Chương 29: Hiểu lầm vô cớ


VietWriter


Trong lúc Bạch Hiểu Nguyệt đang chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của mình, thì Bạch Vân Khế cố ý đi đến trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt ra vẻ ta đây đắc ý nói: “Bạch Hiểu Nguyệt, tôi với Trình Lãng ngay cả có con cũng đã có rồi, cho nên hôn lễ sớm sẽ được tổ chức. Tôi hy vọng ngày đó cô sẽ xuất hiện trong ngày vui của chúng tôi để chúc mừng”


Bạch Hiểu Nguyệt nghe Bạch Vân Khê mời mình đến dự đám cưới, cô cũng không muốn đi lắm nhưng nếu như không đi thế nào cô ta cũng sẽ bảo cô là vẫn còn yêu Trình Lãng nên cô nói với Bạch Vân Khê: “Được thôi, nếu như cô gửi thiệp mời tôi sẽ cùng chồng tôi đi đến dự đám cưới của hai người”.


Bạch Vân Khê cố nhìn sâu vào trong đôi mắt Bạch Hiểu Nguyệt hòng tìm ra sơ hở nhưng sao mãi vẫn chẳng thấy. Nhưng Bạch Vân Khê sẽ không chịu thua dễ dàng, cô ta vẫn mỉa mai Bạch Hiểu Nguyệt: “Cô thật sự đã kết hôn? Mà có như vậy thì tôi cũng nể cô thật đấy, có thể cùng một lão già đến dự hôn lễ của người khác. Cô không cảm thấy mất mặt sao?”





Đọc nhanh ở VietWriter


Bạch Hiểu Nguyệt trong đầu suy nghĩ, nếu như Bạch Vân Khê mà biết Vân Thiên Lâm không những không phải là một lão già mà còn là một rùa vàng thì cô ta có bị tức đến thổ huyết không?


Nhưng mà khoan đã, cô ta đang mang thai, cô không nên chửi rủa phụ nữ đang trong quá trình mang bầu. Dù có ghét cô ta cỡ nào nhưng mà như vậy tội rất lớn cô không gánh nổi, cô nói: “Tại sao lại mất mặt, tôi và chồng tôi đều hợp pháp trên danh nghĩa, giấy trắng mực đen rõ ràng tại sao phải mất mặt. Tôi nghĩ người mất mặt mới chính là Bạch Vân Khế cô, chưa kết hôn đã mang thai trước, chứng tỏ cô mới chính là người phụ nữ không tốt”


Bạch Vân Khế không ngờ Bạch Hiểu Nguyệt lại mình những lời như vậy, nhục nhã, bị xúc phạm, xấu hổ đều có hết tuy nhiên Bạch Vân Khê nén vào trong lòng. Bạch Vân Khế không thể để cho Bạch Hiểu Nguyệt đắc ý được, ở đây có rất nhiều người Bạch Vân Khế không thể giống như mọi khi được, Bạch Vân Khế kiềm chế lửa tức giận trong lòng nói: “Bạch Hiểu Nguyệt, có phải cô vẫn còn yêu Trình Lãng, thấy tôi mang thai đứa con của anh ấy liền trở nên rất không phục, bởi vì đáng lí ra người đó là cô chứ không phải là tôi. Hiểu Nguyệt, Trình Lãng anh ấy không còn yêu cô nữa, cô cũng đừng nên níu kéo làm gì, miễn cưỡng hai bên chẳng những không có hành phúc mà còn đau khổ Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày, Bạch Vân Khê ở đây diễn trò gì vậy. Cô thật sự rất bực mình, cô đã nói với hai người bọn họ không biết bao nhiều lần là cô đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Hiện tại cô cũng đã yêu một người khác, chẳng dính dáng hay liên quan gì đến hai người họ nữa cả. Sao cứ nhắc mãi chuyện này, cô không kiềm chế được, lấy tay chỉ vào người Bạch Vân Khê nói: “Bạch Vân Khê, cô ở đây nói nhăng nói gì vậy, hai người đừng có tự luyển rồi nghĩ người khác theo ý mình được không? Tôi xin hai người đừng có ghán ghép tôi vẫn còn yêu Trình Lãng nữa.


