Chiều nay, trên đỉnh núi cao vời vợi của Mi Tú núi, ánh trăng chói lọi, ở dưới táng cây tùng trước cửa phòng trúc, có hai thân ảnh đang ngồi dưới bàn đá, ngưng mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ trên bàn.

“Sơ Nhi, Mãn Nguyệt và Huyền Nguyệt, con yêu ai?”

Nhìn thấy cậu bé đang nghĩ ngợi về nước đi kế tiếp, một gã nam tử trung niên mở miệng, tuy chỉ một thân áo trắng giản dị, nhưng gương mặt đoan chính trước mắt tạo nên một thần thái phi phàm, thân ảnh cao gầy dưới bầu trời trời, gió nhẹ phất phơ tay áo, lộ ra vài phần phong thái thoát tục.

“Nếu như trong tay có rượu, thì con chọn Mãn Nguyệt; nếu trong tay có đàn, Huyền Nguyệt nên có, Nguyệt dù mê người đến mấy, cùng lắm cũng chỉ như thế thôi.”

*1: Mãn Nguyệt là ánh trăng tròn, dưới ánh trăng tròn thì phải có rượu để say.

*2: Huyền là dây cung, vì vậy Thiếu Sơ tỷ mới nói nên có đàn, Huyền Nguyệt là dây đàn của ánh trăng.

Đáp lại thanh âm trong sáng nhẹ nhàng kia là thiếu niên một thân đạm sắc, thanh thấu dật nhã, nhưng trong thần thái ấy, lại có một chút không thuộc về nam tử.

“Nếu như không có rượu, cũng không có đàn thì sao?”

“Con hy vọng trong tay sẽ có kiếm.”

“Vì sao?”

“Đồ nhi dù cho rằng, ánh trăng không nên nhuộm mùi máu tanh, nhưng mượn ánh trăng xinh đẹp để trừng phạt người khác, cũng coi như thú vị.”

“Như vậy chẳng phải là tầm hoan tác nhạc(*), là theo đuổi vũ lực sao?”

* tầm hoan tác nhạc: ý là tìm niềm vui, theo đuổi hưởng lạc.

“Từ trước đến giờ, đồ nhi vốn không nghe theo lời dạy bảo của Kiếm Sư và Cao đường trưởng bối, gặp chuyện bất bình ra tay diệt ác, đây là trách nhiệm của con.”

Lời đáp khẳng khái, nụ cười thong dong bình thản chẳng thay đổi, đồ nhi này của hắn đích thật là vô tình, từ trước đến giờ, thân là sư phụ như hắn, cũng không thể nắm bắt được suy nghĩ của đồ nhi.

“Vậy tối nay là thế nào?”

“Ánh trăng đầu tháng chói lọi rực rỡ, dùng làm bóng đêm để chôn vùi kẻ ác là tốt nhất.”

“Cho nên con mới nhờ Tuyết Sơ đi chôn Mạc Bắc Tam Lang lão tam.”

Đệ đệ Tô Tuyết Sơ, cùng một nét mặt với nàng, nhưng tính cách lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tính cách ít nói trầm ngâm, thường đi giao đấu thay cho tỷ tỷ!

“Đồ nhi chỉ là thi hành chính nghĩa, triệt để tiêu diệt những người không nên sống nữa thôi.” Ai bảo lão đệ nàng rèn luyện nên một thân giỏi võ nghệ làm chi, rảnh rỗi cũng là vô dụng.

“Luận tinh thần võ học và phẩm hạnh, tương lai, Tuyết Sơ tất thành một đại tông sư.”

“Chúc mừng Kiếm Sư có người kế thừa.” Lão đệ, ngươi cứ an tâm trở thành một đại tông sư đi, nể mặt một thân võ học của ngươi, tỷ tỷ này đành phải hy sinh cuộc đời nhàn nhã đi chơi của mình, tìm việc “tân dụng triệt để” giúp ngươi.

Minh Tông Kiếm Sư chỉ lắc đầu than nhẹ.

“Kiếm Sư không thấy cao hứng sao?”

“Kiếm thuật và thân thể của ngươi là cao thủ, nhưng lại có thể hơn thế nữa.”

“Ôi chao, là đồ nhi bất tài, làm cho Kiếm Sư thất vọng.”

“Bất tài!” Minh Tông Kiếm Sư nhìn đồ nhi chưa nói hết câu đã tự hạ thấp mình, nhưng nụ cười trên môi chưa từng mất đi: “Nếu thật sự giao đấu, sợ rằng ngươi có thể thắng cả Tuyết Sơ, ngươi rất có tư chất võ học, thậm chí là thiên phú hơn người, đáng tiếc, lòng ngươi lại không muốn.”

“Sư phụ, thế sự dễ thay đổi, con có lẽ sẽ rực rỡ như đêm nay, nhưng ngày mai có thể Minh Triêu sẽ tỏa sáng, vật đổi sao dời, đó là chân lý muôn đời, đồ nhi chỉ có thể nói, võ học không phải là những gì mà đồ nhi muốn.”

“Ngươi muốn cái gì?”

“Ừm, đồ nhi chỉ muốn cảm nhận trần thế này lâu hơn một chút, chăm chỉ khám phá những chuyện làm cho nhân sinh thú vị thêm.”

“Sơ Nhi, cả đời này, ngươi đều có ba phần nhu tình với các cô gái.” Minh tông Kiếm Sư bùi ngùi đánh giá đồ nhi của mình.

Đôi mắt đang trầm xuống của Tô Thiếu Sơ chợt dừng lại, hưng phấn nhíu mày.”Kiếm Sư thật sự hiểu lòng của đồ nhi sao?”

“Thoải mái, phóng túng lại thích làm bậy, tạo nên một người mâu thuẫn lạnh nhạt, ba phần nhu, bảy phần đạm, ngươi có hứng thú với thế sự, nhưng lại chưa từng đặt thế sư vào lòng, xem ra, đồ nhi của ta thật sự không phải là người hữu tình.”

Tô Thiếu Sơ khẽ cười.”Mọi người xung quanh đều nói Thiếu Sơ dịu dàng đa tình, không ngờ Kiếm Sư lại nghĩ đồ nhi như thế.”

“Ngươi đa tình thành tính, chuyện giữa người và người, ngươi rất có hứng thú, nhưng đó chỉ là che giấu cho tâm hồn vô tâm lạnh nhạt của ngươi.”

“Kiếm Sư cho rằng đồ nhi đa tình cũng là vô tình?”

“Sơ Nhi có từng nghĩ đến, đa tình dẫn đến vô tâm, con sẽ dần dần mất đi tình cảm không?”

“Mất đi tình cảm thật sự?” Tô Thiếu Sơ thưởng thức nhìn con cờ trong tay, bắt đầu định giá về vấn đề này: “Cố tình có tình là cái gì nhỉ? Dưới mắt của đồ nhi, vạn vật đều có tình, mỗi một tình cảm đều là xuất phát từ trong lòng.”

“Một người nghĩ vạn vật đều có tình, vậy người đó là người có tình sao? Người đa tình nhất, cũng là người vô tình nhất, không thèm quan tâm đến những mối tình được trao đến mình, giống nhu trong mặt vạn vật, mọi thứ đều là đáng yêu, đều là không nên bỏ, Sơ Nhi cho rằng đây là đa tình hay là lạm tình?”

“Kiếm Sư đang nói với đồ nhi, cho dù là đa tình hay lạm tình, đều là vô tình sao?” Tối nay, “thiên cơ” của Kiếm Sư quả nhiên là có hàm ý quá sâu xa.”Bởi vì đồ nhi vô tâm với tình?”

“Ngươi chỉ là cười nhìn bức tranh trần thế, nhưng tâm lại đặt nó cách một khoảng cách giới tuyến, trước kia vượt qua giới tuyến này, cho dù là kẻ nào, cho dù là bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không vào được trong lòng ngươi.”

