"Chị! Em còn có việc nên đi trước.

Lần tới hẹn gặp chị ở tòa án." Hạ Băng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hai con người trước mặt cô.
Nghe tiếng Hạ Băng nói cả hai đồng loạt quay về phía cô.

Trong ánh mắt tràn ngập bất ngờ.

Nhất là Tạ Uyển Ân, cô còn có phản ứng hơi quá đà khi mà mãi tận một phút sau mới choàng tỉnh lại.
"Em không định lên công ty vào hai ngày tới à?" Thật bất ngờ khi người hỏi câu này không phải Tạ Uyển Ân mà lại Triệu Phong Vũ.
Từ lúc bước vào sảnh đến giờ, y vẫn một mực giữ im lặng.

Hạ Băng còn đoán chừng người này chắc chỉ đi theo để chở Tạ Uyển Ân đến đây thôi.

Ai mà ngờ đến khi y mở miệng hỏi lại là câu hỏi dành cho cô như vậy..
"Em định đến thăm ba..

"
"Vậy thì em nhớ giữ gìn sức khỏe đó.


Đừng có ăn uống không hợp lý, với lại đừng có thức khuya, sẽ hại sức khỏe của em lắm." Tạ Uyển Ân lại một lần nữa ra dáng một người chị.

Mọi điều mà Tạ Uyển Ân nói với Hạ Băng đều đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trước đó.

Chỉ là hoàn cảnh khi đó và bây giờ khác nhau rất nhiều.
Khi trước có thể Tạ Uyển Ân nói vậy thì Hạ Băng sẽ nghe theo mà đi ngủ sớm.

Nhưng bây giờ lại khác, trước tình hình như này, Hạ Băng không cho phép mình bỏ lỡ một giây đồng hồ nào.

Cô muốn đến thăm ba và ở bên ba nhiều hơn.

Cô còn muốn tìm kiếm nhiều chứng cứ hơn nữa.

Biết đâu vụ việc lần nào có thể một bước xoay chuyển thì sao.

Dù gì cơ hội ít cũng là cơ cơ hội, Hạ Băng muốn chớp lấy thật nhanh..
"Vâng." Mặc dù Hạ Băng biết mình sẽ không thể có tâm trạng đi ngủ sớm, đêm nay khẳng định cô sẽ thức trắng.

Nhưng Hạ Băng cũng không muốn Tạ Uyển Ân lo lắng cho cô nên vẫn đồng ý cho y yên tâm.
Sau khi Hạ Băng rời đi, hai người kia cũng không còn lý do để ở lại một chỗ mà không có lấy một bóng người này.

Họ cũng rời khỏi công ty..
..
Hạ Băng đẩy nhẹ cửa phòng, cô không muốn làm ảnh hưởng đến Hạ Thần.

Nhỡ đâu giờ này ba đang ngủ thì sao?
Hạ Băng vừa bước vào đã thấy Hạ Thần ngồi đọc báo, còn Hàn Nguyệt thì có lẽ đã ra ngoài có việc.
"Hạ Băng con đến rồi sao? Chồng con lại không đến à?" Hạ Thần đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, như để trông mong bóng dáng của một người nào nữa.
Ánh mắt của ông thoáng hiện lên vẻ thất vọng, hình như Hạ Thần rất mong Lạc Tử An sẽ đến thăm ông.

Trong giây lát, Hạ Băng cảm thấy dâng lên một chút chua xót trong lòng.
Liệu đến lúc Hạ Thần biết được sự thật về mối quan hệ hiện tại của cả hai thì ông sẽ thất vọng như nào nữa..
"Hôm nay con đến mà không nói cho anh ấy biết trước nên anh Tử An không biết chuyện.

Ngày mai con sẽ dẫn anh ấy sau." Lại là một lời hứa.


Hạ Băng không biết liệu mình có thể thực hiện được lời hứa này hay không.

Dù sao trong thời điểm hiện tại, cô cũng không có suy nghĩ nhiều đến vậy.

