Giống như việc ngày hôm qua ' Tôn An Tình ' tỏ tình với hắn chưa từng xảy ra vậy.

Mày Lăng Vu Đề bất giác nhăn lại, tên Hạ Hàm Vũ này thật đúng là đã đem việc Tôn An Tình chiếu cố hắn trở thành đương nhiên rồi.

Kỳ thật loại người như Hạ Hàm Vũ không phải là loại người Lăng Vu Đề thích.

Dù một người có vô tư đến mấy, chăm chỉ làm việc đến mấy thì một nam nhân 32 tuổi, chẳng lẽ lại không dùng đầu óc ngẫm xem người ta vì sao lại đối tốt với hắn như vậy sao?

Tôn An Tình đã ở bên hắn bao nhiêu năm rồi? Người ở công ty từ trên xuống dưới đều biết Tôn An Tình yêu Hạ Hàm Vũ, Hạ Hàm Vũ lại cố tình giống như đồ ngốc vậy!

Nghe được suy nghĩ của Lăng Vu Đề, Tôn An Tình cũng không có nói gì.

Có đôi khi cô cũng đã từng nghĩ, Hạ Hàm Vũ rốt cuộc là thật sự không biết tâm ý của cô hay là giả vờ như không biết?


"Ta hiện tại hơi bận, ngươi bảo thư ký pha cho đi." Sau đó không cho Hạ Hàm Vũ cơ hội nói chuyện, Lăng Vu Đề trực tiếp cắt điện thoại.

"Nghe này, hiện tại người sử dụng thân thể này là ta, đến lúc ngươi vẫn chưa tiêu trừ oán khí thì nhìn thử xem ta sử dụng những gì ngươi vốn có như thế nào thế!"

Ở trong trí nhớ Tôn An Tình, ngoại trừ công việc thì chính là Hạ Hàm Vũ. Cô không có bạn bè, không có chị em tốt, chỉ có đồng nghiệp.

Thật là...... quá không thú vị rồi!

Tôn An Tình ừ một tiếng, xem như đáp lại.

Sau đó, cô ấy liền bắt đầu lâm vào trầm mặc.

Lăng Vu Đề cũng không tìm Tôn An Tình nói chuyện, bởi vì công việc của cô thật sự rất nhiều, một lát nữa còn có cuộc họp đấy!

Lại nói tiếp, tổng giám đốc như Hạ Hàm Vũ thật đúng là rất nhàn nhã, cô là một giám đốc kỹ thuật thì việc gì cũng đến tay!


A ~ thật muốn cuốn gói chạy lấy người !

Nhanh chóng xử lý xong công việc trên tay, bí thư tiến vào nhắc nhở Lăng Vu Đề thời gian của hội nghị.

Lăng Vu Đề lên tiếng: "Ngươi đi đến phòng họp chuẩn bị, ta lập tức liền tới đây."

Thư ký Tiểu Phùng cười gật đầu: "Vâng!"

Tiểu Phùng xoay người chuẩn bị rời đi văn phòng chợt dừng lại, cô quay đầu lại: "Tình tỷ, sinh nhật vui vẻ!"

Cô đang cúi đầu sửa sang lại tư liệu, bỗng ngẩng đầu hướng Tiểu Phùng nở một nụ cười: "Cảm ơn!"

Không có Tiểu Phùng nhắc nhở còn tốt, Lăng Vu Đề lúc này mới nhớ tới, lúc nãy Hạ Hàm Vũ gọi điện thoại tìm cô cũng không có hề chúc cô một câu sinh nhật vui vẻ.

Haizz~ không nghĩ tới.

Hạ Hàm Vũ ngay sinh nhật bản thân còn không nhớ rõ thì đương nhiên cũng không nhớ đến sinh nhật của người khác!


Xớ ~ Tôn An Tình ơi Tôn An Tình, ngươi nói ngươi trả giá nhiều năm như vậy, rốt cuộc được đến cái gì đây?

Chỗ trái tim chỗ truyền đến cảm giác hơi đau nhói, Lăng Vu Đề rõ ràng biết được cảm giác hiện tại của Tôn An Tình.

Hít một hơi thật sâu, Lăng Vu Đề cầm tư liệu tới phòng họp.

Hội nghị này Hạ Hàm Vũ cũng tới, nội dung hội nghị chủ yếu chính là về trò chơi mà Hạ Hàm Vũ thiết kế mấy ngày hôm trước.

Nhìn thấy Lăng Vu Đề, Hạ Hàm Vũ vừa định cùng cô nói chuyện.

Kết quả Lăng Vu Đề chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hướng hắn gật đầu ngỏ ý chào, sau đó trực tiếp đi lướt qua.

Hành động này tuy rằng ở người khác xem ra không có gì vấn đề gì nhưng ở Hạ Hàm Vũ xem ra, đây chính là rất có vấn đề!

Cà phê mỗi ngày đều có lại không có, lúc mở họp đều sẽ chủ động chào hỏi hơn nữa nói chuyện với hắn bây giờ cũng không.
Hạ Hàm Vũ không nghĩ thông suốt ra nguyên nhân, chỉ cho rằng Tôn An Tình có phải tâm tình không tốt hay không?

Thật là bó tay......

Hạ Hàm Vũ hoàn toàn quên mất chuyện tỏ tình đêm qua bởi vì hắn đem việc tỏ tình kia trở thành trò đùa ——

Trong toàn bộ quá trình họp, Lăng Vu Đề đều phi thường nghiêm túc.

