Ngày hôm sau, quả nhiên Cao Hàn không đi tiễn Vệ Minh Khê. Còn Dung Vũ Ca lại trang điểm thật xinh đẹp, quyết định làm cho Vệ Minh Khê có thể lưu lại một kí ức thật đẹp, dù sao nhiều ngày không gặp được mẫu hậu, tự nhiên là muốn để mẫu hậu nhớ về dung nhan của mình rồi.

Dung Vũ Ca sáng sớm đã rời giường ngồi trước kính tỉ mỉ trang điểm một phen, trên trán vẽ thật cẩn thận một đoá hoa mai, đỏ tươi ướt át, xinh đẹp như tuyệt đại yêu cơ……

“Vũ Ca hôm nay tựa hồ đặc biệt xinh đẹp!” Cao Hiên thức dậy, trợn mắt nhìn Dung Vũ Ca trang điểm gần như đã xong, mê luyến nói.

“Bình thường không đẹp sao?” Dung Vũ Ca hỏi.

“Rất đẹp, hôm nay còn đẹp hơn.” Cao Hiên nhìn không dời mắt, si ngốc đáp.

Đó là đương nhiên, mình là Dung Vũ Ca kia mà, Dung Vũ Ca đắc ý thầm nghĩ. Nhìn gương đồng mãi không chán, sao mình có thể xinh đẹp đến thế nhỉ? Mẫu hậu nhất định sẽ phải nhìn bằng con mắt khác, Dung Vũ Ca cảm giác rất tốt thầm nghĩ.

Sự thật chứng minh, công phu cả buổi sáng sớm của Dung Vũ Ca đã không uổng phí, lúc Vệ Minh Khê đang ở giữa cả đống người đưa tiễn, vừa nhìn liền thấy được Dung Vũ Ca, nàng như thể đóa hoa khổng tước vô cùng lóa mắt. Người từ trước đến giờ chỉ biết đặt ánh mắt ở Cao Hiên trước tiên, vậy mà lần này lại lãng quên mất nhi tử của mình mà đắm chìm vào họa quốc yêu nghiệt kia đầu tiên.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê đang nhìn mình liền nở một nụ cười đầy mị lực với nàng, Vệ Minh Khê vội dời tầm mắt, đó là yêu nghiệt, không thể nhìn nhiều a, vội cố cưỡng chế tầm mắt của mình, tìm về phía nhi tử.

Vệ Minh Khê cực lực ráng xem nhẹ ánh mắt Dung Vũ Ca vẫn đang dừng trên người mình, dặn dò vài câu với Cao Hiên, lúc chuẩn bị lên kiệu, Dung Vũ Ca đột nhiên giữ chặt cổ tay Vệ Minh Khê, không cho Vệ Minh Khê đi. Mẫu hậu thực nhẫn tâm, đi mà cũng không nói một lời từ biệt với mình.

“Ta muốn nói với mẫu hậu vài câu tâm tình nữ nhi, ngươi sang bên cạnh chờ đi.” Dung Vũ Ca ra lệnh cho Cao Hiên, Cao Hiên có chút nghi hoặc, mẹ chồng nàng dâu nói cái gì mà mình không thể nghe đây? Nhưng nhìn đến bộ dáng bá đạo của Dung Vũ Ca đành ngoan ngoãn đi sang bên kia đứng.

Dung Vũ Ca trực tiếp ôm lấy Vệ Minh Khê, thân mình Vệ Minh Khê liền cứng lại, Dung Vũ Ca thật quá càn rỡ, sao lại dám ôm mình trước mặt mọi người……

“Mẫu hậu không cần căng thẳng như vậy, bọn họ chỉ biết chúng ta có quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt, dù sao mẹ chồng đi xa, con dâu biểu hiện như thế, là chuyện tự nhiên thôi, chỉ là trong lòng mẫu hậu có quỷ nên mới khẩn trương như vậy, phải không?” Dung Vũ Ca khẽ nói nhỏ với Vệ Minh Khê.

