*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Elodie – Beta: Hann

Sau khi đứng ngây ra một lúc, Bạch Quân Diễm quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm Tuyết. Giờ phút này, người luôn bình tĩnh và giỏi kiềm chế như Bạch Quân Diễm lại không thể che giấu được sự tức giận trong ánh mắt. Vẻ mặt này của hắn khiến Tô Cẩm Tuyết cảm thấy xa lạ, càng khiến cô ta khổ sở.

Cô ta hướng về phía hắn, lạnh lùng cười nói: “Sao thế? Muốn đánh em à? Trách em phá hỏng chuyện tốt của anh?”

Lúc nãy, khi nhìn dáng vẻ của cô ta lúc còn ở trên lầu, hắn nhớ tới cô gái ngày trẻ mình từng yêu, tuy rằng đã chia tay với cô ta nhưng hắn vẫn không đành lòng, trong lòng hắn vẫn thấy thương cô ta, sợ cô ta đau khổ, chật vật, vậy nên hắn mới nói thế. Nhưng không ngờ, mới chớp mắt một cái, cô ta đã mượn những lời này để làm khó người ta. Bây giờ hắn thật sự không hề thương tiếc cô ta một chút nào.

Hai tay đang đặt bên người của hắn dần được buông lỏng ra, vẻ mặt hắn cũng bình tĩnh lại không ít. Hắn ngồi xuống, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách: “Đặt chìa khóa xuống, đi đi.”

Tô Cẩm Tuyết không đi. Cô ta đi đến bên cạnh Bạch Quân Diễm, nói với hắn: “Thật ra trước khi nói những lời đó với cô Lê em cũng thấy áy náy, em nghĩ những lời này sẽ làm cô ấy tổn thương, nhưng em không ngờ rằng cô ấy lại phản ứng như thế.”

Bạch Quân Diễm nghiêng đầu nhìn cô ta: “Phản ứng thế nào?”

“Có vẻ anh rất quan tâm nhỉ?” Tô Cẩm Tuyết cười lạnh: “Cô ấy không phản ứng gì cả, vẻ mặt không hề dao động, cứ như đang nghe chuyện của người khác vậy. Vì sao lại như thế? Nếu cô ấy thực sự bị lừa gạt, dù cho có thể nhẫn nhịn nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng phải phẫn nộ chứ, nhưng ngay cả nhướng mày cô ấy cũng không thèm nhướng, anh biết vì sao không?” Nụ cười của cô ta mang theo ý trào phúng.

Bạch Quân Diễm chỉ cảm thấy đầu quả tim như bị đâm xuyên qua. Nhớ tới vẻ mặt lạnh nhạt đó của Lê Nhã Phù, hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt u ám đó nhìn chằm chằm cô ta.

Tô Cẩm Tuyết nói: “Cô ấy vốn không yêu anh, cũng có thể nói, cô ấy không có chút hứng thú gì với anh, nếu không sao cô ấy có thể trưng ra vẻ mặt như thế? Bạch Quân Diễm, anh biết không, phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, chỉ cần trong lòng cô ấy có một chút hình bóng của anh thôi thì sau khi biết anh nói những lời đó với bạn gái cũ của mình cũng sẽ không thờ ơ mặc kệ như thế. Nhưng anh cũng không còn hứng thú với cô ấy, chỉ muốn lợi dụng cô ấy, còn cô ấy lại không có chút tình cảm nào với anh. Hai người đúng là một cặp trời sinh, vô cùng xứng đôi.”

Bạch Quân Diễm chỉ cảm thấy như có một luồng khí đâm thẳng vào lòng anh. Nó chạy nhảy tán loạn khiến lồng ngực ngột ngạt và đau đớn. Hắn chậm rãi quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo: “Cô đi đi.”

Cô ta không thấy được vẻ mặt của hắn, còn phản ứng của hắn cũng đủ bình tĩnh, như thực sự không thèm để ý.

Đột nhiên Tô Cẩm Tuyết thấy không cam lòng. Cô ta ngồi thẳng lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ rồi hôn lấy môi hắn. Động tác của cô ta quá nhanh. Hắn sững sờ một lúc, đến khi phản ứng lại kịp thì hắn nắm vai đẩy cô ta ra. Cô ta lại càng ôm chặt hơn, lúc này còn dùng răng cắn môi hắn.