“Khoảng cách vô tâm …” Tô Thiếu Sơ nắm lấy đốt tay, nụ cười xuất hiện lần nữa, xinh đẹp nhưng lạnh giá: “Vậy … Kiếm Sư cho rằng, người đang ở ngoài hay trong giới tuyến? Đồ nhi là đang cách một giới tuyến để nói chuyện cùng người sao?”

“Trả lời vấn đề này của ngươi, chính là tự té vào bẫy do ngươi tạo ra.” Đối với đồ nhi thông minh chí cực này, Minh tông Kiếm Sư di chuyển con cờ đến một vị trí mấu chốt.”Ván này thắng bại tương minh!”

“Aiz! Kiếm Sư cố tình ra tay, thật sự là không để lại đường sống nào cho đồ nhi.” Ván cờ tối nay, Kiếm Sư rõ ràng là cố tình đưa nàng vào cục diện bế tắc, áp chế nhuệ khí của đồ nhi nàng.

“Hôm nay ngươi không còn lối thoát, nếu như sau này có xảy ra chuyện gì, thì đừng trách người làm thầy như ta không nhắc nhở ngươi.” Hắn nhắc nhở đồ đệ trước mắt.”Đừng quên, thua ván cờ lần này, trong ba năm, ngươi không được xuống Mi Tú núi, không được bước vào Trung Nguyên.”

Tối nay, trước khi chơi ván cờ này, Minh tông Kiếm Sư đã cùng đồ nhi của mình hạ một ước định về kết quả.

“Kiếm Sư sợ đồ nhi sẽ chết dưới “vô tình vô tình” của mình sao?” Kiếm Sư từng tính toán giúp nàng, trong ba năm nay, ở Trung Nguyên, nàng sẽ không thoát được nước cờ định mệnh.

“Đúng là sợ ngươi vô tâm vô tình, rồi lại tính kế người khác, cuối cùng, rước lấy kiếp số về mình.” Với tính cách của nàng, dĩ nhiên sẽ là chủ động trong ván cờ định mệnh này.

“Kiếm Sư đã từng nói, với tài năng của đồ nhi, có thể quay ngược lại, đảo lộn kết cục, Kiếm Sư nên tin tưởng đệ tử sẽ có cách vượt qua chứ!”

“Trong thiên hạ, việc khó khăn nhất là đo lường lòng người, thế sự dù có bi ai thế nào, cũng khó vượt qua được lòng người, hôm nay ngươi có thể nắm giữ cục diện của ván cờ này, không có nghĩa là ngày mai thiên hạ sẽ là của ngươi.”

“Kiếm Sư, thực tế cách xa cục diện rất nhiều, cho dù là sáng nay hay sáng mai, nếu chỉ suy nghĩ mà không tìm cơ hội thì cũng chẳng làm được gì, nghịch cảnh luôn cho ta một đường lui, chỉ cần biết nắm bắc nó, tựa như lúc này.”

Tô Thiếu Sơ vươn tay, di chuyển một con cờ, đa số quân của nàng đã chết hết, vì vậy không thể chiếm được ưu thế, nhưng lại thần kỳ chặn được bước kế tiếp của đối thủ.

“Ngươi muốn xoay chuyển cục diện của ván cờ?” Nhìn ván cờ một lượt, Minh tông Kiếm Sư cười hỏi.

“Có lẽ đó chỉ là kéo dài thời gian thôi, nhưng đồ nhi biết, cục diện này Kiếm Sư không thể tiếp tục đi được nữa.”

“Sơ Nhi chắc chắn như thế.”

Tô Thiếu Sơ trợn mắt nhìn, khó khi thấy trưởng bối nở nụ cười tinh nghịch như thế. “Ai bảo đồ nhi am hiểu nhất là lòng người, đồ nhi cho rằng, Kiếm Sư tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm mà ép Sơ Nhi hoàn thành “kết quả” đâu.”

“Người làm thầy như ta cũng không thể nắm bắt được lòng ngươi, xem ra, Mi Tú núi cũng không giữ được ngươi thêm ba năm.” Hắn hiểu rõ, khả năng của đồ nhi này.

“Phải nói là với tính cách của đồ nhi, nếu phải ở Mi Tú núi ba năm, nhất định oán hận sẽ đầy bụng mất …” Tô Thiếu Sơ hắng giọng, “Khụ, Kiếm Sư à, đồ nhi chưa bao giờ muốn làm phiền sự yên tĩnh của người đâu!”

“Ta có nên cảm động vì lòng hiếu thảo của ngươi hay không?”

“Ôi chao, có thể làm cho Kiếm Sư cảm động, đồ nhi cảm thấy tối nay hao tâm tổn trí thật sự rất đáng giá.” Đối với sự cảm động này, nàng tự nhất rất là thản nhiên.”Mong rằng Kiếm Sư nhớ kỹ sự hiếu thảo của đồ nhi, sau này, đồ nhi ở Trung Nguyên nhớ nhung người, người nhớ xuống núi đến thăm đồ nhi.”

“Ngay cả sư phụ mình ngươi cũng muốn tính kế sao?” Thân là đồ nhi, không đến thăm sư phụ thì thôi, còn bắt lão nhân gia ngài xuống núi thăm sao.

“Đồ nhi chỉ nghĩ, với phong thái của Kiếm Sư, không nên chỉ ở trên ngọn núi đìu hiu này, đi lại nhiều một chút cho mọi người càng thêm kính ngưỡng người.” Phong thái, phong thái, cuối cùng cũng phải phát huy cho mọi người xem, mới gọi là phong thái.

“Đối với lòng hiếu thảo của ngươi, ta chỉ dám nhận.”

“Nhưng đồ nhi bị phá, Kiếm Sư cũng nhẫn tâm thấy chết không cứu sao!”

“Ta dạy võ công cho ngươi, ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu, ta hiểu rất rõ, không có gì có thể thật sự hủy diệt được ngươi, nếu có, chẳng qua là ngươi đang che giấu mình thôi.” Minh tông Kiếm Sư nhìn đồ đệ, thông minh chí cực, nhưng trong lòng lại rất khó để thấu hiểu.”Đối phó với đồ nhi vô tình như ngươi, cách tốt nhất là, tiến sát từng bước, tuyệt không cho ngươi cơ hội được xoay người lại.”

“Kiếm Sư, người nhất định là người duy nhất trên đời mà đồ nhi không dám chống lại, thật là ác độc mà!”

“Dưới mắt của vi sư, có tình vô tình đều là người, nhưng dung hợp hai thứ này thật nhuần nhuyễn, mới gọi là thông minh ngoan độc!”

“Chẳng lẽ đồ nhi vừa có tình, vừa vô tình được sao?”

“Đến khi tâm và tình của ngươi không lừa gạt nhau nữa, ngươi sẽ hiểu.”

Hai hàng lông mày vung lên nghi ngờ, Minh tông Kiếm Sư đành thở dài nói: “Ngươi vô tâm vô tình, một khi động tình, ngay cả chính bản thân ngươi cũng bị lừa gạt thôi.”

Phóng nhất phân hào tình, trì sính thiên địa, nan kiến khung thương du du.

Bỏ nhất phân nhu tình, dạo chơi nhân gian, tẫn kiến trần thế thương thương.

Hồng trần lãng, tuế nguyệt lưu; nguyệt vô ngữ, thoại nan hưu.

Xa xôi giang hồ, bạn nhất thân hào tình hà tại?

Mưa bụi giang sơn, khuynh nhất thân nhu tình giao ai?

Mạc đạo bi hoan ly hợp nhân gian bạch đầu.

Sao không thiên địa ngao du, túy ẩm hồng trần thiên bôi tửu.

* bạn Tia để nguyên Hán Việt cho hay nhé ^o^

“Thiếu Sơ, ngồi uống rượu ở đây thú vị lắm sao?”

Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc đi vào bên trong tiểu đình ngồi, tay vỗ vỗ hai gò má của mình, nhìn thân ảnh trên cành cây giữa bờ hồ, lá cây xung quanh tựa như bóng mát, thiếu niên một thân giản dị ôm đàn tỳ bà, đặt lên hai chân của hắn, nương theo làn gió mát mẻ, ngân lên từng khúc theo tiếng tỳ bà.

“Uống rượu cũng chỉ mong được vui vẻ thôi.” Trên gương mặt thanh nhã tuấn tú xuất hiện màu đỏ hồng khó thấy, cầm lấy bầu rượu ở gốc cây kế bên, mở môi ngửa đầu uống cạn, “Hồ nhỏ, rượu ngon, tiếng nhạc, sung sướng, không gì không làm ta vui vẻ.”

Lau đi vết rượu ở hai bên môi, nàng vén hai chân lên, lay động thân thể, tự nhiên cực kỳ, nhưng thiếu nữ bên trong đình nhìn thấy, hai hàng lông mày vắt lại.

Thiếu niên thanh nhã tuấn tú này kỳ thực là một cô gái, từ trước đến giờ, thiếu niên đã quen nghĩ gì làm đó, đã sớm không đặt giới tính lễ giáo vào trong lòng, chỉ một phút bất chợt cũng đủ làm nàng vui vẻ.

“Không phải ngươi say rồi chứ!” May mà tửu lượng của nàng khá, hôm nay nàng cũng đã uống khá nhiều rồi, thật sự xem mình là ngàn chén không say sao?!

“Nếu ta say thì đã sớm ngã vào trong hồ rồi.”

“Ừ ừ.” Nhan San San vỗ vỗ gò má của mình, đôi mắt đẹp chớp chớp long lanh, thầm suy nghĩ: nếu ngươi không có say cũng không đến đó ngồi a!

“Đồng huynh đừng quên hứa hẹn, sẽ để cho ta uống hết rượu ngon của Đồng gia trang nha!”

“Nếu ngươi uống hết được, ta cũng không hẹp hòi.” Đồng gia Nhị thiếu gia Đồng Thủ ngồi đối diện Nhan San San cười nói.

Đồng Thủ có dáng vẻ văn nhã tuấn tú, lời nói ổn định, nhìn người trước giờ bảy phần uống, ba phần say đang treo mình trên cây, hắn thật sự sợ, lỡ như người này say sẽ ngủ trên cây thật mất.

“Aiz! Ta cũng không có ý định đến đây để đón một con quỷ say đâu.” Nhan San San buồn rầu nói, nếu sáng mai mà không lên đường kịp thì không biết sẽ giải quyết thế nào. “Đồng ca, Ma Hà ở gần Đồng gia trang cuối cùng cũng hợp lại với Long Giang rồi sao?”

“Ma Hà quả thật đã hợp lại với Long Giang.” Cùng hai con sông Trường Giang và Hoàng Hà lớn nhất ở đế đô ── Long Giang.

“Thiếu Sơ, nếu ngươi dám say, ta liền quăng ngươi xuống Ma Hà sông, để cho ngươi một mình trôi về đế đô, bổn cô nương không mang con ma men đi theo đâu.” Nàng hô to ở giữa hồ.

“Say!” Người trên cành cây chạm nhẹ vào dây đàn, mở miệng cười: “Thứ có thể làm cho ta say không phải là rượu, mà là niềm vui thú, vui sướng trước giờ luôn làm cho người ta say mê.”

“Ta hỏi ngươi, bây giờ đang rất vui vẻ sao?”

Tô Thiếu Sơ bất ngờ ngửa đầu cười, thân ảnh theo ngọn gió lướt đi, dọc đường đi còn trêu chọc mặt hồ, làm cho mặt hồ xao động vô hạn, thân ảnh bạch y nhanh chóng bước vào trong đình.

“Xa xôi giang hồ, bạn nhất thân hào tình hà tại? Mưa bụi giang sơn, khuynh nhất thân nhu tình giao ai? Mạc đạo bi hoan ly hợp nhân gian bạch đầu…”

Thân ảnh tuấn tú đi đến trước mặt Nhan San San, phe phẩy chai rượu, nhướng mày với nàng, “Ta không uống được ngàn chén, cách vui vẻ còn một chút, cách say mê càng xa hơn…”

“Ngươi làm cái gì cũng muốn tận hứng, nếu còn cách vui sướng một chút, ngươi nghĩ làm sao có thể tìm được say mê?”

“Chỉ cần San San hứa đừng giận đừng bỏ ta, đã đủ làm cho ta say mê cả buổi sáng rồi, nếu không, dọc đường đi thiếu thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu như ngươi làm bạn, ta sẽ cô đơn chết mất.”

“Ý ngươi là muốn say khướt mới ngừng?”

Nụ cười chói lọi, đôi mắt vừa trí tuệ, vừa sâu xa nháy mắt trở nên tinh nghịch, đánh lên vai Nhan San San một phát, nháy mắt cười với nàng nói: “Đáp án này đợi gặp lại ta, ta sẽ cho ngươi biết.”

“Gặp lại được ngươi… Ngươi đi đâu?” Nhan San San cau mày nhìn Tô Thiếu Sơ đi ra khỏi đình.

“Tìm niềm vui thú có thể làm ta tận hứng say mê.”

Thân hình dật nhã lướt đi, tung người bay vọt qua khỏi mặt hồ, đi đến trước mắt những tỳ nữ ở hồ bên kia.

“Tô công tử!”

Tỳ nữ đứng đầu kinh hãi nhìn thân hình trong nháy mắt lại rời đi, không quên lấy đi rượu ngon trên khay mà nàng đang cầm.

“Đồng gia trang có khách?”

Tiếng động lớn làm đám người trong “Lăng Bích Hồ viện” xôn xao, một nam tử tôn quý xinh đẹp lên tiếng hỏi.

“Bẩm Tam … Công tử, chỉ là một vài bạn bè giang hồ của gia trang, mấy ngày gần đây từ nước ngoài trở về, đặc biệt đến Đồng gia trang họp mặt.” Lão trang chủ đi theo đằng sau, tương đối thận trọng với vị Tam công tử này, cung kính khoanh tay đáp.

“Bạn bè … Giang hồ.” Nghe thấy tiếng hát vọng ra, nam tử hăng hái nói. “Nghe những âm sắc giai điệu kia, có lẽ người đó còn trẻ, tiếng hát hào hùng đầy cõi lòng, làm bổn công tử rất có hứng thú gặp người bạn giang hồ này.”

“Tam công tử không chê, cũng sợ cá tính thoải mái của người giang hồ sẽ mạo phạm đến Tam công tử.”

“Bổn công tử tuy không đặt chân vào giang hồ, nhưng cũng hiểu rõ lễ nghĩa này của người giang hồ, lão trang chủ không cần lo lắng.”

Nam tử tôn quý xinh đẹp lạnh lùng cười, trong thần thái và cả mỗi lời nói ra, đều có phong thái ưu nhã và kiêu ngạo của quý tộc, cười cười nói: “Hôm nay triều đình muốn chuẩn bị thêm một phủ quan mới ở biên cảnh, chuyên quản lý với những ngoại tộc ra vào, cho nên bổn công tử dặc biệt đến thỉnh giáo cách nhìn của Đồng lão trang chủ, bổn công tử thiết nghĩ công sự đã nhiều, không nên tăng thêm việc vặt nữa.”

“Lão hủ hiểu.” Đồng lão trang chủ liên tục khoanh tay cười, hiểu vị Tam công tử này đang nói: đừng nên quan tâm quá nhiều đến những chuyện không cần thiết. “Mời Tam công tử đi hướng này, “Thiên Khúc các” vốn ở nơi yên lặng, có lẽ sẽ không bị làm phiền.”

