Chương 401

Nhưng thật ra cô nghĩ rất đơn giản, có đoạn thời gian cô cũng đã từng nghĩ không có Vân Thiên Lâm thì cô không thể sống nổi. Nhưng cô lầm rồi, không phải là sống không nổi, cô vẫn sẽ ăn được bình thường, hít thở bình thường chỉ có điều là cô sẽ nhớ mãi anh không bao giờ quên, anh sẽ mãi là hình ảnh trong trái tim cô để nhớ.

Cho nên đối với Lý Khanh Vũ mà nói, có lẽ anh cũng giống như cô, cô sẽ mãi là một hình ảnh không bao giờ quên trong trái tim anh.

Nhưng nhớ mãi không quên thì sao, cô nghĩ rằng chúng ta phải sống tiếp, phải tìm hạnh phúc của chính chúng ta. Nếu như tình yêu đó là được hồi đáp, co nguyện suốt đời suốt kiếp yêu anh. Còn đằng này, cô hoàn toàn không yêu Lý Khanh Vũ, tình cảm của Lý Khanh Vũ bỏ ra cho cô là không đáng. Nếu như cô đã không xứng đáng nhận được tình yêu của anh thì anh nên tìm một cô gái đối xử với anh thật lòng, hà cớ gì cứ bắt bản thân mình vất vả với bóng hình cố chấp trong tim. Cô gọi đó là ngu ngốc trong tình yêu.

Cô chỉ mong Lý Khanh Vũ ngộ ra được điều này, xin anh đừng lãng phí tình yêu vào một người mà không xứng đáng với anh. Thế giới này sẽ có một người yêu anh hơn cả sinh mệnh, nhưng người đó không phải là cô.

Bạch Hiểu Nguyệt cầm điện thoại lên gọi cho Vân Thiên Lâm. Bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Nhớ anh nhanh đến vậy sao?”

Bạch Hiểu Nguyệt bỉu môi, đúng là con người tự luyến: “ Thiên Lâm, em chán quá, đến công ty anh chơi một chút được chứ?”

Vân Thiên Lâm sửng sốt, hôm nay cô có chuyện gì, trước tới giờ cô có đến công ty anh bao giờ đâu.

“Công ty là của em, anh chỉ là làm thuê cho em thôi. Em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, sao anh cản được bà chủ như em.”

Bạch Hiểu Nguyệt cười cười cô tắt máy nhanh chóng đến trước cửa công ty. Thời điểm Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm, anh chưa đứng dậy ôm cô thì đã bị cô nhào tới.

Bạch Hiểu Nguyệt chủ động trèo lên người anh hôn lên tới tấp. Vân Thiên Lâm không biết cô chịu phải đả kích gì, có điều được cô chủ động đến vậy, anh không ngại hưởng thụ một chút. Vân Thiên Lâm đặt cô lên trên bàn làm việc, ngấu nghiến hôn lấy cô. Bạch Hiểu Nguyệt hai chân quắp lấy eo anh, bám sát dính trên người anh. Tay cô với lung tung trên người anh, cởi áo ra. Tiếng leng keng của dậy nịt làm Vân Thiên Lâm tỉnh lại, anh bắt lấy tay cô kìm lại.

“Đừng, Hiểu Nguyệt, con của chúng ta”

Bạch Hiểu Nguyệt mới dừng lại, nhưng quyết không buông môi anh ra, tay cô mơn trớn lên tấm lưng to lớn của anh. Hai người cuốn lấy nhau không rời.

Thời gian trôi qua đi, chẳng mấy chốc mà thai của cô đã được hai tháng. Bạch Hiểu Nguyệt không còn ngủ nhiều như trước đó nữa, có những buổi sáng cô còn dậy sớm hơn cả Vân Thiên Lâm. Nhân lúc thời gian rảnh rỗi mang thai, Bạch Hiểu Nguyệt thường xuyên học làm món bánh ngọt mới.

Vân Thiên Lâm mở mắt ra, anh tính ôm cô trong vòng tay, sờ đến nơi mềm mại của cô mà hưởng thụ nhưng trông rỗng. Vân Thiên Lâm ngồi dậy, cô đi đâu mà sớm thế nhỉ.

Vân Thiên Lâm xuống giường, bước xuống cầu thang đã nghe tiếng lục đục dưới phòng bếp. Anh đi vào thì thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang chuyên tâm vào làm bánh ngọt, đến nỗi khuôn mặt cô có dính một ít kem tươi.

Vân Thiên Lâm đi đến, từ phía sau lưng cô anh ôm lấy vùng bụng bằng phẳng chưa thấy rõ của cô, anh hít một hơi lên cần cổ cô say mê: “Thơm quá.”

Bạch Hiểu Nguyệt đã thấy anh từ lâu, cô để mặc anh ôm, cảm thấy có chút bị làm phiền, cô nói: “Anh tránh ra đi, em đang làm bánh mà.”

Vân Thiên Lâm đặt cằm mình lên vai cô, nhìn tay chân cô bận rộn, anh liền nảy ra một ý định.