Hắn không hề khách sáo, tăng thêm lực tay đẩy cô ta ra. Suy cho cùng thì về mặt sức lực cô ta không thể bằng hắn được, bị hắn thẳng tay đẩy ngã xuống mặt đất. Bờ môi của hắn bị cắn phá, chảy máu, hắn dùng tay lau qua một chút, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Hắn đứng dậy, lạnh giọng căn dặn một câu: “Dì, tiễn khách!”

Hắn xoay người rời đi, không hề liếc nhìn cô ta lấy một cái.

“Bạch Quân Diễm, anh làm em ngã đau.” Cô ta nhẹ giọng nói với bóng lưng hắn.

Nhưng bước chân hắn không hề ngừng lại. Tô Cẩm Tuyết chỉ biết cười trừ, nụ cười mang theo vẻ cô độc lạnh lẽo.

Lê Nhã Phù và Giang Hàn vừa bước ra khỏi khu nhà cấp cao của Bạch Quân Diễm thì thấy đằng sau chiếc xe của Giang Hàn ra còn có năm sáu chiếc nữa.

Lê Nhã Phù thấy hơi kỳ lạ, hỏi: “Sao nhiều xe thế?”

Giang Hàn nói: “Anh vốn nghĩ nếu Bạch Quân Diễm không thả người, anh sẽ cho người đến đập phá ngay lập tức.”

Lê Nhã Phù: “…”

Anh trai thật sự quá lợi hại.

Giang Hàn mở cửa xe ra giúp cô: “Lên xe đi.”

Lê Nhã Phù ngồi lên. Sau khi Giang Hàn lên xe, Lê Nhã Phù nói với anh: “Em còn tưởng chiều anh mới trở về.”

“Giải quyết xong việc rồi nên trở về sớm.”

Lê Nhã Phù đáp lại ánh mắt của Giang Hàn. Cô cảm thấy ánh mắt của anh hơi kỳ lạ, như mang theo ý an ủi. Quả nhiên, im lặng được một lát, Giang Hàn nói tiếp: “Đừng quan tâm đến suy nghĩ của Bạch Quân Diễm, chia tay rồi thì đừng nghĩ đến anh ta. Trên đời có nhiều đàn ông như thế, sau này anh sẽ tìm cho em một người tốt hơn anh ta.”

Nghe thế, Lê Nhã Phù không khỏi cười rộ lên: “Anh còn muốn chịu trách nhiệm trong việc tìm nửa kia của em sao?”

“Không chỉ chịu trách nhiệm tìm nửa kia cho em, chuyện sinh lão bệnh tử của em anh cũng sẽ chịu trách nhiệm hết.” Anh nói.

Lê Nhã Phù nói: “Bố mẹ ruột còn chưa chắc sẽ chịu trách nhiệm chuyện sinh lão bệnh tử của em. Hơn nữa, em cũng đâu còn là một đứa bé nữa, cũng nên có trách nhiệm với cuộc sống của mình chứ.”

Cô cảm thấy ánh mắt đang nhìn cô của anh bắt đầu dịu lại, ánh mắt dịu dàng như vậy hoàn toàn không ăn khớp gì với khí chất hiện giờ của anh. Anh nói: “Em mãi mãi là bé ngoan.”

“…”

Ôi chao, thực sự xem cô là một đứa trẻ thật rồi. Nhưng hành động xem cô là một đứa trẻ này cũng đủ để thấy anh trai rất yêu thương cô, cô cũng không muốn phản bác.

“Bây giờ đi đến chỗ chúng ta ở sao?” Lê Nhã Phù lại hỏi.

Giang Hàn nói: “Về nhà bố mẹ em trước.”

“Đến đó làm gì?”

“Anh vốn nên qua đó thăm hỏi một chút.”

Thật ra anh có một số việc phải xử lý.

Giang Hàn đã chuẩn bị đầy đủ cho lần thăm hỏi này, mua một đống quà và một chiếc hộp lớn. Hai tay của A Nhất đều đã bị chất đầy chất đống. Giang Hàn đã gọi điện thoại trước. Nghe anh nói muốn tới, Lê Bân cũng cố tình chạy từ công ty về.

