Chương 31 :Cảm giác trống trải


Sau khi Thẩm Nhược Tâm tức giận ra về, ba người Trần Gia Gia, Bạch Hiểu Nguyệt và Cố Thần nán lại ăn một chút nữa nhưng thế nào vẫn chẳng thấy tự nhiên nữa nên kết thúc bữa ăn nhanh chóng.


VietWriter


Lúc thanh toán hóa đơn, Trần Gia Gia run run khi hỏi hóa đơn nhưng người phục vụ nói đã được thanh toán rồi. Trần Gia Gia ngạc nhiên nói cảm ơn rồi trở về phòng nói với Cố Thần: “Cố Thần, đã nói bữa ăn này tôi mời, sao anh lại thanh toán trước.”


Cố Thần đang nhấp một ngụm rượu vang đặt xuống nói: “Tôi có nguyên tắc của mình, không để cho phụ nữ trả tiền.”


Trần Gia Gia thật sự muốn xông đến trước mặt anh ta hét lớn anh không thích phụ nữ trả tiền, vậy thì kêu chúng tôi mời để làm gì. Anh có biết vì bữa ăn này mà chúng tôi lo lắng thấp thỏm ngồi không yên vì sợ trả không nổi bữa ăn này không? Đúng là muốn tức chết với anh ta.





Đọc nhanh ở VietWriter


Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hành động như muốn đánh người của Trần Gia Gia, cô vội nói nhỏ vào tai bạn mình: “Trần Gia Gia, những người giàu có đều có suy nghĩ không giống với người bình thường. Cậu cũng biết, người đàn ông mình kết hôn cùng cũng là một tên biến thái, là bạn của anh ta thì cũng giống nhau thôi. Cậu phải bình tĩnh.”


Trần Gia Gia nghe Bạch Hiểu Nguyệt nói thế cũng có phần đúng, liếc sang Cố Thần không khỏi ánh mắt tội nghiệp thương cảm, ở chung với biến thái, lâu này cũng thành biến thái theo.


Cố Thần cảm nhận được ánh mắt của Trần Gia Gia nhìn mình có gì đó lạ lạ. Nhưng anh không biết lạ chỗ nào. Bèn ho một tiếng nói: “Đi thôi, để tôi đưa hai người về nhà.”


Trên đường ra lấy xe, Cố Thần suy nghĩ rất lâu rồi nói: “Hôm nay xin lỗi hai người, Thẩm Nhược Tâm cô ấy tính khí có chút trẻ con, làm mọi người ăn không vui. Lần sau tôi sẽ mời hai người một bữa khác để chuộc tội.”


Thực ra Trần Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt cũng không để tâm đến Thẩm Nhược Tâm lắm, cô gái ấy tính khí thất thường có chút thú vị, vả lại hai người còn là hôn phu hôn thê, Trần Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt đều cảm thấy không bị làm phiền. Trần Gia Gia nói: “ Không sao, con gái mà. Nếu như cô ấy nhìn thấy anh đi ăn một lúc cùng với hai cô gái không ghen thì cũng lạ. Cô ấy tức hiaanj như vậy chắc chắn là yêu anh rất nhiều. Anh không nên phớt lờ tình cảm của cô ấy. Còn nữa đáng lí ra là tôi mời anh bữa này, nhưng anh đã trả tiền rồi. Coi như lần này chúng ta huề nhau, lần sau nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.”


Cố Thần nghiêng đầu nhìn sang Trần Gia Gia hào phóng nói không khỏi lắc đầu cười trừ, cô ấy ngây thơ quá rồi. Giữa Thẩm Nhược Tâm và anh chỉ là mối liên hôn giữa hai gia đình lấy đâu ra tình yêu thật sự.


Bạch Hiểu Nguyệt ở giữa cứ nghe bọn họ nói chuyện qua lại cứ làm một cái bóng đèn chắn giữa thật to, anh một câu, em một câu. Bạch Hiểu Nguyệt cười thầm, kiếp trước hai người này có phải là tri kỷ không? Sao chỉ có một ngày gặp mặt thành ra lại nhiều lời rồi.