Nhìn thấy người kia đã rời khỏi “Lăng Bích Hồ viện” đi về hướng nội viện, làm cho trong lòng Đồng lão trang chủ thầm thở ra, có thể nói, hắn không muốn cho vị “Tôn quý Tam công tử” này nhìn thấy người kia, nếu không nhất định sẽ bị vị công tử “thấy đẹp như thức ăn, cho dù là nam nữ đều không có vấn đề” làm đồ chơi cho hắn thỏa thích nhúng chàm.

Tô Thiếu Sơ tuyệt đối phù hợp với mọi yêu cầu của hắn, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn có lỗi với lão bằng hữu đã cùng sinh cùng tử mấy chục năm nay, Tô gia lão tông chủ nha!

Gần tới Nam Nguyên trung kỳ nguyên tiếp giáp “Đồng gia trang” là một trang viên lớn nằm tiếp giáp giữa Nam Nguyên với Trung Nguyên, cũng là danh gia vọng tộc nhiều đời, lão trang chủ giao thiệp rộng rãi, hiền lành lại trọng nghĩa tình, dù là Trung Nguyên võ lâm hay nước ngoài, đều có vài phần nể trọng “Đồng gia trang”, bởi vì cho dù là Trung Nguyên hay ngoại tộc, thậm chí là kẻ ác thuộc hắc đạo, nếu gặp nguy mà đến “Đồng gia trang” nhờ giúp, chỉ cần là chuyện tốt, Đồng lão đều sẽ cứu người lúc nguy cấp, vậy nên mới nhận được sự kính trọng nơi nơi như thế.

Cũng vì là một trong số ít những danh gia vọng tộc nằm ở biên quan, chu toàn được tranh cãi giữa các tộc khác, nên mỗi khi có võ lâm nhân sĩ hay binh quan triều đình muốn làm gì ở biên quan, đều phải hiểu rõ tình thế hoặc dò đường qua “Đồng gia trang”.

“Xem ra niềm vui thú với rượu của Thiếu Sơ không có giảm, ta còn tưởng quyết định trở về Trung Nguyên, rời khỏi đệ đệ sinh đôi sẽ làm cho tâm trạng của nàng bị ảnh hưởng chứ!”

Đồng Thủ ngồi trong đình rót rượu cho Nhan San San, đối với tính cách của vị bằng hữu này, hắn chỉ còn biết cười trừ cho qua.

“Thiếu Sơ từ nhỏ đa tình, rất ít khi buồn rầu, nàng chỉ để ý đến niềm vui thú có bị quấy rầy hay không, cuộc sống tự do tự tại có bị chế ngự hay không, chỉ vậy thôi.” Chơi với cô bạn này từ nhỏ đến lớn, Nhan San San hiểu khá rõ tính cách của nàng.

“Là nữ nhi thì phải nên có một chút tinh tế của nữ nhân mới đúng.”

“Đừng nói những lời lẽ bình thường như thế với Thiếu Sơ, hơn nữa, tư tưởng của nữ nhi nhà người ta không giống với tư tưởng của nàng ấy.”

“Thiếu Sơ cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, cho dù nàng không muốn, chẳng lẽ Tô gia cũng không có tính toán gì?” Cứ tiếp tục như vậy, sợ là ngay cả chính nàng cũng cảm thấy từ “nữ nhi” không có liên hệ gì với nàng ta.

Đồng Thủ nhìn mặt hồ không còn bóng người nữa, nhớ tới thân ảnh vừa rồi ngồi trên cây, một tay đặt lên đàn tỳ bà, một tay cầm bầu rượu, nhất phái không cố kỵ gì.

“Trong số nam tử giang hồ biết rõ thân phận thật và giới tính của nàng, cũng chỉ có Đồng ca ngươi bận tâm nàng là nữ nhi gia.”

Trong số đó, Phó Diêu Phong hoàn toàn xem Thiếu Sơ như huynh đệ, không hề cố kỵ chút gì về vấn đề giới tính.

“Có lẽ từ nhỏ đã quen nàng, nên không thể không bận tâm về việc này.”

Hai tỷ đệ Tô Thiếu Sơ, Tô Tuyết Sơ từ nhỏ đã được gia tộc quyết định đưa ra nước ngoài tránh nạn, để tránh khỏi hỗn loạn ở Trung Nguyên, trước đó có ở “Đồng gia trang” mấy tháng, lúc ấy, Tô Thiếu Sơ mang nhiều bệnh, lại có thân phận cấm kỵ, vì vậy cần một người chiếu cố ân cần.

Thật khó mà tưởng tượng, thân thể nho nhỏ thường xuyên làm bạn thân với chén thuốc ngày nào, sau khi rời khỏi Trung Nguyên, rồi trưởng thành theo tuổi tác, đã không còn là “tiểu cô nương ốm yếu” năm đó nữa, chỉ có thứ duy nhất giống khi còn bé chính là sự thông minh kia, sau khi trưởng thành, cũng dần chuyển thành thâm trầm tỉnh táo, trong suy nghĩ thong dong, nụ cười bình thản kia mang theo sự vô tâm thế sự.

“Dù nói ra sẽ làm nhiều người kinh hãi, nhưng Tô gia thật sự có ý định để cho Thiếu Sơ sống một cuộc sống tự do tự tại cả đời này.” Nhan San San cười cười buông tay.”Minh tông Kiếm Sư đã từng nói, cả cuộc đời này, Thiếu Sơ cũng chỉ có ba phần nhu, còn lại đều là phóng túng thoải mái.”

Nam Nguyên Minh tông Kiếm Sư đối với đồ nhi như Tô Thiếu Sơ, thủy chung đều là yêu thương và than thở, yêu thương vì nàng có thiên phú lĩnh ngộ võ học cực cao, còn than thở thở dài là vì phần lớn thời gian nàng dùng để vui chơi du ngoạn.

“Ý Kiếm Sư nói, Thiếu Sơ chỉ có ba phần là thiếu nữ thôi sao?”

“Cũng không sai lắm, tiêu dao tự tại, say ngọa hồng trần, chính là chí hướng thối nát từ nhỏ của Thiếu Sơ, chí hướng này, đối với những cô gái khác đều là hoang đường.”

“Nếu nàng định ở đế đô lâu dài thì sẽ bớt hoang đường một chút.” Dưới chân thiên tử, an phận tốt hơn.

“Không hoang đường thì làm sao có niềm vui thú, ngươi cũng biết Thiếu Sơ từ trước đến giờ thích náo nhiệt.” Vứt cho hắn một ánh mắt ‘ngươi đúng là không hiểu nàng’.”Hơn nữa, Đồng ca cho rằng nàng sẽ yên phận lâu dài được với đế đô sao!”

“Trở về Trung Nguyên đế đô, không phải là quyết định của nàng sao?”

“Đó là vì dì Tiên phải trở về đế đô dưỡng thương chữa bệnh, hơn nữa, Tô gia hai lão đã nhung nhớ hai đứa bé song sinh này quá nhiều rồi, họ hy vọng Thiếu Sơ, Tuyết Sơ dù không thể cùng làm bạn bên cạnh, nhưng ít nhất phải có một người trở về đoàn tụ, Tuyết Sơ từ trước đến giờ say mê kiếm đạo, lại thích ở trên Mi Tú núi, tính cách trầm tĩnh ít nói, không thích hợp với đế đô, vì vậy Thiếu Sơ mới quyết định trở về chơi một chút.”

“Chỉ sợ lần trở về này sẽ tiến cung, tuyệt đối không chỉ là chơi một chút mà thôi!”

“Xem ra Đồng ca vẫn rất hiểu rõ nàng.” Nhan San San khẽ cười.”Thiếu Sơ trở về đế đô, quả thật là muốn mượn Tô gia và thế lực của Thái tử để vào cung … quậy phá.”

“Quậy phá.” Nghe cách nói hời hợt của nàng, Đồng Thủ buồn cười. “Dù nói thế nào, thân phận của nàng cũng là đứa con thứ sáu định mệnh, cũng nên kiềm chế tính cách cao ngạo của mình chứ.”