Trừ phi là Hạ Hàm Vũ nói chuyện, nếu không Lăng Vu Đề cũng sẽ không đem tầm mắt đặt ở trên người hắn.

Hội nghị chấm dứt, Lăng Vu Đề cần đi ra ngoài gặp khách hàng.

Lăng Vu Đề đi đến cửa phòng họp, vừa cùng bí thư Tiểu Phùng thảo luận công việc, hướng văn phòng của mình đi về.

"An Tình." Hạ Hàm Vũ cất tiếng gọi.

Lăng Vu Đề quay đầu lại nhìn Hạ Hàm Vũ, đem văn kiện trong tay giao cho Tiểu Phùng: "Phần tư liệu này cô lại một lần nữa, tôi muốn nó kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút."
"Vâng." Tiểu Phùng gật đầu.

Lăng Vu Đề lúc này mới xoay người đi về phía Hạ Hàm Vũ: "Có việc sao?"

Trên mặt cô mang theo tươi cười nhưng Hạ Hàm Vũ lại không nhìn ra đó là nụ cười xa cách khách sáo.

"Không có chuyện gì...... Cà phê thư ký pha ta uống không quen, ngươi hiện tại có thể giúp ta pha một ly không?" Cho tới nay, hắn đều uống cà phê Tôn An Tình pha.

Có đôi khi thói quen một khi đã hình thành thì thật sự rất khó thay đổi.

"Nếu không, ngươi giúp hắn pha một ly đi?" Tôn An Tình có chút không đành lòng mở miệng nói.

Lăng Vu Đề nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được."

Pha một ly thì liền pha một ly nhưng mà hương vị ra sao thì chưa biết......

Pha xong một ly cà phê đưa đến bàn làm việc cho Hạ Hàm Vũ, Hạ Hàm Vũ đang nghiêm túc thiết kế trò chơi.

Lăng Vu Đề bưng cà phê tới hắn tiếp nhận uống một ngụm, ngay sau đó nhíu mày: "Ủa ~ sao cùng cà phê ngày thường hương vị có chút không giống?"
"Có một vị đầu bếp nói qua, dùng tâm trạng gì nấu nướng thì khi nấu ra, đồ ăn sẽ mang theo hương vị đó. Với việc pha cà phê cũng như vậy."

Hạ Hàm Vũ nhìn Lăng Vu Đề, vẻ mặt mờ mịt. Hắn hoàn toàn không có rõ ý tứ của Lăng Vu Đề: "Tâm tình của ngươi không tốt?"

Bằng không hương vị cà phê sao lại vừa đắng vừa cặn, thật khó nuốt.

Lăng Vu Đề lắc lắc đầu, trên mặt vẫn là mang theo ý cười: "Không, ta chỉ là tâm thái thay đổi. Cho nên về sau, ta đều pha không ra hương vị cà phê lúc trước nữa."

Cô lại không phải thật sự là Tôn An Tình, đương nhiên pha cà phê không giống hương vị cà phê do Tôn An Tình pha rồi.

Nhưng cô pha cà phê cũng rất ngon, chỉ là cố ý pha cho khó uống như vậy mà thôi.

Cúi đầu nhìn đám khói đen trên tay, Lăng Vu Đề hướng Hạ Hàm Vũ cười cười: "Có cuộc hẹn với khách hàng, ta đi trước."
Hạ Hàm Vũ ngơ ngác gật đầu: "Được, ngươi đi đi."

Chờ Lăng Vu Đề rời đi, Hạ Hàm Vũ mới bắt đầu nghĩ, sao hôm nay Tôn An Tình lại kỳ quái như vậy chứ? Không đúng, phải là rất kỳ quái mới đúng!

Cúi đầu nhìn nhìn cà phê trước mặt, cà phê hôm nay, so với cà phê thư ký hắn pha còn khó uống hơn!

Chẳng lẽ...... Thật sự là do tâm thái?

Nhưng tâm thái vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi chứ?

Suy nghĩ một hồi lâu, Hạ Hàm Vũ thật sự cũng không nghĩ ra!

Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, đem những suy nghĩ đó gạt qua một bên, chuyên tâm làm việc ——

Trước khi Lăng Vu Đề rời khỏi công ty có cùng thư ký Tiểu Phùng nói trước, cô gặp xong khách hàng thì sẽ không trở về công ty.

Dù sao những công việc quan trọng cô cũng đều xử lý xong rồi, gặp khách hàng chủ yếu là vấn đề về phương diện đầu tư thôi.
Những chuyện này trong trí nhớ của Tôn An Tình đều có, cho nên Lăng Vu Đề chỉ cần dựa theo ký ức là được ——

Gặp mặt đàm phán thật sự rất thuận lợi, tạm biệt khách hàng xong, Lăng Vu Đề lại không giống Tôn An Tình trong trí nhớ trực tiếp về nhà.

Cô đi dạo một lát trên phố, sau đó đi đến một tiệm bánh ngọt chọn một cái bánh kem nhỏ.

Ngồi ở tiệm bánh ngọt, lẳng lặng nhìn bánh kem trước mặt, trong lòng nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ, Tôn An Tình."

"Cảm ơn!" Tôn An Tình xuất phát từ nội tâm nói lời cảm ơn.