Chương 399

Đột nhiên trong con người đen nhánh của cô lóe lên một tia khao khát. Đột nhiên cô có khát vọng người đàn ông từng làm nhục cô đến đây để ăn ủi cô.

Ý thức được cái suy nghĩ đáng sợ này, Chu Nhã Tĩnh cô bị điên rồi, cô không ngừng tự xỉ vả bản thân. Tất cả các đồ vật ở trên bàn, Chu Nhã Tĩnh nhìn thấy không kiềm chế được ném hết đi.

Trên đời này chẳng có gì thống khổ hơn khi nhìn thấy người mình yêu lại cùng người khác vui sướng hạnh phúc mà chính mình lại ở một góc tối tăm nào đó chịu sự cô đơn.

Cô thật sự rất hối hận, tại sao lúc trước lại rời khỏi Vân Thiên Lâm. Nếu như thời điểm đó cô không rời đi, hết thảy đều sẽ không phát sinh, nói không chừng hiện tại Vân phu nhân chính là cô chứ không phải là Bạch Hiểu Nguyệt.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này!

Cô đi một vòng thật lớn, bỏ anh để đi ra nước ngoài muốn đạt được ước mơ, bây giờ thì thế nào. Cuối cùng thì cô cũng trở về nước mà cái gì cũng không có.

Cô không thể thua được, Vân Thiên Lâm kết hôn rồi thì đã làm sao? Kết hôn rồi thì ly hôn thôi. Ai có thể hứa hẹn cả đời được.

Đắm chìm trong hôn lễ sắp tới, Vân Thiên Lâm hầu như đã quên đi sự tồn tại của Chu Nhã Tĩnh. Anh lúc ấy đã sắp xếp rất ổn thỏa, bác sĩ, hộ lý đều là chăm sóc tại nhà cho cô, anh đối với Chu Nhã Tĩnh đã tận tình tận nghĩa rồi. Mà hiện tại anh đang có chút phiền não, làm thế nào anh mới có một cuộc cầu hôn lãng mạn để Bạch Hiểu Nguyệt nhớ mãi không quên.

Lúc Giai Giai nói những lời đó, làm cho Vân Thiên Lâm anh ám ảnh ngày đêm. Anh đã quá vô tâm rồi, cứ nghĩ cô và anh đã yêu nhau thì mấy thủ tục đó không cần rắc rối nữa. Hóa ra anh lầm, cô cũng biết buồn, cô cũng để ý nhưng cô lại giữ trong lòng, không nói ra.

Vấn đề cầu hôn, anh có nên hỏi Lăng Phong? Vân Thiên Lâm vừa nghĩ tới liền lắc đầu, Lăng Phong đào hoa nhưng lại không đáng tin cậy có thể phá hỏng mất. Còn tên Cố Thần được mệnh danh là đầu gỗ rồi, hỏi cũng bằng thừa.

Còn năm ngày là đến lễ Thất Tịch, vừa hay đúng dịp.

Bạch Hiểu Nguyệt không biết những tính toán trong đầu của Vân Thiên Lâm, cô cũng không trông mong gì ở Vân Thiên Lâm. Nói đến mấy thứ lãng mạn với Vân Thiên Lâm thà cô tự mình thưởng thức bánh ngọt thì hơn.

Kể từ sau lần hẹn hò đó, cuộc sống của hai người trở lại quỹ đạo bình thường. Cô vẫn sống một cuộc sống tiều tiền, học làm bánh, thỉnh thoảng đi dạo ngoài vườn trồng hoa. Còn Vân Thiên Lâm bận tối mặt tối mày, so với trước còn bận hơn nhiều.

Thời điểm cô ở nhà thêu khăn choàng cổ, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tô Na. Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng thay đồ đi đến nơi hẹn.

Đến nơi Bạch Hiểu Nguyệt mới nhận ra người muốn gặp cô chính là Lý Khanh Vũ mà không phải là Tô Na.

Hình như đã lâu lắm rồi bọn họ chưa gặp nhau, một thời gian không thấy, anh đen đi nhiều.

Tô Na chột dạ đi đến nói: “Hiểu Nguyệt, xin lỗi cậu. Không nói với cậu là Lý Khanh Vũ muốn gặp cậu cho nên mới nhờ mình chuyển lời.”

Bạch Hiểu Nguyệt cười cười: “Không sao, đó là anh Khanh Vũ mà, cũng không phải người khác, cậu áy náy làm gì?” Ba người ngồi chung một bàn, đột nhiên thấy không khí có chút ngại ngùng.

Tô Na ngồi ở đó cảm thấy sự tồn tại của mình như là dư thừa, vừa hay Lăng Phong gọi điện tới nói là đến đón cô. Lấy cớ đó, Tô Na rời đi để lại Lý Khanh Vũ và Bạch Hiểu Nguyệt nói chuyện.

“Em muốn ăn gì? Ở đây có một loại bánh kem rất ngon và đặc biệt, để anh gọi cho em một phần.” Lý Khanh Vũ nhớ rất rõ, Bạch Hiểu Nguyệt thích nhất là ăn bánh ngọt.

Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, cô đang suy nghĩ Lý Khanh Vũ hẹn gặp cô có chuyện gì. Nếu muốn gặp sao không gọi trực tiếp cho cô mà lại phải nhờ Tô Na, cô với anh cũng đâu đến mức là người xa lạ.