Editor: Nơ

Mũ đã trở lại trên đầu, Minh Trầm cũng không dừng lại ở bên cạnh cô quá lâu, anh đưa tay ấn vào in-ear, tiếp tục giơ micro đi về phía sau.

Hình U giả vờ bình tĩnh mà chỉnh mũ lại, nhưng trong lúc đó vẫn không dám ngẩng đầu lên, vì sợ những ánh mắt hâm mộ, ghen ghét và thù hận xung quanh sẽ lăng trì cô mất.

"Người chị em em em em em!!!" Cô gái bên cạnh đang lay cánh tay cô, âm thanh kéo dài run rẩy đầy kích động, "Có thể tặng mũ của cậu... không? Có thể bán mũ cho tôi không?"

Hình U vừa mới nghe rõ yêu cầu của cô ấy, thì tất cả các fan trước và sau đều phản ứng lại, tranh nhau trả giá.

"Tôi trả gấp đôi."

"Tôi trả gấp ba!"

"Cậu cứ ra giá, bao nhiêu tôi cũng mua."

Hình U bị ồn ào đến mức đau đầu, cô giơ tay tuyên bố: "Ngại quá, nhưng tôi không bán."

Các fan hâm mộ đều mất mát, nhưng kết quả này cũng nằm trong dự kiến.


Khán giả ở đây đều vì Minh Trầm mà đến, sao có thể bằng lòng bán những món đồ mà anh đã chạm vào cho người khác, chưa kể Minh Trầm còn tự tay đội lên cho cô.

Kết thúc bài hát cuối cùng, bóng dáng của Minh Trầm từ từ hạ xuống ở giữa sân khấu, fan hâm mộ vẫn chưa đã thèm, những tấm lightboard vẫn được giơ lên thêm một lúc nữa.

Hình U chuẩn bị rời đi thì bị người chị em bên cạnh nhìn chằm chằm: "Chị em, cậu nhuộm tóc ở đâu vậy, màu này đẹp quá đi mất, cho xin một cái đề cử."

Mái tóc mới nhuộm của Hình U có màu tím đen, nhẹ nhàng lại không quá lố, đặc biệt có khí chất trên làn da trắng của cô. Mái tóc dài được uốn xoăn lọn to, như một bộ tóc giả tinh xảo bên trong tủ kính, từng đường vòng cung gợn sóng đều đặc biệt phong cách.

Hình U đã nói tên cửa hàng, đây là một chuỗi cửa hàng nổi tiếng trong thành phố.


Cô gái nghe xong nhưng không thể nhớ được: "Tiếng Anh của tôi không tốt, hay chúng ta thêm bạn đi, sau đó cậu gửi cho tôi được không?"

Hình U: "..."

Đại khái thì cô đã biết vị chị em này là ai trong nhóm rồi.

Cô nhớ rõ trong nhóm có một cô gái có tên trên mạng là Đao Đao, không hề mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, quen với hầu hết mọi người trong nhóm, trái lại cô rất ít khi nói chuyện phiếm, lúc xem điện thoại cũng chỉ tập trung vào những ý chính, nên làm sao có thể nói chuyện được với người này.

Nhưng mà, Đao Đao đã nằm trong danh sách bạn bè của cô.

Hình U đăng nhập vào ứng dụng chim cánh cụt, sau đó chuyển sang giao diện hình kèn nhỏ để thêm cô ấy vào, lúc này mới xong việc.

Hình U gửi tên cửa hàng cho cô ấy, Đao Đao ở bên cạnh nói lời cảm ơn với cô: "Cảm ơn nhé, chị em tên gì thế? Để tôi sửa ghi chú."


"X... Tâm." Cô nói nửa chừng thì sửa lại.

"Cái gì X?" Đao Đao không nghe rõ.

*X là chữ cái đầu trong chữ Tâm (xīn)

Hình U thuận miệng nói, "Tâm trong cẩn thận."

