''Các tỷ tỷ đùa ta rồi, ta nào có phúc khí đó, với lại, ta cảm thấy hiện tại sống rất tốt'' Bách Tương Như cười khổ.

Các Tú nương cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ về phía nàng.

''Thật là một nương tử ngốc, cô ngược lại nguyện ý gặp cảnh khốn khó''

...

Nói cười một chút thời gian từng ngày trôi qua, váy áo mỹ lệ rốt cuộc may xong.

Ngày hai tháng hai, tiểu nhi tử của lão bản nương nháo muốn đi ngoại thành chơi tiết thanh minh vẽ tranh.

Việc phải tới đưa y phục ở Tống phủ, tất nhiên cứ thế lại rơi xuống trong tay Bách Tương Như.

Như cũ là kiệu mềm, như cũ là phủ đệ hoang vu kia.

Đứng trước của Khuynh Tố Uyển, Bách Tương Như xa xa đã thấy tiểu cô nương gầy yếu kia đứng dưới hiên ngẩn người, dường như đang nhớ đến ai đó.

Thân thể yếu ớt khoác lên y phục, trống rỗng như móc áo.

''Tiểu thư, bên ngoài nổi gió rồi, người mau vào đi thôi?'' tiểu nha hoàn tiến tới khuyên.

Tống Tử Yên liếc mắt trông thấy mấy người Bách Tương Như bên ngoài Uyển, cười nhạt.

''Người của Uyên Ương Tú Phường tới rồi, các ngươi mau đi đón đi''

Tiểu nha hoàn lập tức đứng dậy tiếp đón.

''Bách nương tử, mời tới bên này''

''Tống tiểu thư, y phục của ngài xong rồi, mời ngài mặc thử một chút, có gì không hợp còn có thể đổi''

Bách Tương Như cười đi tới phía trước.

''Thân thể này của ta còn có gì không hợp'' Tống Tử Yên cười tự giễu.

''Tiểu thư tuổi còn nhỏ không nên suy nghĩ bậy bạ, ai mà không có tai nạn bệnh tật, ngài nhất định phải thoải mái tinh thần''

Bách Tương Như khẽ cười.

''Thôi được''

Tống Tử Yên chậm rãi đứng dậy vào trong phòng, nha hoàn giúp đỡ thử y phục.

Váy áo gấm màu son, vạt áo trước thêu đóa hoa linh lan kim sắc nhỏ, lại thêm vài phần thiếu nữ xinh xắn quý khí.

Bải vai có chút lót, phần eo có chút buộc chặt, nổi bật lên sự thon thả của thiếu nữ, trọn bộ y phục gồm cả thanh tân hoa quý, hoạt bát đại khí, khiến người ta hai mắt tỏa sáng.

''Đây là hoa văn mới của Uyên Ương Tú Phường các ngươi sao?''

Tiểu cô nương từ trước đến nay không còn muốn sống không nhịn được hào hứng, nhìn chằm chằm hoa văn xem đi xem lại, khóe mắt đuôi mày đều mang vẻ yêu thích.

''Hoa văn trước kia đều là mai lan cúc trúc gì đó, ta còn là lần đầu tiên thấy thêu linh lan, từng chuỗi kim sắc, thật đẹp''

Tiểu cô nương tám tuổi dần có chút thích, mặc lên người đi qua đi lại vài vòng, soi rồi lại soi gương sáng loáng.

''Là hoa văn mới, nếu như tiểu thư thích, ngài chi bằng làm thêm vài bộ đi'' Bách Tương Như vô cùng khách khí.

Thấy tiểu thư nhà mình cao hứng, các tiểu nha hoàn nhanh như bay lấy ra nhiều loại vải.

''Bộ màu xanh ngọc bích này hợp mặc mùa hè, còn có anh đào đỏ này nữa, phải rồi, màu ngó sen kia cũng đẹp mắt, tiểu thư ngài làm thêm vài bộ đi''

Các nha hoàn đã sớm khuyên tiểu thư, tuổi còn nhỏ phải mặc chút màu sáng, nhưng tiểu thư luôn miệng muốn giữ đạo hiếu cho mẫu thân, không chịu mặc.

Thực tế, hiếu kỳ của phu nhân đã qua lâu rồi, tiểu thư cũng không thể cứ đắm chìm trong bi thương.

''Thật...có thể chứ?''

Tống Tử Yên chần chờ, trên gương mặt gầy gò khó được lộ ra vài phần chờ mong.

''Đương nhiên là có thể, Uyên Ương Tú Phường chúng ta gần đây mới ra rất nhiều hoa văn, tiểu thư không ngại thì thử một chút, nói không chừng sẽ có thứ khiến ngài càng yêu thích''

Bách Tương Như cười cầm vải trong tay, so sánh từng kiện.

''Màu xanh ngọc bích này hợp mặc vào mùa hè lúc đi ngắm sen, đến lúc đó ở trên thêu vài đóa đài sen và chuồn chuồn, không phải là hoạt bát sao?''

''Anh đào đỏ này thích hợp mặc lúc ngắm lá phong, thêu vài con hồ điệp ngũ sắc trên ống tay áo có đẹp không?''

