CHƯƠNG 85: QUÁ THAM LAM

Những lời của Trịnh Thiên Ngọc khiến Mai Thùy Hân kinh ngạc.

Hắn, sao có thể hỏi những câu như vậy? Hắn lại nói yêu cô?

Đầu óc bị nước vào hay sao? Tổng giám đốc Trịnh không phải chỉ cần thân thể của phụ nữ thôi sao? Từ khi nào hắn còn muốn chiếm cả trái tim của phụ nữ nữa? Trịnh Thiên Ngọc, hắn quá tham lam!

Mai Thùy Hân tôi cũng chỉ là tình nhân của anh, là một mặt hàng trao đổi mà thôi. Chờ sau khi ba tôi làm phẫu thật xong, thỏa thuận giữa chúng ta cũng chấm dứt, hai bên không ai thiếu nợ ai. Cùng nói chuyện yêu đương với tôi? Xin lỗi, anh không tư cách đó, trái tim của tôi không phải là thứ hàng để bán.

Mai Thùy Hân lắc đầu, kiên định nói: “Không. Không yêu. Tôi không yêu anh.”

Bàn tay của Trịnh Thiên Ngọc nắm chặt thành nắm đấm. Đột nhiên xoay người ngồi dậy, từ phía trên nhìn xuống khuôn mặt của Mai Thùy Hân, trong giọng nói ẩn chứa tia tức giận: “Cô vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

Đôi mắt ngập nước của Mai Thùy Hân trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng hắn: “Có nói lại một trăm lần đi nữa, câu trả lời của tôi cũng sẽ không thay đổi. Trịnh Thiên Ngọc, tôi không yêu anh!”

Đôi mắt tựa chim ưng của Trịnh Thiên Ngọc nổi lên sự giận dữ, đôi môi mỏng của hắn mím thành một độ cong tàn nhẫn, vươn cánh tay cứng rắn nâng cằm của Mai Thùy Hân lên: “Người đàn bà này, cô có biết hậu quả lời nói này của cô không?”

Mai Thùy Hân dũng cảm đối diện với hắn: “Tôi cũng chỉ là tình nhân của anh mà thôi, chưa từng nghe qua, ngay cả trái tim của tình nhân mà kim chủ cũng muốn có được. Như vậy, có phải quá tham lam hay không?”

Trịnh Thiên Ngọc gần như bị chọc giận đến phát điên. Ngay khi Mai Thùy Hân vừa nói xong, một cái tát hung hăng đánh vào mặt cô! Lực độ của cái tát mạnh như vậy, Mai Thùy Hân trực tiếp từ bên này ngã sang bên kia giường!

Trước mắt nổi đom đóm, lỗ tai ù đi, miệng cũng có một cỗ mùi vị tanh ngọt. Mai Thùy Hân lấy tay ôm lấy mặt mình, nhưng hoàn toàn không có tri giác gì! Sức lực quá lớn, khuôn mặt đã bị đánh đến tê dại!

Khuôn mặt trong nháy mắt sưng phù, thêm cả vết bầm ngày hôm qua, khiến toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn trông vô cùng thê thảm!

“Tình nhân? Tôi cho cô biết cái gì mới là tình nhân chân chính!” Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng nói. Bấm chiếc chuông bên giường.

“Cậu chủ, có cái gì muốn phân phó sao?” Giọng nói từ trong bộ khuếch đại âm thanh truyền ra.

“Đoàn Phong, mang còng tay và xích chân đến đây!” Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng mà lãnh huyết. Mai Thùy Hân nhất thời ngây dại, còng tay và xích chân, đó là cái gì? Trịnh Thiên Ngọc muốn làm gì?

Đoàn Phong cầm còng tay và xích chân đến, cung kính đưa cho Trịnh Thiên Ngọc. Đồng tình liếc mắt nhìn Mai Thùy Hân một cái. Cô gái này cũng thật là, sao lại phải chọc giận cậu chủ, theo hắn thấy, cậu chủ đối với cô cũng không tồi. Trái tim quý giá của mình cũng đã trao cho cô. Cô mất tích , cậu chủ một ngày một đêm không ăn không uống. Bây giờ rốt cuộc cô đang làm gì? Tại sao cậu chủ giống như muốn khóa cô lại vậy?

“Cút ra ngoài!” Trịnh Thiên Ngọc lạnh giọng trừng mắt nhìn Đoàn Phong. Đoàn Phong sợ tới mức vội chạy nhanh ra ngoài.

“Trịnh Thiên Ngọc anh muốn làm gì!!” Mai Thùy Hân sợ tới mức ôm chặt lấy cơ thể của mình, liều mạng lui đến góc tường!

Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng nói: “Khóa cô lại. Tránh để cô chạy loạn khắp nơi. Nếu là tình nhân, thì phải tuân theo bổn phận của một tình nhân, đừng quên cô đã bán cho tôi rồi!”

“Anh biến thái! Anh điên rồi!” Mai Thùy Hân liều mạng giãy dụa, lại không thể giãy thoát khỏi Trịnh Thiên Ngọc, sức lực của hắn rất lớn. Cánh tay trắng nõn của cô bị khóa, mắt cá chân mảnh khảnh cũng bị xích lại!

“Trịnh Thiên Ngọc anh là đồ điên! Tôi là tình nhân của anh! Nhưng tình nhân thì ngay cả một chút tự do cũng không có sao!” Mai Thùy Hân tức giận hét lên.

“Tự do?” Trịnh Thiên Ngọc cúi người trừng mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Mai Thùy Hân, cô đừng hòng nghĩ đến tự do!”

