Chương 23: Ra mắt bạn thân anh


Bạch Hiểu Nguyệt được thể liền cười từng trận không ngừng được, cứ nhìn Bạch Vân Khê làm trò con khỉ. Bạch Vân Khê nổi đóa nhưng không có cách nào đấu lại được những tràng cười nhạo báng của Bạch Hiểu Nguyệt.


Bạch Vân Khê dùng chiêu thức cuối cùng chính là đổ oan cho Bạch Hiểu Nguyệt đối xử tệ, vu khống cấp trên, Bạch Vân Khê nói: “Bạch Hiểu Nguyệt, cô đừng đắc ý quá sớm. Tôi đường đường là một trưởng phòng công ty lời nói của tôi sẽ có trọng lượng hơn là một nhân viên thực tập như cô. Cô nói xem nếu như tôi nói với cấp trên cô vô lễ với trưởng phòng, không chấp hành theo mệnh lệnh của người hướng dẫn, vu khống những điều bịa đặt, xằng bậy với trưởng phòng. Cô nghĩ xem, cấp trên sẽ tin một nhân viên lâu năm kỳ cựu như tôi hay là sẽ tin một nhân viên mới chân ướt chân ráo vào công ty”.


VietWriter


Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên trầm trồ trước tài phán đoán như thần của Vân Thiên Lâm. Anh biết thế nào Bạch Vân Khế sẽ dùng đến chiêu trò gian xảo, lật lọng nên đã bảo cô phải ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa họ khi hai người gặp mặt, cô rút điện thoại ra, đưa đưa qua đưa lại trước mặt Bạch Vân Khê, cười nhếch lên của nụ cười đắc thắng: “Bạch Vân Khê, vậy là cô không biết rồi. Tôi không còn là người dễ để cho cô bắt nạt nữa. Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa tôi và cô đều đã được ghi âm lại rồi. Cô nói. xem, người ta sẽ tin vào bằng chứng hơn tin vào lời nói của cô.


Nếu như chẳng may đoạn ghi âm này lộ ra ngoài, không biết cô có bị cách chức không? Tôi rất là tò mò muốn biết. Cô cứ việc tố cáo tôi đi nhé, luôn sẵn lòng chờ đợi cô ra tay”


Bạch Vân Khê trừng hai mắt, không tin được là Bạch Hiểu Nguyệt cô ta cũng quá gian xảo rồi, còn ghi âm những lời cô nói nữa. Bạch Vân Khê nổi giận đùng đùng, cô xông lên phía trước giành giật lấy điện thoại, Bạch Vân Khế cô không thể để cho loại người như Bạch Hiểu Nguyệt nắm thóp được. Cô ta xứng sao?


Bạch Vân Khế bước lên, giơ tay giật điện thoại liền bị Bạch Hiểu Nguyệt giơ lên cao. Bạch Vân Khê chồm người lên, nhón giày cao gót cỡ nào cũng không thể với tới so với chiều cao của Bạch Hiểu Nguyệt. Cứ thế, một người vờn, một người bắt. Bạch Vân Khê định tóm được chỗ này thì Bạch Hiểu Nguyệt lại đùa giỡn chuyển sang một chỗ khác.





Đọc nhanh ở VietWriter


Bạch Vân Khê nóng lòng muốn lấy chiếc điện thoại để xóa cuộc ghi âm đi nên chẳng chú ý hình tượng gì nữa cả, cứ nhảy tưng tưng như một con kang-gu-ru. Kết quả là Bạch Vân Khế bỗng nhiên bị gãy mũi cao gót làm cho cô ta không giữ được thăng bằng liền ngã chồng choài ra sàn nhà.


Bạch Hiểu Nguyệt nhìn mà cũng xót thay cho cô ta, cú ngã vừa rồi không hề nhẹ tí nào, không trật khớp chân thì cũng là đau nhức phần thân dưới. Nhưng mà cảnh tượng đó cô vừa mới tưởng tượng ra thì lại được diễn giống như vậy vô cùng sống động, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt không nén nhịn được cười. Bạch Hiểu Nguyệt cười một trận lớn, cười nghặt nghẽo của một kẻ chiến thắng. Sau đó, Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi phòng làm việc với một chiến lợi phẩm còn không quên trêu đùa với Bạch Hiểu Nguyệt một câu: “Nhớ đấy, đừng có sau bảo tôi làm những việc không thích đáng, nếu không tôi không giữ được đoạn ghi âm này lâu trong người đầu”


Bạch Vân Khế ngồi dưới đất bất lực, xoa mông, xoa cổ chân. Bạch Hiểu Nguyệt này chỉ sau một đêm phải bắt người ta nhìn mình bằng một con mắt khác. Chắc chắn sau lưng cô ta có người hiến kế, hừ, để đó đi, lần sau cô sẽ nghĩ ra một cách khác để trừng phạt Bạch Hiểu Nguyệt.


Bạch Vân Khê từ dưới sàn đứng dậy đi đến bên bàn làm việc, lấy cốc cà phê lên thổi một hơi rồi nhấp một ngụm lớn. Bình thường Bạch Vân Khế cũng không uống nhiều một lần như vậy, nhưng hôm nay cô bị Bạch Hiểu Nguyệt chọc tức nên không khách khí uống cho hả giận nào đâu cà phê có mùi vị vô cùng lạ. Có một chút của hương vị cay cay sau đó là cay xè.


Bạch Vân Khê nuốt vào cũng không xong, mà nhả ra cũng không được. Mùi vị mù tạt xông thẳng vào lên mũi, cô ta không chịu được nữa chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra, uống không biết bao nhiều là nước. Bạch Vân Khê nhìn mình trong gương, vành môi đã có chút sưng, còn đôi môi đã hiện lên một màu đỏ ghê sợ. Bạch Hiểu Nguyệt có được lắm, cô hạ độc tôi. Cô đúng là một con sói.