Tâm trạng của Hạ Thần vẫn quan trọng hơn.
Quả nhiên Hạ Thần thật sự mong được nhìn thấy Lạc Tử An xuất hiện.

Ngay khi Hạ Băng nói ngày mai sẽ dẫn anh đến thăm mình thì trạng thái của ông cũng thả lỏng hơn, những nếp nhăn trên mặt cũng dãn ra nhiều phần.
Hạ Băng nhìn ba mình chỉ trong một thời gian ngắn đã gầy đi trông thấy thì xót xa vô cùng.

Cô càng thêm trách mình hơn.

Thời gian qua đã vô tâm như thế nào.

Mải chạy theo một mối tình mơ hồ, không có kết quả để rồi bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ bình dị, quan trọng khác ở trong cuộc đời của mình.
Cạch..
Hạ Băng đưa mắt nhìn về phía cửa, Hàn Nguyệt đã quay trở lại phòng.

Trên tay bà là một khay đồ ăn.
Hạ Băng đoán mẹ mình vừa xuống bếp nấu bữa trưa cho ba.
"Hạ Băng con đến thăm ba sao? Việc công ty sẽ không vì thiếu con mà mất cân bằng chứ?" Hàn Nguyệt ban đầu khi nhìn thấy Hạ Băng ở đây thì có hơi ngạc nhiên.

Nhưng sau đó bà lại bình tĩnh trở lại.
Hàn Nguyệt đóng cửa phòng lại rồi bê khay đồ ăn về phía chiếc bàn cạnh giường bệnh của Hạ Thần.

Trên đường đi bà còn hỏi thăm Hạ Băng về tình hình của công ty..
Hạ Băng không trả lời câu hỏi của mẹ nhanh chóng như mọi lần.

Cô im lặng mất mấy giây rồi mới chột dạ mà nói ra lời dối lòng..
"Việc ở công ty con đã xử lý xong rồi nên mới đến đây thăm ba.

Mẹ cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Con này, nhớ ăn uống cho điều độ vào.

Dạo này mẹ thấy con gầy hơn khi trước nhiều lắm đó." Hàn Nguyệt đã an tâm hơn khi Hạ Băng nói việc ở công ty không có vấn đề gì.

Bây giờ mục tiêu của bà là sức khỏe của cô.

Thật sự đúng như lời Hàn Nguyệt nói.

Dạo này có rất nhiều chuyện xảy ra nên Hạ Băng đã không còn thời gian quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình nữa.
Đến ngủ có khi cô còn không ngủ đủ giấc nói chi đến việc phải nấu ăn.

Hàng ngày Hạ Băng đều ăn ở quán, mà cô cũng chỉ ăn có đúng một bữa.
Chỉ duy có sáng nay, Hạ Băng tự tay làm đồ ăn sáng cho mình.

Có lẽ do tâm trạng của cô đã đỡ hơn mấy ngày trước.
"Con vẫn còn trẻ, sức khỏe dồi dào.

Chỉ có mẹ với ba ấy.

Nhớ phải giữ gìn sức khỏe, con sẽ đến thăm hai người thường xuyên hơn." Hạ Băng không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, cô bắt đầu quay qua chỗ Hạ Thần.
"Ba..

hôm nay con mới nhận được giấy từ tòa án.." Dáng điệu của Hạ Băng lúc này không khác gì Tạ Uyển Ân khi nãy.

Giọng nói của cô trong nháy mắt mang nhiều sự ngập ngừng.

Hạ Băng muốn giảm mức độ nhất của câu nói này..
Thật sự cô không muốn ba mình phải đến cái nơi tòa án đó.

Nhưng nếu Hạ Thần không đến, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa.

Mà Hạ Băng thì không muốn như vậy.

Mọi chuyện hiện tại đã đủ làm cho cô phải đau đầu rồi.

Nếu mà còn thêm nữa, Hạ Băng chưa chắc mình đã chống chọi nổi...