Tên tài khoản lớn và tài khoản mạng đều không thích hợp để tiết lộ, nên chỉ có thể tùy cơ bịa đặt.

"OK, Tâm Tâm." Đao Đao đang bận trả lời tin nhắn trong nhóm, "Đúng lúc bên phía bọn tôi có tổ chức một buổi gặp mặt cho các Sao Trời ở đây, cậu có muốn tham gia cùng không?"

"Không, cảm ơn." Hình U thực sự không thể tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa, vì vậy liền cầm máy ảnh rời khỏi khán phòng.

"Đợi đã!" Đao Đao lại gọi cô một lần nữa.

Hình U hít sâu một hơi, vẫn dừng lại tại chỗ đợi cô ấy nói, chỉ thấy Đao Đao mở cặp sách ra, lấy ra móc khóa và ghim cài áo quen thuộc trong fan-goods: "Người chị em, tặng cậu hai món fan-goods, sau này phải tiếp tục ủng hộ anh trai đó nha!"
Lần này, Hình U không từ chối, mỉm cười nhận lấy lòng tốt của cô ấy: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm vậy, cảm ơn món quà của cậu."

Mặc dù các fan hâm mộ có tính cách khác nhau nhưng họ đều là những người đáng yêu.

Sau đó, khi cô chuyển sang acc fan của mình, Đao Đao vẫn còn đang trò chuyện trong nhóm nhỏ.

Không chỉ vậy, trên mạng đều đang bàn tán về cô gái bị rơi mũ kia.

Có một nửa là đắm chìm trong hành động của Minh Trầm.

[Anh trai của tui dịu dàng quá, ảnh tự mình cúi xuống nhặt mũ, rồi còn đội lên đầu cô gái ấy nữa.]

[Anh ấy thực sự là một người rất cưng fan hâm mộ]

[Là người có mặt tại hiện trường, người đàn ông này quá phạm quy!]

Có một nửa là bày tỏ sự ghen tị, hâm mộ và căm ghét cô.

[Hận không thể biến thành cái mũ đó]

[Kỹ năng này đã được tiếp thu, lần sau phải thử mới được]
[Cũng thâm quá nhỉ, cố tình ném mũ vào chân anh tôi chứ gì]

Ngoài chủ đề này, còn có các thợ chụp ảnh nhanh chóng đăng tải trang phục biểu diễn trong concert, fan hâm mộ hận không thể nhặt từng chi tiết để khen ngợi. Thế cho nên, sự chú ý dần dần đổ dồn vào màu sắc của chiếc vòng cổ kia.

[Tại sao tui lại cảm thấy vòng cổ này trông quen mắt thế nhỉ?]

[Không thể nào không thể nào, thời buổi này mà còn có người không biết ngôi sao và mặt trăng đại diện cho Nam Trầm Bắc U ư?]

[Nực cười, lầu trên cứ làm như ai cũng biết ấy, cứ nói thẳng "Sao Trời" đại diện cho Hình U và Minh Trầm luôn đi]

Khi tham gia show tình yêu, người xem đều biết Hình U tự tay làm miếng bạc thành vòng cổ, nhưng không ai biết hình dạng điêu khắc cuối cùng của thành phẩm là gì. Chẳng qua là tuần nào "Tình yêu phi khoa học" cũng sẽ phát sóng bản đã chỉnh sửa, độ nổi tiếng vẫn không hề giảm, nên mọi người có chút nhạy cảm với hai nguyên tố ngôi sao và mặt trăng.
Hình U không rảnh bận tâm mấy cái này, một khi điện thoại đã tắt thì không có tin tức nào có thể làm phiền cô.

Kết thúc concert, cô dựa theo tin nhắn mà trợ lý Ôn gửi đến, thành công tìm ra tung tích của Minh Trầm.

Vì để che giấu hành tung, bọn họ đã sắp xếp cho nhân viên giả làm Minh Trầm đi ra ngoài, còn chính chủ thì đeo khẩu trang và kính râm, mặc bộ quần áo màu đen kín đáo nhất lặng lẽ rời đi.

