Trứng gà sống ở trong tay run run rơi xuống, người khác không biết ngọn nguồn trong đó, cho rằng cậu nhóc tay chân lóng ngóng ngoài ý muốn, dỗ dành hai câu bèn cho qua.

Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu biết nội tình, bánh bao nhỏ đang bắt chước theo, cậu nhóc cố ý.

Vừa nghĩ như vậy, họ không khỏi chợt lạnh sống lưng.

Chẳng lẽ nói, cho dù hai người bọn họ xuyên qua, dùng hết khả năng của bản thân yêu thương bánh bao nhỏ, sau cùng cậu bé vẫn sẽ hắc hóa sao?
Tục ngữ nói, ba tuổi trông lớn bảy tuổi trông đã già, lúc này bánh bao nhỏ mới chưa đến bốn tuổi, lại có thể mơ hồ nhìn ra chút tiềm năng phúc hắc (1)? Thế này cũng quá khoa trương rồi?
(1) Kiểu nham hiểm, biểu hiện ra thoạt nhìn rất thiện lương thế nhưng trong lòng luôn suy nghĩ gián trá.

Tề Nhiễm Nhiễm cùng Hạ Chiêu nhìn nhau, đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương.

Bảo Lê Hà dẫn bánh bao nhỏ vào trong xe chờ trước, Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu ở lại ứng phó với mấy người mẹ Thẩm.

Suy nghĩ ban đầu của Tề Nhiễm Nhiễm là không để ý đến người nhà họ Thẩm, bởi vì trong chốc lát cũng không tìm được chứng cứ mẹ Thẩm ngược đãi Luân Luân, cho nên tạm thời vẫn không thể đối phó với bọn họ.

Chỉ là không nghĩ tới, bản thân không để ý tới bọn họ, bọn họ lại tìm tới tận cửa, còn tìm tới nhanh như vậy, chắc là cần gấp một khoản tiền rồi, nhưng hôm qua ở trong điện thoại, anh trai Thẩm nói bệnh của bố Thẩm là bệnh cũ, lặp đi lặp lại, phải dùng thuốc dài hạn, cũng không nói gặp nguy hiểm, vậy bọn họ hiện tại đến cửa đòi tiền, vậy số tiền này chắc chắn là tiêu ở chỗ khác rồi.

“Mẹ, lát nữa bọn con còn có việc, hai người nói ngắn gọn đi.

” Tề Nhiễm Nhiễm nói với mẹ Thẩm, thái độ tương đối cứng rắn, giống như đang nói chuyện với người xa lạ.

Bây giờ bọn họ vốn là người xa lạ.

Mẹ Thẩm ngẩn người, trong lòng lập tức cảm thấy không vui, trời nóng nực, bọn họ đã đi một quãng đường xa đến đây rồi, đi đến miệng đắng lưỡi khô, con gái ruột cũng không mời bọn họ lên nhà uống trà, quả nhiên con gái đã gả chồng như bát nước hắt đi, một con sói mắt trắng (2).

(2) Chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.

Trong lòng mắng thì mắng như chính sự vẫn phải nói, bà ta nhìn con trai lớn bên cạnh một cái, ý bảo anh ta nói chuyện đi, nhưng đối phương lại tránh tầm mắt của bà ta, ý tứ rất rõ ràng, bảo bà ta ra mặt vòi tiền.

Bất đắc dĩ thở dài, mẹ Thẩm lại bày gương mặt tươi cười, khuôn mặt mập mạp nhìn qua đặc biệt vui mừng, “Con gái à, lần trước con từng đồng ý chuyện muốn chuyển khoản, có phải quên rồi không?”
Tề Nhiễm Nhiễm có chút mờ mịt, nói: “Con từng đồng ý việc này sao?”
“Đương nhiên con từng đồng ý rồi, lúc con đến đón Luân Luân rời đi, chính miệng đồng ý với mẹ, ngày hôm qua con lại đồng ý với anh con, nói chuyển cho nó bốn, năm vạn, đợi lâu như vậy, mẹ sợ con lại có chuyện bận bịu quên mất, cho nên bèn tự mình qua đây một chuyến.


