Chương 60 Dây dưa không buông


Bạch Hiểu Nguyệt xoay người rời đi, Trình Lãng đột nhiên vươn tay ra, đem cô túm chặt lại tạo thành một tư thế mờ ám. Trình Lãng khó chịu nói: “Chẳng lẽ em chán ghét tôi đến độ muốn rời đi ngay lập tức, ngay cả một cái nhìn cũng thấy lãng phí.”


Trình Lãng nhìn đồng hồ, cô với anh trò chuyện cũng chưa đến 10 phút. Vậy mà nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đối với anh tránh xa, xem anh như là rắn rết. Một trận không vui trong lòng nổi lên trong anh.


VietWriter


Anh nheo mày suy đoán, có khi nào cô đang để ý đến chuyện Bạch Vân Khê và anh vẫn còn ở bên nhau cho nên mới chán ghét anh đến vậy.


Nếu Bạch Hiểu Nguyệt biết trong lòng Trình Lãng đang có những loại suy nghĩ này, cô khẳng định rằng sẽ giải thích rõ ràng cho anh ta hiểu, không để cho anh ta có cơ hội tự luyến bản thân.


“Trình tổng à, tôi và anh đều đã có gia đình rồi. Nếu như người khác thấy cảnh này thì không hay lắm, người ta nói ra nói vào lại gây thêm phiền phức cho người mình yêu.” Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bản thân mình bị anh ta vây chặt, cô dùng sức lực hất mạnh tay anh ta ra. Bây giờ cô không muốn có một chút dây dưa gì với hắn.


Trình Lãng nhưng lại nghĩ ý của Bạch Hiểu Nguyệt khác đi, anh ta nói: “Chúng ta quang minh chính đại bàn về chuyện công viêc, có gì phải sợ. Trừ phi em chột dạ, ý nghĩ không đứng đắn cho nên mới cảm thấy chúng ta ở chung một chỗ là không bình thường.


Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, phát hiện Trình Lãng anh ta khi nào đã trở thành con người như vậy. Cô không muốn cùng hắn cãi nhau vấn đề này, bất đắc dĩ thở dài nói: “Trình Lãng, rốt cục anh muốn như thế nào mới hài lòng? Hiện tại đang trong thời gian làm việc, tôi rời đi cả nửa ngày rồi, khi trở về nhất định sẽ bị mắng.”





Đọc nhanh ở VietWriter


“Ai dám mắng em”. Trình Lãng giọng điều hống hách hỏi lại. Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng cười cười, ai dám? Hắn ta có bị gì không vậy, cô chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi mới đi làm, làm sai đương nhiên sẽ bị trách phạt.


“Trình Lãng, anh ruốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi.” Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu được, bây giờ cô đã kết hôn rồi. Lúc trước, rõ ràng chính hắn là người phản bội, bỏ cô trước. Thế nào bây giờ lại bày ra bộ dạng si tình, sống chết muốn bám lấy cô. Anh ra rốt cục muốn thế nào đây.


Trình Lãng nói: “Rất đơn giản, em rời bỏ Vân Thiên Lâm, quay trở lại bên anh một lần nữa. Anh sẽ không tính toán chuyện em ở cùng với anh ta như thế nào, những gì anh ta cho em được, anh cũng sẽ không tiếc mà cho em.”


Bạch Hiểu Nguyệt hoài nghi hôm nay anh ta có phải trúng bùa mê thuốc lú của ai hay không, hoặc giả bị thiếu ngủ quá nhiều vẫn chưa tỉnh hẳn. Đây là một điều buồn cười nhất khi nghe được trong ngày của cô.


Bạch Hiểu Nguyệt nói: “Tôi có nên cảm tạ anh một cách chân thành vì đã đặc biệt chú ý đến tôi không? Nhưng mà anh không ngại, nhưng tôi rất để ý. Trở lại bên cạnh anh, vậy cho tôi hỏi, với tư cách là gì?”


“Hiểu Nguyệt, hãy cho anh thời gian ba năm. Ba năm sau, anh sẽ ly hôn với Bạch Hiểu Nguyệt, và kết hôn với anh. Hiện tại em đến với anh là tạm thời, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ. Hà tất gì phải câu nệ danh phận.”


Bạch Hiểu Nguyệt buồn cười, yêu nhau, lời này thật là dễ nghe. Bạch Hiểu Nguyệt chất vấn: “Hôn nhân mà nói đối với anh rốt cục là cái gì? Là một trò chơi? Trình Lãng, đến bây giờ tôi mới thấy rõ anh, đối với anh kết hôn chỉ là một trò chơi.”


Bạch Hiểu Nguyệt không muốn nghe anh ta nói bất cứ lời biện minh nào nữa, cô bất chấp tất cả, đi nhanh ra phía cửa. Đột nhiên, Trình Lãng từ phía sau ôm cô lại. Một lần nữa, Trình Lãng ngửi được một mùi hương quen thuộc, thân thể mềm mại ở trong ngực, Trình Lãng bất giác miệng khô lưỡi đắng.


