Lâm Thiên quay đầu lại, liền thấy một bóng người quen thuộc đi vào.

Anh ta, quản lý của Nhà hàng Sen Vàng, cũng chính là người quản lý đã chế nhạo Lâm Thiên và nói sẽ gọi cảnh sát đến bắt hai người bọn họ! "Nhìn quen quen, hóa ra là hai người các cậu."
Viên quản lý vừa nói vừa sải bước tới trước mặt Lâm Thiên và Hoàng Luân.

"Hai người vẫn còn mặt mũi đến đây sao? Vẫn còn có ý định đến đây ăn chùa nữa kia à? Hay vẫn còn hy vọng có người tin mình mà trả tiền giúp mình?" Lời nói của gã quản lý đầy vẻ khinh thường.
Sắc mặt Lâm Thiên trầm xuống.

Lần trước Lâm Thiên vốn đã rất khó chịu với viên quản lý, bây giờ cậu còn chưa tới tìm anh ta, anh ta đã lại thực sự tới cửa mà mỉa mai bọn họ tiếp.

"Giữ miệng cho sạch sẽ! Anh có biết người bên cạnh tôi là ai không!" Hoàng Luân không kìm được nữa mà hét vào mặt gã quản lý.
Tôi biết.

Tất nhiên là tôi biết.

Lần trước không phải anh nói anh ấy là cháu trai của Lê Chí Thành, người giàu nhất Tây Nam sao." Viên quản lý tiếp tục chế nhạo.

"Chính xác là vậy đấy.

Cậu ấy thực sự là cháu của ông
Lê Chí Thành đấy.

Đồ có mắt không tròng!" Những người phục vụ đứng gần đó không khỏi che miệng cười.
Ngay lập tức, người quản lý quay lại và nói một cách hằn học: "Mẹ kiếp! Hai đứa chúng mày đến đây giở trò sao ? Lập tức cút ngay cho tao!" "Tại sao? Nhà hàng Sen Vàng của các anh mở cửa kinh doanh, còn có lý do không đón khách sao? Anh còn dám đuổi khách sao?" Sắc mặt Lâm Thiên dần trở nên lạnh lẽo.

"Tất nhiên chúng tôi hoan nghênh khách, nhưng..., chúng tôi không hoan nghênh những kẻ khố rách áo ôm mà lại còn không biết mình biết người.

Các cậu có tiền để đến đây ăn không? Các cậu vẫn muốn đến đây ăn quỵt sao? Lại còn dám lộng ngôn coi mình là cháu trai của người giàu nhất Tây Nam.

Thật đáng ghét!” Gã quản lý rít lên.
Lúc này, nữ phục vụ trẻ tuổi vừa dẫn đường cho Lâm Thiên và Hoàng Lâm vào cũng lên tiếng: "Quản lý, dù sao bọn họ cũng là khách, anh đừng như vậy!
Sắc mặt của viên quản lý đột nhiên sầm xuống, anh ta nhìn cô phục vụ: "Cái gì? Cô đang dạy dỗ tôi đấy sao?" Cô gái bị khiển trách, đành cúi đầu nói nhỏ: "Tôi.


Tôi chỉ là cho rằng thái độ của anh không thích hợp.

11 “Ái chà, nay đến cả cô lại còn đứng đây mà dạy dỗ tôi sao? Tôi cũng thấy là cô đáng bị đuổi ra ngoài với chúng nó đấy.

Nhanh, cả cô nữa, cút hết ra ngoài cho tôi!”
Vừa nói hắn vừa chỉ tay ra ngoài cửa.

"Quản lý, tôi...!tôi..." Cô gái phục vụ đột nhiên ngẩn ra.

"Tôi làm sao? Tôi đã nói là cô có thể cút khỏi nhà hàng rồi đấy! Cô có điếc không?" Hắn ngắt lời cô gái.
Cô gái bị quát mắng suýt khóc đành xoay người định bỏ đi.

"Chờ một chút!"
Lâm Thiên vươn tay ngăn cản cô gái phục vụ.

“Cô gái, không phải cô nên rời đi mà là hắn ta mới phải rời đi!” Lâm Thiên nhìn gã quản lý.

"Anh, cút ngay khỏi đây! Tôi thông báo anh đã bị sa thải!" Lâm Thiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quản lý.

