Triệu Trường Diên sửng sốt.

Hắn chỉ biết là mẫu phi trút đau khổ lên người mình, không ngừng truyền thụ với hắn là phụ thân không chú ý đến hắn, không dạy bảo hắn.

Nhưng không biết vì sao mẫu phi lại đau khổ.

Là Diệp phi, quả nhiên vẫn là Diệp phi.

Mùa đông năm đó, hắn và mấy tiểu thái giám kéo chủ tớ Diệp phi đến rừng mai Bắc Uyển đông lạnh một đêm, suýt chút thì cóng chết bọn họ.

Chính là lần đó, phụ hoàng nổi trận lôi đình, xử trí nhũ mẫu cô cô bên cạnh hắn, đưa hắn đến Đức An Cung, không có phép hắn gặp mẫu phi nữa.

Từ đây mẹ con hai người trong cung ngoài cung xa cách nhau.

Ký ức bị phủ bụi lần nữa mở ra, Triệu Trường Diên ngập lửa giận rốt cuộc cũng tìm được chỗ để phát ra.

''Là bà ta, chính là bà ta, là bà ta cướp đi phụ hoàng, hại mẫu phi bị phụ hoàng chán ghét vứt bỏ''

''Không tệ'' Hoàng hậu hài lòng cong môi ''Hiện tại thế nào, có muốn báo thù không?''

''Quan hệ của bổn cung và mẫu phi con không tốt, chung quy là vì tỷ muội cùng vào Đông Cung, ta từng ghen ghét với muội ấy, từng hận muội ấy, nhưng cuối cùng hai người chúng ta đều không có gì cả''

Hoàng hậu đắng chát cười, vuốt ve trâm vòng trên búi tóc.

''Tống thị qua đời, mẫu phi của con cũng qua đời rồi, kế tiếp là tới phiên ta, ta rất sợ''

Hoàng hậu nói thẳng, Triệu trường Diên đúng lúc nghe thấy, hắn bán tín bán nghi ngẩng đầu.

''Bà có thể giúp ta?''

''Sai, không phải ta giúp con, ta đang giúp chính mình'' Hoàng hậu buồn bã cười.

''Chắc hẳn con cũng biết, Diệp phi lại mang thai, còn con là Hoàng tử duy nhất của Hoàng thượng, nếu cô ta hạ sinh Hoàng tử, tình cảnh của con sẽ như thế nào? Tình cảnh của bổn cung sẽ ra sao?''

Hoàng hậu cười lạnh.

Triệu Trường Diên quả nhiên luống cuống, đúng, thiếu niên mười ba tuổi chưa từng nghĩ tới những chuyện này, làm sao hắn có thể là đối thủ của Hoàng hậu được.

Trước sau chỉ vài câu, hắn liền không chống đỡ nổi.

''Được, ta đồng ý với bà, ta cần phải làm gì?''

''Rất tốt''

Hoàng hậu yêu thương vuốt ve hai gò má Triệu Trường Diên, trịnh trọng nói cho hắn biết.

''Từ giờ trở đi, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, con không cần làm nhi tử của ta, cũng không cần phải hiếu thuận với ta''

''Con chỉ cần biết, kẻ thù của con là Diệp phi, chúng ta chỉ là đang cùng nhau tự cứu lấy mình, là đủ rồi''

''Dạ''

''Mẫu phi''

Triệu Trường Diên quỳ một chân trên đất, nhíu mày đau khổ nhớ lại dáng vẻ của Diệp phi, hắn đã lâu chưa gặp nữ nhân nham hiểm đó.

Nhưng hắn đã nhớ, mẫu phi vô số lần ghé vào tai hắn nói Diệp phi này Diệp phi nọ, nói nếu như không có Diệp phi, trong cung nhất định vẫn sẽ giống như trước đây.

Hoàng thượng sẽ cùng hưởng ân huệ, nàng sẽ sống rất hạnh phúc, nói không chừng còn có thể sinh cho hắn thêm một đệ đệ.

Hoàng hậu nói không sai, chính là như vậy.

''Đứa trẻ ngoan, mau đứng lên đi''

Hoàng hậu đỡ Triệu Trường Diên lên, lại nói những thứ khác thêm một lát mới đứng dậy rời đi.

Kể từ hôm nay, chứng bệnh cáu gắt của Triệu Trường Diên dường như tốt hơn một chút, gần như không còn phát tác nữa, viết chữ cũng nhiều hơn.

Mỗi ngày giao Tứ thư lên, từ mấy chữ ban đầu tăng lên thành bốn năm trang giấy.

...

Năm mới trong cung vẫn bận rộn như cũ.

Đế vương chủ ý tổ chức, yến hội năm nay náo nhiệt hơn những năm qua rất nhiều, Hoàng hậu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, bận rộn ròng rã nửa tháng, mới sắp xếp xong đủ loại điển lễ tế tự, tế thiên tế tổ, đại yến tiểu yến.

Bận bịu hết mùng một, ngày mùng hai Hoàng hậu thực sự chịu không nổi, bị bệnh nằm trên giường.

Buổi chiều hôm đó, Triệu Nguyên Cấp tới thăm, Hoàng hậu vừa mừng vừa sợ ráng chống đỡ đứng lên, lại bị Đế vương đè lại.

''Đừng cử động, Hoàng hậu vất vả rồi, nên cố gắng nghỉ ngơi''

''Đây đều là thần thiếp nên làm''

Vẻ mặt Hoàng hậu cảm kích, trong lòng lại cứng rắn như sắt đá.