''Màu ngó sen này thích hợp mặc lúc ở nhà đọc sách viết chữ, có thể thêu mấy đóa hoa Lan, Thủy Tiên, Hải Đường, vừa không huênh hoang mà lại hợp mặc ở nhà''

Còn chưa dứt lời, trên mặt Tống Tử Yên liền có ý cười.

''Quả nhiên là ý kiến hay, ngươi nói ta đều muốn mặc''

''Thúy Quả, Tinh Nhi, các ngươi tới Khố phòng lựa thêm chút vải cho Bách nương tử đi, y phục xuân hạ thu đông làm thêm vài bộ''

''Dạ'' hai tiểu nha hoàn vui mừng hớn hở rời đi.

Bách Tương Như cũng cười.

Tiểu cô nương, trời sinh thích chưng diện.

Thấy trên mặt Tống Tử Yên có ý cười.

Trong mắt dần dần có ánh sáng, nàng thậm chí còn vui hơn cả hai nha hoàn thiếp thân là Thúy Quả và Tinh Nhi.

Haha, có lẽ là mình lại làm chuyện ngu ngốc rồi đi?

Rất nhanh, hai tiểu nha hoàn lại tìm đến năm sáu thớt vải tốt nhất, Bách Tương Như xem từng kiện.

Đột nhiên lúc này, có tiểu nha hoàn vào nói.

''Lão gia trở về, đang đi tới Khuynh Tố Uyển xem tiểu thư''

''Cha về rồi?!''

Tống Tử Yên cao hứng đứng lên chuẩn bị nghênh đón.

Bách Tương Như sợ đến tay hung hăng run lên, vải vóc suýt chút cầm không vững rơi trên đất.

''Cái kia...nếu lão gia của quý phủ đã tới, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa, Tống tiểu thư, chúng ta cáo lui trước'' nàng cố tự trấn định cúi đầu.

''Ừm, các ngươi đi đi'' Tống Tử Yên không để tâm.

Ra khỏi Khuynh Tố Uyển, Bách Tương Như liều mạng cúi đầu, trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng gặp, tuyệt đối đừng gặp nhau.

Đáng tiếc trời không toại lòng người, vẫn là mặt đối mặt với Tống Thừa Hựu.

Đề phòng đối phương nhận ra, nàng đành liều mạng cúi đầu, dán ở ven đường chậm rãi đi ra ngoài.

Tống Thừa Hựu một thân thường phục bạch ngọc, sải bước từ bên ngoài đi tới, đối diện gặp phải ba người đang đi ra ngoài.

Trên người các nàng mang theo ký hiệu của Uyên Ương Tú Phường, xem xét biết là Tú nương của Uyên Ương Tú Phường.

Lúc đầu Tống Thừa Hựu không để ý lắm, nhìn lướt qua.

Cũng không biết vì sao, trong lòng y đột nhiên có cảm giác đau đớn co rút, càng đến gần Tú nương dẫn đầu kia, loại cảm giác này càng mãnh liệt.

Kỳ quái, rõ ràng chính là Tú nương, tại sao y lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Chẳng lẽ là người quen cũ? Không đúng, y ở Kinh thành ngoại trừ đồng liêu thì còn người quen cũ gì?

''Khoan đã!''

Tống Thừa Hựu vô thức gọi nàng lại.

Tim Bách Tương Như bỗng nhiên co lại, bước chân lập tức dừng lại tại chỗ, trong đầu suy tư ngàn vạn lần, bách tính bình thường gặp đại quan phải làm thế nào.

Đột nhiên nàng quỳ bịch xuống.

''Dân phụ bái kiến Tống đại nhân!''

''Ngươi là người mới tới Uyên Ương Tú Phường sao? Trước kia sao chưa từng thấy ngươi''

Giày màu tím đen chậm rãi bước đến trước mặt, thanh âm ôn nhuận như ngọc của Tống Thừa Hựu từ trên trời giáng xuống.

Bách Tương Như quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu, chỉ hạ giọng trả lời.

''Dạ, dân phụ là Tú nương mới tới Tú Phường, vì lão bản nương có chuyện quan trọng phải ra ngoài, hôm nay để dân phụ tới đưa y phục cho tiểu thư''

Liều mạng khống chế khẩn trương trong lòng, nàng có ý đồ khiến giọng của mình nghe bình thường một chút, trả lời lưu loát tự nhiên một chút.

Quả nhiên, Tống Thừa Hựu không hoài nghi.

Im lặng thật lâu y mới hững hờ trả lời.

''Đứng lên đi, bạc may xiêm y cho Yên nhi lát nữa để Trướng phòng* đưa qua, làm phiền vị Tú nương này''

*phòng sổ sách thu chi

''Đại nhân khách khí, tiểu thư để ý là vinh hạnh của tiểu dân;

Ra vẻ vụng về đứng dậy từ dưới đất, Bách Tương Như rời đi như chạy trốn, mãi đến khi ngồi lại trong triệu, trái tim nàng còn nhảy loạn.

Hẳn là không có sơ hở chứ?

Dân chúng bình thường gặp đại quan, là phải quỳ dập đầu mà nhỉ?

Mình hẳn là không bị nhận ra ha?

Trên đường đi, Bách Tương Như rốt cuộc không rảnh nghe tiếng rao hàng ngoài xe ngựa, lòng tràn đầy suy nghĩ lung tung.