''Nàng ấy không có chỗ nào tốt cả, tính tình bướng bỉnh, ít đọc sách, không biết cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, chỉ biết ăn uống vui đùa cười toe toét''

Nhưng nàng ấy chân thành.

Vui vẻ thì cười, không vui thì khóc, tức giận sẽ đánh trả, đánh không lại thì sẽ nhận sợ.

Có thể là nàng ấy không hiểu biết.

Nhưng chí ít là trước nàng, hắn chưa từng biết trên đời lại có nữ tử đơn giản như vậy, nhìn thoáng qua là đã thấy đáy.

Nàng ấy là chính mình, trên người không gánh vác bất kể thứ gì.

Ca ca của nàng đến giờ cũng chỉ là Ngũ phẩm Đô úy thủ thành, phụ thân của nàng đến giờ cũng chỉ là một Thất phẩm Tri huyện.

Gia tộc của nàng, phụ mẫu của nàng, không hề gán bất kể thứ gì lên người nàng.

Thể xác và tinh thần của nàng, đôi mắt như nước đó, vui buồn hờn giận, tất cả đều thuộc về chính nàng.

Nàng tựa như một chùm sáng, chiếu vào cống rãnh âm u nhiều năm.

''Không biết cũng không sao, nàng chỉ cần biết, trẫm tuyệt đối sẽ không để nàng ấy nhận bất cứ thương tổn gì'' ánh mắt Đế vương bỗng nhiên lạnh thấu xương.

Chẳng khác nào sư tử bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu vì người mình yêu, và đối thủ là thê tử của hắn.

''Cho nên Hoàng thượng đến trước mặt thần thiếp là muốn nói người thích diệp phi đến mức nào sao?'' Hoàng hậu rốt cuộc không kìm được, nước mắt trượt xuống theo gương mặt.

''Trẫm muốn nói nàng là Hoàng hậu của Đại Cảnh triều, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể cả đời ngồi vững hậu vị, bất kể ai là Thái tử, ai là sủng phi''

Nếu nàng không nguyện ý, vậy cũng không còn cách nào khác, hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương người trong lòng của hắn.

Hoàng hậu nhìn chằm chằm gương mặt vừa quen vừa lạ trước mặt hồi lâu, đưa tay chậm rãi lau nước mắt, sau đó cười ha ha.

''Mấy chục năm, Hoàng thượng, chúng ta là phu thê mấy chục năm, thế mà không bằng một tiểu thiếp''

''Người vì Diệp thị mà uy hiếp thiếp, vậy nếu thần thiếp nói...thần thiếp không muốn thì sao?''

Giống như vị trí Hoàng hậu của nàng là do Hoàng thượng và Diệp phi thưởng cho vậy.

Nàng bằng lòng thì tiếp tục ngồi, không thì xuống đài, là như vậy phải không?

''Hoàng thượng sẽ bỏ thần thiếp sao?''

Ánh mắt Hoàng hậu sáng rực, muốn nhìn ra chút hy vọng từ trong mắt của người trước mặt.

Nhưng Triệu Nguyên Cấp không cho nàng một chút hy vọng nào, sắc mặt hắn thậm chí không chút thay đổi, chỉ nhàn nhạt đứng dậy.

''Không bằng lòng cũng không sao, trẫm sẽ không ép buộc nàng''

''Không còn sớm nữa, Hoàng hậu nghỉ ngơi đi, trẫm đi trước''

Triệu Nguyên Cấp sải bước rời đi, trên vạt áo kim long bị ánh nắng mùa đông chiếu vào, đâm vào mắt khiến Hoàng hậu mở mắt không nổi.

''Không! Khoan đã!''

Hoàng hậu đuổi theo, bước chân của Triệu Nguyên Cấp cũng lập tức dừng lại.

''Hoàng hậu còn có chuyện gì?''

''Có phải sau này, người sẽ không đến nữa, có phải cả đời này, thiếp cũng chỉ là Hoàng hậu của Đại Cảnh triều chứ không phải thê tử của người?''

Hoàng hậu vịn khung cửa, sắc mặt trắng bệch, bờ môi khẽ run, cả người tiều tụy gầy yếu.

Triệu Nguyên Cấp cũng không trả lời nàng, chỉ nhìn sắc trời một chút.

''Cung Tê Phượng có chút lạnh, lát nữa cho Nội vụ phủ thêm than cho nàng, đừng ủy khuất chính mình''

Lời còn chưa dứt, Đế vương đã nhanh chân rời đi.

Hoàng hậu co quắp trên đất thật lâu không dậy nổi, vẫn là Ngọc Đường nhìn không nổi, khóc đỡ Hoàng hậu dậy.

''Nương nương người sao vậy?''

''Hoàng thượng hiếm khi mới đến một lần, người cũng không thể chọc cho phát cáu như mất người Mỹ nhân Tài tử kia, phu thê vốn là một thể...''

''Ngậm miệng!''

Ngọc Đường còn chưa dứt lời, liền bị Hoàng hậu lớn tiếng quát dừng.

Cung nữ hầu hạ bên cạnh nhiều năm giật nảy mình, sắc mặt dần trắng bệch.

Hoàng hậu lại chẳng hề để ý, lảo đảo vịn khung cửa đi vào nội thất, bất lực tựa lên giường mỹ nhân, mặc cho nước mắt chảy xuống, hốc mắt sưng đỏ.

