Kim Bưu nặng gần 200kg, cứ thế bị đá bay ra xa năm mét, đập thẳng lên tường!
Bức tường không chịu nổi sức nặng này, lập tức sụp đổ!
Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ.

Không ngờ Trương Đại Hổ lại mạnh mẽ như thế, thực lực vượt xa nhóm người Thiên 9!
Trương Đại Hổ mặt không cảm xúc, giống như xử lý Kim Bưu là một chuyện hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Ông ta sửa sang lại quần áo một chút, rồi chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Thiên.

“A!” Vương Nhã Lộ vẫn luôn ở phía sau Dương Thiên, nhìn thấy nhóm Trương Đại Hổ đến thì sợ hãi kêu lên.

Vừa rồi cô nhìn thấy Trương Đại Hổ một chân đá bay Kim Bưu, trong mắt cô, Trương Đại Hổ còn đáng sợ hơn cả Kim Bưu nữa.

Nhóm người Lưu Thiếu Đông cũng hoảng sợ, nhanh chóng rời xa chỗ Dương Thiên.

Bọn họ bây giờ đứng cách Dương Thiên khá gần.


“Cậu chủ!”
Khi Trương Đại Hổ dẫn mọi người đến trước mặt Dương Thiên thì không hề ra tay với Dương Thiên như trong tưởng tượng của mọi người mà chậm rãi cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng cung kính, hành lễ với Dương Thiên.

Ba mươi người phía sau cũng thế, ai cũng nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt tràn đầy cung kính.

Xung quanh lập tức yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

“Ôi trời ơi!” Nhóm người Lưu Thiếu Đông gần như bị dọa ngây cả người, ngay cả nhóm người Tào Mãnh cũng không thể nào tưởng tượng được.

Nhóm người Trương Đại Hổ như lang như sói, kh ủng bố như thế mà lại gọi người thiếu niên bình thường này là cậu chủ?
Ở trước mặt bao người, Dương Thiên vốn im lặng khẽ gật đầu một cái, khẽ nở nụ cười, chậm rãi nói: “Đại Hổ, làm không tồi!”
Nói xong còn vỗ bả vai Trương Đại Hổ.

Bùm!
Nhóm người Lưu Thiếu Đông lập tức vã mồ hôi lạnh.

Lúc trước bọn họ cảm thấy Dương Thiên rất dễ bắt nạt, thế nên luôn chế nhạo và khinh thường Dương Thiên, bây giờ lại phát hiện ra người mà bọn họ cười nhạo thì ra lại kh ủng bố như thế.

Giống như người ăn mày luôn bị mọi người nhục mạ đến cuối cùng lại chính là hoàng thượng, sự sợ hãi này quả thực khó có thể diễn tả thành lời! Nhất là Lâm Đình, sắc mặt cô ta tái mét, cả người run lên bần bật, lúc trước, cô ta là người chế giễu Dương Thiên nhiều nhất.

Liệu Dương Thiên có gây phiền phức cho bọn họ không?
Ngay cả Trương Thi Ninh cũng không thể tin nổi mà nhìn về phía Dương Thiên.

Cô không ngờ một Dương Thiên vẫn luôn an tĩnh bình dị lại có một thân phận như thế.

Trong đầu cô bỗng vang lên câu nói lúc trước của Dương Thiên: “Gia sản nhà anh lên đến hàng trăm triệu? Hàng tỷ? Dương Thiên này không thèm để vào mắt!” Lúc ấy, Dương Thiên ở trong mắt mọi người chỉ là một tên lố bịch đã nghèo lại còn ra vẻ.

Trương Thi Ninh nghĩ lại chuyện vừa rồi, trong lòng nổi lên một cảm giác hối hận.

Lúc trước, khi những người đó chế giễu và châm biếm Dương Thiên, mặc dù cô không bỏ đá xuống giếng, hùa vào với bọn họ, nhưng cũng không hề nói đỡ cho hắn lời nào.


Trương Thi Ninh nhìn về phía Vương Nhã Lộ, thầm nghĩ: Cô gái này may mắn thật.

Còn Chu Noãn lúc này thì chỉ cảm thấy kinh ngạc, trong lòng cô vốn không nghĩ tới những chuyện phức tạp kia.

Mặc dù nhóm người Trương Đại Hổ rất kh ủng bố nhưng cô cũng không hề sợ hãi Dương Thiên.

Cô chỉ cảm thấy Dương Thiên có thân phận lợi hại như thế này thì các cô đã được cứu rồi.

“Cậu chủ, bang Thanh đã bị tiêu diệt rồi! Tất cả những tài sản của bang Thanh, bao gồm cả KTV này, chúng tôi đã chuyển toàn bộ đến danh nghĩa của ngài!” Trương Đại Hổ báo cáo với Dương Thiên.

Dương Thiên nghe báo cáo xong thì gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Hoàng Đại Nghĩa và Lâm tổng.

Hắn mỉm cười, nói: “Hoàng Đại Nghĩa đúng không? Còn ông là Lâm tổng nhỉ? Các ông xem, bây giờ đã có thể nể mặt Dương Thiên này mà thả cho các cô ấy đi chứ?” Vẫn là câu nói ấy, vẫn là con người ấy, nhưng thân phận lúc này lại hoàn toàn bất đồng.

“Tất...!Tất nhiên rồi, Dương bang chủ muốn ai đi cũng được!” Hoàng Đại Nghĩa lúc này đã bị dọa vỡ mật, cả người xụi lơ dưới đất.

Ông ta nhìn Dương Thiên như nhìn thấy ác ma, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng tươi cười nịnh nọt.

Còn người được gọi là Lâm tổng kia thì đã bị dọa hôn mê bất tỉnh từ lâu rồi.

Bây giờ Dương Thiên chính là ông chủ chân chính của KTV này, còn ông ta chẳng qua chỉ là người quản lý, chỉ cần một câu nói của Dương Thiên thì ông ta có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào.


“Được rồi, không có việc gì nữa, đi thôi!” Dương Thiên quay lại nói với Vương Nhã Lộ đang ngây ngẩn cả người.

Sau đó lại quay sang nhóm Trương Thi Ninh: “Mọi người cũng đi đi!”
“À...!vâng!” Vương Nhã Lộ mất nửa ngày mới phục hồi tinh thần, được Dương Thiên kéo ra KTV.

“Cậu chủ, vậy còn bọn họ?” Trương Đại Hổ nhìn về phía Tào Mãnh, Tào Quân, Kim Bưu, xin chỉ thị của Dương Thiên.

“Kim Bưu vẫn còn giá trị, còn hai người kia ông xem mà làm!” Dương Thiên nghĩ chút rồi nói.

“Dương bang chủ, cậu đối phó với tôi thế nào cũng được, nhưng xin cậu tha cho con trai tôi!” Tào Mãnh không biết lấy đâu ra sức lực, nhanh chóng quỳ trước mặt Dương Thiên, khóc lóc cầu xin, không còn chút uy nghiêm nào.

“Sao lại cầu xin tôi thế này? Dương Thiên tôi còn đang chờ Tào lão đại đánh gãy chân tay tôi đấy!” Dương Thiên nhìn Tào Mãnh.

Lúc trước, trong mắt Tào Mãnh, Dương Thiên chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không đáng nhắc tới.

Bây giờ, trong mắt Dương Thiên, ông ta- lão đại thanh Bang, chẳng khác gì một con kiến!.