” Trong giọng nói của mẹ Thẩm mang theo sự thận trọng cùng lấy lòng, bà ta tới vòi tiền, đương nhiên phải lấy lòng.

Chỉ tiếc rằng Thẩm Vũ sẽ cho bà ta tiền đã biến mất rồi.

Tề Nhiễm Nhiễm có chút chán ghét, nói với mẹ Thẩm: “Muốn bảo con đưa cho bốn, năm vạn là chuyện không thể nào, con cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng nếu muốn cho bố chữa bệnh, hai người có thể lấy bệnh án viện phí của bệnh viện đến chỗ con thanh toán, chữa bệnh hết bao nhiêu tiền, con sẽ đưa bấy nhiêu.


Bọn họ lấy lý do bệnh của bố Thẩm đến bắt chẹt cô, tất nhiên cô có thể lợi dụng điểm này phản kích lại.

Mẹ Thẩm và anh trai Thẩm đồng thời sửng sốt, vẻ tươi cười của mẹ Thẩm có chút không giữ được nữa, nói: “Gì chứ, một chuyến chạy tới chạy lui như vậy, phiền phức biết bao, còn không bằng dứt khoát một lần cầm tiền, về sau cũng không cần phiền đến con.


Hạ Chiêu nghe đến đây, cười lạnh nói: “Bây giờ có di động, làm cái gì cũng thuận tiện, sao lại phiền phức được?”
Anh trai Thẩm Vũ vẫn chưa nói gì cũng lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút không vui, “Anh thấy từ lúc đầu cô chú đã không định đưa tiền phải không?!”
Hạ Chiêu nhướng mày, hào phóng thừa nhận, nói: “Thật hiếm thấy, cuối cùng anh cũng đã nhìn ra.


Mẹ Thẩm chấn động, ngẩng đầu lên nhìn Tề Nhiễm Nhiễm, đột nhiên đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc nói: “Con gái ơi, sao con có thể nhẫn tâm như vậy, người phát bệnh kia chính là bố ruột của con đó! Chúng ta vất vả khổ cực nuôi con bằng này, con cũng không thể làm sói mắt trắng được!”
Tề Nhiễm Nhiễm không chút hoang mang nói: “Con cũng chưa nói là không trả đưa tiền, tiền chữa bệnh chắc chắn sẽ đưa, nhưng con muốn nhìn bệnh án và viện phí!”
Mẹ Thẩm hơi dừng, lại gào khóc nói: “Huyện nhỏ thành phố nhỏ, khám bệnh ai cho con bệnh án viện phí gì chứ, đây là con muốn mạng già của chúng ta!!”
Hạ Chiêu kéo Từ Nhiễm Nhiễm ra sau lưng, nói với người phụ nữ đang kêu trời kêu đất: “Nếu như vậy, mấy người đưa bố đến bên này đi, con sẽ phụ trách tìm bệnh viện, chi phí con cũng thanh toán, cũng không cần mấy người đến, con tìm điều dưỡng là được rồi.


Lời này, trực tiếp khiến người khác ngậm miệng, nhất thời hiện trường yên tĩnh.

“Cái này…” Mẹ Thẩm dừng lại, có chút mờ mịt quay đầu nhìn con trai, không biết nên tiếp tục làm loạn thế nào.

Anh trai Thẩm Vũ nhìn thái độ của hai người bọn họ, trong lòng rõ ràng, hôm nay một xu cũng đừng mong lấy được, ánh mắt nhìn về phía bọn họ lướt qua một tia hung tàn, kéo mẹ Thẩm, cả giận nói: “Đi thôi, bọn nó nói rõ không chịu đưa tiền rồi.


“Vậy…” Mẹ Thẩm không cam lòng, vẫn chưa muốn đi.

Anh trai Thẩm giận dữ quát, “Đi.



