Chương 24: Chị dâu


Lúc Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi phòng làm việc, đứng trước của công ty thì cũng là lúc Vân Thiên Lâm đến. Bạch Hiểu Nguyệt tự nhiên mở cửa bước lên xe. Vân Thiên Lâm đảm bảo cô đã ngồi an toàn rồi mới lái đi.


Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ không khỏi cảm thán: “Vân Thiên Lâm, không trễ một giây, tốc độ của anh cũng đáng kinh ngạc rồi.”


Vân Thiên Lâm phì cười nói: “Không phải là sợ em phải đợi sao?”


VietWriter


Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi, để yên cho anh tập trung lái xe, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó hỏi anh: “Bây giờ chúng ta về nhà thẳng nhà luôn?”.


Vân Thiên Lâm suy nghĩ, lựa lời nói với Bạch Hiểu Nguyệt: “Bây giờ chúng ta sẽ đến khách sạn Minh Đỉnh, có lẽ em sẽ phải gặp bạn của anh Cổ Thần và Lăng Phong”


Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày, chắc chắn là mình không nghe nhầm nói lại với anh: “Điều đó có nghĩa là ra mắt với bạn bè của anh”


Vân Thiên Lâm khẳng định gật đầu: “Đúng rồi”


Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng như sắp chết đến nơi, cô hét vào mặt Vân Thiên Lâm: “Vân Thiên Lâm, anh có thể thông báo trước cho em mà. Tại sao bây giờ anh mới nói?”


Vân Thiên Lâm ngạc nhiên khó hiểu trước phản ứng thái quá của Bạch Hiểu Nguyệt, anh nói: “Chẳng phải anh đang thông báo đấy ư?


Bạch Vân Nguyệt lật đật tìm trong giỏ xách của mình cái gương nhỏ rồi sau đó ngồi trên xe tỉ mỉ trang điểm lại, cô còn không quên trách anh: “Nếu như anh thông báo trước cho em thì em không cần phải hớt hải như thế này đâu.”





Đọc nhanh ở VietWriter


Vân Thiên Lâm có chút tức cười, nói: “Không cần phải trang điểm lại, em đã đẹp rồi”


Bạch Hiểu Nguyệt tất nhiên không nghe lời anh nói, vẫn đang chỉnh lại kẻ một bên mắt, rồi nói: “Trên đường đi, anh tìm cho em. một cửa hàng quần áo rồi dừng lại một chút.”


gi?”


Vân Thiên Lâm có chút phiền toái, nói với cô: “Không cần phải như vậy đâu, đều là người nhà cả, không cần phải câu nệ làm Bạch Hiểu Nguyệt tất nhiên có lý lẽ của mình, cô nói với anh: “Là người nhà càng phải tôn trọng họ, em không biết, anh phải tìm cho em một cửa hàng quần áo nếu không em nhất quyết không đi cùng anh đến gặp bạn của anh”


Vân Thiên Lâm thầm than phụ nữ đúng là rắc rối về mặt khoản này, anh đã thấy cô rất ổn, không có gì cần phải làm thêm nữa cả. Nhưng mà nghĩ thế anh cũng không dám làm trái ý, anh quả thật tìm được một cửa hàng không tệ trên đường.


Vân Thiên Lâm dừng xe lại, anh quay sang cố định nói đã tìm được một cửa hàng rồi thì bất chợt thấy cô đang bối lại son. Đôi môi ấy đỏ mọng kích thích thị giác của anh làm anh rất muốn hôn lên ấy. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy một ánh nhìn kỳ lạ đang bao quanh lấy mình, quay qua chạm phải ánh mắt của Vân Thiên Lâm đang nhìn mình không chớp mắt.


Bạch Hiếu Nguyệt hứng thú nghĩ ra một trò trêu chọc anh. Cô nhìn xuống cố anh bị hở một khoảng trống, cổ áo đã không còn sự bó buộc của cà vạt nữa, cô cúi xuống trước ánh nhìn kinh ngạc của anh rồi vạch cổ áo sơ mi ra đặt lên trên cổ anh một nụ hôn.