Hình U định tạo bất ngờ cho anh, cô đeo máy ảnh đi theo một mạch, nhưng lại thấy Minh Trầm rẽ vào lối nhỏ, gần như hòa mình vào màn đêm mờ ảo.

Anh muốn đi đâu?

Hình U ôm nghi hoặc tiếp tục đuổi theo, chỉ thấy anh đi vào một cửa hàng bánh kem.

Bánh kem?

Là muốn mua bánh sinh nhật để đón vào sáng sớm sao?

Chưa đầy một phút, Minh Trầm đã ra khỏi cửa hàng với chiếc bánh kem trên tay, có lẽ là đã đặt trước.
Chẳng mấy chốc, anh bước sang bên đường, trông như muốn gọi taxi.

Hình U nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho anh: "Alo ~ anh đang làm gì thế?"

Lần này đến lượt cô hỏi anh.

Minh Trầm dừng bước để trả lời cuộc gọi của cô, nhìn thấy chiếc taxi màu đỏ cũng không vẫy tay, anh đi sang bên cạnh, tránh để xe cộ ồn ào trên đường làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của anh và Hình U: "Concert vừa kết thúc, đang chuẩn bị về nhà."

Hình U "Cứ về nhà như vậy?"

Minh Trầm: "Cứ về như vậy."

Dù sao cũng là sinh nhật của Minh Trầm, đây là điều mà người thân, bạn bè đều biết, nhưng cô không ngờ Minh Trầm lại tự đi mua bánh kem cho mình.

Rốt cuộc là đón sinh nhật hay là vẫn không đón đây?

Trong lúc nhất thời, Hình U cũng không hiểu được.

Nếu Minh Trầm có sắp xếp khác, vậy thì chẳng phải bây giờ cô đi ra ngoài sẽ vạch trần chuyện anh lén mua bánh kem sao?
Ngay sau đó, trong lòng Hình U đã có tính toán khác.

Cô sẽ theo kế hoạch về nhà trước, nhưng lúc về mới phát hiện trong nhà tối om, dì Thu không có ở đây.

Hình U giấu giày đi, sau đó chạy lên lầu, lúc này cửa chính truyền đến tiếng động, Minh Trầm cầm bánh kem bước vào.

Trước đây, bóng đèn sáng nhất sẽ được bật khi bước vào cửa, nhưng đêm nay thì không. Anh chỉ bật đèn xung quanh trần nhà, có thể nhìn thấy đại khái khung cảnh xung quanh dưới ánh sáng nhạt nhòa.

Hình U bị hành vi của anh làm cho mơ hồ, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò về hành vi của Minh Trầm, cô định đi ra ngoài cho anh một surprise trong kế hoạch đã bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Cô đợi hành động tiếp theo của Minh Trầm, nhưng người đàn ông chỉ tiện tay đặt bánh kem lên bàn trà, sau đó ngồi xuống ghế sô pha nghịch điện thoại.
Hình U thật sự không thể ngồi chờ được nữa, mượn ánh sáng yếu ớt để đi xuống cầu thang. Nào ngờ, vì không cẩn thận mà "boong" một tiếng, đầu gối của cô đập vào góc cầu thang, đau đến mức suýt chút nữa kêu thành tiếng.

Hình U không thể không dừng lại tại chỗ, đưa tay xoa xoa.

Minh Trầm đang ngồi trên ghế sô pha, khi nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, anh đặt điện thoại lên mặt bàn, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói một câu: "Còn chưa chịu ra?"

Hình U: ?

"Đừng giả vờ nữa, anh biết em đang ở trong nhà." Anh kiên định gọi to về hướng đó, "Tiểu Khổng Tước."

Chậc, thế mà lại bị phát hiện.

Cô cũng chẳng muốn tiếp tục nín thở, dứt khoát oán giận: "Em bị đụng vào chân."

