Tác giả: Minh Dạ
Cuộc đời nhiều khi nó lạ lắm, con người ta không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và cũng không thể lường trước được điều tốt hay xấu sẽ xảy đến.
Tôi, một cậu học sinh luôn tự tin về bản thân, một nhà tiên tri uy tín chưa bao giờ đoán đúng chuyện gì, đã gặp phải một trường hợp khiến tôi nhớ mãi không quên.

Sự việc bắt đầu vào hôm thứ hai, khi mà cô dạy Công Nghệ cho lớp chúng tôi bồi dưỡng tình cảm với vài "em" bài kiểm tra.

Khoảng mười mấy phút đầu, cả lớp chúng tôi đang chuẩn bị ấp ủ tình cảm anh em để cho nó thêm sâu đậm.

Đây là nghi thức mỗi khi kì kiểm tra đến.

Mặc dù anh em cả lớp đều biết tình cảm của họ dành cho nhau rất sâu đậm, thế nhưng, tình cảm của con người là một thứ gì đó rất khó lường, nếu không bồi dưỡng thật kĩ thì ai mà biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo chứ.

Sau đó, đợi những phút tiếp theo khi chân cô đã mỏi thì các đồng chí yêu quý sẽ thể hiện tinh thần hiếu thảo, thương người, thể hiện bản thân là một người có giáo dục, mời cô đi uống trà ở văn phòng.

Tiếp đó, còn mười lăm phút cuối, chúng tôi sẽ giải phóng tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng, và thông qua vật dẫn là bài kiểm tra để hoàn thành bước cuối của việc trau dồi tình cảm.
Kế hoạch nghĩ thì rất hay, rất hấp dẫn, rất hoàn hảo.

Nhưng mà, vốn dĩ đời không như mơ.

Kế hoạch này của chúng tôi phải dừng lại ngay lập tức khi sự thật giơ ngón tay giữa lên với chúng tôi.

Những tiếng vang từ cái vả mặt như muốn khắc sâu vào trong tâm trí của tôi vậy.

Tuy thể xác không đau nhưng tinh thần thì kêu lên những tiếng đau đớn, con tim lặng im cũng dần bị rỉ máu, như bị lưỡi đao sắc bén xuyên qua.
Nỗi đau khiến tôi thành ra như vậy mang tên "Đánh dấu bài"! Là bị đánh dấu bài! Không chỉ thế, cô còn thu bài của tôi luôn, không cho tôi làm nữa! Định mệnh!
Tôi nhàm chán ngồi tại chỗ nhìn đám bạn đang vội vã chép bài của nhau, những đứa học giỏi thì cắm cúi đầu làm bài, còn những đứa khác thì có nghĩa vụ cao cả hơn, đó là ngồi chờ chép.

Chỉ riêng tôi đưa mắt nhìn cả lớp, ngắm nhìn cô giáo đi bắt phao của chúng nó.

Trong lòng tôi có hàng nghìn câu nói bay qua: "Vừa lòng tao lắm!" Thế nhưng, ngoài mặt, tôi giả vờ bày ra biểu cảm tiếc nuối, đồng tình với chúng nó, tuy nhiên, chẳng hiểu sao miệng của tôi nó lại nhếch lên một nụ cười trên nỗi đau của người khác.
Ngồi lâu chán quá nên tôi mở điện thoại ra dùng trộm một chút.

Vừa mở điện thoại ra, cả đống thông báo tin nhắn đập vào mắt tôi.

Đù má nó! Thật không ngờ chúng nó lại có thể trao đổi trên nhóm lớp được! Thế mà không bảo cho thằng anh em này một tiếng.
[Chuyên Văn của lớp: Chúng mày ơi! Câu 37 khoanh gì?]

