Chương 52 Hẹn gặp mặt


Ngày hôm sau, Vân Thiên Lâm nhận được cuộc gọi của Trình Lãng, anh ta mời anh và Bạch Hiểu Nguyệt dùng bữa tối. Vân Thiên Lâm suy nghĩ rồi quyết định đồng ý.


VietWriter


Lúc buổi chiều tan ca, Vân Thiên Lâm đi đến đón Bạch Hiểu Nguyệt. Anh nhìn bộ dạng của cô rất đáng cười, vì là hôm qua bị anh hành hạ, giày vò quá mãnh liệt nên sáng nay đi làm cả người xanh xanh tím tím không cách nào che được, cô đành phải vừa ăn mặc kín đáo vừa quấn khăn quanh cổ.


Lên xe, Vân Thiên Lâm thông báo Trình Lãng hẹn anh và cô tối này ăn tối ở một nhà hàng. Bạch Hiểu Nguyệt khó hiểu nói: “Anh ta hẹn chúng ta để làm gì, có gì để đáng nói sao?”


Vân Thiên Lâm suy nghĩ nói: “Anh nghĩ chỉ có hai lý do thôi, một là em và hai là anh.”


Bạch Hiểu Nguyệt từ bữa tiệc lần trước cũng đoán được con người của Trình Lãng, anh ta là loại người tham lam, vừa muốn có được tình cũng vừa được muốn có lợi ích của công ty. Có thể anh ta lấy cớ là quen biết cô để mở rộng mối quan hệ làm ăn của anh ta. Bạch Hiểu Nguyệt nói: “Anh trả lời thế nào?”


Vân Thiên Lâm nhìn chăm chú đường phía trước lái xe nói: “Chúng ta đang trên đường đến nhà hàng đó.”





Đọc nhanh ở VietWriter


Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói thế có chút miễn cưỡng, ừ gật đầu qua loa. Vân Thiên Lâm nhìn sang cô nói: “Em không muốn đi.”


Bạch Hiểu Nguyệt miễn cưỡng lắc đầu, nói không phải cho anh yên tâm. Thực ra hiện tại cô không muốn gặp bất cứ ai, cả người cô đều là dấu vết của sự hoan lạc quá độ cho nên phải che che giấu giấu rất không thoải mái. Nhưng cô nghĩ nếu anh đồng ý chắc có lý do của mình nên cô cũng không phản đối.


Vân Thiên Lâm nào có bỏ qua dễ dàng cho cô, nét mặt của cô rõ ràng là miễn cưỡng, anh hỏi: “Nếu em không muốn đi, anh cũng sẽ không đi, chỉ cần em nói là anh sẽ quay xe lại.”


Bạch Hiểu Nguyệt nhắm mắt mệt mỏi, cô lên tiếng: “Em cũng đang đói bụng, vừa hay sẵn tiện đến đó luôn.”


Vân Thiên Lâm dừng xe, anh nói với cô giọng nghiêm túc: “Có phải em sợ gặp mặt Trình Lãng, người yêu cũ sẽ lại nhớ đến quá khứ không? Cũng phải thời gian bảy năm cũng không phải là một con số, còn với anh mới quen biết được bao lâu sao có thể hoàn toàn yêu anh hết được.”


Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh như không thể tin được đây là nói xuất phát từ Vân Thiên Lâm, cô tức giận nói: “Vân Thiên Lâm, đừng quên ngày hôm qua chúng ta đã làm gì với nhau. Có phải anh chiếm được em rồi, liền thấy chán rồi đúng không? Muốn lấy lý do ghen tuông vớ vẩn này để bỏ em.”


Vân Thiên Lâm hận không thể vạch não cô ra xem rốt cục bên trong cô đang nghĩ gì, anh nói: “Bạch Hiểu Nguyệt, em đi quá xa rồi, anh là loại người đó sao?”


Bạch Hiểu Nguyệt cũng cãi lại anh: “Vậy tại sao anh lại kiếm cớ gây sự với em.”


Vân Thiên Lâm chất vấn: “Vậy tại sao gặp Trình Lãng, em lại miễn cưỡng đồng ý đi với anh.”


Bạch Hiểu Nguyệt muốn tức điên lên với anh, thét lên: “Chẳng phải là tại anh hay sao. Đừng nói là Trình Lãng, mà ngay cả mọi người em đều không muốn gặp. Khắp cả người em đều là dấu vết của anh, ngay cả ở những chỗ dễ thấy nhất cũng có, che cũng không che được. Anh nói xem, em dám gặp ai đây.”


Bạch Hiểu Nguyệt bỏ khăn ra minh chứng cho anh thấy, Vân Thiên Lâm ngỡ ngàng trước lời nói của cô, anh có chút phản ứng không kịp, rồi cúi đầu nói với cô như hối lỗi: “Ra là vậy, được rồi, đều là lỗi tại anh. Em che lại đi, anh xin lỗi em.”


Bạch Hiểu Nguyệt nhìn người đàn ông đáng ghét trước mặt cũng không nói nữa, nhắm chặt mắt lại. Vân Thiên Lâm từ khó chịu trong lòng nhanh chóng thoải mái, suốt dọc đường còn huýt cả sáo.


Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt dừng lại trước cửa một nhà hàng, hai người đi vào bên trong phòng VIP đã hẹn trước. Hai người có một chút bất ngờ vì có cả Bạch Vân Khê, trong điện thoại Trình Lãng không nhắc đến.


Vân Thiên Lâm kéo ghế để Bạch Hiểu Nguyệt ngồi, rồi nhìn trên bàn ăn đã được gọi món. Vân Thiên Lâm mở lời: “Trình Lãng, anh gọi vợ chồng tôi đến có chuyện để nói, anh có thể nói được rồi.”





Vân Thiên Lâm thấy Bạch Hiểu Nguyệt bị mấy lởi của hai người bọn họ làm cho rối loạn, một người thì tung, một người thì hứng. Anh ôm cô lại đặt lên trên đùi mình, gắp một miếng rau củ đưa trước miệng cô nói: “Đừng suy nghĩ gì, ăn cái này, rất ngon.”


Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên bị anh bế đến chỗ ngồi của anh, ngồi trên đùi anh lại còn được đút thức ăn, cô cảm thấy khó hiểu. Văn Thiên Lâm chịu ngồi yên cho bọn họ nhiều lời như vậy?”


Bạch Vân Khê nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt được Vân Thiên Lâm yêu chiều, đối xử tốt trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Trình Lãng chưa bao giờ đối xử với cô ân cần như vậy, Bạch Hiểu Nguyệt tại sao lúc nào cũng tốt số hơn cô.


Trình Lãng thấy không khí có vẻ trở nên gượng gạo, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể để mất dịp làm quen này, nếu Vân Thiên Lâm đồng ý chấp nhận thì nhà họ Trìnhsẽ lại càng thêm vững chắc.


Trình Lãng lấy ly rượu tới nói: “Vân Thiên Lâm, tôi có thể mời anh một lý rượu để chúc mừng sự nể mặt của anh tới dùng chung bữa tối này không?”


Vân Thiên Lâm nhíu mày, nói anh nể mặt Trình Lãng đến đây. Đúng là buồn cười, anh tới đây chỉ vì muốn xem phản ứng của Bạch Hiểu Nguyệt thôi, chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Có điều, anh ta đã hạ mình như thế, thử cho anh ta một chút phản ứng. Vân Thiên Lâm định lấy ly rượu uống thì Bạch Hiểu Nguyệt đột ngột lại giật lấy ly rượu uống thay