Sau khi thỉnh an hôm đó, Dư tĩnh Dao tìm cơ hội, quỳ gối trước mặt Hoàng hậu khóc lóc kể lể.

''Thần thiếp hoài nghi Hoàng thượng biết chuyện gì đó''

Hoàng hậu bưng một bát canh lê thu chậm rãi uống vào, cũng không vội để ý tới nàng, mãi cho đến nàng khóc xong nói xong, mới từ trên cao nhìn xuống nàng.

''Quên nói cho ngươi biết một chuyện, Hoàng thượng ghét nhất là nhằm vào hài tử, sau khi ngươi vào cung làm hai chuyện, một cái là nhằm vào Đại công chúa, một cái thì nhằm vào Nhị công chúa''

Hoàng hậu miễn cưỡng chỉ điểm cho nàng.

''Còn tưởng ngươi có năng lực gì, hóa ra cũng chỉ có vậy, hạ Công chúa thì tài ba gì chứ, bổn cung ở trong cung nhiều năm, ngay cả Hoàng tử còn chứa được''

Hoàng hậu cười khẩy: ''Ngươi quá ngây thơ rồi, tưởng là không tìm được chứng cứ thì sẽ đủ sao? Ngươi quá coi nhẹ Hoàng thượng''

Dư Tĩnh Dao cúi đầu nghĩ cả buổi, đột nhiên lại ngẩng lên.

''Hoàng hậu nương nương ý muốn nói là Hoàng thượng sẽ không tha thứ cho ta nữa thật sao?''

Hoàng hậu do dự một lúc, lại lắc đầu.

''Nếu là người khác, có lẽ đã sớm vào lãnh cung, nhưng hết lần này tới lần khác đều là ngươi, Hoàng thượng còn tấn vị cho ngươi, cho thấy vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ngươi''

Hoàng hậu ung dung buông bát xuống, sờ móng tay tinh xảo lộng lẫy của mình.

''Xét thấy trong lòng ngươi còn có bổn cung, nên ta sẽ nói cho ngươi biết một tin''

''Qua khỏi tết trùng dương mười sáu tháng chín, Hoàng thượng sẽ đi săn ở Minh Sơn, đến lúc đó phi tần hậu cung, dòng họ hoàng thất và đại thần đều sẽ đi, nếu ngươi có lòng, đây chính là cơ hội tuyệt hảo''

Hoàng hậu nói không nhanh không chậm, ánh mắt liếc qua Dư Tĩnh Dao càng đắc ý hơn.

''Đừng mừng vội, bổn cung khuyên ngươi, đừng động vào hài tử, đây là giới hạn cuối cùng của Hoàng thượng!''

''Dạ, thần thiếp đã biết''

Trong lòng Dư Tĩnh Dao hết sức kích động, xem ra mình còn cơ hội, xem ra ông trời cũng đang giúp nàng.

Vào tháng chín, nữ nhân kia đã mang thai bảy tháng.

Phụ nhân bụng phệ nói không chừng ngay cả cơ hội để đi cũng không có, càng khỏi nhắc tới hấp dẫn được Hoàng thượng.

Còn mình chỉ cần cố gắng bảo dưỡng, trang hoàng, tất nhiên sẽ danh chấn Kinh thành như trước đây.

Lại thêm thế lực của Dư gia, thế nào Hoàng thượng cũng phải cho mình vài phần tình mọn.

Với sự hỗ trợ của biết bao nhiêu là điều kiện có lợi như vậy, muốn không được sủng ái cũng khó.

''Đa tạ Hoàng hậu nương nương, ân trọng như nước, thần thiếp sẽ báo đáp thỏa đáng như suối tuôn''

''Bổn cung không có ân như nước gì, chỉ là thương ngươi thôi, thân là chính thê, một chút khí phách này vẫn phải có''

Dư Tĩnh Dao còn cần dựa lưng vào cái cây to là Hoàng hậu này, bất mãn trong lòng cũng không dám nói ra.