"Cái gì? Tao đã bị sa thải? Mày nói điều đó? Haha, mày có bị thần kinh không? Mày nghĩ rằng mày là chủ của nhà hàng Sen Vàng sao mà có quyền sa thải tạo như thế?" Gã quản lý cười sung sướng.

"Chúc mừng.

Anh nói đứng rồi đó.

Tôi đã mua nhà hàng Sen Vàng.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là chủ của nhà hàng Sen Vàng." Lâm Thiên nhẹ nhàng nói.

"Mày mua nhà hàng này? Ha ha! Tao đang nghe chuyện cười gì đây ? Tiền ăn cho một bữa còn không có mà càn dám nói là đã mua đứt nhà hàng Sen Vàng này!" Hắn chế nhạo.

"Thằng nhóc này giỏi khoác lác đấy.


Người như nó mà dám nghĩ tới việc mua lại nhà hàng này sao ? Thật giàu trí tưởng tượng quá rồi!"
Những người phục vụ gần đó cũng chế nhạo.

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Lâm Thiên đột nhiên vang lên.
Lâm Thiên không trả lời, mà đưa điện thoại cho gã quản lý và nói: "Đây là cuộc gọi của sếp anh, anh có thể trả lời."
Vốn dĩ gã quản lý định buông tiếp một câu nói chế giễu Lâm Thiên nhưng ngay khi hắn ta định mở miệng lại nhìn vào số điện thoại đang hiện lên trên màn hình mà giật mình.

Đó thực sự chính là số điện thoại của ông chủ của anh ta.
Hắn vội vàng cầm máy và bấm nghe.

“Ông chủ.

Người quản lý tỏ vẻ kính trọng.
Trong điện thoại vang lên giọng nói của ông chủ nhà hàng: "Chu Mạnh.

Tôi đã bán nhà hàng Sen Vàng cho ông Lâm này.

Anh có trách nhiệm bàn giao với ông Lâm.

Từ nay, ông ấy sẽ là ông chủ mới của anh" "Cái gì!"
Sắc mặt của gã quản lý phút chốc trở nên xám xịt, hắn không thể tin vào tai mình!
Thằng nhãi này thực sự đã mua nhà hàng Sen Vàng? "Ông chủ.

Tại sao vậy? Nhà hàng Sen Vàng luôn có lãi! Tại sao ông lại muốn bán?" Viên quản lý hoàn toàn không hiểu nổi.

“Lý do rất đơn giản, bên kia đã cho tôi một mức giá đủ cao, và tôi không có lý do gì để không bán.

Ông chủ nói.
Ông chủ của hắn ta tiếp tục "Ngoài ra, anh có biết ông chủ này là ai không? Chủ tịch chi nhánh Bảo Thạnh của tập đoàn Tỉnh Xuyên, anh ấy muốn mua nhà hàng Sen Vàng, tôi có thể không nể mặt mũi anh ta sao?" "Tập đoàn Tỉnh Xuyên?...!Chủ tịch!"
Như một tiếng sét nổ ra giữa trời xanh, viên quản lý xụi lợ, cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Trời ạ! Vừa rồi chẳng phải hắn ta đang cười nhạo chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên sao? Hắn ta vừa ăn nói thô lỗ với chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên? Thậm chí còn đuổi chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên ra khỏi nhà hàng?
Nghĩ đến đây, gã quản lý cảm thấy như mình như rơi xuống vực thẳm trong phút chốc...!“Chu Mạnh, tôi có việc nên cúp máy.” Người chủ cũ của nhà hàng Sen Vàng nói xong liền cúp máy.
Tuy nhiên, Chu Mạnh đã bị đánh gục tại chỗ, không thể hồi phục được mất một lúc.

Lâm Thiên lấy điện thoại di động, sau đó chế nhạo: "Làm sao? Tôi đã nói tôi là ông chủ.

Bây giờ anh có tin không?" "Tôi tin rồi! Tôi tin rồi!" Mắt trợn trừng, hắn gật gật đầu lia lia.
Lâm Thiên tiến lên một bước, lạnh giọng nói tiếp: "Lần trước, tôi nói tôi không có tiền trả hóa đơn là do ví tiền của tôi bị trộm.

Bây giờ anh đã tin rồi chứ?" “Tin! Tin! Tin!” Gã quản lý trả lời liên tục.
Đùa sao ? Đây là chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên.