Thế là hai mẹ con vội vã đến, lại mặt mày xám xịt rời đi, túi trứng gà nói là muốn bồi bổ dinh dưỡng cho Luân Luân cũng được họ lấy về.

Hai người Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu nhìn nhau, đều cảm thấy có chút không biết làm thế nào, Hạ Chiêu nhíu mày nói: “Chuyện này không thể tiếp diễn, đi sai người đến phía bên huyện tìm chút chứng cứ, cho dù không có, có thể tìm được người chứng kiến cũng được, lần sau bọn họ lại đến làm loạn, dứt khoát một lần xử lý gọn gẽ cho xong.


Tề Nhiễm Nhiễm nghĩ, nói: “Tài xế phòng làm việc hình như cũng đến từ đến từ huyện nhỏ, đi hỏi anh ấy một chút, xem có thể tìm được ai không.


Hạ Chiêu gật đầu, “Tôi đi nói.


Hai người nói xong, bèn đi đến cạnh xe, mở cửa lên xe.

Lúc bình thường không có chuyện gì làm, hai người có thể đấu võ mồm đến trời đất mù mịt, lúc gặp chuyện còn có thể bình tĩnh thương lượng, đúng là có chút kỳ quái.

Trong lòng Tề Nhiễm Nhiễm cảm thấy buồn cười, ngoài miệng lại chưa nói gì, lơ đãng liếc mắt nhìn Hạ Chiêu, anh đang ôm bánh bao nhỏ trên đùi, lúc nghiêng mặt qua, ánh mắt cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau, lại bình thản rời đi chỗ khác.

Mấy ngày sau, tổ chương trình thực tế gia đình đưa hợp đồng đến phòng làm việc, Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu dẫn bánh bao nhỏ qua ký tên, cẩn thận xem qua một lượt hợp đồng, không có vấn đề gì, thế là hai người sảng khoái mà ký.

Lê Hà ở bên cạnh âm thầm hưng phấn đến không nhịn nổi, hai người cộng lại, catse lại lên đến 7 chữ số, điều này đối với bọn họ mà nói, đã tính là khoản thu nhập không nhỏ rồi.

Tề Nhiễm Nhiễm bĩu môi nói: “Em vui vẻ cái gì, cùng chương trình có Tạ ảnh đế, catse của người ta hẳn đến 8 con số đi.


Lê Hà nói: “Chúng ta hiển nhiên không so được với bọn họ.


Hạ Chiêu không đồng ý nói: “Đừng đề cao người khác quá, yên tâm đi, sau chương trình này, giá trị con người của hai anh chị đây chắc chắn sẽ tăng lên, giá trị con người lên rồi, tài nguyên tìm đến nhiều, cô còn lo không có tiền sao?”
Tề Nhiễm Nhiễm khẽ cười, cũng không phản bác lời Hạ Chiêu nói, Hạ Chiêu có tự tin, cô cũng có, bằng bản lĩnh của bọn họ, lăn lộn trong giới giải trí thật sự không có bao nhiêu vấn đề, cô chưa từng lo lắng về chuyện này.


Một tuần sau, cả nhà thu dọn đồ đạc, lại bay đến quay chương trình giải trí chiếu mạng, lần này cũng là quay liên tục ba tập.

Quả nhiên Trương Minh Nhất bị thay, người đến là nghệ sĩ nữ chung người đại diện với Trương Minh Nhất, tên là Lan Huyên, tính tình rất tốt, vui vẻ, gặp ai cũng cười, bạn trai cô ấy nhìn qua lớn tuổi hơn cô ấy không ít, lạnh lùng, không thích nói chuyện, nghe nói là công tử nhà giàu, nhưng bề ngoài lại nhìn không ra.

Tập thứ hai của chương trình đã chiếu trên nền tảng rồi, chương trình vẫn như cũ không có nhiệt độ gì, nhưng dân mạng vào xem đều bị Bạch nương tử cao lớn khôi ngô chọc cười nghiêng ngả, nhao nhao bày tỏ muốn chuyển từ người qua đường thành fans của Hạ Chiêu, vì thế fans trên Weibo của Hạ Chiêu lại tăng thêm không ít, không ít người bình luận phía dưới Weibo của anh nói anh đẹp trai, bất kể là mặc đồ nam hay đồ nữ đều đẹp hết.