“Kiềm chế? ! Như vậy là phạm vào ba điều yêu thích nhất của Thiếu Sơ rồi.” Nhan San San tinh nghịch nói, “Bữa tiệc ca múa với rượu thịnh soạn, say mê trở thành say mèn, đặt mình vào người tình của vạn vật, không có chuyện nào thích hợp với “kiềm chế” cả.”

“Nhưng cũng may, cho dù Thiếu Sơ có phóng túng đến đâu cũng làm rất nguyên tắc, ca múa phóng túng với rượu, trước giờ chỉ khi gặp người quen nàng mới làm, làm người tình của vạn vật, nàng cũng chỉ hưởng thụ theo niềm vui sướng, bây giờ nàng cảm thấy, trong hoàng cung có rất nhiều người để yêu.”

“Hoàng cung không giống nhân gian, lỡ như sơ suất, đáng yêu cũng trở thành đáng sợ.”

“Đáng sợ! Vậy thì sao?” Nhan San San cười càng rực rỡ hơn, đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ kỳ dị, “Bề ngoài ưu nhã, cơ trí hơn người, hài hước hóm hỉnh, ngôn từ sắc bén, nhu tình và lạnh nhạt không thèm để ý đến của nàng, đan vào nhau, trở thành mị lực kinh người, tựa như một đầm nước sâu rộng, mặt hồ xinh đẹp mê người, nhưng bên dưới là dòng nước xoáy nguy hiểm nhìn thì được, nhưng một khi rơi vào, phải dùng cả mạng để đổi lấy.”

Nhan San San đứng dậy, đi đến cạnh hồ nước, kiều nhan xoay mặt lại, nụ cười đầy tâm cơ.

“Chẳng lẽ Đồng ca không cho rằng, loại người này mới là đáng sợ cực hạn sao?”

“Xem ra San San muội rất thích loại đáng sợ này.” Khi nói còn tỏ vẻ hăng hái nhiệt tình như thế, có lẽ nàng vô cùng mong đợi lúc trở về đế đô.

Đồng Thủ biết, người mà Thiếu Sơ xem trọng nhất, trừ đệ đệ sinh đôi Tô Tuyết Sơ ra, chính là Nhan San San; hai người bọn họ cũng có thể gọi là “Thanh mai trúc mã”, từ nhỏ, chỉ cần Tô Thiếu Sơ trở về Trung Nguyên, nhất định sẽ chơi cùng một chỗ, người ngoài không biết đã sớm nhận định đây là đôi “Kim Đồng Ngọc Nữ”, tương lai hẳn là “giai thoại lương duyên”.

“Đồng ca mới đúng là cẩn thận kia, không ngừng uống vò rượu này, nhưng huynh cũng là một người đã say thôi.” Nhan San San ngồi xuống trước mắt hắn lần nữa, hàm ý sâu xa, rót một chén trà thay hắn. “Không bằng uống trà tỉnh rượu nhiều một chút, bởi vì … chủ nhân của vò rượu này tuyệt đối là người không có lương tâm nhất trên đời.”

Nàng tựa như hiểu rõ mọi thứ, làm cho Đồng Thủ bất đắc dĩ cười.

“Ta cũng biết, ta đã say, cho nên ta tương đối hiểu lấy, tự làm tự chịu.”

“Điều này cũng đúng, biết rõ giới tính của nàng, tích cực chọn lựa hành động thích hợp …” Nhan San San khó khi lộ ra thái độ đồng tình.”Ít ra, Thiếu Sơ cũng cho hắn được điều hắn mong muốn … Nhưng đó vĩnh viễn là một danh phận vĩnh viễn chẳng phân biệt được.”

“Loại danh phận này … Ta nghĩ Lý Thư Phương cả đời cũng không muốn, nhưng ta vô cùng tán thành cách nói của ngươi, chủ nhân của vò rượu này tuyệt đối là người không có lương tâm nhất trên đời.”

***

Sau giờ ngọ, sương trắng từ đường núi nghiêng bay xuống, trong nháy mắt, bao phủ cả con đường núi nho nhỏ, đưa mắt nhìn khắp nơi đều thấy mưa lất phất rơi trong làn sương trắng.

Bên bờ suối, mơ hồ truyền ra tiếng đàn tỳ bà, tiếng dây cung gấp khúc giữa rừng, loáng thoáng như đang nói nhỏ, làm cho người đang bước chậm không khỏi dừng bước, lặng lẽ đưa tay gỡ tán lá ra, nhìn thấy trên tảng đá lớn phía trước dòng suối, một thiếu niên áo trắng đang ngồi lên đó, ngón tay bắn ra từng khúc từng khúc đàn tỳ bà.

Gió mát nhẹ phất qua cành lá, xuyên thấu sương mù, làm cho sương mù sáng rỡ lên, tựa như ánh nắng đi lạc từ phương nào, bên sườn núi, những đóa hoa màu vàng gắn lên thảm cỏ xanh mướt, tựa như tơ lụa được trang trí tinh xảo, ánh nắng làm tôn lên vẻ đẹp thanh nhã của thiếu niên, có thể nói là thanh dật tựa như tiên.

Tiếng nước chảy róc rách chậm rãi, hòa hợp cùng tiếng dây cung của đàn tỳ bà, thiếu niên rũ mày, ngón tay dài khép lại dây cung, khúc luật vô tận, trong nhất thời, giữa núi rừng đầy sương mù, cảnh tượng này như tạo nên một bức tranh sơn thủy xinh đẹp mộc mạc, làm cho người tuy có kiến thức rộng rãi nhìn thấy cũng phải hoảng hồn giật mình.

Trước sương mù, tuy khó thấy được nhưng mơ hồ cũng có thể thấy được gương mặt tuấn mỹ dật nhã kia, gương mặt kia “yên lặng” hoàn toàn cách biệt với thế ngoại, mang theo một vẻ “lạnh” thoát trần, mông lung mờ mịt, tựa như tầng sương mù này vậy.

“Rượu ngon thật sự có thể làm cho người khác say mê sao? Ta nhìn cảnh đẹp này, thậm chí còn làm cho ta say hơn.” Tô Thiếu Sơ đặt cây đàn tỳ bà xuống, âm thanh nhè nhẹ mang theo vẻ điềm nhiên bình thản.

Như nghe thấy được thanh âm, người đứng sau tán lá nheo hai tròng mắt lại, hắn nhớ, ở bên trong “Lăng Bích Hồ viện”, cũng là tiếng hát từ giọng nói này truyền ra.

“Ở đây cũng như nơi đó vậy, mỗi khi đến mùa thu, sau giờ ngọ, tất sẽ xuất hiện sương núi.” Rõ ràng nơi đây là rừng cây, nhưng trong mùi sương lại mang theo một chút mằn mặn của biển, một chút khô khốc của núi. Hoa hải đường vàng, từ trước đến nay loại hoa này đã nở đầy bờ sông.

Biển hoa màu vàng đầy bờ suối, rực rỡ chói lọi dưới ánh mặt trời, giờ phút này bao quát sương mù, cũng có loại cảnh trí khác.

Lúc này sương mù càng nhạt, ánh mặt trời xuyên thấu càng mạnh, Thiệt Tất Du cong một gối ngồi trên đá, áo trắng và mặt mũi càng lộ rõ ràng, cũng làm cho người núp sau cành lá xem càng chăm chú, muốn nhìn rõ hết thiếu niên xuất trần

“Ngươi rõ ràng là ở cửa Nam, nhưng lại chậm chạp không chịu lộ mặt, hôm nay lại phái vật nhỏ này ra, muốn tránh ta sao?”

Nụ cười điềm nhiên lại xuất hiện, Tô Thiếu Sơ nhìn nơi phát ra tiếng vang từ rừng trúc, một bóng đen nho nhỏ len lủi qua, len lủi đến gần dưới bóng cây tùng gần chỗ thiếu niên ngồi, đôi mắt ti hí dò xét xung quanh.