Vân Thiên Lâm đứng hình, tròn xoe mắt sau đó rùng mình một cái, lưỡi của cô đang liếm lấy cổ anh. Một trận cảm giác lạ lùng bao trùm lấy thân thể anh, anh lập tức chiếm thể chủ động, nắm chặt hai vai cô, đè cô lên vô lăng mà hôn ngấu nghiến.


Vân Thiên Lâm sợ cô bị đau bởi vô lăng ngay lập tức đặt cô lên trên đùi mình, hai tay ôm lưng cô không tránh khỏi sờ soạng. Bạch Hiểu Nguyệt bị Vân Thiên Lâm ép chặt, cũng hùa theo anh mà nhấm nháp.


Lúc buông môi ra, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh có chút buồn cười, không nhịn được cười lớn. Vân Thiên Lâm vẫn chưa chịu buông cô ra, hai chân cô vẫn đang dạng ra ngồi trên người anh bị ép chặt, vật cứng rắn chống đỡ hai chân cô, làm cô có chút ngượng ngùng, dịch ra xa một chút, anh không để cho cô có cơ hội, tay ép chặt lưng vẫn giữ vị trí cũ đe dọa: “Là em quyến rũ anh, nói mau, cười gì”.


Hiểu Nguyệt dở khóc dở cười, vùng vẫy tránh né vật cứng rắn giữa hai chân anh nhưng càng tránh nó lại càng được tiện nghi, cô tức giận nói: “Anh buông em ra mới nói được, như vậy khó chịu lắm”


Vân Thiên Lâm không nói không rằng, tay anh chuyển sang vờn quanh đùi Bạch Hiểu Nguyệt, nếu cô không nói anh cũng không ngại mà mò vào bên trong: “Có nói không?”


Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng cầm gương nhỏ lên đưa trước mặt anh nói: “Miệng anh dính đầy son môi của em” Vân Thiên Lâm nhìn hình ảnh của mình chiếu qua chiếc gương nhỏ, môi của anh giống như ăn phải mấy chục ký ớt, anh thản nhiên nói còn nhấn mạnh câu cuối: “Em chùi cho anh, nhất định phải bằng tay”


Bạch Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ cầu xin: “Vân Thiện Lâm, anh đừng trẻ con, son môi lau bằng tay không sạch được.”


Vân Thiên Lâm trừng mắt đe dọa. Bạch Hiểu Nguyệt sợ hãi không dám phản kháng cứ thế lấy tay lau vết son môi cho anh. Trong lúc lau, bàn tay ma quái của anh cứ vờn quanh lưng cô nên có chút nhột, làm cô phải quán quẹo tránh né tay anh và tránh né cả ở phía dưới của anh ngày một lớn hơn.


Vân Thiên Lâm lại trừng mắt cảnh cáo cô: “Đừng nhúc nhích”.


Bạch Hiểu Nguyệt thật muốn băm chết Vân Thiên Lâm, không nhúc nhích, không quặn quẹo vậy còn anh thì sao cứ không ngừng trêu chọc thân thể của cô. Đột nhiên, tay cô đang lau viền môi của Vân Thiên Lâm, anh đưa lưỡi ra liếm lấy ngón tay giữa của cô, sau đó mút lấy.


Bạch Hiểu Nguyệt đứng hình trước hành động của anh, cô vội rút ra nhưng anh lại mút mạnh, chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng ẩm. ướt vờn quanh ngón tay làm cô có chút không kiềm chế được ngâm lên một tiếng.


Bạch Hiểu Nguyệt khổ sở lên tiếng: “Vân Thiên Lâm, mua quần áo”


Lúc này, Vân Thiên Lâm mới ý thức được trò đùa của mình hơi quá, anh vội buông cô ra, chỉnh lại trang phục cho cô, xem trên người cô cẩn thận không có gì gây sự chú ý.


Bạch Hiểu Nguyệt quay trở lại ghế lái trách mình đáng lí ra không nên trêu chọc Vân Thiên Lâm, nếu không hậu quả sẽ vô cùng lớn. Bạch Hiểu Nguyệt lại qua gương chiếu hậu nhìn môi mình vừa mới bôi son đã bị tên bên cạnh ăn hết, cô lại tức tối mắng anh: “Vân Thiên Lâm, anh nhìn xem, son từ môi của em chuyển sang cho anh hết rồi. Đây đúng là chuyện tốt do anh gây ra” .


