Giây phút sững sờ qua đi, Tô Cẩm Tuyết lấy lại tinh thần, cô ta đi đến trước mặt Bạch Quân Diễm:

- Người bận trăm công nghìn việc như Bạch tổng mà cũng có lúc rảnh rỗi tới đây để đi dạo sao?

Bạch Quân Diễm cũng rất nghiêm túc mà đáp lại:

- Chỗ này không hề có quy định là ai có thể tới, ai không thể đến. Phó tổng Tô quản lý tiền cho người khác còn chưa đủ bận rộn sao mà lại còn muốn quản lý hành tung của người khác nữa? – Anh ta vừa nói vừa đứng lên:

- Tôi còn có chuyện nên đi trước, cô cứ từ từ đi dạo nhé.

- Bạch Quân Diễm. – Tô Cẩm Tuyết gọi anh ta.

Cô ta cũng chẳng thèm khách khí gọi anh ta là Bạch tổng nữa.

Săc mặt Bạch Quân Diễm không có biến hóa gì lớn:

- Nếu Tô phó tổng muốn bàn chuyện hợp tác với tôi thì mời cô bớt chút thời gian làm việc tới nói chuyện với tôi.

Ngữ điệu của anh ta thể hiện rõ sự xa cách, hời hợt giống Tô Cẩm Tuyết thực sự chỉ là một người hợp tác làm ăn với anh ta. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Lê Nhã Phù không kiềm lòng được mà bĩu môi một cái, nhớ tới phản ứng của anh ta tại bữa tiệc hôm trước, có thể thấy rõ ràng trong lòng anh ta vẫn còn nhung nhớ Tô Cẩm Tuyết vậy mà giờ còn giả bộ làm như xa lạ lắm không bằng. Chắc chẳng ai ngờ Bạch tổng cao cao tại thượng sẽ có lúc giả dối như thế này.

Nhưng phụ nữ thì thường hành xử cảm tính hơn đàn ông nên khi thấy Bạch Quân Diễm ở đây, Tô Cẩm Tuyết đã không thể dùng lý trí mà đối diện với anh ta.

- Bạch Quân Diễm, anh nói cho tôi biết tại sao anh phải tới nơi này? – Tô Cẩm Tuyết nhìn chằm chằm anh ta, cô ta đã không còn giữ được thái độ khách khí, ánh mắt thản nhiên như khi gọi anh ta bằng cái danh xưng Bạch tổng.

- Tôi tới nơi này có gì không thích hợp sao? – Bạch Quân Diễm hỏi lại với thái độ đây là chuyện đương nhiên, thật giống như anh ta không hề để thâm tới phản ứng của Tô Cẩm Tuyết.

Tô Cẩm Tuyết đưa ta chỉ mỏm đá leo núi:

- Anh còn nhớ không? Chính ở nơi này anh đã dạy tôi leo núi tường. Còn có chiếc cối xay gió đằng kia, đó là nơi chúng ta hôn nhau lần đầu tiên, ở tại chân cối xay gió.

Trong nháy mắt nét mặt của Bạch Quân Diễm có sự xao động nhẹ, có lẽ lời của Tô Cẩm Tuyết khiến anh ta nhớ về quá khứ đã qua, nhưng rất nhanh anh ta đã khôi phục nét mặt như thường.

- Bình thường trí nhớ của tôi khá tốt nhưng những chuyện Tô Phó tổng vừa nhắc tôi lại chẳng nhớ gì cả.

Nói xong anh ta tỏ vẻ mình phải đi khỏi đây, Tô Cẩm Tuyết mau chóng chạy lên ngăn cản bước chân anh ta, mắt cô ta đã đỏ ửng, trong đáy mắt sự ưu tư cuộn trào mãnh liệt:

- Anh hận em như vậy sao? Anh hận em năm đó im hơi lặng tiếng rời khỏi anh? Hận em bao năm qua không chịu liên lạc với anh dù chỉ một lần?