''Ngươi không nghe Hoàng thượng nói à? Bổn cung là Hoàng hậu của Đại Cảnh triều''

''Lời này đâu có sai, với lại nương nương, Hoàng thượng đã lâu không đến, hôm nay đột nhiên đến, cho thấy rõ là trong lòng có người''

Ngọc Đường có ý dỗ dành, Hoàng hậu cũng không vui, vẻ mặt nàng cực kỳ lạnh lùng, mí mắt thậm chí cũng không động một cái.

''Trong lòng có ta sao? Không cần''

Thật nực cười, Hoàng thượng thế mà chạy đến cung Tê Phượng của nàng, đến để kể hắn thích thiếp thất nhiều bao nhiêu.

Nói gần nói xa còn uy hiếp nàng, tuyệt đối không cho động thủ với tiểu thiếp của hắn.

Nếu nàng ngồi trên hậu vị, còn không chiếm được vinh sủng vốn có, chỉ có thể vô vị nhìn hắn yêu đương thắm thiết không phân ly với nữ tử khác.

Loại hậu vị này không cần cũng được.

Chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa đã là chấp nhận số phận, lại không chút đau lòng, chỉ có lạnh lẽo dứt khoát.

''Ngọc Đường, ngươi có người mình thích không?'' Hoàng hậu bỗng nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn hòa.

Ngọc Đường hơi đỏ mặt, mặt mày xấu hổ.

''Sao nương nương lại hỏi như vậy, nô tỳ ... không có, nô tỳ chỉ muốn cả đời hầu hạ bên cạnh nương nương''

''Nha đầu ngốc, một đời người rất ngắn, mấy hôm này ngươi xem có thị vệ nào vừa mắt không, bổn cung sắp xếp hôn sự cho ngươi''

''Nương nương''

Ngọc Đường còn định cự tuyệt, bị Hoàng hậu đưa tay ngăn lại.

''Quyết định vậy đi, nếu như ngươi chưa vừa ý, bổn cung sẽ triệu mẫu thân tiến cung, cho bà ấy tìm giúp ngươi, đến lúc đó ta coi như không làm chủ được''

Hoàng hậu cười nhạt hù dọa nàng.

Ngọc Đường vội vàng quỳ xuống, mặt đỏ tới mang tai, tròng mặt cứ xoay vòng.

''Nô tỳ....không muốn gả cho thị vệ, chỉ muốn gả cho nhà người có tiền, nếm thử mùi vị được người khác phục vụ''

''Được'' Hoàng hậu cười đáp ứng.

...

Cảnh Thuận năm thứ mười hai, tết Nguyên Tiêu qua đi.

Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng, muốn cho một nhóm cung nữ lớn tuổi xuất cung, để các cung kịp thời thống kê báo lên.

Trong Trữ Tú Cung, Diệp Tư Nhàn ghé vào mép giường ói lên ói xuống, gian nan đứng lên, tiếp nhận nước súc miệng Xuân Thiền đưa tới.

''Viên Nguyệt, ta nhớ tuổi của người cũng xấp xỉ?''

''Nương nương người đừng bận tâm đến nô tỳ, lúc ở Cẩm Tú Hiên nô tỳ cũng đã nói với người, muốn cả đời đi theo người''

Thái độ của Viên Nguyệt kiên quyết.

Xảo Yến cũng vội vàng nhấc tay ra hiệu: ''Nô tỳ cũng vậy, tiểu chủ cũng đừng đuổi nô tỳ, nô tỳ cũng không đi đâu''

Diệp Tư Nhàn yếu ớt lật người, ngửa mặt nằm trên giường, bất lực nhìn màn trướng bên trên.

''Lúc Cảnh Châu và Cảnh Nghiên cũng không nghiêm trọng như vậy, lúc này không biết xảy ra chuyện gì, thật kỳ lạ''

Nàng lại nhìn về phía ba người trước mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

''Các ngươi không đi, muốn cả đời vây chết trong cung sao? Không cần thiết''

Hai nha đầu Viên Nguyệt và Xảo Yến nhao nhao quỳ xuống.

''Nô tỳ đã sớm quyết sẽ phụng dưỡng nương nương cả đời, người có cầm gậy đuổi chúng nô tỳ cũng không đi''

Diệp Tư Nhàn bất đắc dĩ cười, cũng đành phải tùy các nàng.

''Xuân Thiền, ngươi cũng đừng học theo bọn họ, ta sẽ tìm giúp ngươi một thị vệ anh tuấn để làm vị hôn phu, thế nào?''

Tiểu cung nữ Xuân Thiền lập tức đỏ mặt.

''Nô tỳ...có thể không cần không? Nô tỳ đã có người trong lòng, là đồng hương của nô tỳ, hiện tại huynh ấy đang làm một tiểu thương ở Kinh thành, huynh ấy làm bánh xuân* rất ngon.''

*bánh màu trắng thường được ăn trong tiết lập xuân.

Diệp Tư Nhàn trừng to mắt trách cứ.

''Sao ngươi không nói sớm, Viên Nguyệt, nhanh, cầm giấy bút đến đây, báo danh tự của Xuân Thiền''

Tất cả mọi người ngơ ngẩn: ''Nương nương, Xuân Thiền vẫn chưa tới tuổi mà, nàng ấy mới hai mươi tuổi, còn năm năm nữa mới có thể xuất cung...''

''Không thử một chút sao biết được? Nghe nói...chủ tử ban ân, cũng có thể sớm xuất cung''

''Xuân Thiền ngươi đừng sợ, bổn cung nhất định đưa ngươi ra ngoài''

Diệp Tư Nhàn bị chuyện vui dời đi lực chú ý, thậm chí cảm thấy đến cả dạ dày sôi trào cuồn cuộn cũng không có chịu tới vậy.