"Khương Hùng Dũng? Có lẽ là ông ta, nhưng mà cũng chưa chắc." Lâm Thiên lẩm bẩm nói.

Người Lâm Thiên hoài nghi nhất, đương nhiên là Khương Hùng Dũng.

Nhưng Lâm Thiên suy nghĩ cẩn thận, gần đây mình cũng kết thù với không ít người, ví dụ như anh Giang sớm đã muốn thu thập mình, còn cả người đàn ông lái xe Audi ở trường hôm nay nữa.

Cho nên Lâm Thiên không dám chắc chắn, người đứng phía sau là ai.

Lúc này, xe cấp cứu lái tới, sau khi sơ cứu đơn giản ở hiện trường xong, Như Tuyết lập tức tỉnh lại.

“Như Tuyết.

Thấy Như Tuyết tỉnh lại, Lâm Thiên mới hoàn toàn yên tâm.

"Lâm Thiên, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?” Như Tuyết nằm ở trên cáng, vẻ mặt nghi ngờ, bộ dạng ngày thơ hồn nhiên của cô ấy khiến người ta rất đau lòng.

“Vừa rồi xảy ra tai nạn, nhưng cậu không có đáng ngại, chỉ bị thương ngoài da, cần đến bệnh viện xử lý một chút." Lâm Thiên mim cười với Như Tuyết.

Lâm Thiên không muốn nói chuyện mưu sát cho Như Tuyết nghe, tránh dọa đến cô ấy, lại càng không muốn khiến cô ấy lo lắng.

Ngay sau đó, Lâm Thiên đưa Như Tuyết lên xe cứu thương.

Bởi vì Lâm Thiên còn phải xử lý chuyện bên này, cho nên không đi cùng xe cứu thương tới bệnh viện, nhưng Lâm Thiên đồng ý với Như Tuyết, đợi bên này xử lý xong, anh sẽ tới bệnh viện thăm cô ấy.

Còn vết thương của Lâm Thiên, chỉ là bị thương ngoài da, ví dụ như khuỷu tay bị bầm tím, đầu gối rách da thôi.

Loại vết thương nhỏ này từ nhỏ Lâm Thiên đã bị không ít, cho nên không sao cả, không cần tới bệnh viện xử lý.

Xe cứu thương vừa rời đi, hai chiếc xe cảnh sát lập tức đến.

Sau khi những cảnh sát này xuống xe, nhìn thấy chiếc xe Lamborghini bị đâm nát, đương nhiên là bọn họ không dám khinh thường.

Mấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát chạy tới điều tra hiện trường, một nam một nữ mặc đồng phục cảnh sát khác thì đi thẳng tới chỗ Lâm Thiên.

Cảnh sát nữ này nhìn rất trẻ tuổi, bộ dạng cũng rất xinh đẹp.


“Xin hỏi là ai báo cảnh sát, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Cảnh sát nữ kia hỏi.

“Chào hai đồng chí cảnh sát, tôi là Lâm Thiên chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh.” Lâm Thiên tự giới thiệu.

Hai người nghe Lâm Thiên là chủ tịch của Tỉnh Xuyên, bọn họ sửng sốt một lúc.

Ngay sau đó, thái độ của hai người càng tốt hơn.

Nói đùa, đây là chủ tịch của Tỉnh Xuyên đấy!
Ngay sau đó, Lâm Thiên nói chuyện vừa xảy ra, nói tài xế xe vận tải muốn đâm chết mình cho hai cảnh sát này nghe.

“Xem ra đây là cố ý mưu sát.

Cảnh sát nữ híp mắt nói.

“Vô nghĩa, chuyện này còn cần phải nói sao?” Lâm
Thiên tức giận nói.

“Vậy...!Chủ tịch Lâm, cậu và tài xế xe vận tải này, có ân oán gì sao?” Cảnh sát nữ hỏi.

“Tôi và người này vốn không quen biết, cho nên anh ta chắc chắn bị người ta sai bảo, còn cụ thể là ai sai bảo, tôi hi vọng các cô điều tra thật kỹ” Lâm Thiên nói.

“Chủ tịch Lâm yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Cảnh sát nữ và cảnh sát nam mặc đồng phục bên cạnh cô ta, cùng nói.

Ngay sau đó, cảnh sát nữ kia sai người áp giải tài xế xe vận tải vào trong xe cảnh sát.

Lâm Thiên cũng đi theo xe, đi tới cục cảnh sát làm ghi chép.

