“Ngày mai sẽ về đến kinh đô rồi.”

Dung Vũ Ca thở dài, nếu có thể không trở lại thì thật tốt biết bao!

“Trở về kinh đô không thể giống như Giang Nam, không chỗ nào cố kỵ như thế nữa.”

Vệ Minh Khê dặn dò, nghĩ đến việc hồi cung, cảm giác bất an trầm trọng càng thêm đè nặng trong lòng.

“Nàng không phải dự tính sau khi hồi cung sẽ không thèm để ý đến ta nữa đấy chứ?” Dung Vũ Ca lo lắng hỏi.

“Trong cung nhiều tai mắt, đương nhiên phải thu liễm một chút. Vũ Ca, quan hệ giữa chúng ta không thể quang minh chính đại được, trở về rồi đừng làm ta khó xử được không?”

Ngữ khí Vệ Minh Khê mang theo chút khẩn cầu.

“Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải lo lắng. Trước mặt người ngoài ta tự nhiên sẽ thu liễm, nhưng đến lúc chỉ có hai người chúng ta, nàng không được lãnh đạm với ta, được không?” Dung Vũ Ca nắm chặt tay Vệ Minh Khê hỏi. Nàng sợ nhất một khi hồi cung Vệ Minh Khê liền xem như mọi chuyện ở Giang Nam như chưa từng xảy ra.

Vệ Minh Khê khẽ gật đầu, xem như đồng ý.

“Phía sau dịch quán có một phiến rừng đào, chúng ta đi tản bộ đi……”

Dung Vũ Ca kéo tay Vệ Minh Khê, hướng rừng hoa đào sau dịch quán chạy đến.

Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca lôi kéo, hai người lại đều mặc váy bào hoa lệ, trong khi chạy, làn váy khẽ phiêu bồng, từng sợi tóc dài theo gió phi tán, cảm giác tuyệt mĩ nói không nên lời…

“Hoa đào nở rộ, mùa xuân đã về rồi ……”

Vệ Minh Khê khẽ thở dài, nàng rời cung hơn bốn tháng, những tháng ngày hoa mộng ở Giang Nam đã sắp kết thúc, giấc mộng đào viên kia cũng đến lúc phải hồi tỉnh…

Ánh tịch dương chiếu rọi dung nhan tuyệt thế của Dung Vũ Ca, làm Vệ Minh Khê đột nhiên sinh ra loại ảo giác mình đã từng trải qua cảm giác này ở một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ xa xăm…

“Rừng đào này thật đẹp!”

Dung Vũ Ca cũng thở dài theo, nàng đưa tay đón những cánh hoa bị làn gió thổi tung bay giữa trời, quay đầu nhìn về phía Vệ Minh Khê, thấy Vệ Minh Khê đang nhìn mình, trong mắt đều tràn ngập hình ảnh của mình, làm cho lòng nàng phút chốc tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Giờ khắc này chỉ nguyện là vĩnh viễn…

“Chỉ nhi, ta khiêu vũ cho nàng xem nhé?” Dung Vũ Ca nở nụ cười khuynh thành tuyệt thế, hỏi Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê gật đầu, nàng vẫn nhớ rõ điệu nhảy của Dung Vũ Ca, đẹp đến mức làm cho người ta nghẹt thở, sâu trong trí nhớ vẫn còn hình ảnh đoá hoa quỳnh ấy nở rộ nơi băng thiên tuyết địa, xinh đẹp mê người, giờ phút này nàng lại muốn nở rộ một lần nữa. Tim Vệ Minh Khê không khỏi đập rộn lên, nàng biết, vẻ đẹp ưu mĩ đệ nhất thiên hạ này chỉ có vì mình mới nở rộ.