Một tiếng "tánh" vang lên, giống như ánh sáng ban ngày ở trong nhà.
Minh Trầm lập tức đi thẳng đến cầu thang bế người lên, nhìn chằm chằm vào chân cô: "Đụng ở đâu?"

Hình U đưa tay ôm lấy cổ anh, nụ cười rạng rỡ lan tràn trên mặt, nào có giống bị đau.

Vừa rồi cô mới xoa chân một chút, sau đó thì không đau nữa.

Cô chỉ tò mò: "Anh biết khi nào?"

Minh Trầm hỏi ngược lại, "Em cảm thấy sao?"

"Ở concert? Lúc đội mũ?" Lúc đó cô còn nghi ngờ không biết mình có bị lộ hay không, nhưng sau khi nhìn thấy Minh Trầm lén lút bỏ đi một mình, cầm theo bánh kem và chuẩn bị đón taxi về nhà, cô còn cho rằng mình đã che giấu rất kỹ.

Minh Trầm lắc đầu nhắc nhở: "Sớm hơn nữa."

Hình U suy nghĩ một chút, suy đoán hỏi: "Chẳng lẽ là ở phòng trang điểm?"

Anh cười khẽ một tiếng, không trực tiếp trả lời có hay không mà luồn ngón tay vào mái tóc mới nhuộm màu tím của cô: "Em nghĩ em có thể gạt được ai?"
Trợ lý Ôn làm trợ thủ cho Hình U đã đi theo anh mấy năm, chỉ cần quan sát một chút là đã nhìn ra được.

Việc bị rơi mũ tại concert thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, biết cô che giấu thân phận đến đây, nên anh cũng cố tình bảo vệ để cô không bị lộ.

Sau đó nữa, khi nhận được cuộc gọi ở bên đường, anh liền biết cô đang ở gần đây, còn cho rằng cô sẽ đi ra từ phía sau nên đã cố tình ở lại đợi, kết quả thì hay rồi, cô lén chạy về nhà.

"Anh đã biết từ lâu, vậy mà vẫn không nói gì là sao!" Hình U cố ý bóp cổ anh.

Minh Trầm cũng không chịu thua kém: "Em cũng không nói tiếng nào mà chạy đến xem concert đấy thôi?"

Cả hai đều cho nhau kịch bản, nhưng chẳng ai giành được thắng lợi, Hình U cũng lười lập luận với anh, sự chú ý đã bay tới trên bàn.

Thấy động tác nhỏ của cô, Minh Trầm khom lưng mở túi đóng gói trên bàn trà ra, ngay khi chiếc hộp xinh đẹp được mở ra, bên trong có một chiếc bánh mousse hình tròn.
Hình U kinh ngạc: "Em còn tưởng..."

Minh Trầm siết chặt ngón tay, lông mi hơi cụp xuống: "Tưởng gì?"

"... Không có gì." Cô còn tưởng là bánh sinh nhật, nhưng không ngờ là bánh mousse hương cam.

Minh Trầm bình tĩnh xé mở chiếc hộp, rồi lại đưa nĩa cho cô: "Tối nay vẫn chưa ăn gì, em không đói bụng sao?"

Hình U cầm lấy nĩa, luôn cảm thấy không đúng ở đâu đó: "Dùng bánh ngọt làm bữa tối à?"

Minh Trầm giải thích: "Đúng lúc đi ngang qua nên tùy tiện chọn một cái, vừa đủ no bụng."

Giọng điệu bình tĩnh này thật sự quá mức thản nhiên, Hình U cầm dao cắt bánh lên, "Anh chiêu đãi bạn gái của mình như vậy đó hả?"

Minh Trầm gõ ngón tay lên bàn, cố ý hỏi ngược lại, "Sao anh nghe nói việc học của bạn gái anh nặng nề lắm, nên không thể rời đi?"

Ngụ ý là, không thể trách anh vì không chuẩn bị trước.
Hình U cắt hai miếng, đưa một miếng cho anh, để lại miếng kia cho mình.