[Nam con nhà người ta: Chọn C đi!]
[Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Vãi cả chúng mày! Làm bài trên này đếu nhắc ông một câu, để ông bị thu bài!]
[Tao là A và tao đang bận rải cơm chó: Mày có hỏi bọn tao đâu mà bọn tao nhắc!]
[Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Bố mày có biết cái mịa gì đâu mà hỏi chúng mày?!]
[Tao lập nick này để cầu các cụ độ: Đấy là do mày ngu!]
[Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Này, chúng mày đừng có mà quá đáng, nhìn tao hiền thế này thôi, chức thực ra...]
[Cao nhân ở ẩn: Thực ra cái gì?]
[Chuyên Văn của lớp: +1]
[Đang ăn cơm bỗng thấy mình thật đẹp trai: +1]
[Nam con nhà người ta: +1]
[Tao lập nick này để cầu các cụ độ: +1]
[Tao là A và tao đang bận rải cơm chó: Chúng mày +1 lắm thế, trôi đáp án bây giờ! Còn mấy phút nữa là hết giờ rồi đấy, nhắn vừa thôi để bố mày còn chép nốt!]
[Tao là A và tao đang bận rải cơm chó: À, thằng Phong, chứ thực ra mày thế nào? Để tao hóng xong rồi làm bài tiếp!]
[Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Mẹ cha chúng mày, đừng có mà khinh thường trẫm, trẫm xử trảm hết lũ điêu dân các ngươi bây giờ!]
[Phong Nguyên đẹp trai vô địch vũ trụ: Nhìn tao hiền thế này thôi, chứ thực ra tao hiền thật.]
Tôi đang mải mê tám chuyện với đám bạn nên không chú ý từ phía xa cô giáo đang đến chỗ của tôi.
Tiếng bước chân của cô càng rõ hơn, lúc này tôi mới vội vàng cất chiếc điện thoại đi, thế nhưng đã muộn.

Cô đứng bên cạnh tôi, gõ chiếc thước kẻ vào bàn, gương mặt không biểu cảm kết hợp với biểu cảm nghiêm khắc kia làm tôi giật nảy mình.
Cô nói: "Cậu kia, đưa cái điện thoại ra đây!"
Tôi vội vàng dùng đầu óc thiên tài để suy nghĩ đối sách mới, làm sao có thể qua mắt cô mà không bị nghi ngờ.

Nhưng chưa kịp nghĩ được một chút nào thì cô lại nói: "Cậu mà không đưa nhanh là tôi hủy bài kiểm tra của cậu đấy.


Tôi cho cậu năm giây.

Năm, bốn, ba,..."
Hả? Cái gì cơ?! Hủy bài kiểm tra á?! Này mà được không điểm thì chỉ còn cách ra gầm cầu ở dần thôi! Tiếng nói của cô vừa dứt thì tôi liền lập tức đưa điện thoại ra.
Cô kiểm tra điện thoại của tôi, trùng hợp mở ra nhóm trao đổi bài của lớp.

Tim tôi đập mạnh, ánh mắt căng thẳng nhìn cô, đặc biệt khi cô lướt vào nhóm trao đổi bài kia, trong đầu tôi lập tức hiện lên dòng chữ: Chết mẹ nó rồi!
Có lẽ cô đã đọc đoạn tin nhắn của chúng tôi, lông mày hơi nhíu lại, sau đó lại nhướng lên, mà vẻ mặt lại không hề thay đổi, khiến bầu không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng.
Cô cầm điện thoại của tôi đặt lên bàn giáo viên, trong ánh mắt chăm chú của cả lớp, cô cầm một chiếc điện thoại khác ra chụp đoạn hội thoại này vào, vừa chụp vừa nói:
"Tôi sẽ chụp lại và gửi cho giáo viên chủ nhiệm của các cô cậu, cả điện thoại này cũng giao cho cô chủ nhiệm nốt!"
Ngay khi cô vừa nói, màn hình điện thoại lại sáng lên, hiển thị thông báo mới.

Cô cầm điện thoại lên xem và quay xuống nhìn cả lớp: "Đây, cái cậu "Chuyên Văn của lớp" vừa nghe cô bảo gửi cho giáo viên chủ nhiệm thì "Vãi" luôn đây!"
Đám bạn và tôi biết chân tướng: "..." Chết mày rồi, "Chuyên Văn" ơi!
______________________________
Hoàn chương 33
22/05/2022.