Nếu không phải ở đây nhiều người như vậy, không tiện phát tác, Vệ Minh Khê thật muốn muốn dạy dỗ Dung Vũ Ca một chút, rõ ràng kẻ trong lòng có quỷ là nàng, đã ăn cướp còn dám la làng.

“Dung Vũ Ca, buông ta ra!” Vệ Minh Khê cũng không thể không kề sát lỗ tai Dung Vũ Ca, hạ âm lượng để chỉ mình Dung Vũ Ca nghe được, buông lời cảnh cáo.

“Mẫu hậu, lần này đi Đông Đô, đường xá khá xa, phải tự chiếu cố mình cho tốt, đừng để cho thái tử cùng nhi thần lo lắng ……” Dung Vũ Ca phóng đại âm lượng, để cho thái giám cung nữ chung quanh đều có thể nghe được, biểu hiện đúng một màn mẹ chồng con dâu tình thâm đầy hấp dẫn, xem ra Dung Vũ Ca diễn trò cũng không kém Vệ Minh Khê là mấy.

“Bản cung sẽ tự chiếu cố mình, thái tử phi không cần quá quan tâm, thời gian đã không còn sớm nữa, bản cung cũng nên xuất phát rồi!” Vệ Minh Khê cũng đề cao thanh âm để người chung quanh đều có thể nghe được, muốn Dung Vũ Ca mau mau buông mình ra, nàng cảm giác được Hiên nhi đang nhìn về phía bên này. Ánh mắt Cao Hiên làm cho Vệ Minh Khê có cảm giác phi thường bất an.

“Mẫu hậu, đợi ta mấy ngày, sau một ít thời gian nữa mẫu hậu có thể nhìn thấy ta, mấy ngày này mẫu hậu không gặp Vũ Ca, phải nhớ ta đó!” Dung Vũ Ca lại gần sát bên tai Vệ Minh Khê lặng lẽ nói xong mới buông Vệ Minh Khê ra.

Cao Hiên nhìn Dung Vũ Ca đang ôm mẫu thân mình, đột nhiên tâm sinh hâm mộ, cảm tình các nàng thật tốt, nếu mình có một nửa sự lợi hại của mẫu hậu, có lẽ Vũ Ca cũng sẽ ôn nhuận với mình như thế! Cao Hiên cũng biết tiểu Vũ Ca tựa hồ đặc biệt nghe lời mẫu hậu, cũng đặc biệt thích thân cận mẫu hậu, hắn vẫn chỉ cho là Dung Vũ Ca đối với mẫu thân có lòng sùng kính cùng kính ngưỡng.

-------------------------------------

Vệ Minh Khê vừa đi, Dung Vũ Ca liền tựa như đoá hoa héo tàn, tinh lực vốn quá thừa cũng tiêu thất không còn đâu hết, mỗi ngày đều như kẻ mất hồn, Dung Vũ Ca làm cái gì cũng đều cảm thấy không thú vị, mẫu hậu đi đã bảy ngày rồi, nàng cũng tưởng như phát điên rồi, không được, còn phải nhẫn nại vài ngày nữa rồi mới đi tìm mẫu hậu được.

“Vũ Ca, mấy ngày nay trông nàng thật không có tinh thần, có phải bị bệnh hay không?” Cao Hiên nhìn Dung Vũ Ca đang nằm dài trên bàn, lo lắng hỏi.

“Vì cái gì thời gian trôi qua chậm như vậy, người ta chờ đến nỗi tâm phát hoảng rồi……” Dung Vũ Ca thở dài nói.

Dung Vũ Ca không thèm để ý tới Cao Hiên, tương tư là khổ nhất, nhung nhớ đến đoạn trường, nữ nhân lãnh tình Vệ Minh Khê kia nhất định ở phật viện tĩnh tâm, nhất định sẽ không dễ dàng nhớ mong mình. Nghĩ đến đó liền cảm thấy nóng vội, không thể để tâm Vệ Minh Khê thực sự tĩnh lại được, vất vả lắm mới tan chảy được một góc băng sơn, cảm giác thật sự rất lo lắng.

