Diệp Tư Nhàn mỉm cười tiến lên, ôm lấy nữ nhi.

''Cá mà rời nước sẽ chết, Cảnh Châu không được tùy ý gϊếŧ hại sinh mạng có biết không?''

Tiểu Công chúa nhíu mày rất đắc chí.

''Nữ nhi không phải gϊếŧ hại sinh mạng, nữ nhi là muốn cho chúng vào trong suối nước nóng ấm áp, không tin thì mẫu phi nhìn đi''

Tiểu Công chúa kiêu ngạo chỉ vào một ao suối nước nóng nửa trượng trong viện, ở trên nổi mấy con cá.

''Đều là con bắt tới, mẫu phi thấy chúng cao hứng biết bao''

Diệp Tư Nhàn đi vào xem, bọn cá đã sớm chết hết, cái bụng trắng lật lên, xuất hiện theo dòng chảy của suối nước nóng, thi thể của chúng lần lượt chìm xuống đáy, rồi lại nổi lên, cực kỳ giống nồi canh cá.

''Mẫu phi, Cảnh Châu có lợi hại không'' tiểu Công chúa hứng phấn đến mặt cũng đỏ lên.

Diệp Tư Nhàn: ''...''

Hôm đó, Diệp Tư Nhàn cùng Cảnh Châu chơi đùa trong sân, đi dạo khắp nơi ngoài hành cung Minh Sơn.

Nơi này là núi suối nước nóng, khắp nơi trên núi đều có suối nước nóng, mà hành cung Minh Sơn là nơi có dày đặc những con suối nhất, xây lên ngay cạnh sông và dựa lưng vào núi.

Phong cách độc đáo, kết cấu khéo léo, cho nên bên trong các hành cung đều có con suối to nhỏ.

Lúc mẫu nữ hai người chơi mệt mỏi rồi Diệp Tư Nhàn cùng Cảnh Châu ngồi bên cạnh một hồ suối nước nóng khá lớn, ngâm bàn chân vào trong suối nước nóng.

Tiểu Công chúa Cảnh Châu hưng phấn vẫy bàn chân nhỏ, còn Diệp Tư Nhàn thì vuốt ve bụng, âm thầm ngẩn người.

''Cảnh Châu, con đoán xem trong bụng mẫu phi là đệ đệ hay là muội muội nhỉ?''

''Là muội muội!'' Cảnh Châu vui vẻ.

Diệp Tư Nhàn cười: ''Tại sai? Đệ đệ không tốt sao?''

Cảnh Châu nghĩ nghĩ: ''Đệ đệ nghịch ngợm, khiến mẫu phi tức giận, còn muội muội sẽ không như vậy, Cảnh Châu sẽ bảo vệ muội muội''

Bộ dáng nho nhỏ cũng biết nói bảo hộ, có thể thấy được trong thâm cung này, cuộc sống của những đứa trẻ trôi qua dè dặt biết bao.

''Được, mẫu phi cũng cảm thấy là một muội muội''

Diệp Tư Nhàn thật sự thích con gái, so với Hoàng tử mà nói, Công chúa hoàng gia được an nhàn hơn nhiều.

Các nàng không cần trải qua cái gì mà minh tranh ám đấu, không cần đoạt đích, không cần tranh sủng đoạt ái mà vẫn sống tốt trong cung.

Cho dù lúc trước Tống thị tội ác ngập trời, vẫn không liên lụy đến Đại công chúa.

Còn nếu là Hoàng tử thì sẽ không như vậy.

''Bảo bối, con nhất định phải là một Công chúa, dù cho mẫu phi có bị người ta chế giễu''

Diệp Tư Nhàn lo lắng vuốt ve bụng.

''Tương lai các con tỷ tỷ cùng muội muội lớn lên, tìm người trong lòng rồi gả đi, bình an vui vẻ sống qua hết đời này, cũng không cần tiếp tục giống như mẫu phi, đối mặt với nhiều thiếp thất như vậy, bản thân cũng là thiếp''

Tiểu cô nương hai tuổi nghe không hiểu mẫu phi đang nói gì.

Nàng ghé vào trên chiếc bụng mềm mại của mẫu phi, nói chuyện với tiểu muội muội, mí mắt liền nặng trĩu.

Diệp Tư Nhàn ôm cả thân thể nhỏ bé của nữ nhi, đứng dậy quay về gian phòng.

...

Ban đêm giờ Hợi, một đoàn người đi tới bãi săn dưới núi, vội vàng dựng trại.

Còn Triệu Nguyên Cấp thì thừa dịp các nơi đều bận rộn, trở mình lên ngựa tới hành cung, chỉ có Phùng An Hoài canh giữ bên ngoài đại trướng của Đế vương.

''Dư mỹ nhân, Hoàng thượng đã đi nghỉ rồi, tạm thời sẽ không gặp bất kỳ ai'' hắn khách khí ngăn cản bước chân người tới.

''Phùng công công, ta biết đêm nay không cần đến thỉnh an, nhưng lều của ta còn chưa dựng xong, toàn thân mỏi lưng đau chân, chắc là lần trước bị thương còn chưa khỏe, muốn đến lều của Hoàng thượng tránh một chút.

Dư Tĩnh Dao tìm lý do gì lại không tìm, cái gì gọi là lều của mình còn chưa dựng xong muốn tới tránh một chút, hóa ra chỗ của Hoàng thượng là nơi tránh nạn à?

''Nếu Dư mỹ nhân mệt, xin hãy tới nơi khác nghỉ ngơi, Hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc rất mệt mỏi, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy''

Sắc mặt của Phùng An Hoài đã rất khó coi.

