Chỉ trong chốc lát, dòng chữ Càn Long dưới đáy bình thuốc bắt đầu "tan chảy" giống như mực gặp nước, hoàn toàn hòa tan.

Dương Kiệt không để lại dấu vết, làm xong mọi chuyện, sau đó "ha ha" cười lớn, đưa chữ viết dưới đáy bình thuốc cho. những người xung quanh xem: "Các vị đều là chuyên gia, người từng trải trong ngành này. Mọi người nói xem nó có đáng giá năm triệu hay không?”

Những người khác nhìn vào đáy bình thuốc, thấy chữ viết trên đó rối tinh rối mù, ngay cả món đồ nhái cấp thấp nhất cũng hơn thứ này.

"Tôi nhổ vào! Thứ này, theo tôi thấy, năm trăm tệ cũng không đáng giá! Món đồ giả cấp thấp như vậy, mà không biết ngượng nói năm triệu! Ông chủ Lâm, lòng ông cũng đen tối quá rồi! Sau này, tôi cũng không dám vào cửa hàng Ngọc Tổ Hiên nhà ông mua bất cứ thứ gì nữa."

Một người trông có vẻ già, hình như là đồng nghiệp mở. tiệm đồ cổ gần đó, cũng lắc đầu thở dài: "Ông chủ Lâm, trước đây tôi khá coi thường hành vi của anh nhưng nghĩ anh làm việc vẫn nể mặt người khác ba phần nên không nhiều lời. Hôm nay anh mang vật này ra, đòi năm triệu, vậy khác gì ném hết mặt mũi của người buôn đồ cổ Tương Đàm bọn tôi. Cửa hàng Ngọc Tổ Hiên của anh là ông cụ Hứa để lại, ngày mai tôi sẽ gọi cho ông ấy, anh dọn ra ngoài đi."

Những người khác cũng rối rít khinh thường ông chủ Lâm, nói gã không biết xấu hổ.

Ngay cả ông lão đi cùng gã nhìn thấy chữ viết dưới đáy bình xong cũng tỏ ra khinh thường, hừ lạnh: "Ông chủ Lâm, hóa ra anh là loại người như vậy! May mắn, hôm nay tôi gặp được cậu trai này chứ không đã bị anh lừa sạch tiền rồi. Giao dịch của chúng ta kết thúc ở đây đi!"

Người đàn ông trung niên không biết rốt cuộc họ đã nhìn thấy gì, mặc dù thứ này là giả nhưng tay nghề tuyệt đối có thể lấy giả làm thật. Gã đã tìm mấy chuyên gia, không ai nhìn ra một dấu vết làm giả nào.

Lẽ nào, mấy người chuyên gia kia nhìn không ra, mấy. người phàm phu tục tử ở nơi này, ánh mắt luôn kém, dùng mắt thường "liếc một cái" cũng có thể nhìn ra thật giả?

Không thể nào!

"Đưa đây, đưa đây, để tôi xem!" Người đàn ông trung niên giật lấy bình thuốc trong tay Dương Kiệt.

Sau đó, khi gã nhìn thấy chữ "Càn Long" dưới bình thuốc, lại bắt đầu tan ra, giống như chữ vừa viết, gặp nước vậy.

Sắc mặt gã đột nhiên trở nên trắng bệch! Tiếp đó, lửa giận dâng lên, theo gã thấy, tất cả chuyện này đều là do thăng nhóc thối trước mặt này làm!

"Aaaaal Tao liều mạng với mày!"

Người đàn ông trung niên gầm lên, lao về phía Dương Kiệt. Gã đã bị Dương Kiệt k1ch thích đến mất trí, quên mất việc ông lão vừa khen hản rất có năng lực lúc nãy rồi.

Thấy người đàn ông trung niên điên rồ lao về phía mình, Dương Kiệt khinh thường ra mặt, động tác của hän cực kỳ linh hoạt, chỉ mấy bước, dưới chân như đảo lộn càn khôn, thời điểm đối phương nhào tới, hẳn di chuyển cực nhanh qua bên trái.

Người đàn ông trung niên vồ hụt, ngã sấp xuống đất. Những người xung quanh phá lên cười.

"Võ mèo cào như vậy cũng dám tìm tôi gây phiền toái, đúng là đần độn."

Dương Kiệt läc đầu, xách túi giấy vàng của mình, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, ông lão mới vừa rồi kéo Dương Kiệt lại, nói: "Anh bạn trẻ, tôi thấy hình như cậu rất hiểu biết về ngọc thạch. Bên kia có một cửa hàng ngọc, mấy ngày nay đang có tổ chức. đổ thạch*, hay là cậu cùng tôi đi chơi thử đi."

*Đổ thạch là hoạt động tìm mua nguyên thạch phỉ thúy và cắt ra để lấy phỉ thúy bên trong. Phỉ thúy khi vừa được khai thác, có một lớp vỏ phong hoá bao bọc bên ngoài, không thể biết bên trong nó là ngọc tốt hay xấu, phải cắt ra mới biết có phỉ thúy không và phỉ thúy giá trị bao nhiêu.