Thế nên, lúc hai người họ bước vào nhà họ Lê, Lê Bân và Trình Bình Bình đều đang ở đó. Giang Hàn ra hiệu cho A Nhất đưa quà đã chuẩn bị lên. Lê Bân cười nói: “Hai đứa trở về là bố đã vui lắm rồi, cần gì phải quà cáp thế này. Người một nhà cả, đừng khách sáo làm gì.”

Đến phòng khách, Lê Bân bảo Giang Hàn ngồi xuống. Lê Nhã Phù ngồi bên cạnh anh, Lê Bân và Trình Bình Bình ngồi đối diện. Mấy người giúp việc trong nhà mang trà lên. Giang Hàn nhấp một ngụm trà, nói thẳng lý do của chuyến thăm hỏi này với Lê Bân: “Hôm nay cháu đến đây không chỉ muốn thăm hỏi hai vị mà còn muốn bàn chuyện của Nhã Phù với hai người.”

Lê Bân nói: “Cháu không cần khách sáo như thế đâu. Chuyện của Nhã Phù cũng là chuyện của cô chú, cháu cứ nói thẳng là được.”

Giang Hàn hờ hững liếc nhìn Trình Bình Bình: “Cháu nghe nói dì Trình đã đưa Nhã Phù đến chỗ Bạch Quân Diễm mà chưa có sự đồng ý của em ấy? Cháu là anh trai của Nhã Phù, sao khi giải quyết chuyện của Nhã Phù dì Trình không bàn trước với cháu?”

Tuy Giang Hàn là hậu bối nhưng khí thế trên người anh lại khiến người ta không đỡ nổi, nên khi Trình Bình Bình bị anh hỏi như thế, cả người bà ấy hơi co rúm lại. Bà ấy cười nói: “Nhà Quân Diễm và nhà mình cũng có biết nhau, Quân Diễm áy náy, muốn chăm sóc cho Nhã Phù thì ít nhiều gì dì cũng phải chừa mặt mũi cho cậu ấy.”

“Vì chừa mặt mũi cho Bạch Quân Diễm mà không thèm quan tâm xem Nhã Phù có tình nguyện hay không?”

“…”

Lê Bân vội vàng nói: “Chuyện này là do dì của mấy đứa làm chưa tốt. Chú về đến nhà mới nghe nói chuyện này. Trước khi hai đứa tới chú cũng đã nói bà ấy không nên hành động hấp tấp như vậy rồi, bà ấy cũng đã biết lỗi, lúc nãy còn định đón Nhã Phù về rồi xin lỗi con bé nữa cơ.”

Trình Bình Bình cũng nói: “Đúng là dì chưa được chu đáo khi mà không bàn trước với hai đứa. Nhã Phù, mẹ xin lỗi con, lần này mẹ sai rồi.”

Đây là lần đầu tiên Trình Bình Bình xin lỗi Lê Nhã Phù một cách nghiêm túc như vậy. Ham muốn khống chế của người mẹ kế này quá mạnh, chẳng dễ gì mà chất vấn được chuyện bà ấy đã làm.

Hẳn là Lê Bân đã nói gì đó khiến bà ấy kiêng dè Giang Hàn nên mới phải nói xin lỗi như thế.

Lê Nhã Phù cũng chẳng buồn cãi cọ với bà ấy. Dù sao thì từ khi đến đây vào năm mười lăm tuổi, tốt xấu gì bà ấy cũng đã nuôi cô mấy năm, nhưng chuyện lần này quả thật cũng khiến cô cảm thấy lạnh nhạt với người mẹ kế này.

Giang Hàn lại nói: “Trước khi đi, mẹ nuôi đã giao phó Nhã Phù cho cháu. Mấy năm trước do sự nghiệp chưa ổn định nên không thể chăm sóc em ấy, người làm anh như cháu đây chưa được tốt, thế nên cháu rất biết ơn hai vị đã chăm sóc Nhã Phù suốt mấy năm nay.” Giang Hàn ra hiệu cho A Nhất, A Nhất bước tới, mở chiếc hộp trên tay ra, bên trong có đầy đồng đô la Mỹ. Giang Hàn nói tiếp: “Số tiền này là một chút tấm lòng của cháu, hai vị chăm sóc cho Nhã Phù mấy năm nay vất vả rồi.”