Anh ta thật sự làm tôi thấy kinh tởm” .


Bạch Vân Khê thừa cơ hội Bạch Hiểu Nguyệt mất kiểm soát cảm xúc liền nắm lấy tay Bạch Hiểu Nguyệt mà tiếp tục màn kịch già và cầu xin. Bạch Hiểu Nguyệt khó hiểu vội rút tay về, ngay cả sự đụng chạm này cô cũng không muốn: “Bạch Vân Khế buông tay tôi ra”


Sự vùng vẫy của Bạch Hiểu Nguyệt là lợi thế của Bạch Vân Khê, cô ta đã tính toán từng bước cả rồi, liền bắt lấy thời cơ giả vờ bị Bạch Hiểu Nguyệt đẩy ngã trên nền nhà, Bạch Vân Khế khuôn mặt đau đớn, khổ sở, tay ôm lấy bụng để bảo vệ đứa con khi bị đẩy ngã.


Tất cả mọi người trong văn phong chưa kịp phản ứng thì Trình Lãng bước vào vừa hay nhìn thấy ngay cảnh Bạch Hiểu Nguyệt đẩy ngã Bạch Vân Khê, vẻ mặt vô cùng đáng thương.


Trình Lãng vội chạy tới đỡ lấy Bạch Vân Khê, anh lo lắng hỏi: “Vân Khê, em không sao chứ. Có chỗ nào bị đau không?


Bạch Vân Khê như cảm giác tội nghiệp ra vẻ lòng mình quảng đại, khoan dung bao la nói: “Em không sao, nếu như Bạch Hiểu Nguyệt làm vậy để có thể quên đi anh thì em cũng cam lòng”


Bạch Hiểu Nguyệt không muốn tiếp tục nhìn lấy hai người làm trò hề trước mặt bàn dân thiên hạ, cô định rời đi chỗ khác, khi nào bọn họ giải quyết xong chuyện cá nhân rồi cô sẽ quay trở lại làm việc. Nhưng ý định của cô không được như mong muốn. Ngay lúc cô định bỏ đi thì Trình Lãng kéo cánh tay cô lại nói: “Bạch Hiểu Nguyệt, cô gây chuyện đánh người, xô đẩy người khác còn không chịu nhận lỗi về mình. Tôi yêu cầu cô phải xin lỗi Vân Khê ngay lập tức Bạch Vân Khế lại kéo kéo tay Trình Lãng, cô ta yếu ớt nói: “Trình Lãng, em không sao. Cũng tại em không cẩn thận nên dễ té ngã. Đừng trạch Bạch Hiểu Nguyệt, em ấy còn nhỏ, chưa thấu đáo mọi sự việc”.


Bạch Hiểu Nguyệt xem thường bọn họ, đúng là hai người chẳng ra gì, rất xứng đối với nhau, cô nói: “Thấy chưa, cô ta nói không có việc gì, anh còn bắt tôi xin lỗi. Mọi người nghe rõ là cô ta nói không sao. Tôi không cần phải xin lỗi nữa”


Trình Lãng tức giận nói: “Bạch Hiểu Nguyệt, cô trở nên là con người bạo lực từ khi nào? Càng ngày cô càng lộ rõ bản chất xấu xã của mình. Thật may mắn là người bên cạnh tôi bây giờ không phải cô mà là Bạch Vân Khế”


Bạch Hiểu Nguyệt móc móc tai, bên trong hình như có rất nhiều chất dơ, cô thổi một cái cười lạnh rồi nói mấy câu chế giễu: “Bây giờ chẳng phải hai người đang ở bên cạnh nhau hay sao, còn may với không may cái gì nữa. Hai người bớt nói những lời dự thừa đi được không? Tôi nghe mà mỏi hết cả tại. Tôi đi vệ sinh đây”.


Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi đó, trong lòng nghĩ đến Vân Thiên Lâm. Anh ấy mặc dù thường ngày ít nói, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không biểu hiện cảm xúc nào nhưng ít ra sống với Vân Thiên Lâm rất dễ chịu, không bày mưu vẽ trò, rắc rối, dài dòng lê thê như tên Trình Lãng kia.