Vệ Minh Khê lấy ra đoản tiêu luôn mang theo bên người, vì nàng hoà cùng điệu vũ. Tiếng tiêu du dương triền miên kia dung nhập vào linh hồn Dung Vũ Ca, cũng dung hòa theo điệu nhảy tuyệt mỹ của nàng, phối hợp hoàn mỹ như thiên y vô phùng (áo trời không vết vá). Thân thủ Dung Vũ Ca nhẹ nhàng thoát tục, tựa hồ như tiểu tinh linh phiêu dật chung quanh Vệ Minh Khê. Tầm mắt Vệ Minh Khê dù một khắc cũng luyến tiếc không muốn rời khỏi Dung Vũ Ca, mà trong mắt Dung Vũ Ca cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài Vệ Minh Khê.

Dưới ánh tịch dương, giữa rừng hoa đào nở, giờ khắc này đã khắc sâu vào linh hồn cả hai, trở thành kí ức tuyệt mỹ vĩnh hằng nhất trong sâu thẳm trái tim mỗi người…

Vệ Minh Khê có cảm giác lúc này khi Dung Vũ Ca nhảy múa tựa như một tiểu tinh linh không biết an phận, làm người ta khó có thể nắm giữ lấy. Nàng chán ghét cảm giác như vậy, cho nên liền đưa tay ôm lấy vòng eo tinh tế mềm mại của Dung Vũ Ca, cảm thụ nhiệt độ thân thể nàng chân chân thật thật ở trong lòng mình, mới cảm thấy có chút an tâm…

“Múa không đẹp sao?”

Dung Vũ Ca kia dù có càn rỡ đến đâu thì ở trong lòng Vệ Minh Khê liền lập tức an phận, vì quá chú tâm để nở rộ khoảnh khắc ưu mỹ nhất của mình trước mắt ái nhân, làm cho nàng khẽ thở dốc. Nàng thích cảm giác mỗi khi Vệ Minh Khê chủ động đem mình ôm vào lòng, nàng thích Vệ Minh Khê đối với mình biểu hiện ra ngoài chút ít bá đạo.

“Thật là tốt quá, làm cho người ta lo lắng, chỉ sợ nếu không ôm vào lòng thì sẽ theo gió bay mất.” Vệ Minh Khê tựa cằm lên vai Dung Vũ Ca, thì thầm nhỏ nhẹ.

Dung Vũ Ca cười rạng rỡ như vầng dương toả nắng, nàng cảm thấy thời khắc này Vệ Minh Khê thực phong tình, khó có dịp nghe được nàng nói lời tình thoại, khiến Dung Vũ Ca nghe mà thư sướng cả tâm hồn.

“Nếu sợ ta theo gió bay đi, vậy nàng cần phải ôm ta chặt hơn chút!” Dung Vũ Ca vui vẻ nói, giờ phút này nàng đã tạm thời quên đi nỗi bất an khi hồi kinh.

“Dung Vũ Ca, ngươi nhất định là yêu tinh!”

Vệ Minh Khê nói nhỏ, thuận theo ý Dung Vũ Ca càng ôm chặt lấy vòng eo nàng, nữ tử này dùng vô số sợi dây vô hình quấn chặt lấy trái tim mình. Rõ ràng giữa các nàng không nên có lực hút như vậy, nhưng mà càng ngày lại càng vùi sâu, không thể tự kiềm chế nổi!

“Ta chỉ là muốn phá hư đạo hạnh của nàng, ai ngờ nàng lại quá mức nghiêm chỉnh, muốn khơi gợi được nàng thực hết sức khó khăn, lúc nào cũng đem người ta từ trong lòng đẩy ra!”

Dung Vũ Ca rời nàng ra, sau đó lại vịn lấy thắt lưng Vệ Minh Khê, hai mắt đối diện nhau, mị nhãn như tơ, ánh mắt câu hồn.

“Hoàng hậu nương nương, tiểu Quận chúa, các người ở đâu?”

Thanh âm Từ ma ma từ xa truyền đến, Vệ Minh Khê phản xạ có điều kiện lập tức đẩy Dung Vũ Ca ra, Dung Vũ Ca buồn bực vô cùng, câu trước vừa nói khỏi miệng, sau một giây liền nhanh chóng ứng nghiệm.