Sắc mặt Lê Bân hơi xấu hổ: “Hướng Dương, cháu khách sáo quá, Nhã Phù là con gái chú, chăm sóc con bé là chuyện chú nên làm.”

“Tuy nói thế nhưng cháu cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện chăm sóc em ấy. Mấy năm nay cháu chưa làm được gì nên đây là những thứ cháu nên đưa. Tất nhiên là sau này hai vị có cần gì thì cũng có thể nói với cháu, giúp được thì cháu sẽ không từ chối. Bây giờ sự nghiệp cháu đã ổn định, cháu cũng nên cố gắng hoàn thành trách nhiệm chăm sóc em ấy, thế nên sau này dù là chuyện ăn chuyện ngủ hay chuyện chung thân đại sự của Nhã Phù, cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm hết.”

Ý là, dù cho sau này bọn họ muốn làm gì Lê Nhã Phù thì cũng phải thông qua sự đồng ý của anh.

Lê Nhã Phù nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Lúc nói những lời này, giọng điệu anh tràn đầy khí thế, hơn nữa, những lời này cũng không phải đang bàn bạc với người khác, mà là nói cho họ biết quyết định của mình.

Ôi. Lê Hướng Dương của bây giờ đã thực sự lợi hại lắm rồi. Anh không còn là một Lê Hướng Dương vì tiền mà để cho người khác đánh đập nữa. Anh là Giang Hàn, là một Giang Hàn có quyền lên tiếng và khí thế đầy mình.

Lê Bân nói: “Chú biết là cháu và Nhã Phù cùng nhau lớn lên nên tình cảm sâu đậm, nhưng Nhã Phù cũng là con gái chú…”

Giang Hàn nói: “Đó là chuyện đương nhiên. Chú Lê, chú là chồng của mẹ nuôi, cũng xem như là cha nuôi của cháu, sau này cháu và Nhã Phù sẽ hiếu kính với chú.”

“Nhã Phù, con nghĩ sao?” Câu này là Trình Bình Bình hỏi.

Lê Nhã Phù nói: “Đã lâu lắm rồi con và anh chưa gặp nhau, trước khi lập gia đình, con muốn sống với anh ấy.”

Sắc mặt Trình Bình Bình hơi khó coi, có lẽ trong lòng bà ấy đang nghĩ cô là một con sói mắt trắng vô ơn, nhưng vì Giang Hàn đang ở đây nên bà ấy không nói gì thêm.

Với Lê Bân mà nói, có một người con nuôi lợi hại như Giang Hàn chắc chắn là một chuyện vô cùng tốt. Ông ấy cũng không muốn làm mất lòng anh hay khiến mối quan hệ này trở nên căng thẳng nên cũng chẳng nói gì về chuyện nữa.

Ra khỏi nhà họ Lê, hai người họ bước lên xe. Giang Hàn nói với cô: “Cứ thế mà theo anh? Chúng ta đã xa nhau nhiều năm như vậy, em không sợ anh trở thành người xấu sao?”

Lê Nhã Phù nói: “Em không tin anh là người xấu đâu. Hơn nữa, dù có biến thành người xấu thì anh vẫn là anh trai của em.”

Anh trai? Bây giờ cô gọi danh xưng này ngày càng thuận miệng. Đương nhiên, nghe được như thế anh cũng rất thoải mái.

Giang Hàn đưa Lê Nhã Phù đến chỗ anh ở. Lần trước Lê Nhã Phù đã ngủ ở đây một đêm. Đó là một căn hộ kiểu biệt thự(*), vô cùng rộng lớn, còn có sân thượng rộng, trên sân thượng còn có một bể bơi dài vô cùng.

(*) Từ gốc là 大平层 (Đại bình tầng). Theo baidu thì đó là một dạngbất động sản này dùng để chỉ một ngôi nhà có diện tích hơn 130 mét vuông và có đầy đủ các khu chức năng. Tui thấy hình như trong tiếng Việt không có từ nào diễn tả đủ kiểu nhà này nên tui để ‘căn hộ kiểu biệt thự’ nhe.