-----------------------------------

Thật vất vả, Dung Vũ Ca mới chịu đựng qua nửa tháng liền vội vàng tiến cung gặp Cao Hàn, cơn tức giận của cữu cữu với mẫu hậu hẳn là đã tiêu tan không ít.

“Là Vũ Ca à, như thế nào ngươi lại đến đây?” Cao Hàn hỏi, gần đây càng ngày càng nhiều đại thần dâng tấu phản đối việc mời đạo sĩ tiến cung. Rõ ràng là một chuyện không to tát lắm, vậy mà hoàng hậu vừa đề xuất kháng nghị coi như xong, nhóm người này cũng hùa theo khiến mình không hài lòng, làm lòng mình không thể thanh tịnh, nhìn thấy Dung Vũ Ca mà mình vốn yêu thương từ nhỏ, tâm tình mới tốt lên một ít.

“Phụ hoàng gần đây tâm tình tựa hồ cũng không tốt, để Vũ Ca thay phụ hoàng giải ưu được không?” Dung Vũ Ca cười nói.

“Ngươi có thể thường xuyên đến thăm phụ hoàng, phụ hoàng cũng đã rất vui vẻ rồi.” Cao Hàn cười nói, Vũ Ca thật sự là hài tử thân thiết nhất của mình .

“Nếu có mẫu hậu, có lẽ có thể thay phụ hoàng giải ưu.” Dung Vũ Ca ra vẻ tùy ý nói, tựa hồ hoàn toàn không biết chân chính ý nghĩa việc Vệ Minh Khê rời đi.

Cao Hàn vừa nghe nhắc đến Vệ Minh Khê, quả nhiên nhíu mày, nếu Vệ Minh Khê không đi, các đại thần làm sao đối với chuyện mình luyện đan lại mẫn cảm như vậy. Nói đến đều là do Vệ Minh Khê không tốt, nhưng nếu Vệ Minh Khê có thể trở về, như thế đã nói lên nàng có thể chấp nhận việc mình luyện đan, các đại thần cũng sẽ không phản đối nữa.

“Phụ hoàng tất nhiên cũng nhớ mẫu hậu phải không, Vũ Ca thay phụ hoàng đi đại quốc tự đem mẫu hậu khuyên về được không? Cho dù khuyên không được, Vũ Ca là con dâu Cao gia, cũng có thể cùng mẫu hậu vì hoàng tộc cầu phúc.” Dung Vũ Ca nói thực hợp tình hợp lý.

Cao Hàn suy nghĩ, biện pháp này có thể làm, mình không phải xuống nước đi tìm Vệ Minh Khê, mà nếu để cho Dung Vũ Ca đi, có lẽ có cơ hội xoay chuyển. Dung Vũ Ca là con dâu của nàng, quan hệ dù sao cũng không giống, nếu Vũ Ca có thể khuyên Vệ Minh Khê trở về thì đó là chuyện không còn gì tốt hơn.

“Vũ ca có tâm như thế, phụ hoàng rất vui mừng, cũng tốt, ngươi cứ đi Đông Đô cùng mẫu hậu ngươi ăn chay niệm phật, nếu có thể khuyên mẫu hậu ngươi trở về tự nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu khuyên không được, thì cũng có ngươi cùng mẫu hậu bầu bạn.” Cao Hàn liền đồng ý với ý tưởng cho Dung Vũ Ca đi Đông Đô tìm Vệ Minh Khê.

--------------------------------

“Ngươi làm sao cũng đi Đông Đô?” Mẫu hậu chân trước mới vừa đi không lâu, Vũ Ca sao lại cũng đi rồi, Cao Hiên đột nhiên cảm thấy mình giống như mình bị bỏ quên vậy.

“Phụ hoàng muốn ta khuyên mẫu hậu trở về, không có biện pháp, không đi cũng phải đi.” Ngữ khí Dung Vũ Ca cố ý hạ thấp một chút để có lực thuyết phục, nhưng rõ ràng ngữ khí Dung Vũ Ca so với nửa tháng vừa rồi vui hơn hẳn, một chút lực thuyết phục đều không có.