“Xem ra chủ nhân của ngươi thật sự không muốn gặp ta rồi, phải nói là không dám gặp ta mới đúng.” Lấy một túi vải nhỏ từ bên hông ra, bên trong là vài quả trứng, thân ảnh nhỏ màu vàng đang núp núp ẩn ẩn lập tức nhảy ra, vui vẻ đáp lên vai Tô Thiếu Sơ.

“Con khỉ này là tiểu tử ngươi thương yêu nhất từ trước đến giờ, không tiếc để nó chạy đến gặp ta, rõ ràng là muốn bồi lễ mà.” Vỗ về đôi má của con khỉ nhỏ, Tô Thiếu Sơ hài lòng cực kỳ, đút quả trứng vào miệng con khỉ.”Ha ha, vậy đừng trách ta giữ ngươi lại mấy ngày.”

Tình và động vật, là thứ mà từ trước đến giờ nàng không bao giờ kháng cự được, con khỉ này thông minh lanh lợi, nàng đã sớm muốn giữ nó bên người, đáng tiếc, chủ nhân của nó không chịu bỏ, hôm nay rốt cuộc cũng được như nguyện.

“Nhưng tên Thư Phương này đúng là trẻ con, cũng nên nghĩ lại chứ, hôm nay song phương nhận định quan hệ, hắn muốn trốn cũng không trốn được cả đời.” Tô Thiếu Sơ xoa xoa mũi, bất đắc dĩ thở dài.

Thư Phương? Là Lưu Tinh Khoái kiếm Lý Thư Phương sao? Thịnh truyền kiếm thuật của người này cực kỳ tuyệt vời, cá tính và kiếm pháp cũng có chút giống nhau, có thể gọi là … khác người, cho nên mới có xưng hô “Song tuyệt kiếm hiệp”.

Có thể làm cho Lưu Tinh khoái kiếm tránh mặt, lai lịch của thiếu niên này tột cùng là thế nào? Người kia nhíu mày nghĩ ngợi.

“Tiểu tử, nghe chủ nhân của ngươi nói, ngươi chẳng những hiểu lòng người mà còn cực kỳ nhạy cảm, thân hình nhanh đến mức không thua gì người luyện khinh công, aiz! Có thể chứng minh cho ta xem không?”

Con khỉ nhỏ nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi, Tô Thiếu Sơ mỉm cười nói nhỏ, “Ta muốn…” Lông mày vung lên, nhìn về đằng sau, khóe môi chậm rãi vung lên, “Ngươi bắt giúp ta người đang núp trong bóng tối kia ── “

Tô Thiếu Sơ vung một tay lên, thân ảnh màu vàng trên vai lanh lợi nhảy về phía thân ảnh đang núp đằng sau bụi rậm xanh biếc kia, đồng thời, từ một góc tối, một âm thanh theo đó truyền đến ──

“Tam công tử ── Tam công tử ── “

Trong rừng cây, truyền đến tiếng người la to, người đàn ông trung niên đang cao giọng hô to là Phương huyện lệnh, đằng sau dẫn theo một đội quan sai, mồ hôi lạnh ròng ròng chạy vào rừng, không đợi bọn họ đi lên, một thân ảnh bạch y đã bay vút đến trước, một thân ảnh bạch y khác cũng theo đó mà đến.

Diễn biến chỉ trong nháy mắt, làm cho toàn bộ mọi người đều ngạc nhiên!

Chỉ thấy, dưới gốc cây đại thụ, một nam tử đẹp đẽ quý giá, một thân hoa phục gấm vóc nam tử, lòng bàn tay kiềm chế một con khỉ vàng, gương mặt nam tử tuấn mỹ không tỳ vết, đồ trang sức được điêu khắc tinh xảo đeo bên tai càng lộ rõ vẻ tươi đẹp, đôi mắt híp lại, mang đến một cảm giác uy nghi khiếp người.

“Tam, Tam Hoàng… Tam công tử, đã, đã xảy ra chuyện gì?” Gã Huyện lệnh béo mập kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, lỡ như vị công tử tôn quý trước mắt này bị thương phải cọng tóc nào, cho dù có tru di cửu tộc hắn cũng không đảm đương nổi.

Cách nam tử được gọi là Tam công tử mấy bước, một thiếu niên áo trắng dật nhã cầm quạt chỉ vào hắn, ngang nhiên nghênh nhìn, không khí giữa hai bên rõ ràng rất kỳ lạ, nhưng không có ai dám hó hé gìm bởi vì đằng sau thiếu niên áo trắng có thêm một kiếm giả áo lam lạnh lùng, chỉa kiếm vào cổ của thiếu niên áo trắng.

Khi con khỉ màu vàng lao ra, nghe thấy tiếng xuất kiếm vang lên trong không khí, Tô Thiếu Sơ lập tức lướt thân ra, chỉ là không ngờ, năng lực của người kia hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của nàng, mà từ một góc tối, còn có thêm một cao thủ không tầm thường ──

Khi mũi kiếm bén nhọn đi đến phía sau Tô Thiếu Sơ, cây quạt từ thắt lưng cũng xuất hiện trên tay nàng, bên trong cán quạt giấu một lưỡi dao sắc bén, hướng thẳng về phía người đang kiềm chế con khỉ vàng, tạo thành một hình vuông ba người chỉa kiếm vào nhau!

Thân hình nóng bỏng, trong chớp mắt, nhìn thấy đồng tử xinh đẹp của nam tử, gương mặt tuấn nhã của Tô Thiếu Sơ ngây ngốc một chút, sau đó nàng hắng họng, “Ừm, tại hạ… Mạo phạm cô nương, thật là có lỗi.” [Tia: cô nương ở đây chỉ Dục ca đấy ạ =))]

Một thân chói sáng rực rỡ, phu nhân quyền quý cũng không đeo vàng đội bạc nhiều như người trước mắt nàng, ngay cả mái tóc đen như nhung kia còn phiêu dật hơn cả nữ tử, không làm “giai nhân” thì thật quá đáng tiếc.

“Càn, càn rỡ, càn rỡ! Vị này là một đại nhân vật, há có thể cho một con khỉ vàng của ngươi mạo phạm sao.” Huyện lệnh rốt cục cũng hoàn hồn, tức thì nóng giận, liên tục quát la.

“Các hạ có một vị kiếm giả lợi hại như thế đi theo, không cần ẩn thân đằng sau bụi cây, làm tên đạo chích nhìn lén.”

Nam tử tuấn mỹ xinh đẹp nhìn Tô Thiếu Sơ, đôi mắt lạnh lùng băng giá bỗng biến mất như chưa từng có, thay vào đó, giọng điệu hài hước của nàng làm cho đồng tử của hắn dấy lên ngọn lửa, mang theo một phần thâm trầm.

“Không làm đạo chích, thì làm sao có thể hưởng thụ niềm vui thú đây?” Bàn tay chậm rãi bóp rồi lại xoa, xoa rồi lặn con khỉ trong tay, không để ý đến tiếng la tội nghiệp, ánh mắt người đó khóa chặt Tô Thiếu Sơ, giọng điệu như có ngụ ý khác, “Tiểu tử này dám càn rỡ với ta, là do cố tình, hay là thật sự không biết trời cao đất rộng là gì?”

“Có lẽ là do nó không biết thật, dù sao cũng đừng nên so đo với một con khỉ, không thể trách nó, gặp được bạn bè thôi mà.” Tô Thiếu Sơ lạnh lùng giương hai hàng lông mày lên, cười cười ứng đối lại, giọng điệu đầy vẻ châm biếm.

“Quá vô lễ, quá làm càn ──” Huyện lệnh béo thấy Tô Thiếu Sơ không những không nhận tội, càng tiếp tục vô lễ với vị “Tam công tử” kia, làm hắn tức giận đến mức khua tay múa chân. “Ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không, còn không mau quỳ xuống nhận tội ── “

“Nhận tội? !” Hai chữ này làm Tô Thiếu Sơ cảm thấy vô cùng thú vị.”Đại nhân à, tiểu dân nghĩ, chỉ là một con khỉ nhỏ không cẩn thận chọc phải một con khỉ lớn thôi, tại sao phải tạ lỗi chỉ vì hai con khỉ phân tranh nhỉ?”

