Ký túc xá của Lâm Thiên.

"Lâm Thiên, vẻ hống hách của tên Trịnh Khả đó vẫn làm cho mình không thể nào nuốt trôi được.

Hắn ta thua cược nhưng lại không chịu thực hiện lời hứa.

Lâm Thiên, cậu định đối phó với hắn như thế nào?" Hoàng Luân tò mò hỏi.
Khóe miệng Lâm Thiên khẽ nhếch lên: "Kẻ ác sẽ bị xử đẹp.

Hắn ác, tả so với hắn còn tệ hơn.

Mình đã gọi điện thoại an bài rồi.

Cậu hãy chờ một chút.

Mình nghĩ...!Sẽ sớm có một bài về việc hắn ta phải ăn phân cho mà xem."
Trên đường trở về ký túc xá, Lâm Thiên đã gọi điện thoại và sắp xếp mọi thứ.

“Wow, thực sự hay rồi!” Hoàng Luân trông mong đợi.
Lúc này, tại phòng 415, khu ký túc xá nam.
Trịnh Khả đặt điện thoại xuống.
Hắn ta vừa gọi điện cho Hội sinh viên và một số trưởng khoa khác, nhờ họ giúp đỡ, đồng thời tìm cách hãm hại Lâm Thiên và Như Tuyết.

"Chết tiệt.

Chỉ bằng một con ranh Như Tuyết và hai tên hôi hám kia mà dám khiêu chiến với Trịnh Khả tao sao? Hừ, bọn ngu xuẩn.

Chờ đấy ! Không bao lâu nữa chúng mày sẽ bị buộc thôi học!" Trịnh Khả chế nhạo khinh thường.

"Cộc! Cộc! Cộc!”

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.

Trịnh Khả ra mở cửa.
Cửa phòng vừa được mở ra, sáu người đàn ông to lớn lao vào.

“Các người là ai!” Trịnh Khả ngay lập tức hét lên sau khi nhìn thấy sáu người đàn ông lạ mặt này.

"Đ.M mày! Im mồm ngay!"
Một gã mặc đồ đen to cao, vạm vỡ bay lên đá một cước thẳng vào ngực Trịnh Khả, làm Trịnh Khả ngã lăn trên mặt đất.
Ngay sau đó, hai người áo đen to lớn xông tới hai bên
Trịnh Khả, bẻ quặt cánh tay của hắn ra đằng sau rồi đưa hắn đi vào nhà vệ sinh ký túc xá.
Bốn gã đàn ông mặc đồ đen còn lại xông thẳng đến trước mặt ba người bạn cùng phòng của Trịnh Khả, kề dao găm vào cổ họ, khống chế không cho họ kêu cứu ra bên ngoài.
Ba người bạn cùng phòng này chỉ là sinh viên đại học, đối mặt với con dao găm trên cổ, bọn họ đương nhiên sợ hãi không dám lộn xộn.
Bên trong nhà vệ sinh của ký túc xá.

“Các người là ai!” Trịnh Khả sắc mặt tái xanh.

“Chúng tao ở đây để giúp mày.

Một trong những người đàn ông mặc đồ đen nói.

“Giúp tôi?” Trịnh Khả giật mình.

“Chuẩn, tạo sẽ giúp mày ăn phân!” Hai người đàn ông mặc đồ đen ngoác miệng cười.

"Cái gì!"
Trịnh Khả sau khi nghe xong, hai mắt đột nhiên trợn tròn
Ký túc xá của Lâm Thiên.

"Lâm Thiên! Lâm Thiên, nhìn bài đăng! Nhìn bài đăng này! Thật sự đã ra tay!" Hoàng Luân ngã ngay xuống giường gọi Lâm Thiên dật giã “Bắt đầu rồi sao?” Lâm Thiên cười gắn.


Sau đó, mở điện thoại ra xem.

Chắc chắn rồi, một bài đăng có tên "Livestream shit eating!" đã xuất hiện trên forum của trường.
Trong bài đăng có một đoạn video, và nhân vật chính trong video là Trịnh Khả
Lâm Thiên mở video một cái nhìn nhìn lướt qua nội dung bên trong.

Quả thật hết sức kinh tởm, buồn nôn.

Trịnh Khả thực sự đang ăn phân trong video đó!
Hai người liếc mắt một cái, sau khi xác nhận đoạn video đó là thật và chính xác, Lâm Thiên đóng video lại.

Lâm Thiên không có hứng thú xem một đoạn video kinh tởm như vậy.