Thấy Dương Kiệt hơi khó xử, ông lão lập tức hiểu ra, cười nói: "Cậu yên tâm, lão sẽ trả toàn bộ tiền mua nguyên thạch*, cắt được thứ tốt thì chúng ta chia đều!"

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé

*Nguyên thạch là các khối đá được khai thác từ mỏ phỉ thúy, có nhiều kích cỡ, hình dáng và bề mặt, nói chung nó chỉ là đá thôi nhưng bên trong có khả năng có phỉ thúy.

Còn có chuyện tốt như vậy ư?

Dương Kiệt nhịn không được liếc nhìn ông lão một cái, nói: "Ông ơi, phải xưng hô với ông thế nào?"

Ông lão cười nói: "Lão họ Diệp, tuổi đã cao, cậu cứ gọi tôi là bác Diệp đi. Lần này tôi đến thành phố Tương Đàm là để tìm một ít ngọc thạch tốt, có chỗ cần dùng."

"Được, cháu đồng ý. Bác Diệp, bác dẫn đường đi." Ông lão này nói thần bí, Dương Kiệt cũng lười quan tâm, hiếm khi gặp được vụ mua bán không mất vốn, không làm là kẻ ngốc!

Tĩnh Hiên Ngọc Khí là cửa hàng ngọc lớn nhất ở thành phố Tương Đàm.

Mùa hè hàng năm, bọn họ đào được không ít nguyên thạch từ Miến Điện, tiến hành đổ thạch công khai nhiều lần. Đầu tiên là thu danh tiếng cho cửa hàng ngọc, thứ hai, cũng có thể kiếm một khoản phí không rẻ.

Tiết mục đổ thạch này đã diễn ra vài năm, đến bây giờ, những người trong nghề có đam mê với ngọc phỉ thúy đều sẽ đến đây.

Khi Dương Kiệt và bác Diệp đến, nơi này đã chật kín người, gần như dẫm nát cả ngưỡng cửa.

"Lão Diệp, tôi còn tưởng ông sẽ không đến chứ" Ngay lúc hai người Dương Kiệt vừa bước vào tiệm ngọc, đột nhiên, cách đó không xa vang lên một âm thanh ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó, một ông lão râu bạc phơ cười tủm tỉm đi về phía hai người bọn họ.

"Haha, lão Trần, ông còn tới sớm hơn cả tôi." Nhìn thấy ông lão râu bạc phơ, bác Diệp cũng vội vã nói.

"Hả? Đây là..." Lúc này, ông lão râu bạc phơ mới chú ý đến Dương Kiệt bên cạnh bác Diệp.

"À, để tôi giới thiệu với ông, đây là cao thủ tôi đặc biệt mời ." Vừa nói, bác Diệp vừa cười, chỉ Dương Kiệt nói: "Chàng trai trẻ, đây là bạn cũ của tôi, cứ gọi ông ấy là bác Trần là được. Ông ấy cũng giống như tôi, đặc biệt yêu thích ngọc phỉ thúy, nhưng vận may kém hơn tôi."

Dương Kiệt chỉ gật đầu một cái, giống như lười mở miệng.

Lão Trần kia cũng không nhiều lời, dù sao bọn họ cũng không quen lắm.

"Chúng ta đừng ở ngoài cửa nói nhảm nữa, bên trong sắp. bắt đầu rồi, mau đi vào thôi!"

"Đúng. Xem ra lão Diệp đã đợi rất lâu rồi!" Ba người đi vào tiệm ngọc.

Bên trong khá lớn, ngay cả phòng trưng bày cũng được chia thành nhiều tầng, tầng kém nhất là khu C, phía trên là khu B và khu A.

Dĩ nhiên, cấp bậc càng tăng thì giá nguyên thạch sẽ càng tăng vọt theo tuyến tính, những viên nguyên thạch tốt, thậm chí còn được bán với giá trên trời, vài triệu tệ.

Hình như lão Trần kia là một đại gia, Dương Kiệt thấy ông †a mua một lần mấy viên nguyên thạch phỉ thúy giá trị trăm nghìn rồi nói: "Lão Diệp, lần này tôi đi trước! Lát nữa cắt được. đồ tốt, ông đừng có giành đấy nhé."

Giọng điệu ông ta rất ung dung, giống như không xem mấy. trăm nghìn ra gì.

Bác Diệp không nói lời nào, ngược lại nhìn về phía Dương Kiệt: "Anh bạn trẻ, dựa hết vào cậu đấy."

Dương Kiệt gật đầu, hai mắt vận chuyển linh lực.

Những viên nguyên thạch gọn gàng, nhanh chóng mất hết lớp ngụy trang.

Những viên thạch rẻ nhất cũng có giá vài nghìn tệ, nhưng khi vận chuyển linh lực, Dương Kiệt không khỏi có chút thất vọng, những viên thạch này đều rỗng tuếch, không có gì cả.

Xem ra, bác Trần ngay cả vốn cũng không lấy lại được rồi.