CHƯƠNG 82: MỆT MỎI HỐC HÁC

“Em đã có đứa con của anh rồi!” Chỉ ngắn ngủi một câu đã khiến Trần Hoàng Kiên và Mai Thùy Hân cùng sững người.

Sóng vẫn vỗ nhẹ nhàng nhưng nhịp điệu đã thay đổi, giống như yêu hận đan xen của đời người.

“Học trưởng Trần, em, em về đây…”

Mai Thùy Hân nhàn nhạt nói. Mắt cô rũ xuống, hàng mi dày che đi những cảm xúc bên trong đáy mắt của cô. Trần Hoàng Kiên nhìn không ra biểu tình của cô.

… Trầm mặc.

“Em nên đi rồi.” Mai Thùy Hân ngước mắt lên nhìn Trần Hoàng Kiên nói, cố gắng không để lộ ra cảm xúc trong giọng nói của mình.

Trần Hoàng Kiên cúp máy. Nhìn về thủy triều ở đằng xa, hồi lâu không có lên tiếng, cứ chỉ trầm mặc.

Lương Noãn Tâm có thai rồi… Chỉ một lần sau hôm uống sau, cô ta vậy mà lại có thai rồi. Anh, còn có gì để giữ Mai Thùy Hân chứ? Anh không có lý do, càng không có tư cách nói những lời giữ chân cô.

Thùy Hân, đã định sẵn không thuộc về anh. Ba năm sau lần nữa gặp lại, anh tưởng rằng sẽ tìm lại được hạnh phúc sau những mất mát xưa, nhưng lại không ngờ, ông trời lại trêu đùa anh như vậy. Mộng đẹp, cuối cùng cũng biến mất mà thôi.

Trần Hoàng Kiên không dám nhìn Mai Thùy Hân, anh sợ bản thân sẽ không nhịn được mà ôm lấy cô, sẽ không nhịn được lần nữa giữ cô lại.

Lương Noãn Tâm có thai rồi, mà anh, hoàn toàn không có niềm vui khi được làm ba. Tình cảnh lúc này, anh có nói với Thùy Hân bất cứ lời nào muốn được ở bên cô, hoàn toàn là đang sỉ nhục Thùy Hân, anh có tư cách gì để giữ cô chứ? Anh, vĩnh viễn mất đi Mai Thùy Hân rồi.

Trái tim, rất đau.

Từ từ mở miệng: “Được, anh đưa em về.”

Mai Thùy Hân muốn mỉm cười với Trần Hoàng Kiên. Thế nhưng gương mặt cứng đờ không thể cười nổi.

Như vậy không phải rất tốt sao? Học trưởng Trần sắp làm ba rồi, cô nên chúc mừng anh không phải sao? Thế nhưng tại sao trái tim của cô lại cảm thấy lạc lõng như vậy…

Hai người trầm mặc đi về biệt thự, bước chân đều chậm rãi như vậy, dường như muốn kéo thời gian ở cùng nhau, lâu thêm chút nữa, cho dù chỉ là một giây…

Tuy nhiên không có bữa tiệc nào là không tàn, sớm muộn, đều phải từ biệt, biết mất trong tầm mắt của đối phương.

Vừa đến cửa biệt thự thì Tuyết Cầu đã mừng rỡ chạy đến.

Mai Thùy Hân ôm Tuyết Cầu, đưa mặt cọ cọ vào nó: “Tuyết Cầu, chị phải đi rồi. Tạm biệt nha!”

Trần Hoàng Kiên đứng ở bên cạnh, nghe thấy Mai Thùy Hân nói như vậy, nhẹ nhàng nói: “Thùy Hân, em mang Tuyết Cầu đi đi! Nó vốn là quà anh chuẩn bị tặng em.”

“Hở? Cái này…” Mai Thùy Hân có chút lưỡng lự.