Đây là nỗi niềm đau đớn nhất trong lòng Bạch Quân Diễm, lời của Tô Cẩm Tuyết chính là những mũi dao nhọn từng lời cũng là từng nhát dao đâm xuống lòng anh ta, đào xới nỗi đau anh ta đã cố chôn giấu bao năm nay. Cơ thịt chỗ tóc mai anh ta hơi giật giật, ánh mắt ánh ta cũng trở nên gay gắt hơn, giọng điệu lạnh băng vặn hỏi lại:

- Tôi hận cô sao? Tôi hận cô để làm gì? Với tôi tất cả mọi chuyện đều chỉ là quá khứ, đều đã qua thật rồi.

Vừa nói anh ta vừa đưa bàn tay có đeo nhẫn đính hôn của mình lên cho cô ta nhìn.

- Cô cũng đừng mau quên như vậy, tôi sắp đính hôn rồi, quá khứ đó không đáng cho tôi hoài niệm.

Tô Cẩm Tuyết cười đau xót:

- Qúa khứ sao? Anh đã nói anh không nhớ gì cơ mà. Như vậy là anh có nhớ mọi chuyện à?

- Bạch Quân Diễm anh biết không? Em có rất nhiều lời muốn nói với anh. – Giọng điệu cô ta thật thê lương, nuối tiếc.

- Cô không cần nói gì nữa.

Anh ta nói xong liền bước đi tiếp, nhưng Tô Cẩm Tuyết đứng sau anh ta lại nói tiếp:

- Anh muốn đi thật sao? Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng giữa hai chúng ta.

Anh ta vốn định kiên quyết rời đi nhưng khi nghe cô ta nói vậy, thân thể vẫn đứng sững lại giống như đã bị cô ta không chế hoàn toàn. Anh ta cứ đứng im như vậy không làm sao để có thể cử động.

Cô ta đi đến đối diện Bạch Quân Diễm, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

- Em biết anh hận em, em biết anh trách em đã im lặng biến mất, nhưng tại sao anh không hỏi vì sao em phải làm như vậy? Anh có biết thời điểm mẹ anh cầm tiền tới gặp em, làm nhục em trong lòng em đã khó chịu như thế nào không? Đúng vậy em là con gái của tội phạm giết người, nhưng dù em không làm gì thì cuộc đời em vẫn gắn liền với việc bị sỉ nhục bị coi thường. Bạch Quân Diễm anh là công tử nhà giàu, ban đầu em không hề biết thân phận của anh, nếu biết em sẽ tự mình tránh xa anh, nhưng em lại không biết đến khi biết em đã lỡ yêu anh mất rồi, em biết phải làm sao?

Ở phía sau Bạch Quân Diễm, Tô Cẩm Tuyết đứng thẳng lưng, ánh mắt quật cường, nhưng giờ nước mắt cô ta đang thi nhau rơi xuống, dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ kia thật khiến người đối diện dễ dàng nảy sinh cảm xúc thương xót, xao động.

Cô ta lấy mu bàn tay quyệt sạch nước mắt:

- Gia cảnh của em so với nhà bình dân còn không bằng, em sao có thể xứng với thiếu gia của Vạn Hào chứ? Mẹ anh nói đúng, thân phận của em có khi còn không bằng mấy người giúp việc trong nhà anh. Nhưng em không phục, tại sao vì là em thì liền không thể? Em cũng đâu làm gì sai, em cũng có thành tích hạng ưu, chỉ bởi vì cha em phạm lỗi nên cả cuộc đời em liền bị hủy bỏ sao? Em không cam lòng, em muốn mình trở nên ưu tú hơn, ưu tú đến mức không ai dám xì xào bàn tán sau lưng em không ai dám sỉ nhục em. Em cầm tiền tiền mẹ anh đưa rồi tới Nhật Bản, em cố gắng học tập, em liều mạng tranh giành vị trí cho bản thân, em muốn mình phải mạnh mẽ hơn, ưu tú hơn để em có tư các đứng sóng vai bên anh, để không ai dám khinh thường em là con gái của kẻ giết người. Đã có vô số lần em muốn gọi cho anh, cũng vô số lần em nghĩ rằng mình không chống đỡ nổi nữa nhưng em không dám bỏ cuộc. Bởi em hiểu chỉ cần nghe được giọng của anh có thể em sẽ bất chấp tất cả mà quay về, như vậy bao cố gắng của em sẽ đổ sông đổ bể. Cũng may trời không phụ người có lòng, những cô gắng của em đã đem tới thành quả, em có thể bình đẳng đứng bên cạnh anh, đối diện với anh đề nghị anh cùng nói chuyện hợp tác. Em chỉ muốn vậy thôi, chỉ muốn được đứng bên cạnh anh thôi.

