Chương 403

“Thiên Lâm, anh…Anh đã quên rồi sao? Hôm nay là ngày sinh nhật của em.”

Chu Nhã Tĩnh vừa nhắc, Vân Thiên Lâm mới nhớ tới, hôm nay đúng là sinh nhật của Chu Nhã Tĩnh: “Chu Nhã Tĩnh, chúc sinh nhật vui vẻ!” Vân Thiên Lâm túy ý nói một câu chúc mừng. Anh không muốn làm gì đó để Chu Nhã Tĩnh hiểu lầm là anh vẫn còn có tình cảm với cô.

Chu Nhã Tĩnh thất vọng với sự tùy tiện chúc cô sinh nhật thế của anh. Cô nhìn sự chuẩn bị chu đáo của mình hết thảy, cô thật sự rất muốn cười nhạo bản thân mình.

“Thiên Lâm, không phải là anh đã nói rồi sao? Mỗi năm anh sẽ đều cùng em đón sinh nhật.” Chu Nhã Tĩnh cẩn thận mà nói, chờ đợi anh trả lời, trong lòng rất sợ hãi, sợ hãi anh sẽ nói cái gì đó làm tổn thương cô.

“Nhã Tĩnh! Anh xin em đừng có lấy quá khứ ra để trói buộc người khác có được không? Em cũng biết là anh kết hôn rồi mà, em đề nghị như thế nếu Bạch Hiểu Nguyệt biết được, em nói xem cô ấy sẽ nghĩ thế nào đây. Sinh nhật của em là phải đón cùng với người yêu em, người đó không phải là anh.”

“Anh là đồ tồi, bọn đàn ông như mấy anh chỉ biết nói mà không giữ lời hứa. Tại sao lúc nào anh cũng lấy cớ Bạch Hiểu Nguyệt ra để nói với em, rõ ràng lúc trước là anh yêu em cơ mà. Bẵng đi ba năm không gặp, anh đã thay lòng đổi dạ, yêu người khác.”

Hai người nói xong đều im lặng, Vân Thiên Lâm không biết nên nói như thế nào để Chu Nhã Tĩnh hiểu. Cô bây giờ chẳng khác nào người thứ bà xen vào tình cảm gia đình anh.

“Em không có ý gì khác, em chỉ là…Không có thói quen tổ chức sinh nhật một mình, đặc biệt lại là nơi chốn quê hương. Không phải tối nay anh có hẹn với Bạch Hiểu Nguyệt chứ!”

Trong điện thoại, âm thanh Chu Nhã Tĩnh thể hiện rõ sự mất mát, giọng nói có chút run rẩy.

“Em biết, em đưa ra yêu cầu như vậy là thất lễ, nhưng mà em không biết phải gọi cho ai hết. Em không cần anh phải ở với em toàn tối hôm nay, chỉ cần anh cho em một giờ là được. Bây giờ mới 4h rưỡi, anh chỉ cần cho em một giờ thôi.”

Chu Nhã Tĩnh thấp giọng khẩn cầu, Vân Thiên Lâm có chút rối rắm, anh đang định ở miệng cự tuyệt thì Chu Nhã Tĩnh lại nói thêm vào.

“Đừng cự tuyệt em, có được không? Thiên Lâm, một lần cuối cùng thôi, coi như là lần cuối anh dự sinh nhật em. Xin anh hãy cho em những hồi ức đẹp về ngày sinh nhật cuối cùng có anh bên cạnh.”

Vân Thiên Lâm trầm mặc một hồi, một giờ. Được, anh sẽ dành cho Chu Nhã Tĩnh một giờ.

Chu Nhã Tĩnh cúp điện thoại, cao hứng nhìn mình trong gương, khuôn mặt trang điểm hoàn hảo, cô vừa lòng cười cười. Kéo ngăn kéo dưới bàn ra, cô nhìn viên thuốc đắc ý, một chút nữa xem Vân Thiên Lâm có muốn cô điên cuồng không?

Chu Nhã Tĩnh đi đến chai rượu bỏ viên thuốc vào bên trong. Viên thuốc va vào thành ly phát ra một tiếng vang âm thanh. Cô hài lòng thỏa mãn cười.

Hai mươi phút sau, Vân Thiên Lâm tới chưng cư Chu Nhã Tĩnh ở.

Nghe được tiêng chuông cửa vang lên, cả người Chu Nhã Tĩnh khẩn trương lên. Cô nhìn mình lại trong gương mấy lần, xác nhận đã chỉnh tề mới ưu nhã bước ra mở cửa.

Hôm nay cô cố ý mặc bộ váy màu đỏ ren, chỉ ngắn đến đùi, tôn lên cơ thể quyến rũ của mình. Phần trên ngực cô trễ xuống làm lộ ra phần ngực trắng nõn căng đầy, tóc uốn xoăn từng lọn càng trở nên dụ hoặc hơn.

Cửa mở ra trong nháy mắt, Vân Thiên Lâm kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình, nừa ngày anh vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Cô thế mà đã đi lại được. Anh không hề cảm thẩy sự quyến rũ của Chu Nhã Tĩnh lại thu hút anh. Anh chỉ thấy nó hơi chói mắt, anh không kịp thích ứng.

Nhưng cái phản ứng này làm cho Chu Nhã Tĩnh mừng rỡ như điên, cô cho rằng sự sững sờ của Vân Thiên Lâm chính là do anh bị cơ thể cô thu hút. Cô liền biết không có người đàn ông nào có thể chịu được sự mê người của cơ thể này, qua đêm nay, chắc chắn mối quan hệ của bọn họ sẽ được tái thiết lại. Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không còn chỗ đứng trong lòng Vân Thiên Lâm nữa.