Hoàng thượng ơi Hoàng thượng, thần thiếp chịu đựng nhiều năm như vậy, dùng nửa cái mạng để giúp người chưởng quản hậu cung, bây giờ người mới đến quan tâm, không cảm thấy quá muộn rồi sao?

''Thân thể Diên nhi tốt lên rất nhiều, nhờ có Hoàng hậu thường xuyên tới thăm khuyên bảo, nàng có lòng rồi''

Triệu Nguyên Cấp cười nhạt cảm kích, trong tròng mắt đen nhánh không thấy đáy lại không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.

Trong lòng Hoàng hậu mát lạnh, rưng rưng nước mắt.

''Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp thân là mẫu hậu, trước kia trông coi Diên nhi không chu toàn, lúc này Hứa phi muội muội đã đi rồi, đứa bé kia cũng đáng thương, thần thiếp...''

Triệu Nguyên Cấp nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

''Đừng đau lòng, để cho quá khứ qua đi''

''Vậy Hoàng thượng, về sau thần thiếp còn có thể tới Đức An Cung thăm Đại hoàng tử không? Hứa muội muội chung quy vẫn là người cũ trong Đông Cung, tỷ muội nhiều năm như vậy, thần thiếp không nỡ''

''Nàng là mẫu hậu của Diên nhi, nàng đi thăm nó là hợp tình hợp lý, không cần thương lượng với trẫm''

Triệu Nguyên Cấp nói khẽ, dường như không thèm để ý chút nào.

''Tạ Hoàng thượng'' Hoàng hậu nghẹn ngào nuốt lại nước mắt sắp rơi xuống.

Sống trong thâm cung vài chục năm, đã bào mòn nàng tuổi ba mươi tiều tụy không chịu nổi, nếp nhăn ở khóe mắt và phần cổ, vành mắt cũng bầm đen.

Triệu Nguyên Cấp thở dài một hơi, lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho Hoàng hậu.

''Mấy năm nay là trẫm có lỗi với nàng''

''Mặc dù trẫm có được giang sơn, nhưng trẫm cũng là người bình thường, là người thì sẽ có người mà mình thích, tính tình Diệp phi hoạt bát ngay thẳng, nếu không có nàng ấy, thâm cung lạnh lẽo này trẫm cũng không biết phải vượt qua thế nào''

Triệu Nguyên Cấp nói thật lòng.

Tống thị và Hứa thị rời đi, Triệu Nguyên Cấp đã không đành lòng, Hoàng hậu là đích thê, nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, hắn càng không đành lòng.

Lúc này thấy nàng định bước tới con đường chết, Triệu Nguyên Cấp không nhịn được mà ra tay kéo nàng một cái.

Nhưng Hoàng hậu hoàn toàn không hiểu, nàng chỉ rưng rưng cười khổ.

''Vậy Hoàng thượng, hậu cung nhiều nữ nhân như vậy thì xem là gì, thần thiếp được xem là cái gì, trước kia lúc người cùng hưởng ân huệ, hậu cung hài hòa biết bao nhiêu....''

Lòng Hoàng hậu đủ loại chua xót.

Nàng biết Hoàng thượng nói lời thật lòng, cũng biết Hoàng thượng vẫn không đành lòng với nàng, nhưng nàng không cam tâm.

Người này rõ ràng là phu quân của Trần Bội Nghi nàng.

''Không dối gì Hoàng hậu'' Triệu Nguyên Cấp thống khổ nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra lời nói thật lòng nhưng tàn nhẫn nhất.

''Đoạn thời gian cùng hưởng ân huệ đó, là lúc mà trẫm sống mệt mỏi không chịu nổi nhất''

Hắn vỗ vỗ vai Hoàng hậu, ánh mắt chân thành nhìn về phía Hoàng hậu.

''Nàng có biết lãnh thổ Đại Cảnh triều lớn bao nhiêu không? Tổng cộng có bao nhiêu châu phủ quận huyện, mỗi ngày xảy ra bao nhiêu chuyện, nàng có biết xung quanh hết thảy có bao nhiêu nước lớn nhỏ dựa vào Đại Cảnh triều không? Mỗi ngày bọn họ phải tạo ra bao nhiêu là hỗn loạn!''

''Nàng có biết, mỗi ngày trẫm phải duyệt bao nhiêu tấu chương, gặp bao nhiêu đại thần, xử lý bao nhiêu chính vụ không?''

Triệu Nguyên Cấp đắng chát cười: ''Nàng không hề biết''

''Cùng hưởng ân huệ, câu chữ nghe thật là tốt đẹp, đối với trẫm lại vô cùng tàn nhẫn, mỗi ngày trẫm xử lý xong tấu chương dày ba thước, đêm khuya còn phải ứng phó với đủ loại nữ nhân''

''Phía sau mỗi người các nàng đều có một đại gia tộc, trên thân mỗi người đều gánh vác đủ loại mục đích''

''Trẫm chịu đựng đủ rồi''

''Không muốn tiếp tục nhìn các nàng giả cười, không muốn tiếp tục nghe các nàng che giấu chủ tâm mà nói thích trẫm, cũng không muốn tiếp tục ứng phó những toan tính không hiểu nổi kia nữa''

''Trẫm chỉ muốn một người, nữ nhân chân thực rõ rành rành''

Triệu Nguyên Cấp thống khổ xoa thái dương.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thổ lộ hết tâm sự với một nữ nhân khác ngoài Nhàn Nhàn, có lẽ, cũng là lần cuối cùng.

''Cho nên, người chọn Diệp phi? Nữ nhân đó có gì tốt!'' Hoàng hậu vẫn đố kỵ.