_

Nó kiểu thế này nè mọi người. Tui nghĩ có thể là do nó làm dạng kiểu căn hộ phẳng hết tuốt tuồn tuột nên trong baidu có nói tên khác của nó là ‘căn hộ phẳng’.

Trong nhà có bảo mẫu. Giang Hàn giới thiệu với cô: “Em gọi là dì Diêu là được.”

Dì Diêu là một người rất dễ gần, khuôn mặt cũng rất hiền hậu. Sau khi Lê Nhã Phù chào hỏi, dì Diêu nói với cô: “Cô Lê, phòng của cô đã được chuẩn bị xong rồi, cô xem thử xem có thích không.”

Giang Hàn đưa cô đến căn phòng mới của mình. Phòng của Giang Hàn được trang trí đơn giản với gam màu lạnh, nhưng phòng này của cô lại rất ấm áp. Giấy dán tường được đổi thành màu hồng, rèm cửa cũng gắn thêm ren, ga trải giường và vỏ gối cũng là màu hồng phấn, trên giường còn một đống búp bê.

Lê Nhã Phù nhìn cả một phòng màu hồng phấn ngọt ngào tràn đầy hơi thở công chúa trước mắt mình, mí mắt hơi giật giật. Cô cũng từng này tuổi rồi, sao có thể còn thích kiểu màu hường như thiếu nữ thế này chứ? Nhưng tốt xấu gì cũng là phòng mà anh trai chuẩn bị kĩ lưỡng cho cô, đương nhiên cô sẽ vui vẻ chấp nhận.

“Thích không?” Giang Hàn hỏi cô: “Mới cho người trang trí hai ngày nay nên có thể hơi gấp gáp.”

Cô cười rạng rỡ: “Thích.”

“Thích là được.” Anh lên tiếng, mang va li đồ của cô đến rồi mở ra, cho quần áo bên trong vào tủ.

Dưới lớp quần áo phía trên là lớp đồ lót. Trình Bình Bình cũng chu đáo thật, còn chuẩn bị cả đồ lót cho cô. Nhìn thấy cảnh ấy, Lê Nhã Phù nhất thời hít một hơi thật sâu. Cô vội nói: “Để em làm cho.”.

Thấy đồ lót của cô, sắc mặt Giang Hàn cũng hơi phức tạp. Nhưng anh lập tức treo chúng lên tủ một cách tự nhiên, bình tĩnh nói với cô: “Tay em đang bị thương, không tiện.” Dứt lời, anh như nghĩ ra chuyện gì đó: “Anh nhớ ngày xưa anh còn từng giặt quần lót cho em.”

Lê Nhã Phù: “…”

Đương nhiên Lê Nhã Phù cũng nhớ. Lần đầu đến kỳ, quần lót cô bị dính máu. Cô vô cùng ngượng ngùng, nhét quần lót mình xuống dưới đáy giỏ đồ bẩn, vốn tính để hôm sau rồi vứt, nhưng sáng hôm sau dậy đi học thì quên béng mất, lúc về thì đã thấy chiếc quần lót ấy đã được giặt sạch và treo trên ban công.

Thấy cảnh đó, một cô gái đang trong tuổi thiếu nữ như cô suýt chết ngay tại chỗ, đã thế sau này cô còn biết người giặt nó là Lê Hướng Dương. Cô còn nhớ lúc đó mình đã nổi giận đùng đùng với anh.

Thấy cô cúi đầu không nói chuyện, Giang Hàn nghĩ đến vẻ mặt tức giận lúc ấy của cô gái nhỏ. Anh chợt nhận ra hành động nhắc lại chuyện này của mình có hơi ngu ngốc.

Anh thử dò hỏi cô: “Sao thế? Muốn chán ghét anh nữa sao?”

Cuối cùng thì cô cũng ngẩng đầu nhìn anh rồi nói: “Làm gì có.”

Anh thở phào nhẹ nhõm, đặt mấy sản phẩm dưỡng da lên bàn trang điểm giúp cô rồi cất hộp vào tủ ngăn kéo, khi nhìn lại thì thấy ánh mắt cô mang theo vẻ dè dặt. Cô hỏi anh: “Trước đây em xấu tính lắm đúng không?”

