Ra khỏi viện Khuynh Tố, trong lòng Bách Tương Như vừa khẩn trương vừa hối hận.

Khẩn trương là sợ gặp được Tống Thừa Hựu, sợ y nhận ra lại sợ y không nhận ra.

Hối hận là sợ Tống tiểu thư lộ ra sơ hở trước mặt phụ thân nàng, lỡ đâu hai người nếu dùng phương thức như vậy gặp nhau, chẳng phải là lúng túng sao?

Cùng lúc đó, xuyên qua hậu viện trống rỗng, đi vào thiên môn Tống phủ.

Vừa mới ngồi vào kiệu đã nghe thấy bên ngoài một trận tiếng xe ngựa trở về.

Tiếp đó là một loạt tiếng bước chân, còn mơ hồ nghe có gã sai vặt hô 'Đại nhân cẩn thận!'

Cả trái tim Bách Tương Như đều thắt chặt.

Nếu ngộ nhỡ chậm một chút, lúc này chẳng phải là đúng lúc đối mặt sao? Hôm nay mình một thân y phục trang hoàng thế này, y có thể nhận ra hay không?

Ngộ nhỡ y nhận ra thì sao?

Cỗ kiệu chậm rãi nâng lên, tiếp tục chậm rãi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Bách Tương Như một đường đều đang miên man suy nghĩ.

Nhận ra hay không nhận ra, gặp nhau hay không gặp. Đến cuối cùng, ngay cả chính nàng cũng không biết đến tột cùng là suy nghĩ cái gì.

Cuối cùng nàng lắc đầu đắng chát cười.

''Thôi, tùy duyên đi vậy''

...

Trở lại Tú Phường, Bách Tương Như lên lầu hai, bày ra vải vóc trước mặt các Tú nương, kỹ càng sao chép kích thước.

''Ôi! Tống tiểu thư này sao lại gầy vậy, cô nương tám tuổi, còn thua cả tôn nữ mập mạp năm tuổi nhà Lưu viên ngoại ở thành Nam nữa''

Các Tú nương vô cùng kinh ngạc, từng người hỏi Bách Tương Như.

''Nương tử không có đo sai chứ? Chỉ rộng bảy tấc thôi sao?''

''Không có, trước kia ở quê ta cũng thường xuyên may xiêm y cho người khác, sẽ không sai đâu'' Bách Tương Như đã tính trước.

''Chậc chậc chậc, nhìn không tốt lắm, haiz, thật sự là đáng thương''

''Hài tử không có nương đều đáng thương, người của nhà giàu có cũng như vậy thôi''

''Ta phải nói là Tống đại nhân cũng cố chấp, không có nương tử cũng mấy năm rồi, cũng nên tái giá để chăm sóc con cái, quản lý gia sự''

Các Tú nương một câu một câu bắt đầu cảm thán.

Bách Tương Như lần đầu tiên nghe các nàng nói chuyện của Tống gia, hận không thể vểnh tai nghe cho rõ từng chữ, lại không tiện biểu hiện quá mức, chỉ có thể vất vả chịu đựng, cố giả bộ không thèm quan tâm.

''Trong nhà Tống đại nhân quả thực là tiêu điều, hậu hoa viên to lớn trống rỗng, trong hồ nước cũng đều khô cạn, chỉ có vài miếng lá sen rách'' tiểu cô nương đi theo Bách Tương Như đến Tống phủ mở miệng.

''Đúng vậy, nghe nói trong phủ ngay cả nha hoàn tức phụ trẻ tuổi một chút cũng không có, chỉ có gã sai vặt và các ma ma, cũng chỉ có bên cạnh Tống tiểu thư có vài tiểu nha hoàn'' Bách Tương Như cũng ra vẻ bình tĩnh.

''Bách nương tử vừa tới nên chưa biết rồi''

Máy hát các Tú nương mở ra, vừa dựa theo kích thương cắt y phục, vừa bắt đầu bát quái.

Một đám người ngươi một câu ta một câu, nói Tống Thừa Hựu mấy năm nay được đề bạt thế nào, vong thê ra sao.

Sau khi vong thê lại sa sút tinh thần thế nào, hiện nay một thân một mình chăm sóc các con ra sao, cố sự nản lòng thoái chí không muốn tái giá, kể đến kỹ càng thấu đáo.

''Hóa ra là vậy''

Bách Tương Như đúng lúc bày ra biểu hiện 'thì ra là vậy'

''Đại nhi tử của Tống gia đã mười một tuổi, tiểu nhi tử mười tuổi, tiểu nữ nhi mới tám tuổi, đáng thương Tống đại nhân một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, haiz'' các Tú nương cảm thán.

''Vậy tại sao Tống đại nhân không muốn tái giá?'' Bách Tương Như ra vẻ kinh ngạc hỏi.

''Có điều cô không biết, Tống đại nhân và vong thê phu thê tình thâm, năm đó vong thê một xác hai mạng, ngài ấy chán nản rất lâu mới gắng gượng vượt qua được, còn nữa, có hai con trai trưởng và một đích nữ, nữ tử nhà nào mà nguyện ý vừa vào cửa đã xem như mẹ kế của ba đứa nhỏ chứ''

''Những người nguyện ý, nữ nhân cũng không đáng tin cậy, có lẽ Tống đại nhân cũng sợ ủy khuất hài tử''

''Xem ra Tống đại nhân vẫn là người thâm tình'' Bách Tương Như cảm khái.

