Chương 395

Bạch Hiểu Nguyệt vừa xuống lầu thì Giai Giai đã xuất hiện, vội chạy tới cầm mấy cái túi xách: “Cậu cẩn thận một chút, mua nhiều như thế sao không để chuyển phát tận nhà, cậu thật là! Không biết có mang não khi đi ra ngoài không?”

Giai Giai chạy tới đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt khệ nệ xách mang, nhìn lên liền thấy Bạch Vân Khê đang mắt lạnh nguy hiểm nhìn hai người dưới lầu. Bạch Vân Khê lâu ngày gặp lại không những đáng ghét như trước kia mà còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Hai người vừa đi dạo phố vừa nói chuyện. Đột nhiên Giai Giai nhớ tới một thứ liền nói: “Bạch Hiểu Nguyệt, hình như sắp tới là hôn lễ của cậu nhưng Vân Thiên Lâm đã quên mất phải cầu hôn rồi.” Cái câu này đúng là làm cho Bạch Hiểu Nguyệt phải ngẩn người, sao cô có thể quên được cái chuyện quan trọng thế này, hạnh phúc không có nghĩa là phải bỏ qua một giai đoạn nào đó. Mỗi một quá trình đều rất quan trọng, rất đáng nhớ. Cầu hôn lại còn là một việc vô cùng ý nghĩa.

“Chẳng lẽ hai người các cậu không có hẹn hò, yêu đương, hay làm mấy chuyện mấy cặp tình nhân khác hay làm sao? Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ rồi lắc lắc đầu trong vô thức.

Giai Giai nói cô mới để ý, tình yêu của cô và Vân Thiên Lâm thật là đã bỏ qua quá nhiều công đoạn, một bước tiến tới cuộc sống vợ chồng. Cái thời gian yêu đương làm những chuyện yêu đương hầu như không có, tình yêu của cô sao mà chán ngắt như bát cháo trắng thế này.

Quả nhiên Vân Thiên Lâm là cáo già, lừa cô lên giường là mấy chuyện khác không cần làm nữa.

“Hiểu Nguyệt à, cậu xong rồi, cậu bị người ta lừa rồi. Không có hỏi ý kiến người ta có đồng ý không cứ thế quyết định tiến tới giảng đường, cậu nghĩ xem, thời gian sau này liệu tuần trăng mật của cậu, Vân Thiên Lâm có đáp ứng không, hay hắn lại viện lấy do bận công việc để cậu ở nhà một mình.”

Bạch Hiểu Nguyệt để tâm mấy lời của Giai Giai sâu sắc. Cô đã trầm luân trong tình yêu của Vân Thiên Lâm mà quên mất đi mấy cái nghĩa vụ mà Vân Thiên Lâm đáng lí ra phải nên làm. Cô biết anh là người không quan trọng mấy cái chi tiết nhỏ nhặt, rườm rà nhưng là cô để ý.

Vân Thiên Lâm làm xong việc, anh nhìn điện thoại thế mà Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chưa gọi cho anh, tin nhắn cũng không thấy đâu. Anh không khỏi lo lắng, không phải là đi gặp Bạch Vân Khê xảy ra chuyện gì rồi chứ.

Vân Thiên Lâm lập tức gọi cho cô, qua một hồi chuông ngân lâu mới bắt máy: “Hiểu Nguyệt, em đang ở đâu? Sao chưa gọi cho anh?” Vân Thiên Lâm theo bản năng kêu một cậu Hiểu Nguyệt, hai câu cũng Hiểu Nguyệt, ai biết được trong điện thoại lại vang lên tiếng cười khoa trương của Giai Giai.

Vân Thiên Lâm cầm di động nhìn nhìn, anh còn tưởng rằng mình gọi nhầm số, rõ ràng là dãy số của Bạch Hiểu Nguyệt, không sai mà.

“Cô ấy đi đâu rồi à?” Vân Thiên Lâm chỉ cho rằng Bạch Hiểu Nguyệt đang đi vệ sinh hay đi đâu đó, Giai Giai nghe máy giúp. Nhưng không nghĩ đến lại nhận được lời trách mắng của Giai Giai.

“Tôi hỏi anh, không phải là sắp làm đám cưới sao? Tại sao ngay cả cầu hôn với tôi anh cũng không có. Như thế ai mà thèm gả cho anh chứ. Đó là nguyên văn Bạch Hiểu Nguyệt gửi cho anh đấy.”

“Là cô ấy nói như thế?” Vân Thiên Lâm đi vào thang máy, bất đắc dĩ cười cười. Người phụ nữ này, làm vợ người ta bao lâu rồi mà còn không chịu nói thẳng với anh, lại phải nhờ người khác. Xem ra giận không nhẹ.

“Cô ấy còn nói, làm vợ anh thật sự rất chán. Yêu đương không có, tình yêu không nhiệt tình, hẹn hò cũng không, so với cháo trắng còn nhạt hơn. Đó mà gọi là hạnh phúc của hôn lễ sao?”

Giai Giai không quan tâm Vân Thiên Lâm sẽ tức giận cỡ nào, đó là sự thật. Cô nói xong lập tức cúp máy đỡ phải ăn thuốc súng của ai đó. Cô phải đòi lại công bằng cho Bạch Hiểu Nguyệt, phải để cho Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận được cái cảm giác Vân Thiên Lâm hẹn hò sẽ làm cái trò gì, anh có tình nguyện vì Bạch Hiểu Nguyệt mà làm những việc mình không thích hay không?

Vân Thiên Lâm ở bên kia nhắm chặt điện thoại đến nỗi gân tay nổi đầy lên. Yêu đương với anh còn nhạt hơn cháo trắng, Bạch Hiểu Nguyệt, em chết chắc rồi. Dám so sánh anh với cháo trắng.

Giai Giai biết thế nào Vân Thiên Lâm cũng tới đây tính sổ cô hoặc là anh ta sẽ nói với Cố Thần để buổi tối hành hạ cô nặng hơn, không cho cô ngủ. Cho nên cách tốt nhất là chuồn đi thật nhanh, đỡ phải nhận lấy cái ánh mắt giết người của Vân Thiên Lâm.