“Đáng chết ── tiểu tử thúi ngươi không muốn sống nữa đúng không ── người đâu ──” nghe thấy thiếu niên bạch y nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, tên huyện lệnh giận đến mức đỏ cả mặt, đang định ra lệnh đi lên bắt người, lại bị một âm thanh đạm đạm chặn lại —

“Lui ra!”

“Tam, Tam công tử, người đừng nên nương tay với tên điêu dân này, hạ quan nhất định phải … Dạ, dạ, tiểu nhân lập tức lui sang một bên.”

Nam tử xinh đẹp mở miệng ngăn lại, làm cho tên huyện lệnh có chút sững sờ, cứ nghĩ là “Tam công tử” bỗng nhiên nhân từ, vội vàng vỗ ngực muốn biểu hiện, nào ngờ cặp mắt sắc bén kia vừa liếc qua, hắn lập tức sợ hãi lui sang một bên, lau mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng nữa.

“Phong Ngôn.” Nam tử xinh đẹp vẫy tay, cho lui vị kiếm giả áo lam .”Bổn công tử có kiếm giả lợi hại đi theo, ngươi cũng không phải không có.”

Nam tử cảm giác được, trong khu rừng này còn có một vị cao thủ rất lợi hại, khi thiếu niên áo trắng xuất thủ, Phong Ngôn xuất kiếm, người đó cũng xuất ra kiếm khí cực kỳ đặc biệt, ý định nhắc nhở bọn họ biết, còn có sự hiện hữu của hắn.

“Nói hay lắm.” Uy hiếp đằng sau lui khỏi, Tô Thiếu Sơ cũng thu tay lại, nụ cười điềm tĩnh chưa từng rời khỏi môi, nàng đột nhiên nghênh mặt lên, đánh giá nhìn đối phương.

Khi nàng nhìn thấy con khỉ này, nàng đã biết chủ nhân nó cũng có mặt ở đâu đó, có Lưu Tinh khoái kiếm ở đây, còn sợ có ai có thể gây tổn thương cho nàng sao?

Aiz! Thư Phương, nể tình ngươi không phải là người không có lương tâm như vậy, được rồi! Lần này không trách ngươi, lần tới mới tính sổ với ngươi, bắt ngươi quỳ xuống tạ tội cũng được lắm, ha ha. Người nào đó ẩn mình trong rừng bỗng cảm thấy lạnh cả xương sống.

“Tiểu huynh đệ, nói cho ta biết lai lịch của ngươi, bổn công tử sẽ nương tình tha cho con khỉ này.”

“Ơ, thật là cảm kích nha!” Nàng miễn cưỡng cười khoanh tay nói, hành động ý bảo nàng không biết nên khóc hay nên cười.

“Tên tiểu tử thúi này, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không ── ngươi… Biết điều một chút thì đáp lại đi.” Lại nhận được thêm một cái liếc từ “Tôn quý Tam công tử”, tên huyện lệnh béo ú lại cười trừ, lùi về sau một bước.

“Khá lắm, cho dù là tính cách hay dung mạo, đều ‘đẹp’ đến động lòng người.” Nam tử xinh đẹp tôn quý cầm con khỉ vàng trong tay, nhìn nó như thể rất yêu thương, bàn tay to chợt nắm chặt lại, làm cho con khỉ nhỏ đau đớn kêu lên, đôi mắt nam tử chăm chú nhìn về Tô Thiếu Sơ, tràn đầy tà mị cười.”Thật làm cho bổn công tử cảm thấy …. như con khỉ này vậy, muốn bóp chặt ngươi trong lòng bàn tay!”

Aiz, sao nàng luôn gặp phải chuyện này chứ, Tô Thiếu Sơ thầm than thở. Đến Nam quan để tìm chuyện vui, còn chưa kịp tìm thì đã bị người ta tìm được nàng trước, còn là người nàng không muốn gặp nhất.

Cho dù người này chưa gây ra bất cứ thương tổn gì cho con khỉ, nhưng dường như con khỉ cũng hiểu rõ được người vừa bắt nó đáng sợ bao nhiêu, thân thể run cầm cập, làm Tô Thiếu Sơ nhìn thấy đau lòng không thôi.

“Được rồi!” Nàng vỗ vỗ hai tay, bộ dạng như ‘cứ nói ra vậy’! “Vâng, thì … tiểu nhân xuất thân từ nghề làm cỏ, ba mẹ có nghiệp lớn, phụ thân chiếm núi làm vua, chuyên xử lý mấy tên quan lại lạm quyền; mẫu thân xinh đẹp đáng yêu, chuyên trừng trí mấy nàng thiên kim kiêu kỳ; anh em xưng bá lục lâm, mỗi ngón tay mỗi ngón chân đều dính máu; chỉ có tiểu nhân bất tài, từ nhỏ thích ếch ngồi đáy giếng, đến nỗi chưa bao giờ biết cái gì là quan viên lạm quyền, thiên kim kiêu kỳ!”

Tự thuật như thể đang đùa cợt, nhưng những người xung quanh đều cảm giác được, thiếu niên áo trắng diện mạo xuất trần này tuyệt đối không phải xuất thân làm cỏ, bởi vì … mỗi một câu, hắn đều nâng giọng lên, tựa như đang đùa bỡn.

“Thiếu Sơ ── “

Mọi người còn đang tập trung nghe thiếu niên áo trắng nói, đằng sau chợt truyền đến tiến hô to kinh ngạc!

“Thế bá!” Tô Thiếu Sơ thấy Đồng lão trang chủ mang theo một đống người, vẻ mặt sợ hãi chạy đến.

“Đồng Chấn Vũ!” Nam tử xinh đẹp nhíu mày nhìn người đi đến, con khỉ vàng trong lòng bàn tay hắn thừa dịp hắn thả lỏng tay, len lủi ra, nhảy về phía Tô Thiếu Sơ.

“Sao rồi? Cháu không trêu chọc … vị công tử này chứ?”

Vất vả lắm mới xử lý xong chuyện của vị công tử này, kết quả, lại nghe thấy đứa bé Thiếu Sơ này cầm bình rượu chạy ra khỏi gia trang, chờ lâu mà không thấy quay lại, đành bất an đưa người đi tìm, quả nhiên, là tình huống mà hắn không mong nhất, lỡ như có chuyện gì, bảo hắn làm sao lấy cái mặt già nua này đi gặp bạn tốt đây ?

“Aiz! Thế bá, nghe người nói kìa, cứ như tư chất của cháu sinh ra là làm hại đến người khác vậy.” Tô Thiếu Sơ thở dài, vỗ vỗ an ủi con khỉ đang run rẩy trong lòng nàng.

“Thì ra tiểu tử thúi này là người của Đồng gia trang, thật tốt quá, lập tức kêu hắn quỳ xuống nhận tội, hắn vừa mạo phạm đến Tam công tử!” Tên huyện lệnh rốt cuộc cũng tìm được người để phát giận.

“Tam Hoàng… Tam công tử, xin bớt giận, đứa bé Thiếu Sơ này từ nhỏ đã thích phá phách như vậy, quan trọng là nàng … Khụ, nó không biết rõ lai lịch vĩ đại của người.” Đồng Chấn Vũ vừa nhận tội, vừa nháy mắt ra hiệu kêu Thiếu Sơ rời khỏi.

“Người vĩ đại dĩ nhiên phải ở nơi vĩ đại mới đúng, chỉ là một Nam Quan nho nhỏ, không thể làm vừa ý được người, mạo phạm, Tam hoàng tử.”

Một câu Tam hoàng tử, làm cho mọi người chung quanh đều trố mắt.