Lương Noãn Tâm cũng rất thích Tuyết Cầu, học trưởng Trần lại đem Tuyết Cầu tặng cho cô, cô ta có phải sẽ không vui không?

“Thùy Hân, dẫn nó đi. Tuyết Cầu rất thích em.” Trần Hoàng Kiên dứt lời thì đi đến bên cạnh chiếc bàn, mở ngăn kéo lấy ra thứ gì đó.

“Thùy Hân, nhắm mắt lại. Anh còn có một món quà nữa tặng cho em.” Trần Hoàng Kiên dịu dàng nói. Ánh mắt màu hổ phách của anh tràn đầy đau thương.

Mai Thùy Hân cũng không muốn từ chối: “Học trưởng Trần, Tuyết Cầu em nhận. Thế nhưng em không thể nhận thêm thứ khác nữa. Mặc kệ anh tặng cái gì, em đều không lấy.”

Trần Hoàng Kiên bần thần: “Thùy Hân, em có phải đang giận anh phải không? Trách học trưởng Trần không có đợi em, đúng không?”

Trái tim của Mai Thùy Hân dần dần bị bóp nghẹt. Cô sao có thể giận học trưởng được chứ? Cô mãi mãi sẽ không giận anh. Bởi vì người biến mất rời đi trước là cô, người nói từ bỏ trước cũng là cô. Nếu như muốn nói lời xin lỗi, đó nên là cô nói với anh câu xin lỗi mới đúng.

Bàn tay đang nắm chặt của Trần Hoàng Kiên dần nới lỏng ra, xuất hiện trong mắt của Mai Thùy Hân là một chiếc hộp trang sức rất đẹp. Trần Hoàng Kiên mở chiếc hộp ra, ánh mắt lấp lánh lóe ra.

Đây là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất tinh xảo, chiếc nhẫn bạch kim được khảm bảy viên kim cương: ở chính giữa là một viên kim cương lớn khoảng 4 cara, hai bên là 2 cánh lá được xếp bởi ba viên kim cương, chiếc lá nhỏ tinh xảo mà nhã nhặn, làm tôn nên viên kim cương hình trái tim phát ra ánh sáng rực rỡ ở giữa.

Bất luận là thiết kế, hay góc cắt của kim cương đều thuộc loại tốt nhất, tuyệt đối giá cả không rẻ. Kiểu dáng độc nhất vô nhị này, nhìn ra được người tặng đã tốn bao nhiêu tâm tư.

Trần Hoàng Kiên kéo tay của Mai Thùy Hân, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô: “Thật ra, chiếc nhẫn này anh đã mua từ ba năm trước. Anh vốn chuẩn bị dùng nó cầu hôn em vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của em.”

Mai Thùy Hân nắm chặt tay lại, không để Trần Hoàng Kiên đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình.

“Học trưởng Trần, em thật sự không thể nhận. Anh, hôn lễ của anh và cô Lương chắc cũng sắp đến rồi? Anh tặng cho cô ấy đi.”

Trần Hoàng Kiên ngẩng đầu nhìn Mai Thùy Hân, con ngươi màu hổ phách có chút đỏ ngầu: “Đây là chiếc nhẫn anh mua cho em, chỉ có thể tặng em.”

“Không, em thật sự không thể nhận. Học trưởng Trần, món quà này quá đắt tiền!”

Sắc mặt của Trần Hoàng Kiên trở nên tái nhợt, nở một nụ cười ảm đạm. Anh không có tiếp tục miễn cưỡng Mai Thùy Hân nữa, thu tay lại.

Mai Thùy Hân thở phào, tưởng anh đã bị bản thân thuyết phục rồi thì lại thấy anh dùng sức quăng, một tia sáng lướt qua, chiếc nhẫn đó đã bị Trần Hoàng Kiên không chút do dự ném qua cửa sổ!

“Học trưởng Trần!” Sắc mặt của Mai Thùy Hân cũng trở nên trắng bệch, đôi mắt ngập nước! Chiếc nhẫn đắt tiền như vậy, học trưởng Trần lại ném đi như vậy!

