Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hết Cảnh Thuận năm thứ mười hai.

Bởi vì phải giữ đạo hiếu cho Hoàng hậu đã qua đời, trong cung cũng không bày tiệc, ngay cả việc cưới xin trong dân gian cũng đã ít đi hơn phân nửa.

Khép lại một năm, trong cung ngoài cung đều vắng ngắt.

Nhưng Diệp Tư Nhàn lại không chút rảnh rỗi.

Trong Trữ Tú Cung có bốn đứa bé, mỗi ngày líu xíu ầm ĩ không yên.

Trường Ninh Cung còn có một bệnh nhân và Công chúa Di An đợi gả.

Lại thêm Hoàng hậu qua đời, việc vặt lớn nhỏ đều đặt lên đầu nàng.

Từ giao thừa đến hết tháng giêng, Diệp Tư Nhàn cứ thế ngay cả thở cũng không có thời gian mà thở.

Vất vả vào tháng hai, nàng có thể rảnh rỗi một chút hưởng thụ sinh hoạt.

Bệnh của Tố phi ngày càng nặng.

Mắt trần cũng có thể thấy cả người đã khô héo, trên mặt người tuổi còn rất trẻ thậm chí có nếp nhăn rồi.

Vì để nàng được vui vẻ hơn, trong lúc rảnh rỗi Diệp Tư Nhàn liền dẫn bọn nhỏ tới Trường Ninh Cung.

Ngày hai tháng hai rồng ngẩng đầu, thời tiết trong lành.

Sáng sớm Diệp Tư Nhàn đã dẫn bọn nhỏ vào Trường Ninh Cung.

Tố phi thích trẻ con.

Tựa trên giường ôm hai huynh đệ Trường Uyên và Trường Diễn, cười đến không ngậm được miệng, trong ngôn từ vừa mất mát vừa ngóng trông.

''Nếu ta có con của mình thì tốt biết bao''

Diệp Tư Nhàn liền nói đùa: ''Cho tỷ một đứa nhận làm con thừa tự đó? Tỷ thích đứa nào?''

Tố phi lắc đầu cười.

''Muội đó, ở đâu lại có người nhẫn tâm như vậy, gấp gáp muốn tống hài tử của mình ra ngoài?''

''Cẩn thận Trường Uyên Trường Diễn lớn lên sẽ giận muội''

''Chúng nó sẽ không tức giận đâu'' Diệp Tư Nhàn cười nhạt: ''Làm nhi tử của tỷ tốt hơn làm nhi tử của ta nhiều''

Nói tới nói lui, hai người đều nở nụ cười, còn nhắc tới Triệu Trường Diên.

''Nhàn Nhàn muội phải cẩn thận, đứa nhỏ đó không chết cũng thành tai họa'' vẻ mặt Tố phi nghiêm túc.

Diệp Tư Nhàn thở dài một hơi.

''Cũng là chuyện không có cách nào khác, Cam Châu cũng ngoài tầm với, với lại, ta cũng không tình nguyện''

Nàng không thể vì một nhân vật như sói con mà ném cả thanh danh của mình vào, bôi đen mặt mũi của Trường Uyên và Trường Diễn.

Không đáng, người đó cũng không xứng.

Tố phi nghe vậy, vẻ mặt có chút tiếc hận.

''Chỉ tiếc thân thể ta không tốt, nếu không...'' mặt nàng lộ vẻ lạnh lẽo.

Diệp Tư Nhàn cười ngắt lời nàng.

''May mà tỷ không động thủ, dù là vậy, trong cung ngoài đều lén lút đồn là ta không khoan dung nó''

''Nếu nó thật sự xảy ra chuyện, bất kể có phải do ta hay không, tất cả mọi người sẽ trách tội lên đầu ta''

Diệp Tư Nhàn cười khổ.

''Phải, ta mù quáng sốt ruột suýt chút làm trở ngại''

Hai người cười nói, bầu không khí đang hòa hợp, Nghênh Thư từ bên ngoài vội vàng tiến đến.

''Không xong rồi nương nương, Tống đại nhân ngất xỉu bên ngoài Ngự thư phòng''

''Hả??''

Diệp Tư Nhàn và Tố phi đều kinh ngạc.

''Xảy ra chuyện gì, đang yên lành sao lại ngất xỉu'' Tố phi sợ đến mặt trắng bệch.

Diệp Tư Nhàn nhanh chóng tiếp nhận hài tử từ trong tay nàng, tự mình bế ra ngoài cho nhũ mẫu.

Đợi đến khi nàng quay lại, khóe mắt Tố phi đã bắt đầu rơi lệ, thần sắc cả người ảm đạm rốt ruột.

''Đang yên đang lành thì có thể xảy ra chuyện gì, Tống bá phụ và Tống bá mẫu đã sớm qua đời, trong nhà huynh ấy có thể xảy ra chuyện gì?''

Tố phi hoảng không lựa lời, cánh tay quơ lung tung, kéo tay Diệp Tư Nhàn không ngừng hỏi.

''Nếu là người nhà, không phải hài tử thì chính là thê tử của y''

Diệp Tư Nhàn dùng ngữ khí hòa hoãn an ủi nàng, hai đầu lông mày khó nén đau lòng.

''Phải rồi, không phải hài tử thì là thế tử, không phải hài tử thì là thê tử...''

Nàng thì thào lặp lại nhiều lần, sốt ruột vội vàng gọi Nghênh Thư đến, phân phó nàng cần phải nghe ngóng cho kỹ, một khi có tin tức gì cấp tốc đến báo.

