Chương 397

Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ rồi đáp: “Thì hẹn hò bình thường thôi, anh đúng là không có kinh nghiệm. Thế mà cũng hỏi em. Những cặp đôi bình thường sẽ hẹn nhau ở rạp chiếu phim, đi ăn tối, nắm tay nhau đi dạo trên quảng trường, thỉnh thoảng sẽ mua quà tặng cho nhau.

“Chỉ như thế thôi!” Trong thế giới của Vân Thiên Lâm đó hoàn toàn là những điều lạ lùng. Anh cứ tưởng rằng phải là ăn những nhà hàng đắt tiền, rượu vang bên cạnh, đi mua sắm ở những thương hiệu nổi tiếng. Có lẽ anh phải học cách từ từ bắt đầu hòa nhập vào thế giới của cô.

Buổi sáng một ngày, Bạch Hiểu Nguyệt tỉnh lại do ánh nắng chiếu vào, cô mở mắt ra vẫn thấy Vân Thiên Lâm đang nằm ngủ. Cô chớp chớp mắt, hình như hôm nay không phải là chủ nhật, sao anh còn chưa dậy, hay là anh ngủ quên?

Tối hôm qua, cô đợi anh xong công việc rồi ngủ chung. Nhưng thế nào thì lại ngủ quên mất. Nhìn Vân Thiên Lâm ngủ ngon lành, cô có chút đau lòng, hai ngày nay anh đều làm việc đến khuya.

Chưa bao giờ Vân Thiên Lâm lại ngủ quên, thế mà hôm nay anh lại ngủ mê man, chắc là anh rất mệt. Bạch Hiểu Nguyệt không nỡ đánh thức anh dậy, cô định xuống giường thì bất ngờ một đôi tay đặt lên eo cô, có chút dùng sức ôm cô lại chặt hơn.

“Em ở lại ngủ với anh một chút nào!” Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt nhìn anh, thì ra anh đã tỉnh có điều chắc là mệt quá nên mới muốn nằm lại một chút. Tay của Vân Thiên Lâm lại theo bản năng luồn vào trong áo ngủ của cô bóp bóp. Bạch Hiểu Nguyệt ẫn nhẫn, nếu như không phải là anh đang mệt, cô đã đá bay anh xuống giường. Nghe hô hấp đều đều của Vân Thiên Lâm, Bạch Hiểu Nguyệt lại chìm vào trong giấc ngủ đến khi tỉnh lại đã 10 giờ. Mới vừa mở mắt ra đã thấy Vân Thiên Lâm đã tắm rửa xong, anh đi ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt sũng.

“Tỉnh rồi?” Vân Thiên Lâm tùy ý ngồi trên giường, cả người đều thoang thoảng mùi sữa tắm hương cam của cô. Anh thế mà lại dùng sữa tắm của cô. Không biết là thời kỳ mang thai rất nhạy cảm sao? Thế mà anh lại quyến rũ cô.

“Anh dùng sữa tắm của em. Muốn quyến rũ em hả?”

Vân Thiên Lâm lau lau tóc buồn cười: “Sữa tắm của anh hết rồi. Anh vô tội, anh chưa làm gì quyến rũ em hết. Có điều thân xác này là của em, hãy mau tới cưỡng bức anh đi.”

Bạch Hiểu Nguyệt lườm lườm mặt gian xảo của anh, cô đứng dậy xỏ dép, đi vào nhà tắm để lại một câu: “Hôm nay anh không cần đi làm sao?

“Không đi, anh là giám đốc, anh nghỉ một hôm, ai dám nói anh. Em rửa mặt đi, xuống ăn sáng với anh, chắc là con anh đã đói rồi.”

Vân Thiên Lâm vừa nói, tai anh kề sát xuống bụng cô nghe động tĩnh. Bạch Hiểu Nguyệt ngước nhìn lên trần nhà than oán.

“Hiểu Nguyệt, sao anh chẳng nghe thấy nó đạp.Bình thường mọi đứa trẻ phải đạp bụng mẹ, sao nó lại im ắng thế này?”

Bạch Hiểu Nguyệt nghiến răng, cô thật muốn bổ đầu anh ra xem bên trong EQ anh là bao nhiêu, ngốc thế không biết.

“Anh nói xem, con chúng ta chỉ mới được một tháng mấy, sao có thể đạp được. Anh tránh ra đi, để em đi vệ sinh.”

Vân Thiên Lâm bị cô mắng, anh ngẩng người dậy, tự mình lau đầu. Trước khi đi, Bạch Hiểu Nguyệt còn lườm nguýt anh một cái, mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện với cô.

Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt ăn sáng xong, Bạch Hiểu Nguyệt dự tính hôm nay sẽ đi tiệm sách mua một ít sách bổ sung kiến thức mang thai. Thì Vân Thiên Lâm mở miệng.

“Chúng ta thay quần áo, rồi đi hẹn hò.”

Bạch Hiểu Nguyệt trố mắt nhìn anh, hóa ra hôm nay anh cố tình ngủ trễ và hai hôm kia làm việc liều mạng là để được đi hẹn hò với cô. Anh vẫn còn để ý đến lời đó. Nếu vậy thì cô phải tận dụng thời gian này mới được.