Trong lòng có một hồi tự trách, có lẽ, cô nên giả vờ nhận nó, đợt lát sau thì lén lút trở lại.

“Em không muốn, đối với anh mà nói, nó cũng trở thành đồ bỏ, không có bất cứ giá trị nào nữa…” Trần Hoàng Kiên thấp giọng nói, âm thanh tràn đầy sự lạc lõng.

Sự cảm động đó khiến mũi của Mai Thùy Hân cũng thấy nghèn nghẹn. Học trưởng Trần, tình cảm của anh quá sâu, cô căn bản không xứng…

“Xin lỗi…” Bây giờ điều duy nhất Mai Thùy Hàn có thể làm được chính là nhẹ nhàng nói ra hai từ này.

“Không cần nói xin lỗi. Mãi mãi đừng nói xin lỗi với học trưởng Trần.” Trần Hoàng Kiên hơi hơi lắc đầu với Mai Thùy Hân: “Thùy Hân, ôm lần cuối đi!”

Không ngăn nổi nước mắt, Mai Thùy Hân đến gần Trần Hoàng Kiên, dựa sát vào anh, vòng tay qua eo của anh.

Mùi bạc hà nhàn nhạt tràn ngập trong khoang mũi, mùi hương sạch sẽ mà ôn hòa. Người như Trần Hoàng Kiên, mãi mãi luôn dịu dàng như vậy, khiêm tốn như vậy, thiện lương như vậy và luôn suy nghĩ cho người khác.

Nước mắt của Mai Thùy Hân cuối cùng lặng lẽ rơi xuống… Học trưởng Trần, tạm biệt.

Hồi lâu hai người mới tách nhau ra. Bốn mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương đều có giọt nước mắt chưa khô.

“Em ở đâu? Anh đưa em về.” Trần Hoàng Kiên quay người lấy chìa khóa xe trên sô pha.

“Không, không cần đâu. Em bắt taxi là được rồi.” Mai Thùy Hân vội vàng ngăn cản. Nếu như bị Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy học trưởng Trần đưa cô về thì với tính khí tàn bạo của hắn, không những bản thân cô gặp xui xẻo, học trưởng Trần cũng sẽ bị liên lụy.

“Quanh đây đều là khu biệt thự, không có xe taxi. Anh đưa em về đến thành phố, sau đó em tự bắt taxi về có được không?” Trần Hoàng Ngọc thấy sự hoảng loạn của cô trong lòng có chút lạc lõng.

Thùy Hân nhất định không muốn để bạn trai nhìn thấy cô và bản thân ở cùng nhau? Là sợ bạn trai ghen sao? Xem ra, cô thật sự rất yêu người đàn ông tên Trịnh Thiên Ngọc đó.

Trần Hoàng Kiên đột nhiên phát hiện bản thân rất ghen tỵ với Trịnh Thiên Ngọc.

Ghen tỵ đến phát điên.

Thế nhưng, anh chỉ có thể cố gắng đè ép cảm xúc của bản thân lại, miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Im lặng lái xe chở Mai Thùy Hân về thành phố.

“Thùy Hân, tạm biệt. Nhớ giữ liên lạc, để anh biết em sống tốt.”

“Ừm. Tạm biệt.” Mai Thùy Hân giống như một tên trộm nhìn ngó xung quanh, cô sợ Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy bản thân đang ở cùng với Trần Hoàng Kiên.

Đợi đến khi cửa xe đóng lại, Trần Hoàng Kiên sắp rời khỏi, Mai Thùy Hân mới có phản ứng. Cô vội vàng nói vào cửa sổ xe: “Học trưởng Trần, nhớ giữ gìn sức khỏe.” Trần Hoàng Kiên ở trong xe nở nụ cười ôn hòa với Mai Thùy Hân, rồi chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi.