Từ ma ma đáng ghét! Người ta vất vả lắm mới có thể cùng mẫu hậu đại nhân vốn nghiêm chỉnh nói vài câu tâm tình, thân thiết trong chốc lát, thế mà Từ ma ma lại như thể âm hồn bất tán, thật sự là đáng giận mà! Nhưng nàng vốn không biết Từ ma ma có nhiệm vụ tránh để cho nàng cùng Hoàng hậu nương nương chung đụng một mình, chẳng qua đang rất cố gắng hoàn thành trách nhiệm mà thôi!

“Có chuyện gì vậy?” Ngữ khí Dung Vũ Ca bất mãn hỏi Từ ma ma.

“Nương nương cùng tiểu Quận chúa nên dùng bữa tối rồi.”

Từ ma ma cảm thấy hình thức tiểu Quận chúa và Hoàng hậu nương nương ở chung quá kỳ quái, vừa rồi tiểu Quận chúa vừa nắm tay nương nương vừa chạy ra ngoài, nào có con dâu nào càn rỡ với mẹ chồng như thế? Các nàng thực sự kỳ quái a.

“Bản cung biết rồi.” Vệ Minh Khê vẫn thản nhiên trả lời, nàng nhìn thấy ánh măt Từ ma ma lộ vẻ kỳ quái, Dung Vũ Ca vừa rồi kéo mình đi ra, sợ là đã bị nàng nhìn thấy.

“Nương nương cùng tiểu Quận chúa ở trong này làm gì vậy?” Từ ma ma thử dò xét.

“Vũ Ca nói nơi này có rừng hoa đào rất đẹp nên mới kéo ta đến đây xem, nàng vẫn cứ tâm tính như tiểu hài tử thế đấy, nói cái gì là muốn làm cái đấy, ta cũng mới vừa khiển trách nàng mấy câu……”

Vệ Minh Khê nhàn nhạt trả lời, nàng rất ít khi nói dối nên người bình thường cũng sẽ không hoài nghi.

“Mẫu hậu, người ta biết sai rồi.” Dung Vũ Ca le lưỡi nói, mẫu hậu nói dối so với ai khác đều tự nhiên hơn.

Dung Vũ Ca từ nhỏ đã ít nhiều tùy hứng, Từ ma ma cũng biết rõ. Thì ra là bị nương nương nói vài câu, khó trách ngữ khí tiểu Quận chúa không tốt. Tiểu Quận chúa từ nhỏ tính tình đã luôn càn quấy, trừ Vũ Dương công chúa ra, người bình thường vốn không thể quản được nàng. Hoàng hậu nương nương là mẹ chồng mà nói nàng, nàng cũng không thể đối với Hoàng hậu nương nương mà tức giận. Xem ra nhân phẩm nương nương quả thật rất tốt, ngay cả tiểu Quận chúa cũng có thể thuyết phục được, Từ ma ma âm thầm cảm thán Vệ Minh Khê là mẹ chồng biết cách dạy dỗ nàng dâu. Nếu mà để Từ ma ma biết “mẹ chồng dạy dỗ nàng dâu” đến tận trên giường thì phản ứng không biết thú vị đến cỡ nào a!

-------------------------------------------

Vệ Minh Khê rốt cuộc vẫn là Hoàng hậu, lại là Hoàng hậu có thanh danh vô cùng tốt, nên Cao Hàn theo lý phải xuất cung nghênh đón, hơn nữa ít nhất đã hai mươi năm phu thê, còn có cái gọi là tình nghĩa bên trong. Hắn cho là Vệ Minh Khê trở về đại để sẽ cùng mình thỏa hiệp, cho nên ngày hôm nay khi Vệ Minh Khê về, tâm tình hắn rất tốt, đích thân ra cửa cung nghênh đón, nghi lễ chào mừng cũng rất lớn, coi như cấp cho Vệ Minh Khê chút mặt mũi.

Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca vừa bước xuống kiệu liền nhìn thấy Cao Hàn một thân long bào, lập tức hướng Cao Hàn cung lễ, y vội đỡ lấy tay Vệ Minh Khê.

“Hoàng hậu của trẫm cuối cùng đã trở về, Hoàng hậu không ở đây mấy tháng, trẫm đêm không thể ngủ, trong lòng nhớ thương Hoàng hậu.”