Nhưng rốt cuộc thứ chờ em là gì đây? – Cô ta rưng rưng nước mắt, trong mắt cô ta đã bùng lên những đốm lửa của sự giận dữ:

- Chờ đợi em là tin tức anh sắp đính hôn, là thái độ lạnh lùng như băng của anh. Em cố gắng nhiều như vậy chỉ để được đứng cạnh anh, nhưng anh lại đính hôn với người khác, như vậy những cố gắng của em có lợi ích gì? Anh có biết không khi em vui sướng trở lại nơi này nhưng lại nghe được tin anh muốn kết hôn em đã đau đớn muốn chết.

- Em căm ghét anh nhưng cũng ghen tị với cô gái mà anh muốn đính hôn, em thật sự rất hâm mộ cô ta. Cô ta có người cha tốt, cũng vì cô ta có người cha tốt nên cô ta không cần làm gì cũng có thể đứng cạnh anh. Cũng vì cô ta có người cha tốt nên ai cũng muốn anh thành đôi với cô ta. Em đột nhiên phát hiện ra, những gì em liều mạng giành lấy hóa ra trước mặt anh không đáng giá một đồng.

Chắc là Bạch Quân Diễm bị kinh động bởi những lời của Tô Cẩm Tuyết, anh ta nhìn Tô Cẩm Tuyết bằng ánh mắt phức tạp hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

- Em.. Vì sao bây giờ em mới nói với anh những lời này? – Giongj anh ta không còn lạnh lùng như trước nữa.

- Em phải nói với anh thế nào đây? Em sao có thể nói với anh rằng Bạch Quân Diễm giờ em đang ở Nhật Bản, em đang cố gắng, em muốn một ngày có thể đứng sóng vai với anh hay nói rằng Bạch Quân Diễm em đang rất mệt mỏi anh có thể tới cứu em được hay không?

Những lời của Tô Cẩm Tuyết đã mang theo quá nhiều ưu tư, anh ta thật sự thương tiếc, anh ta thật sự không đành lòng. Tim anh ta đau nhói, còn có cảm giác nhớ thương mãnh liệt với cô ta, giờ nhìn cô ta giữ dáng vẻ quật cường với đôi mắt đỏ ửng, tất cả đã phá nát những lý trí của anh ta, cũng làm tan chảy những oán hận suốt bao năm qua của anh ta với người yêu đầu vì sao ra đi mà không một lời từ biệt.

Trong lòng anh ta có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không thể cất thành lời. Rốt cuộc anh ta đã không thể kìm lòng nên đã nhào ôm Tô Cẩm Tuyết vào trong ngực mình.

Anh ta nhắm mắt lại cũng trong khoảng khắc này anh ta đã có quyết định mới, dù sau này trời long đất lở anh ta cũng sẽ kiên định với quyết định này.

Anh ta ôm rất chặt, mọi phức tạp ưu tư trong lòng, mọi lời chưa thể cất lên, mọi thống khổ suốt bao năm qua đều hòa hợp với nhau rồi biến thành cái ôm này.

Bao đau thương, nhớ nhung chỉ thể có thể hóa giải nhờ cái ôm này.

- Xin lỗi anh không biết gì cả. – Anh ta nhỏ giọng nói thầm bên tai người yêu cũ.

Tô Cẩm Tuyết giống như bỏ xuống mọi lớp ngụy trang của mình, thoải mài òa khóc nức nở trong lòng anh ta.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cô ta mới nín khóc ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi khẽ:

- Bạch Quân Diễm anh đừng đính hôn với người khác được hay không? Em không muốn thấy anh cưới người khác.