Nhìn thấy bóng dáng càng lúc càng nhỏ của chiếc xe, nước mắt nhịn rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ còn lại bất lực.

Sắc trời đã tối, nhưng buổi đêm ở thành phố C so với ban ngày còn đẹp hơn, ánh mắt neon phản chiếu sự phồn hoa của cả thành phố, đâu đâu cũng là những con người ăn mặc lịch thiệp đi lại.

Xe taxi càng đến gần nhà họ Trịnh, trong lòng của cô càng cảm thấy lo lắng. Thứ chào đón cô sẽ là cái gì? Là nhục mạ, là đánh đập, hay là cái gì khác? Mặc kệ là cái gì, Mai Thùy Hàn đều chắc chắn, đêm nay sẽ rất khó ngủ.

Tất cả đèn trong biệt thự nhà họ Trịnh đều sáng nhưng không khí lại rất ngột ngạt, thật ra ở bên ngoài cũng có thể cảm giác được.

Người giúp việc nhìn hấy Mai Thùy Hân trở về thì vội vàng mở cửa, kích động quay đầu nói lớn: “Cậu chủ, cô Mai về rồi! Cô Mai về rồi!”

Thím Trương cũng chạy đến, kéo tay của Mai Thùy Hân: “Cô Mai, cô cuối cùng đã vờ rồi! Bọn bắt cóc đáng chết! Vội chết chúng tôi rồi! Cô sao trốn thoát được vậy?”

Mai Thùy Hân sững người một chút, đúng nha, lát nữa cô nên ăn nói thế nào với Trịnh Thiên Ngọc về chuyện cô trốn thoát được đây? Chắc chắn không thể nói là Trần Hoàng Kiên cứu cô được. Cô nhất định phải bảo vệ Trần Hoàng Kiên, không thể để Trịnh Thiên Ngọc làm hại anh!

“Trịnh Thiên Ngọc đâu?” Mai Thùy Hân hỏi thím Trương.

Biểu tình trên mặt của thím Trướng có chút phúc tạp, chỉ chỉ vào trong phòng khách, nói nhỏ bên tai Mai Thùy Hân: “Cậu chủ một mình ở bên trong! Cả đêm hôm qua cũng không chợp mắt. Ngay cả cơm cũng không ăn một miếng! Luôn đi tìm cô.”

Tìm cô, cả đêm không ngủ sao? Cơm cũng không ăn một miếng?

Mai Thùy Hân ngạc nhiên nhìn thím Trương, người bà ta miêu tả, là Trịnh Thiên Ngọc sao? Cô chỉ là một người tình nhỏ bé, đáng được tổng giám đốc Trịnh lo lắng như vậy sao?

Mang vào một chút nghi hoặc và sợ hãi, Mai Thùy Hân tâm trạng lo lắng đi vào trong phòng khách.

Nhà họ Trịnh trước nay không từng xuất hiện nhiều người như vậy. Hai hàng cảnh sát mặc quân phục đứng ở cửa, đối diện là một nhóm đàn ông mặc áo khoác dài màu đen và đeo kính đen. Biểu tình của mỗi người đều rất nghiêm túc, nhìn một cái thôi mà đã khiến người khác bị áp lực.

Nhìn thấy Mai Thùy Hân bước vào, bọn họ đều nhất lượt quay ra nhìn cô, trong mắt lộ ra biểu tình kinh hỷ, nhưng không có một người nào lên tiếng cả. Không khí bị đè nén đến tận cùng. Mai Thùy Hân liếc nhìn Trịnh Thiên Ngọc.

Anh trên ghế sô pha lớn ở trong phòng khách, cổ áo sơ mi thì nhăn nhúm được mở phanh ra, ba phần bất kham, bảy phần nóng nảy. Mái tóc đen cũng bị rối vài sợi, dưới đôi mắt đen láy đó, rõ ràng là có quầng thâm, khuôn mặt đẹp trai trở nên mệt mỏi và hốc hác.