Nhưng Dư Tĩnh Dao xem thường, tiện nhân Diệp phi kia không ở đây, mỗi một buổi tối đều là cơ hội của nàng, cũng không được buông tha.

Thấy Phùng An Hoài cứng rắn ngăn chặn, Dư Tĩnh Dao giận dữ định xông vào.

Lúc vừa đẩy rèm ra, Phùng An Hoài đã chỉ huy Ngự lâm quân ở gần đó bắt nàng lại.

Thủ lĩnh thái giám uy phong lẫm liệt hất phất trần lên, biểu hiện lạnh lẽo.

''Dư mỹ nhân đừng nên chọc giận Thánh thượng thì tốt hơn, nô tài giúp người lần một, nhưng không giúp được người lần thứ hai, dẫn đi!''

Còn Dư mỹ nhân lúc này sớm đã vô cùng ngạc nhiên, mặc cho Ngự lâm quân đưa nàng đến nơi xa ngự trướng của Hoàng thượng nhất, thậm chí đẩy nàng ngã trên đất, cũng đều không kịp phản ứng.

''Doanh trướng của Hoàng thượng trống không'' nàng ngạc nhiên.

''Tiểu chủ người nói gì vậy?'' Lan Nhược không hiểu.

Dư Tĩnh Dao lập lại câu đó lần nữa: ''Doanh trướng của Hoàng thượng trống không''

Lan Nhược: ''...''

Hai chủ tới thừa dịp không ai chú ý, bẩm báo tin tức cho Hoàng hậu, lại không ngờ Hoàng hậu cũng chỉ nói một câu, bổn cung biết rồi, liền bực mình phất tay cho chủ tớ các nàng lui ra.

Đưa mắt nhìn hai chủ tớ rời đi, Hoàng hậu cả người mỏi mệt tựa trên giường mỹ nhân.

''Diệp phi e là đã tới biệt viện hành cung sớm mấy ngày, Hoàng thượng cũng nhất định là đi xem cô ta, xem ra...Dư Tĩnh Dao hoàn toàn vô dụng, bổn cung nên chọn người mới''

Ngọc Đường cau mày thật lâu không nói gì, lại nghe chủ tử phân phó nói.

''Về sau ngươi theo dõi cho thật kỹ, không có chuyện gì khẩn yếu thì đừng để cặp chủ tớ đó tiếp cận bổn cung, quá ngu xuẩn''

''Dạ!''

...

Sau khi đêm xuống, từng doanh trướng an tĩnh lại.

Dư Tĩnh Dao lại tức giận muốn chết, lật qua lật lại không ngủ được.

''Sao Hoàng hậu lại bình tĩnh như vậy, cô ta không lo lắng cho Hoàng thượng chút nào sao?''

''Tại sao Diệp phi không đến, Hoàng thượng lại biến mất không thấy, cũng không nghe nói sủng hạnh phi tần khác?''

''Đêm hôm khuya khoắt, Hoàng thượng có thể đi đâu chứ?''

Dư Tĩnh Dao suy nghĩ suốt đêm mới dùng đầu óc không quá thông minh của nàng chắp vá lại một đáp án gần nhất.

''Nghe nói trên Minh Sơn có hành cung''

Không giữ lại được, nữ nhân này không giữ lại được!

Cái bụng phệ bảy tháng còn có thể đi theo Hoàng thượng xuất hành đi săn, còn có thể khiến Hoàng thượng bí mật sắp xếp cho đến hành cung ở.

Đãi ngộ như vậy, làm sao cái lều nhỏ rách nát vừa nhỏ vừa nóng nực của mình có thể so sánh?

''Lan Nhược, ngươi giúp ta một chút, cứ tiếp tục như vậy đừng nói là tranh sủng, có thể cái mạng nhỏ cũng mất, lần này ngươi nhất định phải giúp ta''

Lan Nhược có lòng định khuyên một chút, nhưng lại nghĩ đến tính tình của tiểu chủ, dứt khoát nàng không dám mở miệng, chỉ hỏi.

''Tiểu chủ muốn làm gì?''

''Tất nhiên là....một xác hai mạng là tốt nhất''

...

Ngày đầu tiên đi săn là nghỉ dưỡng sức.

Mệt nhọc bôn ba cả ngày, một đêm là không cách nào điều chỉnh trạng thái, cũng nên nghỉ ngơi mới tốt.

Đám văn võ đại thần kết giao song hành, đi lòng vòng phía trước gần đó, có ý muốn bắt vài con mồi để nhắm rượu.

Các nữ quyến thì canh giữ ở gần doanh trướng của Hoàng hậu, phụng dưỡng Hoàng hậu, đám người cười cười nói nói.

Trước là nói lần này đi săn, tài tuấn nhà ai có thể đoạt được hạng nhất.

Sau lại tán dương Đế vương phi phàm dũng mãnh bao nhiêu, các thần tử cũng đều là thân thủ mạnh mẽ.

Nói nói, chủ đề liền kéo tới hậu cung.

''Nghe nói Diệp phi nương nương đã mang thai hơn bảy tháng, chỉ không biết cái thai này là nam hay là nữ?''

''Hoàng hậu nương nương, người cần phải tính toán sớm, Hoàng thượng của chúng ta tất nhiên là hết sức ngóng trông đích tử''

Hoàng hậu nghe ngươi một câu ta một câu, vẻ cười trong mắt nhàn nhạt thu lại.

''Làm càn! Gia sự hậu cung chính là chuyện của thiên hạ, các vị đừng nghị luận thì hơn!''

Lúc đám người nhao nhao hỗn loạn, Dư Tĩnh Dao ở trong xó cúi đầu, lộ ra một khuôn mặt tươi cười âm độc.