Nghe xong câu này dường như lý trí của anh ta đã trở lại. Thấy trên mặt anh ta có nét bối rối khó xử, sợ rằng anh ta sẽ nói gì đó phá hư khoảnh khắc này cô ta vội vã nhón chân áp môi mình vào môi anh ta.

Bạch Quân Diễm thoáng sửng sốt, nhưng anh ta nhanh chóng nhắm mắt lại, ghì cô ta lên tường, một tay bấu chặt ót của cô ta, so với cô ta thì càng nhiệt tình đáp lại nụ hôn này hơn.

Đứng trên lầu Lê Nhã Phù cẩn thận lựa góc quay video, cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi.

Phù, cô thư thái cười một tiếng, giờ phút này cô cảm giác mình vừa tháo được nghìn cân gánh nặng trong lòng. Thật ả cô đã định biến màn này thành tiết mục bắt gian tại trận nhưng giờ thấy họ cũng phải trải qua bao khó khăn mới được gặp nhau nên cô cho rằng nếu mình xuất hiện sẽ thiếu đạo đức quá. Dù sao có đoạn vi deo này là cũng đủ rồi.

Hai kẻ đó hôn nhau lâu thật lâu đến lúc buông nhau ra họ đều có phần khó thở.

Đôi mắt Bạch Quân Diễm dần thanh tỉnh lại, anh ta nói với người kia:

- Mấy hôm nữa lễ đính hôn vẫn diễn ra như cũ.

Cô ả thể hiện rõ vẻ mặt không dám tin:

- Cho nên.. anh vẫn định đính hôn với người đàn bà khác sao? – Cô ả đẩy anh ta rồi gắt:

- Đã vậy sao anh còn đáp lại nụ hôn của em.

Anh ta vội vàng ôm lấy cô ả:

- Em nghe anh nói đã, chuyện đính hôn giữa anh và Lê Nhã Phù không đơn giản chỉ là tình cảm giữa hai người, nó còn liên quan tới lợi ích giữa hai nhà. Bây giờ mọi chuyện cần chuẩn bị đều đã xong nếu như anh hủy bỏ hôn lễ lúc này thì chính là hy sinh lợi ích của hai gia đình. Dù gì Lê Bân cũng là nhân vật có mặt mũi còn Lê Nhã Phù là nghệ sĩ Violon hàng đầu trong nước, gần đây cô ta còn có giải thưởng lớn, anh phải giữ thể diện cho hai người đó.

- Vậy em thì ở đâu? Anh muốn giữ mặt mũi cho kẻ khác, anh đặt em ở chỗ nào? Anh kết hôn với người khác anh coi em là kẻ thế nào?

- Sẽ không quá lâu đâu, anh cần chút thời gian để kết thúc tất cả những chuyện này, nhưng không phải là bây giờ khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong anh lại đột nhiên hủy bỏ tất cả. Chắc em cũng hiểu rõ giờ anh không chỉ là Bạch Quân Diễm, một quyết định của anh sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người khác. Cả hai chúng ta đều không gánh nổi cái tác hại đằng sau chuyện này, em hiểu chứ?

Tô Cẩm Tuyết dần tỉnh táo lại:

- Cho nên anh tính sao?

- Trước mắt, dù thế nào anh vẫn phải đính hôn với cô ta, đính hô chứ không kết hôn. Chỉ cần hai năm qua đi anh sẽ tìm ra lý do hợp lý để kết thúc tất cả.

- Hai năm?

- Đúng vậy chỉ hai năm/

- Nếu hai năm này phát sinh biến cố gì thì sao? – Cô ta lo lắng hỏi lại:

- Em thấy sợ.

- Sẽ không có biến cố gì đâu. Anh sẽ không chạm vào cô ta. Trước kia đã vậy sau này cũng thế.

Lời này khiến cô ta kinh hãi nhưng sau đó cô ta lại vui mừng hỏi lại:

- Anh.. anh chưa từng chạm qua cô ta?

- Đúng vậy, chưa từng, cũng không chạm vào những người phụ nữ khác.