"Lâm Thiên, đoạn video này thật sự rất kinh tởm, nhưng những bình luận bên dưới thật sự rất tuyệt vời! Haha, Trịnh Khả, tên khốn kiếp này, tuyệt đối bá đạo! Để xem trong tương lai anh ta sẽ mở mắt ra như thế nào trong trường!" "Thật không? Để mình xem."
Lâm Thiên ngay lập tức đọc các bình luận và trả lời bên dưới bài đăng.
Có lẽ là do chủ đề của bài viết này rất giật gần, chỉ đăng chưa đầy hai phút thôi mà đã thu hút rất nhiều người xem và bình luận "Chết tiệt, video này là thật sao? Không phải tôi đọc nhầm đấy chứ? Còn tưởng là tiêu đề nhảm để câu view! "Trời đất! Thật kinh tởm! Không ngờ lại có người làm loại chuyện này mà phát trực tiếp, muốn ói!" "Tuyệt vời! Tuyệt vời! Chủ top thật tuyệt! Còn dám phát cái loại này!" "Chúa ơi! Đây không phải là Trưởng ban liên lạc đối ngoại của Hội sinh viên sao? Anh ta thực sự ăn phân sao? Anh ta không phải bị điên đấy chứ?" "Chính xác! Đây là Trịnh Khả, Trưởng ban liên lạc đổi ngoại của Hội sinh viên!" “Trời ơi, nam thần của tôi.

Không ngờ anh ấy lại làm ra chuyện như vậy, hình tượng sụp đổ hoàn toàn, cảm thấy không còn có thể yêu anh ấy được nữa." "Mình nôn mất.

Người mà lại ăn phân sao!"
Lâm Thiên kéo xuống và xem, chỉ trong vài phút, số lượt xem và trả lời đã tăng vọt, và nhiều bình luận khác nhau liên tục hiện lên.

Thật là một bài đăng có được thảo luận sôi nổi.

“Trịnh Khả, cái này gọi là nghịch lửa tự thiêu mình.” Lâm Thiên nở một nụ cười lạnh.
Sáu gã to gan kia đương nhiên là người mà Lâm Thiên gọi điện cho Lưu Thân, nhờ Lưu Thân thu xếp
Gã mập đột nhiên nói: "Mà này, Lâm Thiên.


Chủ topic và quản trị viên của forum sẽ không xóa bài đăng này chứ?" “Ừ” Lâm Thiên đột nhiên gật đầu, vừa rồi cậu thật sự chưa nghĩ đến chuyện này.

"Vậy phải làm sao đây? Sẽ rất tiếc nếu nó bị xóa mất." Hoàng Luân nói.
Lâm Thiên cười: "Không sao, mình có cách." *ồ? Cách gì vậy?" Hoàng Luân tò mò hỏi "Không có chuyện gì tiền không giải quyết được! Nếu không giải quyết được, chỉ có thể là chưa đủ tiền." Lâm Thiên cười nói.
Đồng thời, Lâm Thiên cũng nghĩ ra cách để đoạn video đó phổ biến hơn nữa.
Ngay sau đó, Lâm Thiên ngay lập tức gửi một tin nhắn riêng cho quản trị viên forum của Đại học Bảo Thạnh thông qua tin nhắn riêng trên Messenger.
Bên trong một phòng ký túc xá.
Hoàng Dương, quản trị viên của forum Đại học Bảo Thạnh, cũng thấy một bài đăng có tên "Livestream shit eating!".

“Thật nực cười, làm sao có thể đăng video kiểu này được!” Hoàng Dương vừa lắc đầu vừa chuẩn bị chặn bài đăng.
Đúng lúc đó, cậu ta bất ngờ nhận được một tin nhắn riêng, tên người gửi phía trên là XX.
XX : "Xin chào! Chúa ơi, xin đừng xóa bài có tên "Livestream shit eating!", vui lòng đưa bài này lên đầu trang!"
Đọc xong tin nhắn riêng tư này, Hoàng Dương ngay lập tức trả lời: "Bạn điên rồi sao? Sao tôi không xóa? Sao tôi phải nghe lời của bạn?"
XX : "Tôi có thể cho bạn tiền."
Hoàng Dương im lặng vài giây.

Quả thật câu trả lời của phía bên kia đã có ít nhiều tác động đến cậu ta.

XX: "Hai mươi triệu, hai mươi triệu cho bài này, đủ không?"
XX: "Năm mươi triệu? Ok không admin?"
Quản trị viên Hoàng Dương nhìn thấy con số này, anh ta không khỏi nuốt nước bọt.