Còn điều tra, thẩm vấn, Lâm Thiên giao cho cục cảnh sát làm.

Lâm Thiên vẫn hi vọng, cảnh sát có thể thông qua tài xế xe vận tải, bắt được chủ mưu đứng phía sau.

Cho dù kẻ chủ mưu đứng phía sau là ai, tội có ý định mưu sát đủ để người đó ăn cơm tù rồi.


Sau khi từ cục cảnh sát ra, Lâm Thiên liền gọi xe, cùng Thạch Hàn đi tới bệnh viện hỏi xem Như Tuyết trước, vết thương của Như Tuyết đã được xử lý xong, chỉ cần nằm viện một ngày quan sát là được.

Còn lại chỉ là bắt hung thủy
Sau khi từ bệnh viện ra ngoài.

“Thạch Hàn, hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, có khả năng là tôi sẽ gặp bất trắc rồi." Lâm Thiên vô cùng nghiêm túc nhìn Thạch Hàn.

Tuy bình thường Thạch Hàn rất lạnh lùng, nhưng vào lúc quan trọng, Lâm Thiên phát hiện anh ta rất đáng tin
Đặc biệt là hôm nay, Thạch Hàn vì không để mình bị xe vận tải đâm trúng, vậy mà dùng xe của anh ta, thay Lâm Thiên đỡ va chạm kia.

Anh ta đây là dùng sinh mệnh của mình, bảo vệ anh.

Điều này khiến Lâm Thiên cảm thấy vô cùng xúc động, cảm động.

“Cậu chủ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu, đây là chuyện tôi nên làm.

Không cần cảm ơn.” Thạch Hàn bình tĩnh nói.

“Như vậy đi Thạch Hàn, tôi mời anh đi uống hai ly, coi như là cảm ơn anh, thế nào?” Lâm Thiên mỉm cười nói.

Lâm Thiên cũng không biết nên cảm ơn Thạch Hàn thế nào, nhìn bộ dạng này của Thạch Hàn, hắn là không có hứng thú quá lớn đối với tiền bạc, hơn nữa ông ngoại chắc chắn cho anh ta đủ tiền.

Lâm Thiên nghĩ một lát, cảm thấy nên mời anh ta đi uống rượu thì hơn.

“Uống rượu sao?” Thạch Hàn sửng sốt.

“Làm sao vậy? Có vấn đề gì à?” Lâm Thiên nhìn Thạch Hàn hỏi.

“Uống rượu rất dễ hỏng việc.

Tôi đã không nhớ rõ lần trước mình uống rượu là khi nào rồi, thật có lỗi cậu chủ, tôi không thể tiếp nhận lời mời của cậu được." Thạch Hàn bình tĩnh nói.

Nhìn bộ dạng của Thạch Hàn, trong lòng Lâm Thiên đột nhiên có chút lo lắng.


Chính như danh xưng “Thạch Hàn” này, anh đã cảm thấy rất lạnh lùng cô đơn, Lâm Thiên có thể tưởng tượng được, Thạch Hàn chắc chắn rất cô độc.

“Thạch Hàn, anh...!Anh cô độc không?” Lâm Thiên không nhịn được hỏi ra vấn đề này.

Thạch Hàn ngẩng đầu, nhìn bầu trời nói: “Kẻ mạnh nhất định sẽ cô độc, tôi sớm đã quen với cô độc rồi.” “Được rồi, đi uống rượu với tôi, từ hôm nay trở đi, anh không cô độc, nếu anh không chê mà nói, sau này tôi sẽ là bạn của anh.” Lâm Thiên trực tiếp kéo cánh tay của Thạch Hàn.

“Cậu chủ, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không thể nhận lời mời của cậu được” Thạch Hàn vẫn bình tĩnh từ chối.

“Được rồi! Anh không đi, tôi đi, anh phải bảo vệ tôi, anh phải luôn đi cùng tôi đúng không?” Sau khi Lâm Thiên nói xong, lập tức vẫy một chiếc xe taxi.

Thạch Hàn không muốn đi uống rượu với mình, nhưng Lâm Thiên có biện pháp khiến anh ta đi.

Kéo cửa ghế sau của xe taxi ra.

“Lên xe đi, xe của chúng ta đều bị đâm nát, nếu anh không lên xe, thì không có xe đi theo tôi đầu.

Nhỡ đầu lại có nguy hiểm, anh chưa chắc đã đuổi kịp tới đúng lúc.