Hình U cầm bánh lên, chớp mắt với anh: "Chúc anh... Chúc mừng concert của anh thành công tốt đẹp!"

Bởi vì tai nạn ngoài ý muốn sáu năm trước, nên sinh nhật của Minh Trầm không tiện tổ chức, thậm chí là không thể trải qua nó như một ngày thường.

Hình U cố ý nói chuyện vòng vo, Minh Trầm hiểu ý cô, nhận lấy lòng tốt của cô: "Cảm ơn em."

Hình U bất mãn lẩm bẩm, "Anh với em thì nói cảm ơn gì chứ."

Minh Trầm bị dạy dỗ: "Đúng vậy, giữa anh và em không cần nói cảm ơn."

Rốt cuộc Hình U cũng hài lòng, cô sắn một miếng bánh mousse cho vào miệng, đối với một đứa nghiện quýt như cô mà nói thì vị cam đúng là đã ngon càng thêm ngon.

"Phải rồi, sao em không thấy Cake?" Ăn bánh ngọt, cuối cùng cũng nhớ đến con mèo nhỏ kiêu ngạo.
Minh Trầm trả lời: "Trong nhà dì Thu có chuyện nên xin nghỉ phép, đã gửi đến nhà Tạ Vân Sâm rồi."

"Tại sao luôn gửi Cake đến nhà cậu ấy vậy?" Trong miệng Hình U vẫn còn chứa bánh ngọt mềm mại, cô thuận miệng hỏi: "Cậu ấy thật sự không ngại phiền sao?"

Minh Trầm lại có vẻ rất tự tin: "Sẽ không, cậu ta thích mèo."

Đang nói chuyện phiếm, điện thoại của Minh Trầm đột nhiên vang lên, anh nhìn thấy ID hiển thị trên màn hình thì đứng dậy: "Anh đi nghe điện thoại."

Minh Trầm đưa điện thoại lên tai, anh không đi quá xa, khoảng cách đủ để duy trì sự riêng tư.

Cuộc gọi được kết nối, một giọng nữ lịch sự vang lên trong điện thoại: "Anh Minh, xin lỗi vì đã làm phiền."

"Tôi là nhân viên bán hàng của "Candy House", lúc trước anh có đặt một chiếc bánh sinh nhật từ cửa hàng, nhưng lúc tối anh đến thanh toán cho cửa hàng thì chỉ lấy một phần bánh mousse hương cam. Giờ làm việc của cửa hàng sắp kết thúc, cho nên tôi muốn xác nhận lại với anh một chút, anh hủy phần bánh sinh nhật đã đặt trước đúng không?"
Minh Trầm quay đầu lại, nhìn cô gái ngồi bên bàn trà đang vui vẻ ăn uống, thấp giọng nói: "Ừ, hủy bỏ."

Nhân viên bán hàng trả lời: "Vâng ạ, bên phía chúng tôi sẽ xử lý cho anh."

Cuộc gọi không dài, Minh Trầm nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại bàn, Hình U thuận miệng hỏi: "Ai vậy anh?"

"Đoạn Văn Phàm, hỏi anh về tình hình concert." Minh Trầm lại cầm nửa chiếc bánh lên, cho vào miệng rồi từ từ nuốt xuống.

Hình U gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa.

Cô có thể cảm nhận được, hôm nay cảm xúc của Minh Trầm không tốt, lúc nói đùa với cô đều có vẻ bất lực.

Trở lại Kim Giang Khê thì không cần phải chen chúc trên một chiếc giường, từng người trở về phòng tắm rửa.

Hình U đang nằm trong bồn tắm, ngón tay vớt nước lên, nhìn những giọt nước trong suốt chảy ra từ kẽ tay, ký ức như được kéo về mùa đông sáu năm trước.
Vào tháng 11 năm đó, sau khi cuộc thi đấu kết thúc, cô nhận được tin dữ rằng ba Minh Trầm ra đi ngoài ý muốn.