Hai mắt cô ta sáng rực rỡ, xua tan tất cả những mây mù trước đó, cô ta ôm lấy cổ Bạch Quân Diễm:

- Em biết mà, anh là của em anh là của mình em mà thôi.

Anh ta ôm eo cô ả nói tiếp:

- Cho nên trước mắt em hãy kiên nhẫn chờ anh chút nhé.

Cô ta gật đầu:

- Em nguyện ý chờ anh, em tin anh.

Sau khi về tới nhà Lê Nhã Phù bắt đầu boăn khoăn nên xử lý đoạn video này như thế nào. Cô có nên gặp nhà bên kia trực tiếp ngả bài đề nghị hủy hôn lễ, nhưng làm thế có kịch liệt quá không? Mặc dù Bạch Quân Diễm không yêu cô nhưng mấy năm nay anh ta đối xử với cô cũng khá tốt cô không nên khiến mọi chuyện quá khó coi.

Lúc trước Bạch Quân Diễm không chịu chia tay với cô là vì chưa gỡ bỏ hiểu lầm với Tô Cẩm Tuyết, giờ hiểu lầm được xóa bỏ anh ta lại yêu người kia như thế nên chắc chắn họ sẽ về với nhau. Hơn nữa anh ta sẽ không đời nào để người mình yêu thấy cảnh mình đi kết hôn với người phụ nữa khác.

Cho nên nếu người nhắc tới chuyện chia tay là anh ta thì tốt biết bao, dẫu sao năm đó cô cũng ôm mục đích khi tiếp cận anh ta mà. Vậy nên chuyện chia tay hãy để anh ta được quyền chủ động.

Nhưng thật ra cô cũng rất tò mò, người lý trí tỉnh táo như anh ta cớ sao lại bị tình yêu làm mờ mắt, anh ta sẽ giải quyết chuyện này thế nào, làm thế nào để khiến cha mẹ hai nhà vừa lòng.

Nhưng ngoài dự liệu của cô, bên kia anh ta rất an tĩnh hình như anh ta không hề có ý chia tay. Mỗi lần cô gọi điện cho anh ta, một là anh ta sẽ không nhận cuộc gọi, hai là ứng đối qua loa, nhanh chóng nói rằng mình rất bận. Cơ hội lật nửa bài với anh ta cũng không có nên mọi chuyện cứ kéo dài đến thẳng ngày diễn ra lễ đính hôn.

Lễ đính hôn được cử hành tại nhà hàng Kỳ Hạ của Vạn Hào. Từ sáng sớm Trinh Bình Bình đã gọi Lê Nhã Phù thức dậy, để tới nhà hàng rồi trang điểm thay quần áo.

Toàn bộ hành trình Lê Nhã Phù đều không yên lòng. Tới cửa nhà hàng, lúc cô đang chuẩn bị xuống xe thì thấy một bóng dáng quen thuộc nhìn kĩ thì hóa ra là Tô Cẩm Tuyết.

Hôm nay nhà hàng đã được bao toàn bộ người tới đây đều là khách mời tham sự buổi lễ đính hôn của cô.

Cô thấy Tô Cẩm Tuyết đưa thiệp mời cho bảo vệ giữ cửa, thấy thiệp mời không sai nên bảo vệ liền cho cô ta đi vào. Là ai đã đưa thiệp mời cho cô ta? Cha mẹ hai nhà tuyệt đối sẽ không đưa, cũng không phải cô đưa. Chỉ còn Bạch Quân Diễm. Anh ta nghĩ gì mà mời người yêu cũ tới lễ đính hôn? Rốt cuộc anh ta nghĩ gì?

- Lê tiểu thư.

Cô phục hồi tinh thần, lái xe cũng đã mở sẵn cửa xe.

Thật lâu mà cô vẫn không nhận được lời chia tay từ Bạch Quân Diễm nên nội tâm của cô không làm sao mà yên ổn được. Cô thấy phiền muộn nên lựa lời bảo thợ trang điểm và stylist đi ra ngoài để cô được ở một mình trong phòng chờ. Sau đó cô nhờ người gọi Bạch Quân Diễm tới phòng chờ, cô không tin buổi đính hôn đã sắp tới giờ rồi mà cô vẫn không gặp được anh ta.