Diệp Tư Nhàn nghe vậy nhíu chặt mày, muốn nói lại thôi.

''Muội nhất định cho rằng ta rất ngu ngốc phải không?''

''Có phải muốn khuyên ta, nói ta cố gắng kiềm chế lại, cố gắng ở trong cung làm phi tử?''

''Không phải'' Diệp Tư Nhàn lắc đầu.

''Người khác không hiểu rõ ta, tỷ hiểu rõ ta, ta sẽ chỉ khuyên tỷ bảo trọng thân thể của mình''

Ánh mắt rơi lên cánh tay gầy trơ xương của nàng, Diệp Tư Nhàn không khỏi đau lòng.

''Có thể ngất xỉu vì vợ con của mình, cho thấy rõ trong lòng y tương đối coi trọng, về phần tỷ...''

''Đừng quá làm khó dễ bản thân''

''Nếu tỷ thật sự rất muốn gặp y, thì đến tìm ta, ta nhất định sẽ bao che giúp tỷ, đừng quên, quyền lực lục cung hiện tại nằm trong tay ta''

Tố phi nghe từng câu, mãi đến câu cuối cùng, đôi mắt đột nhiên sáng lên.

''Thật sao? Trong tay muội sao?''

''Phải!''

Diệp Tư Nhàn nắm tay nàng: ''Hiện tại ta chỉ nói với tỷ một câu, đó chính là....đừng làm chuyện điên rồ''

Tố phi cúi đầu, trầm mặc thật lâu.

''Ta biết rồi''

...

Chuyện này qua hai ngày, Diệp Tư Nhàn cuối cùng cũng biết được từ chỗ Tố phi, Tống Thừa Hựu sở dĩ ngất xỉu ở Chiêu Dương Cung là bởi vì....

Thê tử của y khó sinh, sinh một ngày một đêm cũng chưa ra, cuối cùng là một xác hai mạng.

Tống Thừa Hựu đối mặt với hai con trai và một con gái trong nhà, đối mặt với thê tử khắp người sưng vù, đối mặt với hài tử thân vong cả người bầm đen không còn hơi thở.

Cả người rốt cuộc chịu không nổi, hôn mê mấy ngày cũng không tỉnh lại.

Tố phi trong cung cũng lấy nước mắt rửa mặt.

''Sao có thể như vậy, huynh ấy là người tốt như vậy, hơn nửa đời người thuận buồm xuôi gió, sao có thể như vậy chứ?''

''Làm sao huynh ấy có thể chịu được, trung niên góa chính là tam đại bất hạnh trong nhân sinh, làm sao huynh ấy có thể chịu được đây''

Diệp Tư Nhàn nhíu mày vẫn luôn cúi đầu.

''Tỷ đừng như vậy, nếu để người ngoài trông thấy...''

Lời còn chưa dứt, Tố phi đột nhiên kéo tay nàng.

''Nhàn Nhàn, muội có thể để ta đi xem huynh ấy một chút được không? Có phải muội chưởng quản quyền lực lục cung không? Muội nhất định làm được có đúng không?''

Tố phi khô gầy lại có sức mạnh to lớn lạ thường, đôi tay gầy trơ cả xương suýt cào nát cánh tay Diệp Tư Nhàn.

''Không được, tỷ là cung phi, y là ngoại thần, hai người...''

''Ta không muốn làm cung phi, thật sự không muốn, Nhàn Nhàn, van cầu muội tác thành cho ta, đời này không báo đáp được cho muội, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa...''

Đang nói chuyện, Tố phi giãy dụa đứng lên định quỳ xuống.

Diệp Tư Nhàn nhanh chóng kéo người dậy.

Đường đường là đại tiểu thư đích xuất của cả tộc Bạch thị Giang Nam, ở trong thâm cung cũng là hai người ngang hàng phải vế, Diệp Tư Nhàn sao có thể nhận nàng quỳ.

Nhưng nếu không nhận, lúc này dáng vẻ đối phương không thể dễ dàng buông tha.

Diệp Tư Nhàn càng nghĩ, ánh mắt sáng lên rốt cuộc nói.

''Vậy ta thử một chút, đầu tiên nói trước, không chắc có thể làm được đâu, nếu như không được thì tỷ tuyệt đối đừng...''

''Đa tạ Diệp muội muội, đa tạ muội, dù làm được hay không, cả đời muội cũng là ân nhân của ta''

Diệp Tư Nhàn nghẹn họng nhìn trân trối.

Ra khỏi Từ Ninh Cung, ngủ trưa một giấc, lại ngẩn người đến trưa.

Tận đến đêm khuya dỗ bọn nhỏ ngủ, Triệu Nguyên Cấp từ Ngự thư phòng chạy đến bên cạnh nàng.

Diệp Tư Nhàn vẫn chưa hết khiếp sợ.

''Một người đang yên đang lành, trước kia điềm tĩnh, đột nhiên biến thành như vậy''

''Thực sự quá khiến người ta giật mình''

Nhớ lại lúc trước khi hai người quen biết nhau, Tố phi lúc đó vẫn còn là Quý nhân.

Tính tình nàng điềm đạm, ánh mắt thăm thẳm cao vời, chướng mắt giả dối trong trong, có chút ưu ái nàng.

Lúc nàng bị Tống quý nhân và Tôn tài tử bắt nạt, luôn có thể đứng ra thay mình nói chuyện.