Chương 84 Đối đầu


Bạch Hiểu Nguyệt cho rằng, cô đã chuyển đến tổng công ty làm thì không cần phải nhìn mặt của Bạch Vân Khê nữa, không cần phải lo sợ cô ra kiếm chuyện vô cớ với mình nữa.


VietWriter


Ở văn phòng mới, Bạch Hiểu Nguyệt tự do tự tại, lại còn có mối quan hệ tốt với Tô Na, chỉ là cô ấy có chút an tĩnh, nhìn qua cho người ra cảm giác khó gần sợ sệt nhưng thực chất là làm việc rất nghiêm túc. Rất mau Bạch Hiểu Nguyệt và Tô Na liền trở thành bạn tốt.


Vân Thiên Lâm trước đó đã nói, về sau giữa buổi trưa, A Nham sẽ đến cô, cùng Vân Thiên Lâm ăn cơm trưa. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Tô Na mỗi ngày chỉ ăn cơm một mình có chút cô đơn, cô cảm thấy không đành lòng liền cự tuyệt yêu cầu của Vân Thiên Lâm.


Hôm nay, Bạch Hiểu Nguyệt cùng Tô Na đi xuống nhà ăn công ty, như thế nào lại gặp một khuôn mặt rất quen đã mấy ngay không gặp rồi là Bạch Vân Khê.


“Tại sao cô lại ở đây?” Thấy Bạch Vân Khê bưng khay thức ăn đến bàn cô, Hiểu Nguyệt thấy trên cổ cô ta có đeo thẻ nhân viên, thư ký của tổng tài?





Đọc nhanh ở VietWriter


Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng cười, cô liền đoán được, khẳng định Bạch Vân Khê tự mình yêu cầu đến tổng công ty làm, chỉ là cô ta chạy tới đây làm thư ký, chắc chắn là giám sát Trình Lãng rồi, cô ta lo lắng người đàn ông của mình bị người khác đoạt đi.


Bạch Hiểu Nguyệt không muốn ngồi chung với Bạch Vân Khê, cô lôi kéo Tô Na hướng cửa sổ bên kia đi đến.


Bạch Hiểu Nguyệt muốn né tránh Bạch Vân Khê, nhưng Bạch Vân Khê không cho Bạch Hiểu Nguyệt được toại nguyện. Hôm nay Bạch Vân Khê đặc biệt xuất hiện ở nhà ăn, lại ngẫu nhiên gặp được Bạch Hiểu Nguyệt. Vừa hay, Trình Lãng đã ra ngoài xã giao tham gia tiệc tùng, bàn bạc hạng mục mới.


Vốn dĩ cô cũng muốn đi cùng, nhưng bữa tiệc này khó tránh khỏi uống rượu. Trình Lãng lấy cớ này, làm cho cô phải ở lại công ty. Cô tưởng tượng, Trình Lãng không ở đây, vừa lúc có thể… Không nghĩ tới, cô thật đúng là gặp Bạch Hiểu Nguyệt ở nhà ăn, thấy Bạch Hiểu Nguyệt có ý muốn trốn tránh mình, Bạch Vân Khê trong lòng cười. Muốn trốn tránh cô, vẫn là có tật giật mình cho nên thấy cô mới sợ hãi trốn tránh.


Nếu Bạch Hiểu Nguyệt biết suy nghĩ trong lòng Bạch Vân Khê, khẳng định cô sẽ không hành động ngu ngốc như vừa rồi.


“Hiểu Nguyệt, Thật đúng là trùng hợp, thế nhưng lại có thể gặp em ở nhà ăn.” Thời điểm Bạch Hiểu Nguyệt xoay người, Bạch Vân Khê gọi cô lại, âm thanh thanh thúy, vừa lúc hấp dẫn ánh nhìn của người khác.


“Trùng hợp? Sao tôi không cảm thấy thế!” Bạch Hiểu Nguyệt sớm đã quen với bộ dáng nói dối như không của Bạch Vân Khê, chỉ là hiện tại cô lười phải vạch trần cô ta.


