Hạ Băng cứng người.

Câu nói này là lần trước trong lúc tức giận cô đã buột miệng nói ra.

Không nghĩ tới Lạc Tử An vẫn nhớ rõ như vậy.

Thậm chí anh còn để tâm và không để lịch sử lặp lại.
“Hạ Băng, cho anh một cơ hội được không?” Lạc Tử An đem tầm mắt còn đang lơ đãng của Hạ Băng nhìn thẳng vào đôi mắt của mình.

Anh thật sự mong một câu trả lời từ cô…
Hạ Băng chạm mắt với Lạc Tử An một giây rồi vội vàng quay mặt đi nơi khác để né tránh.

Cô có cảm giác tim mình sắp rơi ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Mị lực của Lạc Tử An vẫn luôn lớn như vậy.


Đặc biệt là khi nhìn gần như thế này…
“Khụ… tùy anh.” Hạ Băng với gương mặt phiếm đỏ đang cố gắng đè nén sự kích động trong lòng.

Cô muốn thử thách Lạc Tử An một chút.

Coi như là bù đắp cho những tháng ngày khi trước đi.
Hạ Băng biết dù cô có muốn thử thách Lạc Tử An thì điều đó cũng không có gì là khó khăn với anh.

Cơ bản là cô không nỡ ra tay.

Cũng có thể có người thấy cô như vậy thì nói cô dễ dãi nhưng Hạ Băng cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện.

Đối với cô quá khứ không quan trọng, quan trọng là ở hiện tại.
Nếu chỉ vì sự vô tâm và lạnh lùng của Lạc Tử An trong quá khứ mà Hạ Băng lại từ chối tình cảm của anh.

Đẩy cả hai vào trong cảnh xa nhau, ai cũng sống trong dằn vặt, đau đớn.

Như vậy còn khốn khổ hơn là cô chấp nhận tha thứ cho anh…
Cuộc sống vẫn luôn như vậy, không có điều gì là công bằng tuyệt đối cả.

Có đôi khi chúng ta phải biết bao dung mà bỏ qua hết mọi lỗi lầm của người khác.

Có như vậy hiện tại và tương lai của chúng ta mới tươi đẹp được…

Lạc Tử An nghe Hạ Băng nói vậy thì vui mừng đến không kiềm chế được.

Anh vội ôm cô vào lòng.

Cái ôm đầu tiên, trong một khung cảnh đặc biệt, mưa.
Hạ Băng không phản kháng lại trước cái ôm bất ngờ của Lạc Tử An.

Đối với cô chuyện này cũng không quan trọng, cô đã đồng ý cho anh cơ hội, cũng nên nghĩ thoáng một chút.


Huống chi Hạ Băng cũng rất hưởng thụ cảm giác ấm áp mà cái ôm của Lạc Tử An đem lại cho mình.
“Chúng ta về thôi.” Lạc Tử An buông tay, sau đó nhớ tới mục đích của mình là đến đón Hạ Băng.

Anh nhanh chóng kéo cô đi về phía chiếc xe của mình.
Hạ Băng để mặc cho Lạc Tử An kéo mình đi mà không hề phản kháng.

Đến nơi, cô cũng rất thành thục mà mở cửa xe để ngồi vào bên trong.

Sau khi đã yên vị ở trong xe, Lạc Tử An đưa cho Hạ Băng một chiếc khăn bông lớn.

Hình như là loại mà anh hay sử dụng.
Lạc Tử An vừa chỉnh máy sưởi trong xe lên mức cao nhất, vừa thắt dây an toàn cho cả mình và Hạ Băng.

Xong xuôi, anh bắt đầu khởi động xe và đánh lái về nhà.
“Khăn này là của anh sao?” Hạ Băng vừa cầm lấy khăn lau khô tóc, vừa nhận ra còn một cái khăn khác ở ngay chỗ đặt tay.

Cũng nhãn hiệu đó nhưng là màu nâu trầm.
“Ừ, nếu em lạnh thì cứ lấy mà chùm vào.” Lạc Tử An mắt vẫn tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Hạ Băng một cách ôn nhu và dịu dàng.
Hạ Băng: “Như vậy có ổn không? Dù sao cũng là…”
“Không sao.

Dù gì anh và em cũng là vợ chồng mà.

Dùng chung một cái khăn thì có vấn đề gì đâu.” Giọng điệu của Lạc Tử An vẫn tỉnh bơ, không hề thấy ngại ngùng khi nói về mối quan hệ của cả hai.
Trái lại, sau câu nói đó của anh, gương mặt còn đang nhợt nhạt, thiếu sức sống của Hạ Băng trong nháy mắt đã đỏ bừng.

Suýt chút nữa thì cô quên mất hai người là vợ chồng…
Cũng do khi nãy cuống quá, lại còn bị cái lạnh giá của thời tiết chi phối, Hạ Băng chỉ nhớ rằng mình và Lạc Tử An từng bên nhau.

Mà quên mất một điều quan trọng cả hai là vợ vợ chồng chồng danh chính ngôn thuận…

Sau đó, trên suốt dọc đường đi, Hạ Băng vẫn luôn im lặng.

Cô quấn khăn của Lạc Tử An quanh người còn cái khăn mà anh đưa cho cô lúc đầu thì đã dùng để lau tóc.

Còn về phần Lạc Tử An, anh vẫn tập trung lái xe, tạm thời không chú ý đến Hạ Băng đang trong bộ dáng của một xác ướp.

Nhìn vừa buồn cười vừa vô cùng đáng yêu…
Hạ Băng nhìn ngó đường về nhà mãi cũng chán.

Dù sao con đường này cô cũng sớm quen thuộc, chả có gì gọi là thu hút được cô nữa.
Lúc này Hạ Băng bắt đầu chú ý đến người bên cạnh.

Không thể phủ nhận rằng bộ dáng tập trung lái xe của Lạc Tử An cũng thật là đẹp trai.

Không biết đã thu hút biết bao nhiêu cô gái vây quanh rồi.

Hạ Băng thầm nổi cơn ghen ngầm ở trong lòng.
Lạc Tử An vẫn nhìn thẳng đường đi, tránh xảy ra va quệt mà không hề biết rằng người ngồi bên cạnh đã ăn giấm từ thuở nào.
Đến khi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

Lạc Tử An phải chờ đèn đỏ đến ba mươi giây thì mới bắt đầu có thời gian mà nhìn sang người bên cạnh.
“Phụt…” Lạc Tử An không kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Hạ Băng.

Trông có chút… khác ngày thường.
Đã vậy, vẻ mặt của Hạ Băng vẫn luôn nhăn lại, càng làm cho anh cảm thấy vui vẻ ở trong lòng hơn.

Người hắn chọn cũng thật là đáng yêu…
“Anh cười cái gì mà cười? Bộ dây thần kinh cười của anh bị chập với dây thần kinh cảm xúc à? Tổng cộng hôm nay anh đã cười ba lần rồi đấy!” Hạ Băng vẫn còn đang ấm ức vì cơn ghen do mình tự vẽ ra, bây giờ nhìn thấy Lạc Tử An vừa quay qua đã cười mình thì không cảm thấy xấu hổ mà thay vào đó là thẹn quá hóa giận.

Đem hết những giận dỗi từ khi nãy đến giờ trút lên người của Lạc Tử An….