Đêm đó Tề Nhiễm Nhiễm lướt Weibo, chua giọng nói: “Xem ra anh phát triển theo hướng diễn viên hài cũng không tồi đâu.


Hạ Chiêu khịt mũi coi thường, theo ý của anh thì, diễn diễn hài anh cũng không muốn làm, anh muốn làm ông chủ lớn, chỉ là điều kiện hiện nay không cho phép mà thôi.

Tề Nhiễm Nhiễm thuận tay mở Weibo lúc đầu của Thẩm Vũ ra xem, phát hiện nội dung cơ bản đều là show ân ái, đều cố gắng đắp nặn hình tượng vợ chồng kiểu mẫu, Tề Nhiễm Nhiễm cảm thấy buồn cười, cầm di động thuận tay chụp lén sườn mặt của Hạ Chiêu, ngay cả chỉnh sửa cũng bỏ qua, trực tiếp đăng lên, phối hợp với chiếc caption: “Anh đẹp trai mà các bạn nói, khi một mình thật ra là một đại thúc móc chân (3) thôi.


(3) Còn chỉ những người đàn ông hay giả gái trên mạng.

Trong tấm ảnh, Hạ Chiêu cùng bánh bao nhỏ đều ngồi trên sofa chăm chú xem máy tính bảng đang chiếu siêu nhân điện quang, động tác hai người giống nhau, chân này gác lên chân kia, một bàn tay lơ đãng nắm lấy bàn chân.

Chờ đến khi Hạ Chiêu biết mình bị Tề Nhiễm Nhiễm bôi đen một trận, đã là chuyện buổi sáng ngày hôm sau, vẫn là khi quay chương trình, Viên Nghị vô tình nhắc đến, anh mới biết được.

Cũng giữa trưa hôm đó, Hạ Chiêu cũng đăng một tấm ảnh đáp lễ trên Weibo, trong ảnh là Tề Nhiễm Nhiễm đang ôm hộp cơm của mình, cùng bánh bao nhỏ ngồi xổm cạnh tường ăn cơm.

Đến nước này, hai người lại thêm một chiến trường tương ái tương sát!
Dân mạng nhìn hành động của hai người, cảm thấy rất khó hiểu.

“Hai người này vẫn bôi đen nhau hả??”
“Không thể đâu, trước kia không phải mỗi ngày bọn họ đều khoe ân ái hả??”
“Chẳng lẽ đây là một hình thức show ân ái mới??”
“Gần đây bọn họ ở trong chương trình, hình như cũng là hình thức ở chung này, là kiểu mẫu mới hả??”
“Mặc kệ là kiểu mẫu mới hay là bôi đen nhau, tôi cảm thấy như thế này rất thú vị, mấy người thì sao?”
“Ha ha ha, có chút buồn cười.


“Thú vị!”
“A a a a, mấy người không phát hiện sao? Cậu nhóc nhà bọn họ siêu cấp đáng yêu!!”
“Cậu nhóc xinh đẹp như vậy, lớn lên chắc hẳn sẽ rất tuấn tú đó chữ ó kéo dài!”
“Tôi nghe nói bọn họ sắp tham gia “Cả nhà tổng động viên”, không biết có phải là thật không.



“Vậy thì quá tuyệt vời ông mặt trời, người quang minh chính đại sẽ không nói chuyện mờ ám, tôi thích cậu nhóc nhà bọn họ!”

Sau khi nán lại ở tổ chương trình giải trí chiếu mạng bốn ngày, không thể nghỉ ngơi hai ngày, bọn họ lại phải bay đến tổ chương trình giải trí gia đình, đi quay tuyên truyền, nửa tháng nữa sẽ phải chính thức ghi hình, trạm thứ nhất chính là Tứ Xuyên.