Kỳ thật trong lòng nàng vô cùng châm chọc.

'Chính thế? Ta mới đúng là chính thê, ngươi rõ ràng là cướp đồ của ta'

Nhìn bóng lưng bừng bừng dã tâm của Dư Tĩnh Dao lúc rời đi, khóe môi Hoàng hậu cong lên, lộ ra vài phần xem thường.

''Nương nương, sao người phải chỉ điểm cho cô ta, người không thấy cô ta bừng bừng dã tâm muốn thay thế người sao?'' Ngọc Đường khinh thường.

''Thì sao? Không có dã tâm thì đao không đủ sắc bén, ta chỉ điểm cho cô ta là sợ cô ta chết sớm quá, Diệp phi chẳng phải sẽ lại chiếm lấy Hoàng đế sao?''

Tối thiểu nhất phải là đợi đến khi Diệp phi thương cân động cốt rồi mới nói, không phải sao?

Ngọc Đường chỉ cảm thấy tâm tư của nương nương nhà mình kín đáo, mặc cảm.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tết trùng dương trong cung trôi qua cũng đơn giản.

Hoàng hậu tổ chức yến hội trên núi giả bên hồ Thái Dịch, xung quanh trồng đầy thù du, còn Đế vương vẫn bận rộn, chỉ ngồi một lát liền rời đi.

Các phi tần không có hứng lắm, sự hy vọng thật sự của mọi người là đi săn ở Minh Sơn vài ngày tới.

Sau khi yến hội giải tán, các phi tần xa xa nhìn qua cái bụng nhô lên của Diệp phi nương nương, nhao nhao suy đoán.

''Lúc này đi săn, Diệp phi nương nương cũng không đi đâu, vậy chẳng phải chúng ta có cơ hội rồi sao?''

''Đúng vậy đó, Diệp phi nương nương tất nhiên sẽ ở lại trong cung dưỡng thai, mà đi săn ở Minh Sơn ít nhất cũng nửa tháng, đến lúc đó tất cả chúng ta đều có cơ hội''

Các phi tần líu ríu, nhất là phi tần mới vào cung, trong mắt đều là ánh sáng.

Còn Hứa phi lại xem thường cười lạnh.

''Một đám nông cạn, móc ra thức ăn từ kẽ răng của người khác mà không thấy ghê tởm''

Thược Dược vội vàng nhỏ giọng khuyên: ''Nương nương, lời này không được nói lung tung, để người khác nghe thấy sợ là sẽ đắc tội người ta''

Hứa phi lại vểnh mũi lên trời.

''Đắc tội người khác sao? Bổn cung đường đường là chủ vị một cung, hàng ngũ Mỹ nhân Tài tử chỉ là nô tài, bọn họ cũng tính là người sao?''

Thân ở phi vị, lại là mẹ đẻ của Đại hoàng tử, ngay cả Hoàng hậu cũng phải khách khí ba phần, trong mắt nàng làm gì còn ai.

...

Lúc hậu cung đang xôn xao đồn Diệp phi không đi săn được, Diệp Tư Nhàn đã đang bận bịu thu dọn hành lý.

''Đi! Đương nhiên phải đi, đã nhiều năm rồi ta không ở hành cung Minh Sơn, suối nước nóng ở đó thật sự rất được''

''Dù không tới bãi săn ta cũng muốn đi hưởng thụ một chút''

Diệp Tư Nhàn lười quản người khác, nàng yêu chính mình nhất.

Ăn phải là đồ ngon nhất, mặc phải là đồ tốt nhất, nam nhân cũng phải là nam nhân tốt nhất, nàng bá đạo như vậy đó, chính là nửa bước cũng không nhường.

''Mấy người kia mà biết người cũng muốn đí, có lẽ sẽ sụp đổ, bọn họ đều ngóng trông mà'' Xuân Thiền che miệng cười.

