam Dương thần công có vấn đề?”
Lão phu nhân không nghĩ ra vấn đề, mà lúc này đầu Viên Chiêu Quân càng đau dữ dội, nàng chỉ có thể ôm đầu lăn lộn trên giường, có nhiều thứ không thuộc về trí nhớ của nàng tràn ngập đầu óc, từng thứ một xuất hiện thoáng qua trong đầu nàng, những ký ức ngày càng rõ ràng, trí nhớ hòa chung lại một chỗ.

Cũng không rõ qua bao lâu, đầu của nàng không hề đau đớn nữa, nét khổ sở trên mặt biến mất, nàng mở mắt ra, nhìn phu nhân trước mắt, lẩm bẩm mở miệng “ Sư phụ”
Thì ra phu nhân này là sư phụ của thân thể, tên là Đông Phương Tố. Vị Đông Phương Tố này không rõ có quan hệ gì với mẫu thân nàng, vẫn luôn bên cạnh nàng, dạy nàng luyện chữ tập võ, gần như là mẫu thân. Nhưng nàng đặc biệt tham ăn, chỉ cần một lúc không được ăn, lòng của nàng giống như bị trùng tử cắn rất khó chịu, vì thế mà dung mạo của nàng đặc biệt mập. Nghĩ đến đây, Viên Chiêu Quân đưa tay lên nhìn một chút, thân thể này tối thiểu cũng đến 200 cân, hơn nữa da vừa dày vừa đen. So với nàng ngực phẳng hồi trước còn khó nhìn hơn, nàng thật là xui xẻo. Lại cúi đầu nhìn ngực mình, nàng liền muốn khóc, hiện tại ngực của nàng trở nên bự hơn, cũng có thể gọi là song triều mạnh mẽ, nhưng nàng không phải muốn như vậy, cái này căn bản là thịt béo a!
Nàng là con gái duy nhất của vợ cả tại phủ Thừa Tướng, lúc nàng hai tuổi thì mẫu thân qua đời, từ nhỏ là do sư phụ nuôi lớn nàng. Nàng tuy là đại tiểu thư con vợ cả, nhưng tại Tướng phủ không ai thích nàng, cha của nàng thấy dáng vẻ nàng xấu xí một cái cũng không muốn nhìn. Mặc kệ nàng ăn uống, nàng chính là người dư thừa trong phủ này.
Nàng vì muốn được đẹp, để có thể trước mặt mọi người mà ngẩng đầu lên, lại nghe hai sự muội nói học Tam Dương thần công có thể ngày càng trở nên xinh đjep. Vì vậy nàng lén trộm từ chỗ sư phụ quyển bí tịch “ Tam Dương thần công.”
Nàng tài nào biết, học hơn mười ngày, đã tẩu hỏa nhập ma rồi, vì thế đi đời nhà ma. Cho nên bộ ngực lớn của Viên Chiêu Quân xuyên đến thân thể đại tiểu thư của Tướng phr. Bây giờ Viên Chiêu Quân hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Nàng chỉ là đi giải phẫu bộ ngực, lại xuyên việt, thật là hố đen nha.
"Nha đầu ngươi không có việc gì là tốt, thật là hù chết sư phụ." Đông Phương Tố nhìn nàng không có việc gì, sắc mặt mới dịu đi một chút.
Trong đầu đã có cả đại lục đầy thông tin, còn về thông tin của thân thể, nàng cũng sẽ không giả bộ mất trí nhớ để gạt người. Nhìn sư phụ, cười cười, “ Nhi không sao, sư phụ yên tâm, không chết được đâu.”
"Không chết được? chớ có nói hay, ba tháng ngươi không cùng Thuần Dương nam tử có da thịt vợ chồng thì người phải đi lấy Diêm La Vương biết chưa.” Đông Phương Tố vừa dứt lời như dội một gáo nước lạnh vào Viêm Chiêu Quân.
Viên Chiêu Quân nghĩ mình không vì bộ ngực giải phẫu mà chết, còn xuyên qua cũng coi như là may mắn. Vì vậy cười ha hả nói: “ Cái này có gì đâu, chúng ta sẽ đi tìm nam tử Thuần Dương chộp ngay là được, nơi nào có sinh mệnh mới quan trọng.” Nàng nói rất dễ dàng, nhưng sắc mặt sư phụ lại không đẹp mắt.
“ Cái nha đầu này, đầu óc đúng xấu, nói chuyện to gan như vậy, nam nhân này là người ngươi nói ra là có thể hay sao?” Hơn nữa còn là nam tử Thuần Dương, ở nơi nào mới tìm được.
"Nếu không thì thế nào? Khóc chờ chết?" Viên Chiêu Quân buồn cười hỏi.
"A! Cũng gần thế. Vi sư để cho hai sư muội ngươi đi hỏi thăm.” Đông Phương Tố miệng nói hai sư muội nhưng thực ra là hai nha hoàn mà mẫu thân Viên Chiêu Quân mua cho nàng, chỉ là Đông Phương Tố thu hai nha hoàn đó làm đệ tử. Hai người, một người tên là Qủa khế, người là Cây Dương Mai. Mẫu thân họ Dương, hai nhà hoàn cũng theo họ của mẫu thân nàng.
"Tạ ơn sư phó." Viên Chiêu Quân trong lòng suy nghĩ, nàng cũng không thể rảnh rỗi như vậy, cũng muốn đi tìm Thuần Dương nam tử trong truyền thuyết. Còn Tam Dương thần công nếu không luyện sẽ chết người này, nàng sẽ để cho sư phụ chỉ điểm tiếp tục luyện tập.