Có điều ông chú mập mạp kia đợi một lúc lâu cũng không thấy Dương Kiệt mở miệng đồng ý. 

 Điều này khiến ông ta cảm thấy hơi sốt ruột: "Cậu trai, sao cậu không nói lời nào hết vậy?" 

 Nhưng ông ta lại không biết rằng, trong lòng Dương Kiệt lúc này đang rối rắm lắm. 

 Đau bụng kinh chỉ là vấn đề nhỏ, xoa huyệt vị mấy cái là ổn rồi nhưng ông chú trung niên này lại bị thận hư khá nặng. 

 Đó cũng chẳng phải bệnh vặt vãnh gì mà là liên quan tới hạnh phúc trên giường cả đời của người ta đấy. Bản thân hắn lại chẳng có chứng chỉ hành nghề bác sĩ gì cả, nếu xảy ra chuyện thì chính là tội lớn, sẽ bị tống vào tù. 

 Sau khi thấy đã qua hồi lâu Dương Kiệt vẫn không chịu mở miệng, ông chú kia còn tưởng hắn có yêu cầu gì khác, bèn hỏi: "Cậu trai, tôi bôn ba làm ăn buôn bán từ Nam ra Bắc, xem như cũng có chút của cải, chỉ cần chữa khỏi căn bệnh này, nhiều quá tôi không dám hứa nhưng tầm mấy trăm nghìn thì tôi vẫn trả nổi." 

 Sau đó ông ta vươn một bàn tay ra, lắc lư năm ngón tay, tỏ ý năm mươi nghìn không phải là vấn đề. 

 Năm mươi nghìn! 

 Trời má, ông nội ơi, con gặp được dê béo rồi! 

 Hai mắt Dương Kiệt lập tức híp lại, lóe lên tia sáng lấp lánh. 

 Trời đất ơi, lúc trước khi hắn bị sư phụ ném lên núi săn thú, cả tháng cũng chỉ nhận được tầm mấy trăm đồng từ tay ông cụ, báo hại tới cả thịt cũng chẳng dám ăn nhiều. Giờ tên mập chết bầm này chỉ vì chữa bệnh thận hư mà ra giá năm chục nghìn! Đúng là một con dê béo mà, nếu không làm thịt ông ta thì có lỗi với cơ hội phát tài mà ông trời đã cho này quá! 

 "Ấy mà, hình như chờ mình về đến nhà thì cũng chẳng thiếu năm chục nghìn này, nhà lão Dương ở thành phố Tương Đàm cũng thuộc dạng giàu lắm." Dương Kiệt không nhớ rõ, vì lúc hắn bị dẫn lên núi mới chỉ mới tầm năm, sáu tuổi thôi, thế nên chỉ nhớ mang máng là nhà mình có rất nhiều tiền. 

 Nghĩ đến đây, Dương Kiệt cũng cố ý làm bộ làm tịch một lần: "Căn bệnh này của ông… Tôi học nghệ không tinh nên cũng không dám chữa, có điều thầy của tôi là danh y hàng đầu quốc gia. Với ông ấy, vấn đề này của ông chẳng khác nào Trương Phi ăn giá đỗ cả, chỉ một bữa sáng là xong!" 

 Quả nhiên, vừa thốt ra sáu chữ danh y hàng đầu quốc gia, tên mập kia lập tức ngầm đắc ý trong lòng: "Đúng thế, bị mình đoán trúng rồi! Đằng sau cậu trai này đúng là có cao nhân dạy dỗ, lần này chứng thận hư của mình cuối cùng cũng được chữa khỏi rồi! Đợi chữa xong chứng thận hư, mập mạp ta đây phải tung hoành ngang dọc, gọi ngay ba con vịt đẹp nhất về mới được!" 

 Ông ta giả vờ để lộ vẻ mặt bừng tỉnh như vừa hiểu ra mọi chuyện, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt sùng kính, nói: "Chẳng trách cậu trai đây lại lợi hại tới vậy!" 

 Sau đó, tên mập kia cung kính hỏi Dương Kiệt rằng thầy của hắn là người nào, đang làm việc ở đâu. 

 Dương Kiệt bật cười khanh khách, nói địa chỉ của ông cụ cho ông ta nghe. Dù sao ông cụ cũng là danh y một vùng, cực kỳ có tiếng. Ngày thường ông cụ sống có hơi túng thiếu, giờ mình đưa tặng ông cụ một con dê béo để giết cũng xem như không làm thất vọng công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ suốt bao năm của ông cụ. 

 Về phần Lý Hướng Dương đang đứng bên cạnh, sau khi nghe hai người lén lút trao đổi qua lại, thậm chí Dương Kiệt còn khoe thầy của mình là danh y hàng đầu quốc gia thì mặt mày anh ta lập tức biến sắc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngầm phỉ nhổ trong lòng: "Mẹ kiếp, sao không nói sớm thầy mình là danh y hàng đầu quốc gia? Hại ông đây xấu mặt với mọi người. Mình nói rồi mà, làm sao một tên nhà quê từ đâu chui ra chỉ cần động tay một chút là có thể chữa khỏi chứng đau bụng kinh của Đàn Hương chứ!" 

 Lúc này, anh ta không dám đứng ra so tài cao thấp với Dương Kiệt nữa, thế nhưng vì sợ Lục Đàn Hương di tình biệt luyến nên thỉnh thoảng lại tới đây dạo một vòng, hỏi han Lục Đàn Hương có yêu cầu gì, ví dụ như có khát không, có đói không… Trông chẳng khác gì thái giám ở cung Càn Thanh. 