Diệp Tư Nhàn lại thờ ơ.

''Vậy để bọn họ sụp đổ đi, dù sao cũng nên có người sụp đổ, dù sao cũng không thể là ta''

Viên Nguyệt và Xảo Yến đang thu dọn hành lý liếc nhìn nhau.

''Từ lúc nương nương nhà ta mang thai, càng lúc càng bá đạo'' Xảo Yến nói.

Viên Nguyệt thì nhướng mày một cái: ''Bá đạo thì sao? Nương nương chúng ta như vậy, ngươi nhìn đi, Trữ Tú Cung cũng sống thoải mái hơn nhiều mà''

...

Cảnh Thuận năm thứ mười, ngày mười sáu tháng chín, săn bắn Minh Sơn chính thức khởi hành.

Sáng sớm, cửa chính Hoàng cung mở rộng, trọng thần dòng họ hoàng thất trong triều, vây quanh Đế vương đi ra từ Chiêu Dương Cung, xoay người nhảy lên ngựa cao to.

''Các vị ái khanh, hôm nay cuối thu thời tiết tốt, thích hợp đi săn mùa thu, chuyến này trẫm hy vọng các vị xuất ra bản lĩnh thật sự, ai đoạt được vị trí đầu, trẫm sẽ trọng thưởng!''

Nói một tràng khiến đám người nhiệt huyết sôi trào, sau khi lễ bái hô vạn tuế, xe ngựa trùng điệp xuyên qua đường cái của Kinh thành phồn hoa, ra khỏi cửa thành đi thẳng tới Minh Sơn.

Còn lúc này trong hành cung Minh Sơn.

Diệp Tư Nhàn tỉnh lại từ trong một biệt viện tinh xảo, mặt trời rực rỡ sắc màu mới mọc xuyên qua sương mù nhàn nhạt, chiếu vào trên chăn gấm mềm mại.

Nàng ôm chăn mềm trở mình, lười biếng gọi Viên Nguyệt đến.

''Giờ gì rồi, bọn họ chắc cũng xuất phát rồi chứ?''

''Đã giờ Tỵ, nương nương người ngủ một giấc tới nửa buổi sáng, khí sắc trong trắng có hồng thật là xinh đẹp''

Viên Nguyệt bưng nước suối ấm áp trơn mềm đến, hầu hạ nương nương nhà mình rửa mặt.

''Nhóm người của Hoàng thượng đi đường nhanh, ước chừng đêm nay là tới, không như chúng ta, chậm rãi ung dung đi hai ngày''

''Cho nên chúng ta chỉ có thể đi sớm''

Sau khi thong thả rửa mặt, Diệp Tư Nhàn ngồi bên cửa sổ dùng bữa sáng.

Nàng bí mật rời cung sớm hai ngày, chậm rãi vừa giải sầu vừa du ngoạn, không nhanh không chậm đến đây.

Bụng mang thai bảy tháng, được dịp ra ngoài hít thở không khí.

Đồ ăn sáng ở hành cung Minh Sơn rất khác biệt so với trong cung, phần lớn là quà vặt đặc sắc của thôn dân bản địa dưới núi.

''Hoành thánh lá khoai này không tệ, thanh đạm ngon miệng không dầu mỡ, hương vị lại ngon'' Diệp Tư Nhàn ăn mấy cái.

''Còn có bánh hạt dẻ này nữa, thật sự rất thơm ngọt ngon miệng'' Diệp Tư Nhàn ăn rất hài lòng.

Dùng qua bữa sáng, Diệp Tư Nhàn đi ra ngoài tìm nữ nhi, Cảnh Châu hơn hai tuổi càng lúc càng hoạt bát, một thân váy đỏ thẫm xinh yêu như lửa.

Nàng đang chống tay lên cái eo nhỏ, chỉ huy các tiểu thái giám bắt cá cho nàng.