Cô thật sự không hiểu tại sao lễ đính hôn phải tiếp tục diễn ra? Anh ta đang suy nghĩ điều gì? Anh ta nối lại quan hệ với Tô Cẩm Tuyết nhưng tại sao lại mời cô ta tới buổi lễ đính hôn này? Anh ta yêu Tô Cẩm Tuyết như sao có thể để cô ả thấy cảnh anh ta đi đính hôn với người khác?

Tiếng gõ cửa kéo Lê Nhã Phù quay lại thực tại, cô còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì đã thấy Bạch Quân Diễm đẩy cửa đi vào.

Anh ta mặc trên người bộ lễ phục màu trắng, khiến anh ta càng trở nên tuấn tú, phong độ. Anh ta hỏi cô:

- Sao em lại đuổi người ra ngoài thế? Sắp tới giờ rồi cần đẩy nhanh công tác chuẩn bị.

Từ trong gương cô nhìn thật kĩ biểu hiện của anh ta. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy sự bất thường nào, thậm chí anh ta còn vô cùng tự nhiên, bước tới gần cô hơn, vòng tay ôm cô rồi nhìn hình ảnh hai người ở trong gương, ôn nhu hỏi:

- Em sao vậy? Em chưa vừa ý chỗ nào à? Anh sẽ bảo người thay đổi ngay lập tức, đẩy lùi thời gian buổi đính hôn lại một chút cũng không sao.

Anh ta chẳn có gì bất thường, anh ta đã nối lại tình xưa cớ sao quay đầu đã lại ôm ấp người phụ nữ khác được, rốt cuộc anh ta nghĩ gì?

Nếu anh ta đã tới cô cũng nên nói với anh ta đôi lời.

Em vừa mới thấy Tô phó tổng? Cô ấy cũng được mời tới lễ đính hôn của chúng ta à?

Cô nhìn chằm chằm vào anh ta để xem anh ta có biểu hiện gì bất thường không. Nhưng không anh ta vẫn như thường:

- Gần đây anh định hợp tác với công ty của bọn họ, cô ấy cũng có thể coi là đối tác của anh nên anh đưa thiệp cho cô ấy.

Hợp tác với nhau? Xem ra anh ta vẫn nghĩ rằng cô không hề biết về thân phận của Tô Cẩm Tuyết. Hơn nữa anh ta sẽ càng không ngờ cô có bằng chứng bọn họ lén lút hẹn hò, lén lút nối lại quan hệ. Cô tuyệt đối không cho phép lễ đính hôn tiếp tục diễn ra, đã rơi vào cảnh này nên cô quyết định mở bài trức tiếp với anh ta.

(Tám nhảm một chút với các bạn: Trước khi edit chương này mình thấy hành động của nữ chính có phần hơi quá lý trí, tỉnh táo và lạnh lùng. Nhưng giờ chỉ thấy một từ nam phụ này Đáng bị như vậy. Và cặp đôi đúng này là nên về với nhau đừng đi làm khổ người khác. Cái chuỗi giải thích của nữ phụ mình không phủ nhận là cô ta cũng bị bất công thật nhưng mình thấy trong đó thể hiện cô ta cũng chẳng tôn trọng tình cảm này lắm. Có lẽ cái cô ta coi trọng nhất là vị trí của bản thân, và BQD là lý do hoàn hảo để cô ta hợp lý hóa tất cả những chuyện mình đã làm. Còn BQD thì thôi cạn lời rồi dối trá, nếu còn yêu người khác sao lại đi đồng ý thành đôi với Lê Nhã Phù.

Các bạn có suy nghĩ gì thì chia sẻ với mình nhé, các bạn có thể vào link thảo luận góp ý của mình để viết [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit bởi trời trong xanh . Hì hì mình rất thích có người cùng mình bàn luận về tác phẩm. Rất mong nhận được những chia sẻ của các bạn. Ngoài ra mình cũng mong nhận được những đóng góp, góp ý của mọi người nữa. Cảm ơn mọi người nhiều)