Làm sao không có tiền trả hóa đơn?
Hắn cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì đã không nhận ra một nhân vật quyền lực như vậy lại đang đứng trước mặt mình.

“Đã vậy, anh có thể cút ra khỏi đây tồi.” Lâm Thiên khoát tay.

"Lâm....!Ông chủ Lâm, tôi biết tôi đã sai! Tôi xin lỗi anh, đừng sa thải tôi!" Hắn kinh hoảng vội vã cầu xin lòng thương hại của Lâm Thiên.

“Anh cho rằng có thể sao?” Lâm Thiên cười lạnh.
Hoàng Luân bên cạnh cũng hét lên: "Còn chưa cút đi! Nếu còn lằng nhằng không cút đi, Lâm Thiên của tôi liền gọi bảo vệ kéo anh ra ngoài ngay lập tức!" “Không nghe thấy sao? Tránh ra!” Giọng điệu của Lâm
Thiên lạnh lùng.
Lâm Thiên thậm chí còn không có ý định cho người quản lý này một cơ hội.
Hắn có vẻ như nằm chắc Lâm Thiên sẽ không cho hắn cơ hội sửa chữa sai lầm nên đành tức giận quay người bỏ đi.
Sau khi gã quản lý rời đi.

“Cô tên gì?” Lâm Thiên nhìn cô gái phục vụ bên cạnh.
Vừa rồi, cô phục vụ trẻ này đã nói đỡ cho Lâm Thiên, và cô ấy suýt bị đuổi việc.

“Ông chủ, tôi...!Tôi tên là Lê Loan.” Cô gái phục vụ nói rất khiêm tốn.

"Lê Loan, cô rất tốt.

Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là quản lý cửa hàng." Lâm Thiên rành mạch nói.

“Tôi sẽ là quản lý nhà hàng?” Cô bồi bàn ngạc nhiên buột miệng kêu lên.

Cô phục vụ vừa mới suýt bị đuổi việc, giờ bỗng chốc trở thành quản lý? Chính cô cũng không thể tin được.


“Ông chủ, tôi...!tôi có thể làm không tốt.

Người phục vụ nói một cách yếu ớt.

“Không sao đâu, tôi tin cô, cố gắng lên!” Lâm Thiên cười vỗ vai cô gái phục vụ.
Ngay sau đó, Lâm Thiên xoay người lướt qua những người phục vụ có mặt.

"Chào ông chủ!"
Một người phục vụ có vẻ nhanh miệng, lên tiếng chào Lâm Thiên trước.

"Chào ông chủ!"
Thấy vậy, những người phục vụ khác có mặt cũng vội vàng chào theo.

“Đừng chỉ chào mình tôi, còn người bên cạnh, sau này các vị nhìn thấy anh ấy cũng phải gọi là ông chủ, biết không?” Lâm Thiên chỉ vào Hoàng Luân đứng cạnh.

"Chào ông chủ!"
Những người phục vụ này vội vàng chào Hoàng Luân.

"He he” Hoàng Luân đương nhiên rất vui vẻ, hưởng thụ cảm giác được trọng vọng trước nay chưa từng được hưởng.

"Luân mập, sau này cậu muốn đến nhà hàng Sen Vàng ăn tối thì cứ việc đến ăn.

Không cần trả tiền.

Mình với cậu là anh em, vậy một nửa nhà hàng là thuộc về của cậu!" Lâm Thiên vỗ vỗ bả vai của Béo nói.

"Thật không? Thật tuyệt! Thật tuyệt khi có một cậu bạn thân là một người siêu giàu có, he he." Luân mập nở một nụ cười phấn khích.
Ngay sau đó, dưới sự phục vụ của một đám nhân viên, Lâm Thiên cùng Hoàng Luân ngồi dùng bữa.
Đang ăn dở nửa chừng thì Hoàng Luân mập nhận được một cuộc gọi.

"Cái gì? Cậu bị đánh? Ở đâu? Quán cà phê Internet Twilight? Được rồi, tôi hiểu rồi!"
Sau khi cúp điện thoại.

“Hoàng Luân, có chuyện gì thế?” Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi.

“Lâm Thiên, An Minh bị đánh và anh ấy đang ở trước cửa tiệm cà phê Internet Twilight” Hoàng Luân nói với một vẻ mặt rất căng thẳng, nghiêm túc..