Chương 79 Tình cờ gặp mặt


Ăn trưa xong, Bạch Hiểu Nguyệt nói trực tiếp với Lý Khanh Vũ là trở về công ty, Lý Khanh Vũ cũng không còn lý do gì để ngăn cản cô nữa. Lúc bước xuống xe, Lý Khanh Vũ đột nhiên gọi Bạch Hiểu Nguyệt lại.


“Hiểu Nguyệt.”


VietWriter


“Dạ?” Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại trả lời, chờ Lý Khanh Vũ nói. Liền ở bên kia cửa công ty, Bạch Vân Khê mới từ bệnh viện trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở cổng lớn bên cạnh là một chiếc xe thể thao. Bạch Vân Khê đang suy nghĩ, chiếc xe này là của Vân Thiên Lâm?


Bạch Vân Khê đứng ở bên cạnh nhìn, ai biết được người xuống xe lại là Lý Khanh Vũ. Bạch Vân Khê trợn to mắt nhìn một màn này, đầu óc mau chóng tính toán, chạy nhanh dang một bên tránh đi, liền lấy di động ra.


“Em xem, tóc đều đã bị rối thành như vầy.” Lý Khanh Vũ duỗi tay muốn giúp Bạch Hiểu Nguyệt chỉnh sửa lại tóc giúp cô, Bạch Hiểu Nguyệt thức thời, trốn bàn tay của anh lấy tay mình che đầu lại, bàn tay Lý Khanh Vũ cứng đờ lại trên không trung, có chút xấu hổ cười cười, thu lại.


Bạch Hiểu Nguyệt cũng có chút xấu hổ, chạy nhanh đến cửa kính xe sửa sang lại cho đẹp.


Lý Khanh Vũ nói: “Về sau, có phải em sẽ không muốn gặp anh nữa nên sẽ tìm cách trốn tránh có phải không?”


“A…sao anh lại nghĩ như vậy? Anh đã nói, đều đã qua rồi sao. Anh Khanh Vũ, em tin anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em rất nhiều.”





Đọc nhanh ở VietWriter


Bạch Hiểu Nguyệt cười đến sáng lạn, cô vẫy tay tạm biệt Lý Khanh Vũ, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt không biết tình cảnh của cô đã bị Bạch Vân Khê ở một chỗ khác chụp hình liên tục.


Bạch Vân Khê nhìn hình ảnh trên di động của mình, cười không ngớt vị đắc thắng: “Bạch Hiểu Nguyệt, để tôi xem cô như thế nào chối cãi với mấy tấm hình này.”


Bạch Vân Khê dường như không có việc gì, thu lại điện thoại trong tay bước nhanh đến chỗ Bạch Hiểu Nguyệt.


Cô đương nhiên là nhớ rõ, người đàn ông đó là Lý Khanh Vũ là người bạn thân nhất của Bạch Hiểu Nguyệt khi còn nhỏ. Lúc ấy Lý Khanh Vũ bộ dáng thư sinh lúc nào cũng đi chung với Bạch Hiểu Nguyệt.


Có một lần cô chủ động đến bắt chuyện với Lý Khanh Vũ, thế nhưng hắn ta lại lạnh lùng phớt lờ cô, xem cô như không khí. Từ khi ấy trở đi, cô đã ghi hận Bạch Hiểu Nguyệt.


Thật không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, Lý Khanh Vũ lại trở lại. Xem ra, ông trời đã đứng phía cô rồi, đã có trò hay để xem. Nhìn một màn vừa rồi, Lý Khanh Vũ nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đến mức lưu luyến lộ ra chân tình, Bạch Vân Khê không ngừng cười.


Bạch Hiểu Nguyệt trước nay đều như thế, không cần phải làm cái gì cả nhưng đều có thể quyến rũ được đàn ông, biến đàn ông trở nên yêu mình. Điều thú vị là cô ta chẳng làm gì cả, nhưng mà cũng chính điều đó mang lại rắc rồi phiền toái cho cô ta.


Bạch Hiểu Nguyệt vừa muốn đi vào, cửa liền truyền đến một tiếng ai da, cô chuyển tầm mắt sang nhìn thì thấy có người bị đụng phải. Đồ vật rơi đầy trên sàn nhà, một xấp tài liệu cư như thế rơi xuống lả tả.


Hiểu Nguyệt khom lưng xuống nhặt lên, vừa hay lại thấy hạng mục ấy viết tên Tô Na.


Bạch Hiểu Nguyệt nhìn qua, thấy đối diện là Bạch Vân Khê một bộ dạng mảnh khảnh mày nhăn lại, như muốn mắng người đến nơi.


Như thế nào lại là Bạch Vân Khê, cô ta sẽ không vì ở chốn đông người mà không khi dễ người khác. Bạch Hiểu Nguyệt tưởng tượng Tô Na sẽ bị Bạch Vân Khê mắng đến không còn lời nào để nói.