Các Tú nương lại nói liên miên rất lâu, nàng một câu cũng không nghe lọt tai.

Trong đầu chỉ có tấm biển ''Khuynh Tố Uyển'' kia, nếu danh tự này thật sự là y chọn, vậy y đích thật là người thâm tình.

...

Sinh nhật của Tống tiểu thư vào đầu tháng hai, cắt vải, thêu hoa, may, kỳ hạn ước chừng cần mười ngày, tính toán đâu ra đó cũng đủ.

Từ ngày đó, Bách Tương Như mỗi ngày càng thêm chịu khó đến chỗ Tú nương ở lầu hai, thiết kế tỉ mỉ hoa văn, cẩn thận phối chỉ thêu, cam đoan mỗi hoa văn đều có thể hiện ra màu sắc đẹp nhất.

Hoa văn tươi mới, chỉ thêu mỹ lệ, kỹ nghệ tinh xảo, mỗi một dạng đều thể hiện ra kỹ thuật thêu đỉnh cấp và tu dưỡng của một tiểu thư khuê các Giang Nam.

Các Tú nương nhao nhao tặc lưỡi, nói Bách nương tử quả nhiên là người tinh thông.

''Ta vốn tới từ phương Nam, trong nhà từ nhỏ nuôi chút tằm, các trưởng bối đều là Tú nương, ta từ nhỏ liền theo học'' Bách Tương Như mỉm cười.

Ở thói đời này, nữ tử có một kỹ thuật thêu tinh xảo, cho dù là đi đến đâu cũng khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.

Quả nhiên nghe là Tú nương phương Nam, một đám người càng đối đãi khác đi, chậc chậc tán thưởng.

Mười ngày tiếp theo, Bách Tương Như mỗi ngày đều đến chỗ Tú nương.

Sáng sớm ngày mười tám hôm đó, nàng mới vừa lên lầu đã thấy các Tú nương ghé vào cửa sổ sát đường, như đang nhìn náo nhiệt gì đó.

Đến gần nghe được, đường cái đối diện bên dưới có tiếng vó ngựa ùn ùn đi qua.

''Các tỷ tỷ đang nhìn gì vậy?'' Bách Tương Như cười tiến đến.

''Mau đến xem, là các nương nương trong cung xuất cung đi chơi xuân, chậc chậc chậc, chiếc ra ngựa lớn nhất phía trước vừa đi qua khỏi, cô không thấy, chậc chậc, thật sự là xa hoa lộng lẫy''

''Trên mui xe chính là dùng gấm Thục Nam sáng óng ánh, ánh mặt trời chiếu vào sóng gợn lăn tăn, túi lưới hồng ngọc kia cũng là làm vô cùng tốt, một viên chừng lớn bằng ngón cái, dùng mấy trăm viên''

''Khéo nhất chính là chạm trổ phía trên, chim Thanh Loan đó như đang sống, dường như một cái chớp mắt là có thể bay ra ngoài, như là kỹ thuật thêu chạm nổi đã thất truyền từ lâu, dân gian đã sớm thất truyền, không ngờ trong cũng vẫn còn, hôm nay ta xem như được mở mang tầm mắt''

''Các ngươi đều cố trông lều xe, ta lại trông thấy cái khung của xe đó cũng là gỗ tử đàn, chậc chậc chậc, gỗ tử đàn trân quý biết bao nhiêu, một cây đã phải lên tới ngàn lượng bạc, làm một cỗ xe ngựa như vậy, chỉ sợ là phải hai ba cây''

Các Tú nương líu ríu, hưng phấn thảo luận đội xe Hoàng gia vừa đi qua xa hoa đến cỡ nào.

Nội tâm Bách Tương Như không cảm thấy kinh ngạc, làm Quý phi nhiều năm như vậy, vật tốt gì mà chưa từng thấy qua, nhưng nàng không thể không làm ra bộ dáng khiếp sợ.

''Quả nhiên đồ tốt trong cung chúng ta chưa từng gặp qua'' Bách Tương Như một mặt 'ngóng trông'

''Nào chỉ là chưa từng thấy, quả thực là nghe cũng chưa từng nghe qua''

''Đúng đó đúng đó, các ngươi nói xem, xe ngựa đều quý giá như vậy, không biết những quý nhân trong xe mặc trên người là tôn quý đến thế nào nhỉ?''

''Thôi đi, các nương nương trong cung đều là ở trên đầu mây, người ta ăn ở không phải thứ chúng ta có thể tưởng tượng''

''Đúng đấy, làm gì như chúng ta, cơm rau dưa áo vải giày vải, suốt ngày còn phải lao động''

Các Tú nương liên tục nói đùa.

Bách Tương Như cảm thấy rất khó chịu.

Nàng muốn nói, các nương nương trong cung không chút vui sướng gì.

Hiện tại nàng ăn ngon ngủ ngon, ngay cả bát cháo màn thầu buổi sáng cũng đều thích, tấm phản cứng ngắc trong phòng cũng ngủ an tâm.

''Bách nương tử, sao cô không nói gì? Có phải không hâm mộ rồi không?''

''Ôi, tướng mạo của cô nương vậy, không nên trộn lẫn cùng với chúng ta, nếu xuất thân của cô tốt một chút, nói không chừng có thể vào cung làm nương nương'' các Tú nương trêu ghẹo nàng.