Nghĩ đến mối quan hệ nhiều năm giữa nhà họ Hình và nhà họ Minh, cô đã xin nghỉ để về nước cúng viếng, sau đó đến bệnh viện thăm mẹ của Minh Trầm, là Mạnh Tư Uẩn.

Minh Trầm không ở Ninh Thành, anh học ở một thành phố khác. Cô nghe người chú trong nhà họ Minh nói rằng Minh Trầm đã trở lại trường sau một tuần tang lễ.

Cô không có nhiều thời gian, ngoại trừ thời gian ở trên máy bay tới lui thì chỉ có thể ở lại hai ngày.

Trước khi đi, cô đã nhớ đến rất nhiều chuyện.

Nhất định Minh Trầm đã rất đau buồn khi mất đi ông nội và ba của mình trong cùng một năm. Cô đau lòng, thầm nghĩ, sẽ không so đo với anh chuyện hủy bỏ hôn ước và từ bỏ âm nhạc.

Vì vậy, cô đã gửi một tin nhắn cho Minh Trầm, nhưng tiếc rằng tin nhắn đó giống như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.
Cô đã hoàn toàn tức giận và chặn số của anh.

Khoảng thời gian nhạy cảm này là một điều rất thương tâm với Minh Trầm, và cũng là điều khiến cô phiền muộn trong nhiều năm.

Nhưng so với việc Minh Trầm mất đi người thân, thì một tin nhắn không là gì cả. Nghĩ đến đây, Hình U vỗ nước đứng dậy, lấy khăn tắm lau sạch nước trên người.

Thay sang váy ngủ thoải mái, Hình U bước vào phòng ngủ rồi chăm sóc da trước gương.

Trên Weibo có tin tức mới, màn hình điện thoại sáng lên, Hình U liếc nhìn, đã mười một giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là đến sinh nhật của Minh Trầm.

Cô nhanh chóng vỗ nhẹ lên mặt, tìm túi xách tam giác mà mình đã dùng lúc nãy, lấy ra một chiếc hộp dẹp to bằng bàn tay. Hình U cầm theo món đồ nhỏ đi sang gõ cửa phòng bên.

"Vào đi."

Giọng nói truyền ra từ bên trong, Hình U đẩy cửa bước vào, thấy người đàn ông đang đóng cửa sổ sát đất ở trong phòng, như thể mới vừa đi vào từ ban công.
Cô tò mò hỏi: "Anh vừa làm gì vậy? Hóng gió hả?"

Gió cuối tháng 10 khá lạnh mà nhỉ?

"Cũng coi là vậy." Minh Trầm thuận tay kéo rèm cửa, anh xoay người, bắt gặp ánh mắt của cô, "Còn em? Chạy tới đây làm gì?

Hình U chấp tay ở sau lưng, vừa đi vừa đánh giá xung quanh: "Sao vậy, em không thể vào phòng anh sao?"

"Chậc." Tiểu Khổng Tước lại làm khó anh, cố ý hiểu sai ý anh.

Thấy đã gần mười hai giờ, Hình U cũng không kéo dài nữa, lấy đồ ở sau lưng ra, thẳng thắn nói: "Em tới đây là để tặng quà cho anh."

Minh Trầm nhướng mày, cầm lấy thứ trong tay cô: "Bây giờ có thể mở ra không?"

Hình U gật đầu, tận mắt nhìn anh làm điều đó.

Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc ghim cài áo hình nốt nhạc.

"Lúc trước thấy anh đeo ghim cài áo, nên lần này mua cho anh một cái." Cô bắt đầu giải thích lý do chọn quà, trong lời nói còn có chút tự hào: "Anh cảm thấy thế nào?
Ánh mắt dừng ở chiếc ghim cài áo màu vàng, Minh Trầm cong môi: "Anh sẽ đeo nó ở vị trí gần trái tim nhất."