Bạch Vân Khế không ngừng chửi rủa, mắng nhiếc Bạch Hiểu Nguyệt, cô ta hậm hực vì không có chỗ nào trút giận liền đập cái cốc xuống sàn nhà. Cô ta bực tức vì biết chuyện bỏ mù tạt vào cà phê là do Bạch Hiểu Nguyệt làm nhưng chẳng thể làm gì cô ta.


Bạch Vân Khê nhìn mình trong gương, đôi mắt nổi lên những tia vằn đỏ thù hằn như muốn giết người. Bạch Vân Khê cô nếu như không nung nấu một ý định trả thù ghê rợn đối với Bạch Hiểu Nguyệt vì những chuyện hôm nay cô ta đã gây ra cho cô thì cô không còn là Bạch Vân Khê nữa.


Bên ngoài phòng làm việc, Bạch Hiểu Nguyệt quay trở lại chỗ cũ thì đồng nghiệp phải nhìn bằng một con mắt khác. Bọn họ đã nghe trong phòng của Bạch Vân Khê toàn tiếng la hét của cô ta, hình như còn có cả tiếng đánh nhau đoán người bị thương là Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng mà sau khi thấy Bạch Hiểu Nguyệt bình an vô sự trở ra còn Bạch Vân Khế thì hớt hải tông cửa ra chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa từng trận, bọn họ đã vô cùng kinh ngạc và hiếu kỳ rốt cục Bạch Hiểu Nguyệt đã dùng thủ đoạn gì.


Những người đồng nghiệp túm lại thành một vòng tròn hỏi Bạch Hiểu Nguyệt chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt miệng kín như bưng vẫn không hé nửa lời. Cho nên kết quả đồng nghiệp dán cho Bạch Hiểu Nguyệt là một người không hề đơn giản, không dễ dây vào, không nên đụng phải Bạch Hiểu Nguyệt.


Bạch Hiểu Nguyệt cũng lười phải giải thích với bọn họ, cứ để mặc bọn họ đoán già đoán non, cô cứ làm việc của mình, không để ý đến suy nghĩ của người khác. Thời gian bình yên của cả ngày hôm đó cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng.


Thời gian tan ca sắp đến, Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ngây người nhớ đến lời nói của Vân Thiên Lâm lúc sáng anh sẽ đến đón ca tan ca. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn điện thoại, chắc là anh bận rồi nên có lẽ sẽ không đón cô được. Không sao cô sẽ đi xe buýt về nhà cũng được. Đột nhiên điện thoại reo lên làm cho Bạch Hiểu Nguyệt phải giật mình. Đó là Vân Thiên Lâm, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến.


Bạch Hiểu Nguyệt bắt máy: “Vân Thiên Lâm, em nghe”.


Vân Thiên Lâm bên kia nghe giọng nói cô, cảm thấy có một chút nhớ, rất muốn đến gặp cô ngay bây giờ, nhưng trong giọng nói chẳng có vẻ gì là nóng lòng, vẫn từ tốn trầm tĩnh nói: “Anh chỉ muốn nói, em đợi anh, chút nữa anh sẽ đón em dưới công ty Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười, ánh mắt tràn ngập nét sung sướng, trong lòng vô vàn ấm áp, cô nói: “Em biết rồi. Nếu không có việc gì nữa, em cúp máy đây”


Vân Thiên Lâm bên kia trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu, cảm giác từ trước tới giờ anh chưa bao giờ có được từ những người phụ nữ, anh nói: “Được rồi, em cúp máy đi.”


Bạch Hiểu Nguyệt cúp máy trước, cô vô thức cười đến nỗi chẳng khép lại được. Cô ôm điện thoại trong lòng bàn tay, háo hức chờ anh đến đón.


Vân Thiên Lâm sau khi cúp điện thoại cũng suy nghĩ đôi chút định để điện thoại xuống lại có một cuộc gọi khác. Đó là bạn thân anh-Cổ Thần. Anh bắt máy: “Cổ Thần”





Cố Thần nói lớn đến Vân Thiên Lâm phải cách điện thoại ra xa: Mỹ nhân, cậu có bạn gái từ khi nào. Sao bọn này lại không biết” Vân Thiên Lâm đáp: “Cô ấy đã là vợ mình, là chị dâu các cậu đấy.


Không nói huyên thuyên với cậu nữa. Cúp máy đây”.


Cố Thần còn chưa kịp định hình lời nói của Vân Thiên Lâm thì đã bị cúp máy, anh lặp lại chị dâu, vợ. Cố Thần không giữ được bình tĩnh liền gọi ngay cho Lăng Phong báo cáo.


Vân Thiên Lâm đã nghĩ nếu như đã chấp nhận cô thì việc giới thiệu cô với bọn họ cũng là việc đương nhiên. Trước sau gì bọn họ cũng gặp mặt, nghĩ thể anh gọi cho bên khách sạn đặt một phòng lớn.


Anh đang phân vân có nên gọi cho Bạch Hiểu Nguyệt chuẩn bị tâm lý trước không, nhỡ cô ấy bất ngờ quá lại quay qua trách anh. Nhưng sau đó anh lại nghĩ chút nữa đón cô rồi anh nói luôn.


Vân Thiên Lâm lắc lắc đầu, từ khi nào anh lại trở thành một kẻ dài dòng, làm việc dây nhợ thế này. Người phụ nữ Bạch Hiểu Nguyệt này ngày càng xâm chiếm lòng anh càng lớn