“Khá ổn.” Anh đáp: “Có thể chấp nhận được.”

Tuy anh nói vậy nhưng cô cũng tự hiểu được, cũng biết trước kia mình đối xử vô cùng không tốt với anh.

Cô thật sự cảm thấy cực kỳ có lỗi với anh.

Nhưng bây giờ cô cũng đã bớt ngang ngạnh từ lâu rồi, cũng không còn xấu tính như trước. Cô rất muốn nói cho anh biết, bây giờ cô đã trở nên cực kì ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại rất khó chịu, lúc trước cô đối xử với anh bằng phiên bản tồi tệ nhất của tính khí của mình, nhưng chừa lại sự ngoan ngoan hiểu chuyện để xử sự người khác.

Nhưng cũng không sao, tương lai còn rất dài, cô sẽ ngày càng ngoan ngoãn, sẽ không còn là Lê Nhã Phù của ngày ấy nữa.

Anh hỏi cô: “Muốn ăn mì thịt bằm không?”

Lê Nhã Phù hoàn hồn, vội vàng gật đầu: “Muốn ăn. Nhưng dì ấy biết làm à?”

“Anh làm.”

Nói xong, anh bước ra ngoài. Lê Nhã Phù cũng đi theo anh. Anh qua Việt thành giải quyết công việc nên ăn mặc cũng rất trang trọng, nhưng giờ đây anh đang đứng ở phòng khách, cởi áo khoác ra, kéo cà vạt xuống, xắn tay áo sơ mi trong lên, thảo đồng hồ trên cổ tay ra.

Đây là những động tác chuẩn bị rất bình thường nhưng Lê Nhã Phù lại thấy động tác xắn áo tháo cà vạt của anh rất đẹp trai, mang theo sức hấp dẫn khó mà hình dung được.

Cô theo chân anh đến phòng bếp. Vừa vào bếp, anh đã bắt đầu bận rộn. Lê Nhã Phù nhớ hồi mẹ làm việc ở máy. Buổi trưa không về nhà nên bà ấy sắp xếp cho cô với Lê Hướng Dương thay phiên nhau nấu ăn, nhưng cứ mỗi lần đến lượt cô nấu thì anh đều sẽ về nhà trước rồi đuổi cô ra khỏi phòng bếp. Anh nói tay cô chỉ dùng để kéo violin chứ không phải để làm mấy thứ này.

Bờ vai anh rộng hơn, bản thân anh cũng lợi hại hơn ngày trước. Dường như anh vẫn là Lê Hướng Dương ấm áp của hồi đó, nhưng cũng mang theo khí chất lạnh như băng kiến người khác sợ hãi của Giang Hàn, còn có thể dứt khoát đón cô về từ chỗ Bạch Quân Diễm.

Nhưng cho dù là ai, giờ khắc này anh vẫn đang đứng ở phòng bếp nấu mì thịt băm cho cô. Đột nhiên cô muốn bước tới ôm anh, ôm lấy anh từ phí sau, ôm hết nguyên một vòng eo của anh, để cơ thể anh và cô dính sát vào nhau.

Nhưng tự dưng lại chạy tới ôm anh, anh có cảm thấy kì lạ không nhỉ?

Có lẽ Giang Hàn đã nhận ra cô đang đứng ở cửa. Anh quay đầu nhìn cô, nói: “Cạnh phòng em có một phòng để đồ dùng ăn uống, trong đó có đồ ăn vặt, nếu đói thì em có thể ăn chúng trước.”

Giọng nói anh đột ngột vang lên khiến cô hoàn hồn lại. Lê Nhã Phù cảm giác như hai má đang nóng lên. Nhìn xem cô vừa mới nghĩ gì kìa.

Cô đáp lời rồi đi đến phòng để đồ dùng ăn uống theo lời anh nói. Mở tủ ra thì cô thấy các loại đồ ăn vặt trong đó đều được đặt ngay ngắn, nhập khẩu cũng có mà nội địa cũng có. Đã thế, Lê Nhã Phù mở một ngăn kéo nhỏ ra thì thấy trong đó có một đống băng đĩa, gì mà cô gái phép thuật này, còn cả những cô gái siêu nhân nữa, đều là những bộ phim hoạt hình mà ngày xưa cô thích xem.