Đây chắc chắn không phải là một số tiền nhỏ, cho dù chia cho hai quản trị viên khác thi anh ta vẫn giữ được khá nhiều.
Hoàng Dương suy nghĩ một chút sau đó trả lời: "Không phải là bạn đang định đùa tôi đấy chứ? Làm sao tôi có thể tin được?"
Xx : "Rất đơn giản, gửi cho tôi số thẻ ngân hàng."
Hoàng Dương nghĩ đến số tiền năm mươi triệu đồng, tự hỏi người bên kia là đang đùa dai hay nói thật.

Người đó thực sự chịu bỏ ra một khoản tiền như vậy cho một bài đăng sao? Không thể chống lại được cám dỗ của những con số đang nhảy múa bên trong đầu, cuối cùng Hoàng Dương gửi số tài khoản.

Đối với một sinh viên đại học như cậu ta, số tiền này chắc chắn là một khoản tiền rất lớn! “Tinh” một tiếng, nhắn của ứng dụng mobile banking vang lên, Hoàng Dương vồ lấy điện thoại, đọc tin ngay lập tức.

Thẻ ngân hàng ACB của bạn có số cuối là 8221 đã nhận được chuyển khoản năm mươi triệu đồng.
Bên kia, trong ký túc xá của Lâm Thiên.

"Wow! Lâm Thiên, bài này không những chưa bị xóa mà còn bị ghim lên đầu!" Hoàng Luân không khỏi thốt lên một tiếng ngỡ ngàng khi mắt vẫn còn đang dán vào điện thoại.

Ngay lập tức, Hoàng Luân ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên: "Lâm Thiên, đây...!đây không phải là do chính tay cậu làm đấy chứ?" “Đúng vậy.

Mình đã nói rồi, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được” Lâm Thiên cười nói.

"Tuyệt! Ha ha! Lâm Thiên, đòn cậu ra quá tuyệt vời!"
Hoàng Luân cười và giơ ngón tay cái lên cho Lâm Thiên.

"Mình nghĩ, hắn, Trịnh Khả lần này hoàn toàn bị hủy hoại." Lâm Thiên cười nói.
Sau khi bài đăng "Livestream shit eating!" được ghim lên đầu trang, nó ngay lập tức được lan truyền với một tốc độ chóng mặt tại trường đại học Bảo Thạnh.
Thậm chí còn được lan truyền ra phạm vi bên ngoài trường học.
Trong hành lang ký túc xá "Này.

Cậu biết gì chưa? Ai đó đã đăng một bài phát trực tiếp cảnh ăn phân đấy!" "Thật sao? Đừng có nói đùa!" "Đó là sự thật! Tôi đã xem rồi! Và nhân vật chính là Trưởng ban quan hệ đối ngoại của Hội sinh viên!" "Tôi chả tin.

Để tôi tận mắt xem mới tin được! Làm gì có ai thần kinh đến mức độ đó! "
Thư viện trường...!"Oa, có người đăng trực tiếp cảnh ăn phân! Vào xem đi các cậu ơi!" "Tại sao lại là Trịnh Khả! Anh ấy là Crush của em! Hết rồi.

Hình ảnh anh ấy trong lòng em không còn nữa!"
Những cảnh như vậy vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi khác nhau trong trường.
Loại tin tức nóng nhưng kinh tởm này chắc chắn rất mới lạ đối với những sinh viên đại học nhàn rỗi.

Vì vậy, tin tức này lan truyền như một bệnh dịch trong trường đại học, và nhanh chóng lan ra khắp ngôi trường.
Bên trong phòng ký túc xá của Trịnh Khả.
Lúc này, sáu người đàn ông lớn đã rời khỏi ký túc xá.

“Trịnh Khả, bài đăng đã bị họ đưa lên thanh ghim rồi, cậu tính phải làm sao đây?” Một người bạn cùng phòng gầy gò sốt ruột hỏi.

"Đương nhiên là tôi phải liên lạc với quản trị viên để yêu cầu xóa cho tôi! Chuyện này nếu như truyền đến khắp nơi, tôi sau này biết phải xử sự như thế nào!" Trịnh Khả lo lắng giậm chân.
Trịnh Khả vội vã lấy điện thoại di động ra gọi cho quản trị viên diễn đàn trường đại học.

Hắn ta biết người này và biết cả số máy của cậu ta.
Nhưng sau khi gọi điện nhiều lần, hắn ta nhận ra rằng Quản trị viên cố tình không trả lời điện thoại của hắn! "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bọn quản trị viên đầu hết cả rồi? Tại sao lại không trả lời cuộc gọi của tao! Tại sao!" Trịnh Khả đập mạnh điện thoại xuống đất.
Nếu Trịnh Khả biết rằng người mà hắn ta gọi điện đã nhận được lợi ích từ phía Lâm Thiên, hắn nhất định sẽ hiểu tại sao họ lại không trả lời cuộc gọi của hắn ....