“Nàng có thể khuyên mẫu hậu sao?” Cao Hiên tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi, có lẽ Vũ Ca muốn tự mình xuất cung du ngoạn mới là thật.

“Đương nhiên!” Nếu không được, tốt nhất đem mẫu hậu bỏ chạy, các nàng cùng bỏ trốn là tốt nhất, lần đầu tiên cảm thấy thái tử biểu đệ thông minh, không ngờ lại biết nguyện vọng trong đáy lòng mình.

“Vũ ca, mẫu hậu không bỏ đi mãi đâu, qua một thời gian nữa nàng sẽ trở lại, ngươi không đi có được không?” Cao Hiên khẩn cầu, Vũ Ca mà đi, trong cung sẽ không còn người nào làm chỗ dựa.

Dung Vũ Ca nhìn Cao Hiên, lời này của Cao Hiên thật sự là một châm thấy máu, đúng vậy, hắn biết Vệ Minh Khê coi hắn như bảo bối, sẽ không bỏ rơi hắn được, Cao Hiên trừ điểm yếu đuối ra, kỳ thật cũng không quá ngốc.

“Đây là ý chỉ của phụ hoàng, không thể không đi!” Dung Vũ Ca đương nhiên sẽ không vì Cao Hiên mà lưu lại, đành phải đem Cao Hàn ra làm khiên đỡ.

“Nhưng mà……” Cao Hiên vẫn không chịu thôi.

“Thái tử biểu đệ, không cần dây dưa nữa, ngươi không thể quá mức ỷ lại vào mẫu hậu và ta được, bằng không ta sẽ khinh thường ngươi, cho nên ngươi phải cố làm một nam nhi đại tử hán đi, ta thích nam tử hán đỉnh thiên lập địa!” Dung Vũ Ca chính nghĩa nói, không muốn cùng Cao Hiên dây dưa nữa.

“Nếu ta có thể biến thành nam tử hán, Vũ Ca sẽ thích ta sao?” Cao Hiên tay nắm thành quyền hỏi.

“Ừm! Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn thu dọn hành trang!” Dung Vũ Ca nói cho có lệ.

Cao Hiên âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải biến thành nam nhân mà Vũ Ca thích mới được.

--------------------------------

Đông Đô vốn ở gần bờ biển, khí hậu ôn hòa, Phật giáo thịnh hành, càng thích hợp cho người ở lại. Vệ Minh Khê lần đầu tiên đến Đông Đô cảm thấy rất thích, so với kinh đô ấm áp hơn rất nhiều. Đông Đô hành cung kích thước cũng vô cùng hoành vĩ, không kém là mấy so với kinh đô. Cái này là công lao của tiên đế lúc người còn tại vị, đã ủng hộ dựng lên Đông Đô, ngày nay Đông Đô trở thành trung tâm kinh tế của cả nước, thuận lợi đông tây nam bắc, vị trí giao thương, chiếm hết lợi ích địa thế.

Vệ Minh Khê đến Đông Đô đại quốc tự, cũng không tuyên cáo tứ phương, chỉ gặp trưởng quan châu phủ, hơn nữa nghiêm lệnh quan viên đi ra nghênh đón, Vệ Minh Khê một đường đến đây đều phi thường im lặng.

Vệ Minh Khê không đi hành cung, chỉ trực tiếp đến đại quốc tự. Đại quốc tự là tự miếu đệ nhất thiên hạ, bình thường không mở cho người ngoài, trong cung chỉ có một ít hoàng thân quốc thích đến triều bái, còn vào thời điểm này, thật sự rất lạnh lẽo.

Vệ Minh Khê thích cảm giác thanh tịnh như vậy, nàng cố ý hủy bỏ đãi ngộ đặc biệt của mình, cùng những người khác trai giới ăn kham khổ giống nhau, ngồi thiền, nghe kinh, vì để không quấy nhiễu tăng lữ thanh tu mà để phương trượng đem mình an bài đến một phương hẻo lánh trong chùa.

