Chương 333

Mỗi lần vào thành phố Y, Vân Chính Thanh thường ăn đồ ăn ở đây, đã lâu rồi chưa ăn, ông đột nhiên có chút hoài niệm. Ngay sau đó, ông cầm lấy điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn là nên gọi trực tiếp cho Bạch Hiểu Nguyệt trước.

Lúc này, Bạch Hiểu Nguyệt đang soạn thảo dự án, có những chỗ cô không hiểu nên làm sai liên tục. Đột nhiên điện thoại rung lên, cô giật mình nhảy dựng lên, vừa nhìn là một dãy số lạ, cô cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Nhìn nó kêu rung nửa ngày, Bạch Hiểu Nguyệt mới quyết định bắt máy. Vừa nghe giọng nói, cô thầm cảm ơn là mình đã quyết định đúng đắn.

“Cháu dâu, ta gọi điện thế này có quấy rầy đến công việc của con không?” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của ông nội, Bạch Hiểu Nguyệt có chút thất kinh, sao ông nội gọi điện cho cô đột ngột đến thế.

Cô nghĩ đến, gần đây cô ít gọi điện hỏi thăm, trong bụng liền trở nên chột dạ.

“Ông nội, ông khách sáo quá rồi.” Bạch Hiểu Nguyệt cười cuồi đứng lên, hướng theo lối nhỏ trên hành lang đi đến một góc nói: “Ông nội vẫn khỏe chứ, con với Vân Thiên Lâm dạo gần đây có chút việc bận, không thể thường xuyên trở về thăm ông nội được, ông nội đừng giận tụi con.”

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn nhìn đồng hồ, quả thật lâu rồi cô chưa đi thăm ông nội, đây đúng là tắc trách của cô.

“Không có gì, ta đã là một lão già, các con đều là người trẻ tuổi, lâu lâu tới thăm ta một lần là được rồi. Nhưng mà có một chuyện ta cần phải nói, khi nào thì hai đứa con mới có tin vui cho ta đây.”

Nói đến vấn đề này, Bạch Hiểu Nguyệt có chút xẩu hổ: “Lần trước mẹ đưa thuốc cho con uống, chờ uống xong rồi, mẹ sẽ dẫn con tới bác sĩ Đông y ấy một lần nữa.”

“Vậy là tốt rồi. Ta không mời mà tự đến, hiện tại đang ở trong thành phố Y, không biết con có thể tới ăn chung với ta được không?”

“Hả? Ông nội…sao ông nội tới mà không báo tụi con một tiếng, để Thiên Lâm đi đón ông nội. Hiện tại thì ông nội ở đâu, con qua đó liền.”

“Không vội, không vội, Thiên Lâm còn chưa biết ta tới, ta chỉ muốn trò chuyện với con trước thôi. Khi nào con làm việc xong thì hãy tới đây với Thiên Lâm, ta ở khách sạn Minh Đỉnh. Ha ha!”

Nói xong, Vân Chính Thanh cúp máy liền, cô có chút chưa kịp phản ứng, sao ông lại nổi hứng vào thành phố Y nhỉ. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng gọi điện cho Vân Thiên Lâm, anh biết tin liền bỏ ngang công việc lập tức lái xe tới đón Bạch Hiểu Nguyệt, hai người cùng nhau đi qua đó.

Vân Chính Thanh cúp máy, nhìn điện thoại trong tay tủm tỉm cười bắt đáu gọi món ăn. Ông chọn một vài món mà Bạch Hiểu Nguyệt thích ăn, một vài món là Vân Thiên Lâm thích ăn.

Vân Chính Thanh đang vui vẻ thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, quản gia canh ngoài cửa tiến vào, do dự một chút rồi nói: “Lão gia, có một người tự xưng là Bạch Vân Khê đang chờ ở bên ngoài, nói là nhất định phải gặp được lão gia, nói với lão gia một chuyện rất quan trọng.”

Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!

Vân Chính Thanh tức khắc thay đổi tâm tình, ông trầm mặc một chút, lúc này mới gật gật đầu: “Cho cô ta vào.”

Cô gái này, không nghĩ tới lại theo dõi ông đến được đây, ông còn không phát hiện ra. Cô ta rốt cục là có cái gì muốn nói với ông.

Được cho phép, Bạch Vân Khê hào hứng nở một nụ cười, hiên ngang bước vào trong, cô khẳng định cái tin tức này sẽ làm cho Vân Chính Thanh chấn động.

Bạch Vân Khê bước vào trong bắt gặp một ông lão tóc trắng phơ, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt, so với những người già trong giới thượng lưu chẳng khác là mấy. Nhưng mà ánh mắt ấy rất giống với Vân Thiên Lâm, làm cho người ta phải kiêng dè.

“Vân lão gia, xin tự giới thiệu con là Bạch Vân Khê, là chị họ của Bạch Hiểu Nguyệt.”

Vân Chính Thanh nâng tách trà trước mặt lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cũng không có lập tức hồi đáp, qua nửa ngày mới tùy ý lên tiếng: “Ngồi đi! Bạch tiểu thư trăm phương ngàn kế muốn nhìn thấy ta, không biết là cô muốn gặp ta để nói gì?”