Chỉ là nói tới đây, anh lại nghiêm túc suy nghĩ sau khi được nhận quà: "Tiểu Khổng Tước, tháng này em đã tặng anh hai món quà. Nhưng hình như anh vẫn chưa tặng em thứ gì."

"Em đã nhận được món quà tuyệt vời nhất rồi." Hình U tiến lên hai bước, chỉ tay vào giữa xương quai xanh và trái tim anh: "Đây là món quà mà không gì có thể so sánh được".

Trái tim đỏ tươi ấy sẽ đập nhanh vì cô, hình xăm khắc tên cô trong sáu năm qua, là món quà mà dù cô có chi bao nhiêu tiền và mua bao nhiêu thứ đi chăng nữa cũng không thể sánh được.

Trái tim ấm áp hồi sinh dưới đầu ngón tay cô, đập từng nhịp thình thịch.

Minh Trầm nâng mặt cô lên, cúi đầu vuốt v3 qua lại đôi môi mềm, nhẹ nhàng mà thăm dò.
Không mất kiểm soát như lần trước, nụ hôn này, vừa dịu dàng lại kiềm chế.

Đó là lời cảm ơn, là sự đáp lại tấm lòng của cô.

Minh Trầm buông cô ra, dùng ngón tay gãi gãi đuôi mắt cô, "Hôm nay đã muộn rồi, em đi nghỉ đi."

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không thể kiềm chế được nữa.

Hiếm khi Hình U không tranh luận với anh, ngón tay cô vân vê ống tay áo của anh, kéo nhẹ hai cái, "Em muốn ngủ với anh."

Hôm nay cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh.

Minh Trầm có vẻ do dự, yết hầu lăn lộn lên xuống, cuối cùng vẫn nói, "Được."

Anh vẫn không nỡ từ chối cô.

Vào ngày đặc biệt như thế này, cô thật sự không có ý tưởng gì vượt quá giới hạn, Hình U ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh.

Cái gọi là đắp chăn ngủ đơn thuần, chính là nói hai người họ.

"Tắt đèn nhé?"

"Đợi đã!"

Còn hai phút nữa là mười hai giờ.
Minh Trầm dường như hiểu rõ điều cô đang tính toán trong lòng, anh rút tay về, chờ đợi khoảnh khắc đó đến.

Một phút đếm ngược...

Hình U đếm thầm trong lòng, ngay tại thời điểm một giây cuối cùng, cô rướn người hôn lên má anh.

Hình U không nói lời nào, chui vào chăn bông một lần nữa: "Được rồi, đi ngủ thôi!"

Minh Trầm hơi ngồi dậy chỉnh góc chăn cho cô, nghiêng người hôn nhẹ lên khóe mắt cô, giọng nói từ tính khiến người ta chìm đắm truyền vào tai cô: "Ngủ ngon, Tiểu Khổng Tước."

Đèn trong phòng vụt tắt, lần này Hình U không có mở mắt nhìn trộm anh, điều duy nhất cô làm là nắm lấy tay anh, ngón út hơi cong lên.

Không biết trải qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều, người đàn ông mở mắt trong bóng tối.

Anh không nói với Hình U, rằng mình sẽ mất ngủ cả đêm vào ngày sinh nhật.
*

Ngày hôm sau, Hình U ngủ một giấc đến khi muốn thức dậy, vị trí bên cạnh trống trơn, người ngủ bên cạnh đã không còn.

Đợi cô mở mắt và hoàn hồn lại, cô phát hiện trên tủ đầu giường có một tờ giấy nhắn: Anh có việc phải ra ngoài một chuyến, buổi trưa sẽ trở về, bữa sáng đã chuẩn bị xong, trong lò vi sóng.

Hình U đặt tờ giấy xuống, đưa tay sờ gáy rồi xoay đầu mấy cái.

Hôm qua cô đã đặc biệt hỏi trợ lý Ôn, trợ lý Ôn nói Minh Trầm sẽ không đi làm vào ngày sinh nhật, có thể tự do phân bổ thời gian.