Cao Hàn rõ ràng là trợn mắt nói dối, người trong thiên hạ đều biết hắn gần đây hàng đêm đều chiêu xử nữ vào thị tẩm.

Vệ Minh Khê cảm giác bàn tay khô héo và thô ráp của Cao Hàn áp lên tay mình, làm cho nàng có cảm giác khó chịu. Nàng nhìn kỹ Cao Hàn, mới ngắn ngủn mấy tháng mà so với trước kia hắn già đi rất nhiều, một chút cũng không còn vẻ anh vĩ như ngày trước, cũng có lẽ do tâm tình thay đổi, hiện tại nhìn Cao Hàn thậm chí còn có cảm xúc chán ghét.
  
“Tạ Hoàng Thượng còn nhớ thương thần thiếp”. Vệ Minh Khê khách khí mà xa cách trả lời.

Ngữ khí Vệ Minh Khê như thế làm cho Cao Hàn có chút tức giận, hắn đã tự mình tới đón, xem như cấp cho Vệ Minh Khê chút ít mặt mũi, vậy mà nữ nhân này lại không biết điều, Cao Hàn vô cùng chán ghét bộ dáng thanh cao lúc này của Vệ Minh Khê. Nhưng dù sao Vệ Minh Khê cũng vừa trở về, hắn cũng không tiện phát tác. Quên đi, Vệ Minh Khê vĩnh viễn đều một dạng đức hạnh thế này, không một chút nhiệt tình nào, mà hắn cũng không có hứng thú đi tiếp khuôn mặt lạnh băng này của nàng.

Dung Vũ Ca nhìn cữu cữu cầm tay Vệ Minh Khê, cảm giác vô cùng chướng mắt. Tuy rằng lần trước Cao Hàn trở về cũng nắm tay Vệ Minh Khê như vậy, nhưng cảm giác chán ghét lần này so với lần trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Lần trước, Vệ Minh Khê vô luận là thân thể hay tâm hồn đều vẫn là thê tử của cữu cữu, nhưng lần này không giống vậy! Cả người Vệ Minh Khê đều là của mình, nàng một chút cũng không thích người khác chạm vào Vệ Minh Khê, dù là cữu cữu cũng không được!

Tay Dung Vũ Ca nắm chặc thành nắm đấm, khắc chế hồi lâu mới có thể kiềm chế không xông lên đem tay Cao Hàn hất văng.

“Vũ Ca có thể khuyên mẫu hậu trở lại, có công lớn, trẫm tất có trọng thưởng!” Cao Hàn nhìn Dung Vũ Ca vẫn như trước xinh đẹp động lòng người, cười tươi nói. Mấy tháng không gặp, nàng lại càng thêm câu hồn.

“Phụ hoàng hiểu rõ Vũ Ca nhất, ban thưởng này Vũ Ca trước tiên sẽ nhớ kỹ, khi nào Vũ Ca muốn gì sẽ lại hướng phụ hoàng cầu xin!” Dung Vũ Ca làm nũng nói.
  
“Hảo hảo, trẫm tùy ý ngươi……” Cao Hàn dung túng nói.

Vệ Minh Khê trong lòng có chút hờn giận, nàng không thích thấy Dung Vũ Ca hướng Cao Hàn làm nũng, tuy rằng lúc này Dung Vũ Ca chẳng qua là đang diễn trò, nhưng nàng vẫn không thích! Bất quá nàng rất nhanh liền che dấu cảm xúc bất mãn lại.
  
“Hoàng hậu ở Đại quốc tự có quen không?” Cao Hàn ra vẻ săn sóc hỏi.

“Nhờ phúc Hoàng Thượng, hết thảy đều tốt.”

Vệ Minh Khê hướng Cao Hàn thản nhiên cười nói, Cao Hàn nhất thời có chút xuất thần, vốn luôn cảm thấy Vệ Minh Khê có chút bất đồng, nhưng mà vẫn không nói ra được làm sao bất đồng. Không đợi Cao Hàn suy nghĩ cẩn thận, Vệ Minh Khê đã thu lại nụ cười, vẻ lạnh lùng lại hiện ra, đây mới là cảm giác Cao Hàn quen thuộc, đoan trang tao nhã, ôn hòa lễ độ, nhưng lại xa cách không thể tới gần .