Vân Thiên Lâm thấy cô phải lấy cây son ra bối lại một lần nữa, anh cười cười nói: “Nếu trách thì phải trách em khi không liếm cổ anh làm gì?


Bạch Hiểu Nguyệt trừng anh một cái rồi bước xuống xe vào cửa hàng quần áo. Vân Thiên Lâm cũng bước xuống, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh xuống làm gì, em chọn quần áo nhanh lắm, 5 phút là xong thôi, anh ngồi đợi một chút đi”


Vân Thiên Lâm không phản bác cũng chẳng tỏ ý nghe lời, anh nói: “Anh vào trả tiền cho em”


Bạch Hiểu Nguyệt lại nói: “Em có tiền”


Vân Thiên Lâm lại nói: “Nhưng anh thích em mặc đồ của anh đến gặp bạn của anh”.





Lăng Phong là người tinh ý, đã phát hiện ra trên cổ của Vân Thiên Lâm có một dấu vết son màu đỏ, hình dáng đôi môi rất rõ, anh quay qua ám chỉ với Cố Thần cười đùa nói: “Cố Thần, cậu thấy không? Có sắc đã quên bạn đến nỗi trên đường đến đây cũng không nhịn được, xảy ra một trận mãnh liệt trên xe.”


Cổ Thần hiểu ý Lăng Phong cũng nhìn theo hướng Lăng Phong chỉ, anh cười không ngậm được miệng, hùa theo ý nói: “Haizz, chắc có lẽ bọn mình cũng nên tìm người yêu thôi, nếu không cậu có nhịn được khi bị ăn cẩu lương không?”


Bạch Hiểu Nguyệt cúi đầu nhịn cười, cô chính là cô ý để lại dấu vết trên người anh, lúc nãy cố định lau cho anh rồi nhưng anh một mực trêu chọc cô nên cô cũng không thèm lau.


Vân Thiên Lâm bị hai người bọn họ trêu chọc, lại nhìn Hiểu Nguyệt không ngừng nén cười, cũng không biết tại sao hai người bọn họ lại biết trên xe xảy ra chuyện gì, vô tình anh đi đến chiếc gương thấy rõ vết son trên cổ do Bạch Hiểu Nguyệt hôn qua. Anh trừng mắt rồi ném sự nguy hiểm về phía Cổ Thần và Lăng Phong. Bọn họ lập tức im miệng. Vân Thiên Lâm đẩy Bạch Hiểu Nguyệt sát bên người mình, anh nhéo vào bàn tay cô đau điếng khiến cô phải nhăn mày. Được lắm, về nhà anh sẽ xử em, Bạch Hiểu Nguyệt, dám làm anh mất mặt. Bạch Hiểu Nguyệt đứng sát bên cạnh anh mà trong lòng không khỏi lo sợ. Đáng lí ra cô không nên trêu chọc anh, hậu quả sẽ là tự mình gánh chịu.


Vân Thiên Lâm nhanh chóng giới thiệu làm quen giữa bọn họ. Lúc đầu, Cổ Thần và Lăng Phong có chút ngạc nhiên với cô gái Vân Thiên Lâm mang đến, người phụ nữ này sau này sẽ trở thành chị dâu của bọn họ nên có chút không quen. Nhưng sau một màn chào hỏi, giao lưu, bọn họ thấy Bạch Hiểu Nguyệt là một cô gái biết lý lẽ, cũng không vô lý như các cô gái khác thầm chúc mừng cho Vân Thiên Lâm đã tìm được mối lương duyên của mình.


Cố Thần và Lăng Phong không cảnh giác nữa mà khuấy động không khí bằng những trò đùa. Lăng Phong là người sôi nổi nhất, anh bày trò nói huyên thuyên làm cho mọi người phải cười ngặt ngõo, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Bạch Hiểu Nguyệt lúc đầu cũng hơi sợ nhưng sau bọn họ đối xử với cô rất tốt nên cũng yên tâm, không ngại ngùng câu nệ điều gì.