“Ngươi biết đây là bổn hoàng tử?” Nam tử xinh đẹp tôn quý trước mắt quả thực là Tam hoàng tử Chu Dục tôn quý, vừa mở miệng, đã thấy thân ảnh áo trắng lướt đi, rời khỏi vài bước đi ra ngoài.

Đáp lại hắn chính là thần thái nhếch môi khó lường, gương mặt kiêu ngạo mang theo vài phần khiêu chiến, hướng thẳng về phía Chu Dục!

“Đồng thế bá, cháu đi trước.”

“Chậm đã!” Chu Dục gọi lại, nhưng thân hình bạch y tựa như gió lướt vậy, nhanh nhẹn biến mất trong rừng.

“Tam hoàng tử, thiếu niên còn bé không hiểu chuyện, không hiểu quy củ, xin người thông cảm.” Đồng lão trang chủ lập tức đưa gương mặt già nua đến trước Chu Dục chận lại, ngăn cho hắn không đuổi theo.

Mạo hiểm trêu chọc làm cho vị Hoàng tử này không vui, lão trang chủ đã đầy mồ hôi lạnh rồi, nhìn ánh mắt của hắn, nếu đứa cháu nghịch ngợm kia của lão không mau chạy, sợ là sẽ trực tiếp bị hắn điểm danh chỉ mặt mất!

Lúc này, Tô Thiếu Sơ đã đi ra khỏi khu rừng, trong lòng dấy lên thở dài bất đắc dĩ.

Tam hoàng tử Chu Dục! Ở Nam Quan gặp được khiêu chiến mà nàng không muốn gặp nhất, vừa gặp mặt Chu Dục, nàng đã biết trò chơi đã bắt đầu, từ ánh mắt của tên dâm ma hoàng tử có thể nhìn thấy, hắn vô cùng có hứng thú với “thiếu niên” trước mặt, mà một khi đã có hứng thú rồi, sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để có được mục tiêu.

Thay vì chờ bị đối phương tính kế, chi bằng chủ động bố trí hoàn cảnh có lợi nhất cho mình.

Tô gia nằm trong tứ đại gia tộc, lại có quan hệ thông gia với Hoàng tộc, cho nên vị Thiên gia hoàng tử này vẫn nể nang một phần, nhưng bây giờ có lẽ nàng phải cẩn thận hơn một chút rồi … Cuộc sống tương lai, thật sự làm cho nàng “kích thích” đến mức nhịn không được thở dài lần nữa.

Lúc này, con khỉ vàng trong tay trợn to hai mắt ầng ậc nước, vừa vô tội vừa đáng thương nhìn nàng, hiển nhiên, sợ hãi vừa rồi vẫn chưa tan hết, tiểu tử này, thật là đáng yêu đến mức làm cho nàng cũng vui lây, ngay cả vừa rồi gặp người nàng căm hận nhất cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của nàng .

“Aiz! Nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh ngươi là cao thủ giang hồ, cảm giác được “dùng” cũng không tệ, lần sau suy nghĩ thêm mấy chiêu nữa chơi với chủ tử nhà ngươi.”

Phương xa, thân hình đi theo rời khỏi khu rừng bỗng dưng đánh mấy cái hắt xì liên tiếp, cả người lại cảm thấy lạnh lẽo lần nữa!

Tô Thiếu Sơ, tên tiểu quỷ chết tiệt nhà ngươi! Là hắn biết rõ nàng chơi xấu, im lặng rời khỏi Nam Quan, cũng là vì buộc hắn xuất hiện, hắn làm sao dám gặp nàng lần nữa, rồi lại không biết lấy cái gì để đền tội, chỉ đành làm món “đồ” cho nàng vui vẻ, thủ đoạn của nàng, tuyệt đối không ai dám lĩnh giáo, làm cho hắn chỉ đành nhịn đau “hiến dâng” con khỉ vàng mà hắn yêu thích nhất lên cho nàng!

Chết tiệt nhất là, nàng lại lấy khỉ đáng yêu của hắn ra để mạo hiểm, đoán chắc hắn không ra tay cứu nàng, cũng sẽ nhất định cứu bé con mà hắn yêu mến nhất.

Huhu, khỉ đáng yêu của hắn, phải hy sinh mấy ngày để đền tội thay chủ của nó, còn phải làm niềm vui cho ác ma Tô Thiếu Sơ, cho nên nàng mới tạm thời không trả thù hắn.

“Đồng lão trang chủ.” Chu Dục vẫn đứng ở trong rừng, liếc xéo nhìn Đồng lão trang chủ, “Vị thiếu niên này là người trong phủ của các ngươi?”

“Bẩm Tam hoàng tử, Thiếu Sơ là con của bạn tốt lão hủ, chỉ là thuận đường đi ngang qua gia trang làm khách thôi.”

“Thiếu Sơ? !” Lúc này, Chu Dục mới để ý đến cái tên này.”Là người của Tô gia?”

Đồng lão trang chủ ngẩn ra, không thể làm gì khác hơn là thành thật đáp lại, “Đúng, Thiếu Sơ là người của Tứ đại gia tộc, đứng hàng thứ sáu trong Tô gia.” ,

Tứ đại gia tộc? ! Lời của lão trang chủ làm cho tên huyện lệnh béo cả kinh, thì ra tiểu tử bạch y kia là người của tứ đại gia tộc, còn dám mạo phạm Tam hoàng tử, quả nhiên, Tô gia và Thái tử có quan hệ thông gia, địa vị đương nhiên phải khác, chẳng phải vừa rồi hắn đã quá thất lệ sao!

Ở chốn biên quan này, không chỉ có quan hệ với hoàng thân quốc thích, chỉ cần là có chút quan hệ với một vị quan lớn nào đó, như vậy, con đường làm quan tương lai của hắn mới có thể rộng mở.

“Tô gia lão Lục?” Chu Dục tương đối cảm thấy thú vị, hắn bỗng nhớ lại tình cảnh nhiều năm về trước, “Tô gia lão lục từ nhỏ được đưa ra nước ngoài ở?”

Năm đó, thân thể nhỏ bị hắn dìm xuống nước chính là một tiểu cô nương, nhưng khi gặp lại trong Hoàng cung, chẳng những là bé trai, mà thần thái cũng không giống, làm cho hắn vô cùng nghi ngờ!

“Tô Thiếu Sơ … Là đứa bé năm đó.” Ánh mắt bất tuân chống lại hắn không một chút sợ hãi, còn nhỏ tuổi đã có nét mặt như thế, làm cho hắn tán thưởng không thôi. “Hắn vẫn còn làm khách ở Đồng gia trang chứ?”

“Khụ, hình như hôm nay Thiếu Sơ sẽ rời khỏi.” Gương mặt già nua mỉm cười, che giấu nội tâm náo động.

Lão có một dự cảm, hai người này còn tiếp tục ở Nam Quan, người gặp xui xẻo nhất chính là thế bá hắn, cho nên dù đứa cháu kia không chịu rời khỏi, lão cũng đánh cho nó bất tỉnh rồi bắt trói nó đưa đi khỏi Nam Quan.

Ở Nam Quan, thế bá như lão có trách nhiệm phải giữ “thân thể trong sạch” cho nó, ra khỏi Nam Quan rồi, cho dù đứa cháu này có biến thành quỷ linh, lão cũng chẳng liên quan đến.

Lúc này, gương mặt Chu Dục như có điều suy nghĩ, nhìn về hướng Tô Thiếu Sơ bỏ đi.

Nhanh nhẹn thông minh, trong vẻ điềm tĩnh thản nhiên mang theo sự “mạnh mẽ”, không phải là loại lửa mạnh mẽ đến đốt người, mà là lạnh nhạt kiêu ngạo, không bị nhuốm một chút bụi bẩn nào.

“Tô Thiếu Sơ…” Cái tên này, từ giờ in dấu vào trong lòng Chu Dục.