“Trước đó không lâu Hoàng Thượng cũng từng ở lại nơi đây, đáng tiếc tâm tình Hoàng Thượng cùng nương nương hoàn toàn bất đồng.” Phương trượng cảm khái nói, quanh mình hoàng hậu không có nhiều chướng khí di động, quả nhiên là thiên hạ kì nữ tử, tâm như gương sáng, không giống Hoàng Thượng, tâm giống như hỗn thủy khó có thể thanh tịnh.

Vệ Minh Khê hướng phương trượng lắc đầu: “Đó là đương nhiên, Hoàng Thượng tâm chứa nỗi lo thiên hạ, tự nhiên không thể thanh tịnh, bản cung cũng là tục nhân, cũng có việc khiến cho phiền não, hy vọng có thể ở nơi này tĩnh tâm, tư mình suy ngẫm.”

“Nương nương đã không phải người trong phật môn, không cần quá nghiêm khắc với mình.” Phương trượng nói xong liền lui xuống.

Vệ Minh Khê cảm thấy mình đến Đông Đô là rất đúng, từ lúc đó tới nay tĩnh tâm cũng có chút hiệu quả , nghĩ đến nghiệp chướng kia trong đáy lòng đã càng ngày càng ít.

Vệ Minh Khê nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngồi thiền, Tĩnh Doanh cũng ngồi theo ở một bên, người chịu không nổi cuộc sống không thú vị mấy ngày nay là Thước Nhi, Vệ Minh Khê để cho nàng về hành cung chờ.

Ngón tay Tĩnh Doanh chợt động, có người tiến vào, là hơi thở đặc hữu người nào đó, là Dung Vũ Ca. Tĩnh Doanh mở to mắt nhìn, quả nhiên là Dung Vũ Ca, nghiệp chướng trong lòng của hoàng hậu đang hướng Tĩnh Doanh mỉm cười.

Tĩnh Doanh liếc nhìn Dung Vũ Ca một cái, nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài, để yêu nghiệt Dung Vũ Ca ở lại trong phòng, mà Vệ Minh Khê đang ngồi thiền không chút chú ý tới biến hóa chung quanh. Tĩnh Doanh đi được nửa đường đột nhiên cảm thấy mình giống như đem một người cực lực muốn thanh tâm quả dục như Đường Tăng cho một nữ yêu tinh đối với nàng như hổ rình mồi, tự dưng có loại cảm giác áy náy không thôi.

Dung Vũ Ca đột nhiên cảm thấy Tĩnh Doanh rất thức thời, biết mình thật lâu đã không gặp mẫu hậu, nhất định một bụng tương tư muốn tỏ bày với mẫu hậu. Trong lòng vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng nhìn Vệ Minh Khê lại lại có cảm giác muốn khóc, chỉ biết cứng rắn cố nhịn xuống mà thôi.

Dung Vũ Ca si mê nhìn Vệ Minh Khê vẫn đang ngồi thiền, khóe miệng hơi nhếch lên, mẫu hậu ngồi thiền chỉ là vô dụng, thần tiên cũng không thể giúp. Dung Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khê, vòng eo mềm mại cực độ đột nhiên hạ xuống, ngồi lên đùi Vệ Minh Khê, tư thế thật sự cực kỳ dụ nhân, câu dẫn đầy lộ liễu. Rời khỏi hoàng cung, Dung Vũ Ca càng thêm không kiêng nể gì.

Vệ Minh Khê đang nghiêm túc ngồi thiền, đột nhiên cảm giác được trên người thình lình có vật nặng, mở to mắt liền nhìn thấy Dung Vũ Ca xinh đẹp dụ hoặc phóng đãng đang ngồi trên đầu gối mình, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, quên cả phản ứng.

“Mẫu hậu, có nhớ ta không?” Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khê thổi một hơi, làn hương như hoa lan vương vấn, môi cơ hồ muốn dán lên cổ Vệ Minh Khê.