Bạch Hiểu Nguyệt dùng sức tránh xa, hét lên: “Trình Lãng, anh làm gì vậy, buông tay.”


“Hiểu Nguyệt, anh biết em không có tình cảm với Vân Thiên Lâm. Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh không tin em lại có thể quên đi nhanh chóng. Chúng ta có thể trở lại giống như trước kia, chỉ cần em nguyện ý.”


Bạch Hiểu Nguyệt một tay đẩy người ra, rống lên một tiếng, sợ tới mức lùi về sau vài bước nói: “ Trình Lãng, anh buông tôi ra.


Bây giờ ngay cả nhìn anh tôi cũng thấy chán ghét, không có một nửa cảm giác đối với anh. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không yêu anh. Anh hãy nhớ, vào buổi tối ngày lễ giáng sinh đó, thời điểm tôi nhìn thấy anh với Bạch Vân Khê, trong lòng tôi đã chết tâm, và không yêu anh nữa.”


Trình Lãng nói: “Người đàn ông kia có cái gì tốt, hắn ta giàu có như vậy sao có thể thích em. Anh nói cho em biết, anh ta chắc chắn có ý đồ khác, chính là lợi dụng em. Hắn cơ bản là lừa em, mà em lại cứ ngu xuẩn tin lời hắn.”


Người thật sự chân chân chính chính lợi dụng cô, lừa cô rốt cục là ai đây. Nhìn Trình Lãng diễn cứ như thật, Bạch Hiểu Nguyệt cô thiếu chút nữa tin tất cả những gì anh ta nói đều là sự thật.


Lợi dụng cô? Lợi dụng cô cái gì chứ, cô-Bạch Hiểu Nguyệt cái gì cũng không có, được Vân Thiên Lâm nhặt về từ ven đường, anh ấy còn có thể lợi dụng chính mình cái gì. Tên Trình Lãng này còn muốn ly gián cô với Vân Thiên Lâm đến khi nào nữa.


Bạch Hiểu Nguyệt nói: “Lợi dụng? Lợi dụng tôi cái gì, tôi tiền không có, xuất thân không tốt, gia thế bối cảnh cũng không có. Anh ấy còn có thể lợi dụng tôi? Nếu anh nói lợi dụng kết hôn, gạt tình cảm của tôi, vậy thật là tốt. Ít nhất là tôi còn có thể danh chính ngôn thuận là vợ của anh ấy, là một người có thân phận. Còn anh thì cho tôi được cái gì.”


Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Trình Lãng, nụ cười trào phúng. Hắn như không chấp nhận được lời cô nói là hiện thực. Cô cũng không chờ câu trả lời của anh ta, liền xoay người rời đi.


Sớm biết xảy ra cớ sự như thế này, cô sẽ nhất quyết không đi đưa văn kiện, nhờ một người khác đi thay. Bạch Hiểu Nguyệt tức tốc đi nhanh chóng ra khỏi công ty, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô hướng tới trạm tàu điện ngầm đi tới.





Lý Khanh Vũ nói: “Vừa hay anh có một hạng mục hợp tác với Vinh Thăng, hôm nay tới đấy bàn bạc. Không ngờ rằng lại gặp phải em, xem ra đây đúng là duyên số rồi.” Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, thật đúng là trùng hợp, cứ như vậy mà gặp lại.


“Dù sao bây giờ cũng là giừ nghỉ trưa, cùng với anh đi ăn cơm luôn nhé. Từ khi gặp em kể từ lần đó, thì gàn đây chưa kịp cùng em hàn huyên chuyện cũ, với lại anh cũng không có phương thức liên lạc với em.


Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, hình như là lần trước do quá vội vàng nên ngay cả số điện thoại cũng chưa kịp trao đổi.


Lý Khanh Vũ thuận tay lấy di động của mình đưa cho Bạch Hiểu Nguyệt nói: “Em lưu lại số điện thoại của em vào đây, tốt xấu gì thì về sau còn biết mà tìm em.”


Bạch Hiểu Nguyệt cầm di động, lưu số điện thoại của mình lại. Không biết có phải vì xa cách nhau quá lâu rồi hay không, mà hiện tại cô có chút xấu hổ khi đối diện với anh.


Lý Khanh Vũ lên tiếng: “Hiểu Nguyệt, so với trước kia khi còn nhỏ, em bây giờ yên tĩnh hơn rất nhiều, không hoạt bát như trước nữa.” Xe vừa đúng lúc đến ngã tư đường dừng lại chờ đèn đỏ, Lý Khanh Vũ nhìn cô, trong lòng có chút khó chịu vì những hoài niệm.