“Cô không có mắt sao? Không nhìn thấy tôi đi bên cạnh? Cô ở bộ phận nào, có biết tôi là ai không, đụng vào tôi nếu có chuyện gì cô có chịu nổi trách nhiệm không. Cô có tin hiện tại cô không cần phải đi làm nữa hay hay không?”


Bạch Vân Khê ở buổi tiệc đính hôn đã đủ mất mặt rồi, trong lòng còn chưa nguôi ngui, thật vất vả lắm mới có thể chộp được cảnh hay mà chụp mấy tấm hình, cho nên cô phải lợi dụng thời cô này thật là tốt.


Bạch Vân Khê nói, giơ tay phải liền định đánh thì Hiểu Nguyệt đã chạy tới bắt bắt được cổ tay Bạch Vân Khê.


Tô Na cho rằng, chắc chắn lần này mình bị đánh rồi, ai biết nhắm mắt đợi hơn nửa ngày nhưng vẫn chẳng có cái tát nào xảy ra cả. Tô Na hé mắt ra thăm dò tình hình đã thấy một bàn tay khác đã chặn lại cổ tay của Bạch Vân Khê.


Tô Na đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một khuôn mặt thanh lệ. Tô Na phục hồi lại tinh thần, ở Vinh Thăng lại có người tình nguyện giúp đỡ một ngươi mới vào làm như cô, có phải hôm nay cô gặp may mắn rồi không?


Cô gái này trong công ty không ai là không biết đến là vị hôn thê của Trình tổng, cho nên một người thường dân như cô không thể đắc tội được.


“Đây là cửa chính của công ty không phải là ngoài chợ bán thức ăn.” Bạch Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, đem tay Bạch Vân Khê ném ra, xấp tài liệu trả cho Tô Na.


Bạch Hiểu Nguyệt tùy ý liếc mắt một cái nhìn thấy cô gái này như nữ sinh, rất đơn giản mộc mạc, áo thun trắng và quần jean, đôi giày vải, tóc buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt trang điểm nhẹ, rất đáng yêu giống như búp bê barbie.


Nhưng có một điểm kỳ quái chính là cô gái này có đôi mắt rất xinh đẹp, tại sao lại mang một cái kính to bự như vậy? Như thế chẳng phải là lấp đi mất độ đẹp sao?


“Bạch Hiểu Nguyệt, cô có ý gì?”


“Giám đốc Bạch, tôi chẳng có ý gì cả, nghĩa ở trên mặt chữ cả. Cô…ngoài đứa bé ra, cả người không bị thương chỗ nào, dáng vẻ cũng hùng hùng hổ hổ. Cô đường đường lại là một giám đốc của công ty chẳng lẽ lại để chấp nhặt với một thực tập sinh,?”


Giọng nói Bạch Hiểu Nguyệt không lớn không nhỏ, vừa lúc bị mọi người đi ngang qua đều nghe thấy được, họ đều dùng những ánh mắt kỳ quái nhìn qua. Bạch Vân Khê liếc mắt nhìn tức giận nhưng lại không làm gì được, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt dáng vẻ đắc ý cơn nổi giận lại nổi lên, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền đè nén xuống cơn tức giận nói: “Hừ, cô không ở công ty chi nhánh chạy đến đây náo loạn cái gì.?”





Không biết tại sao, vừa mới nhìn cô gái này, Bạch Hiểu Nguyệt lại nảy sinh ra cảm giác rất tốt.


Vừa mới nhìn thấy cô ấy bị khi dễ, cô không nhịn được liền đi lên nói giúp cô ấy. Xem ra cô bị cái tính lo chuyện bao đồng, thấy chuyện bất bình là ra tay tương trợ của Giai Giai lây sang rồi.


“Cám ơn cô, Nguyệt Nguyệt.” Tô Na cười cười còn nói thêm: “Chỉ là cô giúp tôi rồi, sau này chắc cô sẽ bị Bạch Vân Khê gây khó dễ mất.” Tô Na không muốn vì mình mà người khác lại chịu tội thay, bị chuốc lấy phiền phức.


“Không sao, tôi mà không giúp cô thì cô ta cũng sẽ tìm cách gây khó dễ tôi, chúng ta cùng ta đi thôi.” Bạch Hiểu Nguyệt nói.


Cứ như vậy, Bạch Hiểu Nguyệt và Tô Na quen biết trong tình huống như thế. Hai người trên đường đi tâm sự, Bạch Hiểu Nguyệt mới biết Tô Na bên bộ phận lưu trữ tài liệu, nhưng mà đều bị người bên bộ phận nhân sự áp bức mỗi ngày, còn kiêm luôn cả chức tạp vụ, đã thực tập ba tháng rồi kết quả vẫn còn bị bắt sai vặt.


Tô Na mới đến, chỉ có thể chịu đựng ngậm đắng nuốt cay, cô không dám phản kháng. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, cũng không dám nói cái gì chỉ lẳng lặng nghe. Ngay cả chính cô cũng chỉ là một thực tập sinh không hơn không kém. Trong tiềm thức của cô, những người ở bộ phận nhân sự giống như là những người trước thời kỳ tiền mãn kinh vậy.