Thật sự… xem cô là một đứa bé à? Với cả, bây giờ làm gì còn xem ai xem phim hoạt hình bằng băng đĩa nữa?

Không lâu sau, Giang Hàn đã nấu xong. Anh nấu hai chén, hai người mỗi người một chén. Lê Nhã Phù ngồi đối diện anh. Cô trộn đều rồi ăn thử một miếng, không tiếc lời mà khen ngợi hết mình: “Ngon lắm luôn.”

Khi cười, ánh mắt cô sáng rực lên như nắng ấm tháng ba tháng ba vậy.

Hồi đó, cô không ngồi ăn với anh, mỗi lần nấu ăn xong cô sẽ bưng một chén rồi trốn đến một nơi xa anh rồi ngồi ăn. Mỗi lần anh hỏi cô ‘Có ngon không’ thì cô sẽ luôn lạnh lùng đáp lời rằng ‘Không ngon’.

Thế nên, lúc nhìn thấy cô đang tươi cười, ngập ngừng vài giây rồi đáp lại ngay: “Không tệ, biết khen anh rồi.”

Lê Nhã Phù cũng nhớ đến những ngày trước kia. Từ sau khi bọn họ chuyển nhà, cô rất ít khi ngồi ăn với anh, ít khi nói chuyện với anh, cũng chưa bao giờ khen anh nấu ăn ngon.

Càng ở với anh, cô càng cảm thấy ngày xưa mình đúng thật là một đứa tồi tệ.

Xin lỗi anh nhiều lắm anh ơi.

Lê Nhã Phù hít sâu một hơi rồi nói với anh: “Về sau em sẽ còn khen anh rất nhiều chuyện nữa, anh cứ quen dần đi.”

Anh không nói gì. Lê Nhã Phù nhìn về phía anh thì thấy khóe miệng anh nhếch lên trong tư thế cúi đầu ăn mì, nụ cười rất nhẹ nhưng cô vẫn nhìn thấy được, xem ra anh rất hài lòng với biểu hiện của cô.

“Anh muốn ra ngoài giải quyết một số chuyện. Nếu chán thì em có thể hẹn mấy cô bạn ra ngoài đi dạo.” Nói xong, anh đặt thẻ ngân hàng lên bàn: “Đây là thẻ phụ của anh, thích cái gì thì mua cái đó.”

Thẻ anh đưa thì đương nhiên là cô muốn nhận rồi. Cô cầm lấy: “Được, cảm ơn anh.”

Giang Hàn rời đi. Lê Nhã Phù đi dạo một vòng để làm quen với cảnh vật xung quanh một chút. Dì có trồng một ít rau trên sân thượng, Lê Nhã Phù chăm sóc nó một xíu, rồi một lúc sau lại đi xem TV, lại chẳng có gì việc gì để làm nên muốn vào phòng sách của anh tìm mấy quyển sách để đọc.

Phòng sách của anh có rất nhiều sách, nhưng cô cảm thấy có nhiều quyển chưa được lật qua. Lúc đang tìm sách, Lê Nhã Phù phát hiện có một chiếc thùng lớn phía trên giá sách. Cô mở chiếc thùng ra thì thấy bên trong có một hộp đàn violin.

Chiếc hộp đàn này có vẻ quen mắt. Tay Lê Nhã Phù bị thương, không lấy xuống được nên cô đến nhờ dì mang nó xuống giúp cô. Mở hộp đàn violin ra, cô thấy bên trong là chiếc violin trên mặt đàn có vết xước.

Đây là chiếc đàn đã bị cô làm hỏng. Chiếc đàn này cô được mẹ mua cho. Khi đó điều kiện kinh tế trong nhà không tốt, mà chi phí học đàn violin rất tốn kém, nếu còn tiếp tục học thì sẽ là gánh nặng cực kì lớn, thế nên cô từ bỏ, lặng lẽ quăng đàn vào thùng rác. Không ngờ chân trước cô vừa vứt thì chân sau Lê Hướng Dương đã nhặt lên. Anh đưa đàn đến trước mặt cô, nói rằng anh có thể kiếm tiền, em cứ tiếp tục học.