Lời nói của Trịnh Thiên Ngọc, hoàn toàn dập tắt tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng Mai Thùy Hân.

“Thím Trương!” Trịnh Thiên Ngọc để thím Trương đi vào rửa mặt chải đầu cho Mai Thùy Hân. Còn mình đi xuống tầng.

Mai Thùy Hân hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng của Trịnh Thiên Ngọc, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt.

Thím Trương thấy bộ dạng này của Mai Thùy Hân, thở dài: “Cô Mai, cô cũng cần phải thông cảm cho cậu chủ, ngài ấy sợ cô lại mất tích, lần trước cô bị bắt cóc, cậu chủ vô cùng lo lắng.”

Mai Thùy Hân cười lạnh một tiếng: “Vô cùng lo lắng? Cái hắn lo lắng chính là con chó mà mình nuôi đi mất! Hắn lo lắng? Hắn căn bản không khác gì một con cầm thú không có tình người!”

“Cô Mai, cô nhất định không được nói như vậy. Tình tính của cậu chủ có chút nóng nảy, thật ra cậu chủ rất quan tâm cô. Nếu không cũng sẽ không dùng đến người của cả hắc đạo bạch đạo trên khắp thế giới để tìm cô.” Thím Trương biện giải cho Trịnh Thiên Ngọc.

“Quan tâm tôi? Quan tâm tôi sẽ đánh tôi ra như vậy sao?” Mai Thùy Hân ngẩng mặt lên, trên mặt vẫn còn vết bầm tím bị đánh ngày hôm qua.

Thím Trương thở dài: “Đó là bởi vì cậu chủ đang nổi giận. Cho nên mới xuống tay nặng như vậy. Chỉ cần cô nghe lời một chút, hai ngày sau cậu chủ hết giận, sẽ tháo còng tay cho cô.”

“Nghe lời một chút? Tôi có nghe lời hay không kết cục đều giống nhau. Dù sao tôi chỉ là một con thú cưng mà hắn nuôi, tâm trạng tốt thì chơi đùa hai cái, tâm trạng không tốt thì vừa đánh vừa mắng!”

Thú cưng? Thậm chí ngay cả thú cưng cô cũng không bằng, có người chủ nào sẽ đánh thú cưng của mình thành như vậy? Còn đeo còng tay và xích chân? Mai Thùy Hân cười cay đắng.

Cái mũi bỗng chua xót. Mai Thùy Hân ngồi bên cửa sổ từ từ cong hai chân lên, hai tay ôm chặt đầu gối, tạo thành tư thế cuộn tròn tự bảo vệ chính mình.

Khoảng thời gian ở cùng một chỗ với Trần Hoàng Kiên ngày hôm qua biến thành sự an ủi duy nhất của cô. Khoảng thời gian đó, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng tốt đẹp và ấm áp. Giống một tia ánh sáng mặt trời, chiếu vào cuộc sống âm u mà thống khổ của cô.

Nhìn vào ánh kim loại lạnh lẽo trên cánh tay và xiềng xích trên cổ chân, Mai Thùy Hân cắn chặt môi, ngẩng đầu lên, dùng sức chớp mắt, không để nước mắt chảy ra.

Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ vì một người như Trịnh Thiên Ngọc mà rơi một giọt nước mắt nữa! Hắn không xứng!

Trên mặt vẫn còn cơn đau âm ỉ, phía sau lưng cũng có vết bầm tím lớn, sức lực của Trịnh Thiên Ngọc ngày hôm qua rất kinh khủng, đây là lần hắn đánh cô hung dữ nhất. Một cái tát ngày hôm qua thêm cái tát lúc nãy nữa, khuôn mặt của cô gần như biến dạng. Đôi mắt sưng vù đến mức sắp không mở nổi!

Thím Trương thở dài một tiếng. Cậu chủ lần này có chút quá đáng, trong bụng của cô Mai còn có đứa con của hắn, sao hắn có thể ra tay nặng như vậy!

Đi vắt một chiếc khăn mặt lạnh, thím Trương đi đến bên cạnh Mai Thùy Hân: “Cô Mai, tôi giúp cô đắp lên mặt. Giảm bớt sưng.”

Mai Thùy Hân vẫn không nhúc nhích, giống như một người gỗ đang ngây dại, vẫn do thím Trương nhẹ nhàng phủ khăn lạnh lên mặt cô. Nước lạnh bên trong khăn mặt, lành lạnh đắp lên trên mặt rất thoải mái, khiến cho cảm giác đau đớn khó chịu kia dịu nhẹ hơn rất nhiều.

“Rầm!” Một tiếng động lớn vang lên.

Cửa đột nhiên bị người đá văng từ bên ngoài! Trịnh Thiên Ngọc sắc mặt âm trầm đứng ở cửa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thím Trương: “Đi ra ngoài!”

“Vâng, cậu chủ.” Thím Trương cung kính đáp, đồng tình liếc nhìn Mai Thùy Hân, cầm lấy khăn mặt từ bên người Trịnh Thiên Ngọc đi ra ngoài.

Đến trước cửa phòng, thím Trương lại quay đầu lo lắng nhìn Mai Thùy Hân.

“Rầm!” Trịnh Thiên Ngọc đá một cước lên cửa. Âm thanh lớn kia khiến hai lỗ tai của Mai Thùy Hân cũng phát đau.

Cúi đầu, hạ mắt xuống, nhìn hai bàn tay đan vào một chỗ của mình. Mai Thùy Hân cũng không thèm liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc một cái.