“Thời gian Hoàng hậu ở Đại quốc tự sợ là quá kham khổ, vì thế hôm nay trẫm cố ý vì Hoàng hậu thiết yến, tẩy trần cho Hoàng hậu……” Cao Hàn nói.

“Hoàng Thượng, sao không thấy Hiên nhi?”

Vệ Minh Khê ngay từ đầu đã phát hiện nhi tử mình không ở nơi này, trong lòng liền tràn ngập lo lắng. Hiên nhi nếu không có việc gì nhất định sẽ ra nghênh tiếp, giờ không đi ra, có phải bị thương rất nặng hay không? Vệ Minh Khê không thể yên lòng được.

“Đúng vậy, phụ hoàng, thái tử đâu?” Dung Vũ Ca cũng hỏi.

Sắc mặt Cao Hàn có chút mất tự nhiên, Cao Hiên sau khi bị nghiên mực ném trúng vẫn luôn ở Đông cung dưỡng thương, nghe nói hôn mê vừa tỉnh. Cao Hàn vốn là tính cùng Vệ Minh Khê hoà giải, nhưng Cao Hiên dù sao cũng là nhi tử duy nhất của Vệ Minh Khê, giờ phút này Vệ Minh Khê hỏi Cao Hiên làm cho Cao Hàn không thể đáp lời, cũng không thể nói chính mình lấy nghiên mực ném hắn.

“Thái tử bữa trước ở ngự thư phòng nhất thời vô ý, ngã đập đầu vào cạnh bàn ở ngự thư phòng nên bị thương, Hoàng Thượng đã chuẩn người không cần đi ra tiếp giá.” Một cận thần nhanh trí bên cạnh thay Cao Hàn giải vây, làm cho Cao Hàn rất vừa lòng.

“Thái tử bị thương? Có đáng ngại hay không? Ngự y đã xem qua chưa?” Vệ Minh Khê bắt lấy tay Cao Hàn, khẩn trương hỏi, nàng rốt cuộc là Hoàng hậu, dù Hoàng đế đưa ra lí do giải thích gì thì cũng không thể trước mặt vạch trần, nhưng nhi tử bị thương, làm mẫu thân đương nhiên Vệ Minh Khê phải để tâm.

“Ngự y đã xem qua, tịnh dưỡng vài ngày sẽ không có gì đáng ngại cả!” Cao Hàn căn bản không có đi thăm Cao Hiên, chỉ là thuận miệng nói, để cho Vệ Minh Khê bớt lo lắng.

“Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự không có tâm tình tham gia yến hội, còn chưa nhìn thấy Hiên nhi, tuyệt đối sẽ không an tâm được……” Vệ Minh Khê nhìn Cao Hàn đầy khẩn cầu.

“Vậy trẫm ân chuẩn để ngươi đi Đông cung thăm thái tử trước.”

Trên mặt Cao Hàn không bộc lộ rõ tâm tình, nhưng mà Dung Vũ Ca biết cữu cữu tức giận. Dung Vũ Ca thầm nghĩ, làm hoàng đế thật là có tính thích duy ngã độc tôn, mẫu thân lo lắng cho nhi tử vốn là chuyện hợp tình hợp lý, cữu cữu chẳng lẽ cảm thấy hắn thiết yến so với nhi tử còn trọng yếu hơn sao?

“Phụ hoàng, ta cũng đi trước thăm thái tử phu quân.” Dung Vũ Ca hướng Cao Hàn nói một tiếng, theo sát phía sau Vệ Minh Khê, bãi giá Đông cung.

Cao Hàn nhìn Vệ Minh Khê đi xa dần, khẽ cau mày, hắn vẫn luôn cảm thấy hiện tại Vệ Minh Khê càng ngày càng không ôn thuận như ngày trước nữa.