Trò chuyện một lúc, Cố Thần cũng đã đưa Trần Gia Gia về nhà an toàn trước sau đó là đến Bạch Hiểu Nguyệt cẩn thận mở cửa cho cô. Nếu như Cố Thần anh mà sơ sẩy để Bạch Hiểu Nguyệt mất miếng da thịt nào thì anh không chịu nổi trách nhiệm đâu.


Bạch Hiểu Nguyệt về đến nhà hỏi mẹ Ngô thì biết Vân Thiên Lâm vẫn chưa trở về nhà. Bạch Hiểu Nguyệt thất vọng lên lầu, cô ngồi trên giường nhìn căn phòng lớn, lúc trước lần nào căn phòng này cũng có hai người đột nhiên có một ngày chỉ có mình cô, cảm giác lạ lẫm có chút gì đó không quen. Bạch Hiểu Nguyệt vỗ vỗ má mình xốc lại tinh thần, không thể thế được, không thể cứ mãi dựa vào Vân Thiên Lâm, mới không gặp nhau một ngày mà cô đã nhớ anh đến si tình. Cứ tiếp tục như thế này cô sẽ là kẻ bi lụy trong tình yêu mất. Cô đi vào nhà tắm, ngân nga hát vài câu, phải thử cuộc sống không có Vân Thiên Lâm sung sướng cỡ nào.


Tắm xong, khi trở ra cô sấy khô tóc trước. Sau đó đến trước gương dưỡng da, cô vừa mới mua những bộ đồ ngủ gợi cảm, nhân lúc Vân Thiên Lâm không có ở nhà cô phải mặc thử đỡ phải bị Vân Thiên Lâm nói là quyến rũ anh.





Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận được mùi hương quen thuộc, biết rõ đó là anh liền không phản kháng nữa. Cô điều điều chỉnh tư thế ngồi, chân dang rộng hai bên eo anh, phần ngực vừa đủ ma sát vào lồng ngực anh cách một chiếc áo sơ mi, hai tay cô choàng qua cổ anh đầu không ngừng nghiêng theo nụ hôn của anh. Cũng vì sự chuyển động của cô mà ngực mềm mại của cô trượt lên trượt xuống da thịt anh.


Vân Thiên Lâm cảm nhận trong hương vị của cô tràn ngập rượu vang, anh chắc cô đã ngấm hơi men nên mới có phần chủ bạo gan quyến rũ anh. Nhưng mà sự chủ động này làm cho anh chút chịu không nổi, tay anh bất giác luồn vào trong chiếc váy của Bạch Hiểu Nguyệt, bàn tay táo bạo của anh vuốt ve, sờ nắn, bóp mạnh bóp nhẹ đều có cả. Xúc cảm này làm anh cảm thấy như bị nghiện, muốn sờ cô thế nào cũng không đủ.


Hôm nay cô lại mặc bộ váy ngủ rất mỏng, để lộ hết phần da thịt trên người, nhờ thế anh dễ dàng cởi chiếc quần lót của cô ra. Tay anh lại lần mò vào trong khám phá thiên đường.


Bạch Hiểu Nguyệt buông đôi môi Vân Thiên Lâm ra, hít lấy hít để không khí nãy giờ bị anh chiếm, phần thân dưới bị anh hết ngoáy sâu lại đâm đâm, nước chảy ra rất nhiều. Trong cơn xúc cảm tuyệt vời, Vân Thiên Lâm như bị bùng nổ anh đè cô xuống giường rút ngón tay ra hỏi cô quyến rũ: “Bạch Hiểu Nguyệt, có được không?”


Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên bị anh hỏi, thân thể liền trở nên cứng nhắc, không dám động đậy. Vân Thiên Lâm cũng cảm nhận được thân thể cô như bài xích, có chút miễn cưỡng, chắc là cô ấy chưa sẵn sàng. Có lẽ là do anh quá vội.


Vân Thiên Lâm không tiến thêm một bước nữa, anh đỡ cô ngồi dậy, chỉnh trang phục cho cô lộ rõ vẻ quan tâm là anh quá nóng lòng rồi. Còn Bạch Hiểu Nguyệt thấy anh dừng lại, thầm có chút lo lắng trong lòng.