 Thế nhưng, từ đầu đến cuối ánh mắt của Lục Đàn Hương vẫn trộm hướng về phía Dương Kiệt. 

 *** 

 Đoàn tàu chạy thẳng một đường về phía tây, Lục Đàn Hương không còn than vãn về chứng đau bụng kinh nữa, trái lại, đôi khi còn tới thỉnh giáo Dương Kiệt xem nên bồi bổ cơ thể như thế nào. 

 Dương Kiệt vốn định từ chối nhưng mỗi khi Lục Đàn Hương mở miệng hỏi một câu, trong đầu hắn lại không kiềm được mà vô thức hiện ra một loạt tin tức liên quan, sau đó não còn chưa kịp nghĩ kỹ thì miệng đã nói lên câu trả lời hoàn mỹ cho vấn đề mà cô hỏi rồi. 

 Tàu xuất phát từ tám giờ sáng, hành trình kéo dài tầm mười mấy tiếng nên chừng sáu giờ chiều là tới trạm. 

 Lúc tạm biệt Lục Đàn Hương, Dương Kiệt chẳng hề có chút lưu luyến nào, trong đầu chỉ nghĩ sau khi xuống tàu thì nên đi đâu. Gần hai mươi năm không quay lại thành phố Tương Đàm, giờ một thân một mình tới đây, hắn có chút không quen với cuộc sống nơi này nên chẳng thấy có gì thú vị cả. 

 Về phần Lục Đàn Hương, cô không thể buông bỏ nổi Dương Kiệt, thế là cũng chẳng thèm để ý xem Dương Kiệt có đồng ý hay không mà trước khi đi đã tự tiện nhét tờ giấy viết đầy những hàng chữ xinh đẹp vào trong tay Dương Kiệt, sau đó bỏ chạy mất tăm. 

 "Cái gì thế nhì? Thần bí quá chừng." 

 Dương Kiệt mở tờ giấy Lục Đàn Hương nhét vào tay mình ra xem, bên trên là từng dòng chữ ngay ngắn, xinh đẹp: 

 Lục Đàn Hương. 

 Số điện thoại: 158xxxxxxxx. 

 Địa chỉ: Đại học kinh tế thương mại Tương Đàm, năm 2 lớp x; ký túc xá Quế Hoa Viên tòa x, phòng x. 

 Tài khoản QQ: xxxx… 

 Tài khoản Wechat: xxx… 

 Tài khoản Weibo: xxx… 

 "Nhớ tới tìm tôi nhé (#^_^#)!" 

 *** 

 Một tờ giấy nhỏ, bên trên viết chi chít các loại thông tin liên hệ. 

 Dòng cuối còn vẽ một gương mặt cười tươi rói. 

 "Cô gái này nổi điên cái gì vậy? Cho mình nhiều thông tin cá nhân như vậy, cô ta tính làm gì đây? Đừng nói là nhìn trúng mình đó nhé?" Dương Kiệt hoang mang nghĩ ngợi. 

 Cuối cùng, sau một hồi trầm ngâm, hắn không vứt tờ giấy này đi mà gấp lại, nhét vào trong túi quần. 

 Giờ thành phố mới vừa lên đèn, màn đêm cũng vừa buông xuống, Dương Kiệt đeo balo, rời khỏi nhà ga, mở tờ giấy mà ông cụ viết cho mình ra. 

 Trong tờ giấy ghi rõ hãy đến tòa nhà quốc tế Tinh Hải, tìm một người tên Diệp Khinh Tuyết. 

 Có điều mới đi chưa được bao lâu, Dương Kiệt bỗng có cảm giác trời đất quay cuồng. 

 "Mẹ kiếp, lại tới nữa!" 

 Dương Kiệt hét lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm đầu, cả người ngã thẳng ra đất lăn lộn, đầu càng ngày càng đau, trái tim nhói lên như muốn vỡ tan khiến hắn thống khổ tột cùng. 

 Dạo gần đây cứ mỗi khi trời tối, hắn đều phải trải qua cảm giác đau khổ này một lần, thật sự sống không bằng chết. Đợi tới khi tỉnh táo lại, trong đầu hắn sẽ xuất hiện thêm vài thứ không rõ nguồn gốc, hệt như thứ này vốn là của hắn nên chẳng hề cảm thấy bài xích gì cả. 

 Đúng lúc này, trong đầu vang lên một tiếng "ầm", não bộ như bị nổ tung, mang tới nỗi đau tột độ. 

 Dương Kiệt chịu không nổi nữa, trực tiếp ngất xỉu. 

 Trong cơn mê mang, hắn bước tới một đạo quan thần bí, trước cửa đạo quan đó là một đạo sĩ tóc bạc mặc đạo bào Thái Cực, hai mắt ông ta nhắm chặt, không rõ sống chết. Trong một thoáng mơ màng, Dương Kiệt cảm thấy gương mặt của vị đạo sĩ kia hơi quen quen. 

 Bên cạnh đạo sĩ là một con thần thú Kỳ Lân cao ba mét, dài tầm bảy tám mét đang ngồi. 

 Lúc nhìn kỹ lại, hắn phát hiện hóa ra đó là một con thần thú thượng cổ Kỳ Lân. 

 "Gào…" 

 Chợt, Kỳ Lân đứng bật dậy, lắc lư cái đầu to như lu nước, bước tới trước mặt Dương Kiệt, há to miệng, phun ra một hạt châu màu đen.