Quay video tuyên truyền ở một trường quay rất lớn, tổ chương trình bắt tay dựng sân chơi bày trí thành một sân chơi trẻ em, hồ bóng, cầu trượt cỡ lớn, xích đu.

So với tổ chương trình giải trí chiếu mạng mộc mạc thì tổ chương trình giải trí gia đình này có thể xưng là đoàn địa chủ, dự trù dư dả, nhân viên trang bị đầy đủ, chi phí ăn mặc cũng xịn nhất.

Hai người Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu đều đã nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nên cũng không cảm thấy hiếm lạ gì, Lê Hà đi theo đến bị kinh sợ đến không khép miệng lại được, lẩm bẩm nói: “Thế này cũng quá khoa trương rồi đấy.


Hạ Chiêu trêu chọc cô ấy: “Cô phải sớm thích ứng chút, về sau anh chị cũng sẽ được hưởng kiểu đãi ngộ này.


Lúc này Lê Hà mới vội ngậm miệng lại, cố gắng giả bộ trấn định, nghĩ thầm tôi cũng là người bôn ba khắp nơi, không thể gặp chút chuyện đều ngạc nhiên.

Bọn họ đến sớm, nhân viên công tác còn chưa đến đủ, Tề Nhiễm Nhiễm nhìn thấy bánh bao nhỏ chảy nước miếng nhìn công viên trò chơi, xoa xoa bàn tay mũm mĩm của cậu nhóc đang muốn chơi thử, cô bảo Lê Hà đi dò hỏi nhân viên công tác, biết có thể chơi, Tề Nhiễm Nhiễm dẫn bánh bao nhỏ tiến đến chỗ chơi.

Hạ Chiêu thấy thế, cũng đi qua theo, một nhà ba người cởi giày tiến vào khu vui chơi, trước tiên đến chỗ cầu trượt cỡ lớn.

Cậu nhóc vừa nhảy vừa cười, vẫy tay với bọn họ, “Bố ơi, mẹ ơi, nhanh lên nhanh lên! Trượt cầu trượt!”
Có thể là chưa từng chơi chỗ lớn như vậy, cậu nhóc có hơi sợ, Hạ Chiêu bèn xung phong đi đầu, trượt xuống đầu tiên, cầu trượt này đủ dài, tốc độ xuống có hơi nhanh, Hạ Chiêu trượt xuống xong, người nghiêng hẳn nằm xuống đất.

Tề Nhiễm Nhiễm thấy thế, có ý chơi xấu, không chờ Hạ Chiêu ngồi dậy, cô lập tức trượt xuống tiếp, ý định của cô là xuống dưới xong thuận tiện đá Hạ Chiêu một cước, nhưng tính toán sai lần, lần trượt này của cô, trực tiếp xông đến ngồi trên ngực Hạ Chiêu.

Hôm Nay Tề Nhiễm Nhiễm mặc váy trắng, theo quán tính đi xuống, váy khẽ bay, vừa vặn chụp cả mặt Hạ Chiêu cưới làn váy.

Hạ Chiêu: …
Tề Nhiễm Nhiễm: …
Trong nháy mắt xấu hổ này, bánh bao nhỏ đứng trên cầu trượt, nhìn thấy bố mẹ chồng lên nhau phía dưới, cũng cảm thấy rất vui, cười vỗ tay nói: “Con tới đây!”
Nói xong, rất dũng cảm trượt xuống, sau đó thuận thế bổ nhào vào eo Hạ Chiêu.

Nhận tấn công liên tiếp, Hạ Chiêu rên lên, ở dưới váy Tề Nhiễm Nhiễm tức muốn hộc máu nói: “Đậu xanh, mệnh căn (4) của ông đây bị con ép gãy rồi!!”
(4) Chỗ của quý của đàn ông ạ.

Bánh bao nhỏ cười hì hì, ngây thơ hỏi: “Mệnh căn là cái gì ạ?”
Tề Nhiễm Nhiễm: …