Vậy sáng nay anh đi đâu?

Hình U ngồi khoanh chân ở trên giường, khuỷu tay đè lên chăn bông, trầm tư suy nghĩ, luôn cảm thấy còn rất nhiều điều vẫn chưa làm rõ.

"Đing đing đing —"

Chuông điện thoại vang lên, vừa chạm vào thì thấy đó là cuộc gọi của ông nội, Hình U nhanh chóng trả lời: "Ông nội."
Ông nội Hình nói "Ừ."

Hình U đưa điện thoại lên tai, cô vén chăn bước xuống giường: "Sao vậy ông, gọi cho cháu có việc gì không?"

"Cũng không có gì." Ông nội cố ý tới thăm dò, "Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Trầm, hai đứa định trải qua như thế nào?"

"Cháu không biết, hôm nay anh ấy có việc phải ra ngoài." Hình U bước đến mép giường, vươn tay mở rèm cửa đã giấu đi ánh sáng, để ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ tối om.

"Là vậy à..." Giọng của ông nội Hình dần dần trầm xuống.

Ông nội để ý đến tình cảm giữa cô và Minh Trầm cũng không phải là ngày một ngày hai, nghĩ kỹ lại thì chuyện bắt đầu xảy ra sau khi cô trở về nước. Trong khoảng thời gian sáu năm, cô có mâu thuẫn với Minh Trầm, việc này chắc chắn ông nội đã phát hiện ra, nhưng chưa bao giờ nhắc đến.

Bây giờ ngẫm lại thì thật sự rất kỳ lạ.
Hình U dựa vào cửa sổ: "Ông nội, cháu chợt nhớ ra một chuyện, sáu năm trước Minh Trầm đã đề cập với ông về chuyện từ hôn đúng không?"

Ông nội Hình ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, "Tại sao lại đột nhiên hỏi cái này?"

Hình U thay đổi tư thế khác, chống một tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài một cách tùy ý: "Cháu rất tò mò, tại sao ông chưa bao giờ nói với cháu chuyện này?"

Lúc trước cô vẫn luôn đợi, đợi ông nội hoặc Minh Trầm chủ động nhắc đến, nhưng vẫn không có ai nhắc đến chuyện từ hôn ngoại trừ cái lần cô nghe trộm. Cô giả vờ như không biết gì vì lòng riêng của mình, nhưng bây giờ ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn ông nội đều vô cùng thương yêu cô, nên sao có thể để cô chịu uất ức?

Trừ khi có ẩn tình khác.

Hiện tại, cô và Minh Trầm đã chính thức xách định ở bên nhau, không phải là vì bị đoạn hôn ước kia trói buộc, cô cũng không ngại nhắc đến chuyện quá khứ: "Minh Trầm chủ động từ hôn với cháu gái của ông, nhưng ông không những không tức giận mà còn gạt cháu, hy vọng chúng cháu ở bên nhau, cuối cùng là vì điều gì?"
Lúc ấy, sự hiểu lầm giữa cô và Minh Trầm vẫn chưa được giải quyết, vậy lý do để ông nội từ chối hủy bỏ hôn ước là gì?

Một chuỗi bí mật bị chôn vùi trong thời gian bất ngờ bị Hình U kéo ra, ông nội Hình ngập ngừng: "Đều đã qua lâu như vậy rồi, hiện tại cả hai cháu đều tốt đẹp, sao còn nhắc đến những chuyện đó làm gì?"

"Nếu ông không cho cháu một câu trả lời, cháu sẽ mãi không buông xuống được." Hình U không muốn mình là đứa chẳng hay biết gì, cô nhẹ nhàng thúc giục, "Ông ơi, ông mau nói cho cháu biết đi."

Bị cháu gái quấn lấy, ông nội Hình thở dài thật mạnh: "Lúc đó... Tiểu Trầm gặp phải khó khăn rất lớn."