Nhưng cô không hề chừa cho anh chút mặt mũi nào, thẳng tay ném xuống mặt đất ngay trước mặt anh.

Cô không ngờ rằng anh không những nhặt nó lên lần nữa, mà còn sửa nó, nhưng sửa thành thế này thì cũng không thể dùng được nữa, chỉ có thể xem như đồ sưu tầm thôi.

Trong chiếc thùng này vẫn còn nhiều món đồ khác. Có ảnh chụp một nhà ba người của bọn họ. Đó là tấm ảnh nhà trường chụp cho Lê Hướng Dương và người nhà sau khi anh nhận được học bổng của trường. Trong tấm ảnh, mẹ đứng ở giữa, cô và Lê Hướng Dương đứng ở hai bên. Lúc đó, vẻ mặt cô rất khó chịu như thể có ai nợ tiền cô ý. Trong thời kì phản nghịch, cô thực sự vô cùng đáng ghét, cô của hiện tại còn muốn xuyên không về thời đó rồi bóp chết mình của ngày ấy luôn đấy.

Trong thùng vẫn vài món đồ nữa. Món quà mà mẹ và cô tặng anh nhân ngày sinh nhật vẫn được anh giữ gìn kĩ càng, thậm chí cô còn thấy ở trong đó có bộ quần áo được mẹ chắp vá nhiều lần, còn có cả đôi giày thể thao đầu tiên mẹ mua cho anh.

Tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Giang Hàn đang đứng ở cửa.

“Anh về rồi?” Cô hỏi anh.

“Ừ.”

Anh bước đến, nhìn chằm chằm vào đồ trong thùng: “Sao em lấy được những thứ này?”

Lê Nhã Phù nói: “Vốn muốn tìm sách của anh để đọc nhưng vô tình mở thùng ra thì thấy trong đó có một chiếc đàn violin rất giống với cái mà em từng dùng nên tiện tay lấy ra nhìn thử. Xin lỗi anh, em không có ý định lục đồ của anh.”

“Xem nữa không?” Anh hỏi cô.

“Không xem nữa.”

Anh đóng thùng lại rồi đặt lên giá sách, vừa quay đầu lại thì đã thấy cô cúi gằm mặt xuống. Anh có thể cảm nhận được vẻ trầm mặc trên người cô, đi đến trước mặt cô rồi hỏi: “Sao thế?”

Cô từ từ ngẩng đầu lên. Cô vừa ngẩng đầu lên, anh đã bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của cô.

Anh nhíu mày lại: “Sao lại khóc?”

Cô nhớ mình đã từng tát anh hai cái khi đứng dưới lầu nhà bà ngoại. Cô mắng anh là đồ vô ơn, nói mẹ nuôi nấng anh như thế mà đến khi chết anh không đến nhìn mẹ lấy một cái.

Nhưng anh lại vô cùng quý trọng những gì mà mẹ và cô trao cho, mà ngay cả cô còn không thể mang theo đồ của mẹ và anh.

Rõ ràng anh vẫn còn cực kì luyến tiếc những chuyện ngày xưa, dù cô có hành xử quá đáng anh vẫn chăm sóc cô, còn cô thì lại tát anh hai cái, mắng anh là đồ vô ơn.

Cô thực sự quá đáng lắm rồi.

Giang Hàn rút hai tờ khăn giấy, lau nước mắt trên mặt giúp cô, vừa lau vừa nói: “Đã lâu vậy rồi mà thói quen thích khóc vẫn không thay đổi.”

“Em xin lỗi.” Cô đột ngột nói với anh.

Động tác của anh hơi dừng lại: “Sao tự dưng lại nói xin lỗi?”

“Nhớ đến chuyện trước kia, hồi đó em thật hư.”

“Không đâu.”

Không đâu? Cô quá đáng như thế mà anh lại nói ‘không đâu’, không cái quái gì mà không. Nhớ tới chuyện ngày xưa, ngay cả cô còn ghét chính bản thân mình.

Nhưng từ nay về sau cô sẽ trở nên ngày càng ngoan ngoãn, sẽ ngày càng hiểu chuyện, sẽ ngoan đến mức anh không chịu nổi. Cô sẽ không khiến anh phải hối hận vì hành động đưa cô đến bên cạnh mình.

——————–