Mỗi một bộ phận đều đến nhà ăn dùng cơm trưa, liền phát hiện Bạch Hiểu Nguyệt là người mới đến thực tập công ty lại là em của phu nhân tương lai của tổng tài, đúng là mở rộng tầm mắt. Bạch Hiểu Nguyệt chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, nếu không phải hôm nay bọn họ thấy được, bọn họ cũng không biết, Bạch Hiểu Nguyệt còn có mối quan hệ trong công ty.


Điều mọi người không rõ chính là, nếu đã có quan hệ thì vì sao lại còn muốn chạy đến đây làm thực tập, có thể trực tiếp giống Bạch Vân Khê làm thực tập trợ lý, chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao.


Mọi người đều đang suy đoán thân phận của Bạch Hiểu Nguyệt, thì Bạch Vân Khê bưng khay thức ăn đến bàn của Bạch Hiểu Nguyệt, trên mặt mang theo một nụ cười tươi rói, trong lòng lại bắt đầu tính kế, thật là vất vả lắm mới có cơ hội này, cô không phải là nên thăm hỏi tình hình của cô em gái của mình hay sao?


“Hiểu Nguyệt, em đúng là thích nói giỡn. Cùng đồng nghiệp ăn cơm, sao không gọi chị tới cùng. Chị còn tưởng rằng, mỗi ngày em đều cùng với người khác ra ngoài ăn cơm.” Lời nói của Bạch Vân Khê ám chỉ, vừa nghe Bạch Hiểu Nguyệt lại càng chắc chắn người gửi mấy tấm ảnh đó cho Vân Thiên Lâm chính là cô ta, chỉ là cô không biết, mục đích cuối cùng của cô ta là gì.


“Tôi chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, không dám cùng với thư ký Bạch ăn cơm chung.” Bạch Hiểu Nguyệt xưng hô khách sáo, làm cho Bạch Vân Khê xấu hổ phải cười cười.


“Hiện tại là thời gian ăn cơm trưa, em là em gái của chị, không cần phải như vậy. Ngày hôm đó, chị thấy em xuất hiện ở Đằng Tường quốc tế, bước xuống từ xe của Lý tổng, chị còn tưởng rằng hai người…ha ha”





Bạch Hiểu Nguyệt vừa nói như vậy, mọi người đều ồ lên, thì ra là thế. Hai người thì ra có mối quan hệ thân thích, trách không được đều là họ Bạch. Nếu khi còn nhỏ có tình cảm, bây giờ là thư ký, rồi ở đây nói này nói nọ, rốt cục là muốn làm gì.


“Có sao? Chị cũng không nhớ rõ nữa, đã qua lâu như vậy rồi, ai mà khắc cốt ghi tâm cho được chứ.” Bạch Vân Khê xấu hổ cười cười, lúc ấy, cô bám dính lấy Lý Khanh Vũ, chỉ bởi vì Lý Khanh Vũ so với hoàng tử trong cổ tích rất giống nhau, không có một nữ sinh nào là không thích anh ta, nhưng Lý Khanh Vũ chỉ thích mỗi một mình Bạch Hiểu Nguyệt.


Bạch Vân Khê trong lòng đương nhiên không cảm thấy hài lòng, cho nên không có việc gì liền đi tìm Lý Khanh Vũ. Nhưng cho dù cô có làm thế nào thì Lý Khanh Vũ cũng không để ý đến cô nữa. Cô bị mấy đứa trẻ chê cười cho nên mới sinh ra ghi hận Bạch Hiểu Nguyệt.


“Vậy nếu như chuyện đã lâu như vậy rồi, về sau chị họ vẫn là không cần phải nhắc lại với em nữa. Người ta không biết còn tưởng rằng, chị họ đối với anh Khanh Vũ nhớ mãi không quên, nếu chuyện này truyền tới tai Trình tổng có vẻ không tốt lắm.”


Bạch Hiểu Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nắm tay Tô Na, vòng qua Bạch Vân Khê, đi đến múc cơm canh.


Bạch Vân Khê xoay người, nhìn bóng dáng Bạch Hiểu Nguyệt đắc ý, trong lòng nghẹn một cục tức lớn, buồn đến nói không thành lời, lại nhìn sang những người khác đang nhìn mình, cô xoay người một cái, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, rồi quay đầu rời đi.