Lâm Thiên cười nói.

Thạch Hàn nghĩ một lát, vẫn ngồi vào bên trong xe.

Bên kia.

Trong biệt thự của Khương Hùng Dũng.

Khương Hùng Dũng đặc biệt mở một chai rượu trần quý lâu năm, vừa thưởng thức rượu ngon, trong lòng còn có một cô gái xinh đẹp, tâm trạng của ông ta vô cùng tốt.

Bởi vì, tối nay là ngày kế hoạch của ông ta và luật sư được thực thi.

"Lâm Thiên, tối nay tôi xem cậu còn không chết hay không? Ha ha!”
Khương Hùng Dũng cười to một tiếng, sau đó uống hết sạch ly rượu.

Khương Hùng Dũng tự cảm thấy, kế hoạch mà luật sư nói với ông ta, tuyệt đối là kế hoạch hoàn mỹ không chế vào đâu được.

Nghĩ tới Lâm Thiên, cái đinh trong mắt ông ta sắp chết đi, tâm trạng của ông ta vô cùng tốt.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, luật sư vội vàng chạy vào.

“Ông Khương, có biển rồi!”

Sắc mặt luật sư có vẻ rất khó coi.

“Có biến rồi sao?”
Khương Hùng Dũng vốn đang tươi cười vui vẻ, sắc mặt lập tức âm u.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nói mau!” Khương Hùng Dũng lập tức đẩy người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh ra.

“Ông Khương, kế hoạch ám sát lại...! Lại thất bại rồi!
Người lái xe đâm tên nhóc kia, còn bị bắt lại rồi.” Luật sư cúi đầu nói.

“Cái gì?”
Khương Hùng Dũng đứng bật dậy quát.

“Sao có chuyện này được? Kế hoạch không chê vào đầu được như thế, sao có thể thất bại? Sao tên nhóc kia có thể thoát được?” Khương Hùng Dũng gần như lấy phương thức gào thét, nói ra những lời này.

Vào những năm chín mươi, lúc Khương Hùng Dũng phát triển thể lực của mình ở thành phố Bảo Thạnh, đã dùng phương pháp này rất nhiều lần, đi diệt trừ đối thủ của mình, cuối cùng giá họa cho tai nạn xe, tìm người gánh tội là được.

Loại biện pháp này, khi đó Khương Hùng Dũng trăm lần đều linh, dùng vô cùng tốt.

“Ông Khương, tình hình cụ thể lúc ấy là gì, tôi cũng không rõ lắm, nhưng tin tức tài xế đã bị bắt vào cục cảnh sát, là chuyện thực một trăm phần trăm.

Luật sư bất đắc dĩ nói.

"Bop!" “Khốn nạn, chắc chắn là tìm người không đáng tin” Khương Hùng Dũng tức tới mức tát mạnh vào mặt luật su.

“Ông Khương, tôi...!Tôi bị oan mà, chúng ta từng làm loại chuyện này rồi, đều do tôi sắp xếp, ông Khương xem mấy người đó có đáng tin không? Người tôi tìm hiện giờ cũng tuyệt đối đáng tin.

Luật sư che má vẻ mặt vô tội.

“Thôi, người đã bị bắt, còn có thể làm gì?” Khương Hùng Dũng bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế sofa.

Khương Hùng Dũng vốn tưởng rằng, bây giờ nhất định có thể khiến Lâm Thiên sẽ phải chết không thể nghi ngờ, kết quả là mộng đẹp của ông ta lại thất bại.

Ngay sau đó, Khương Hùng Dũng nhắm mắt lại, vô lực nói: “Người tài xế bị bắt có đáng tin không? Đã đưa chi phí cho nhà cậu ta chưa? Sẽ không khai ra chúng ta đấy chứ? “Ông Khương yên tâm đi, tuyệt đối đáng tin, cậu ta nhất định sẽ nhận hết tội danh, tuyệt đối sẽ không nói nhiều lời nửa chữ!” Luật sư vô cùng kiên định nói.

“Tôi không tin Lâm Thiên này có may mắn tốt như vậy, có thể tránh thoát được nhiều lần, ông đi điều tra thật kỹ cho tôi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Khương
Hùng Dũng nghiến răng nghiến lợi nói.

"Được, tôi sẽ nghĩ cách đi thăm dò chuyện này.” Sau khi luật sư sợ hãi trả lời, lập tức rời khỏi căn phòng..