Từ lúc Bạch Diệp Thanh đến, Hắc Linh Kiều quấn lấy nàng như hình với bóng, cơ thể khỏe mạnh lạ thường, mọi công việc trên dưới tại y quán ngay lập tức được Hắc Linh Kiều trong một khắc hoàn thành xong hết, sau đó lại chăm chỉ đi nấu những bữa ăn ngon nhất cho Bạch Diệp Thanh.

Nụ cười trên môi tưởng chừng như chưa bao giờ tắt, Hắc Linh Kiều mọi lúc đều bám lấy Bạch Diệp Thanh mấy người đến xem bệnh nhìn thấy đều khen tình tỷ muội hai người thực tốt, Huấn Sinh nghe xong cũng chỉ biết cười trừ bởi ông làm sao có thể nói sự thật cho người dân biết đây.

"Huấn Sinh, có lẽ ông đã biết đến hôn lễ của ta. Ta đã nghĩ rất kĩ rồi, bây giờ người ta muốn ở cạnh chỉ có Hắc Linh Kiều nên ngày mai ta sẽ đưa nàng vào hoàng cung để chuẩn bị cho hôn lễ" Trong khi Hắc Linh Kiều đang nấu bữa tối thì Bạch Diệp Thanh cùng Huấn Sinh ngồi thư giãn uống trà trước hiên nhà.

" Việc này ta vốn đã nghĩ đến khi ngươi hỏi ta về Sinh Tử Đan. Tiểu Kiều rất tốt, ta thành toàn cho hai người." Huấn Sinh nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi cười khà khà.

" Về việc sinh tử đan, ta sẽ cố gắng kiếm được nguyên liệu tạo ra nó. Nhưng trước hết ta muốn cùng nàng bồi dưỡng tình cảm, cũng muốn để dân chúng yên tâm một phần. Đây là cách tốt nhất để cho nàng một danh phận không phải lén lút chạy qua chạy lại để gặp nhau nữa. Kiều đã vì ta hi sinh đủ rồi, bây giờ sẽ đến lượt ta bảo vệ nàng." Bạch Diệp Thanh mỉm cười nói.

" Hai ngươi từ từ bồi dưỡng tình cảm, theo ta tính thì Bạch Liên Hoa năm sau mới nở, vẫn còn rất nhiều thời gian" Huấn Sinh ngồi bấm bấm đầu ngón tay tính toán thứ gì đó.

Bạch Diệp Thanh nghe xong thì thấy an tâm hơn phần nào, cuối cùng nàng cũng gặp được người như Triệu Phương An nói, toàn tâm toàn ý đối với mình.

Ngày hôm sau.

Bạch Diệp Thanh sau khi nói cho Hắc Linh Kiều biết về việc mình sẽ đưa nàng vào cung chung sống thì người kia liền nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Đối với việc Hắc Linh Kiều là nữ nhân, Bạch Diệp Thanh đã suy nghĩ rất lâu, nàng bây giờ đã là bậc đế vương, mang trong mình ấn ký Bạch Hổ chẳng lẽ có người muốn đứng lên tạo phản sao?.

Nhưng Hắc Linh Kiều lại không đồng ý với quyết định của Bạch Diệp Thanh.

"Ta biết ngươi không sợ người đời, nhưng mà ta không muốn vì ta mà ngươi phải chống lại cả thiên hạ. Được kết hôn với ngươi là điều mà ta nằm mơ cũng dám, miễn là được ở cạnh ngươi thì bằng bất cứ giá nào ta cũng liều mạng đánh đổi" Hắc Linh Kiều nắm lấy tay Bạch Diệp Thanh nói.

Cũng chính vì vậy, Hắc Linh Kiều chấp nhận từ nay về sau sẽ cải trang thành nam nhân để sống bên cạnh Bạch Diệp Thanh. Nàng sẽ coi như đây là bắt đầu một cuộc sống mới, buông bỏ quá khứ tàn độc của mình, tự do tự tại sống bên cạnh người mình yêu.

"Ngươi không cần phải làm vậy, ta không sợ thiên hạ" Bạch Diệp Thanh xót xa ôm lấy Hắc Linh Kiều nói.

Vẫn là Hắc Linh Kiều cãi giỏi hơn, Bạch Diệp Thanh không thể nói lại nàng được, cuối cùng thì đành chấp nhận để Hắc Linh Kiều phẫn nam trang từ nay về sau.

Với việc này Huấn Sinh cũng không có ý kiến, hai nàng chỉ cần sống bình an hạnh phúc là được, Huấn Sinh đi vào trong phòng mình lát sau đem ra một bộ nam y. Đưa cho Hắc Linh Kiều, nói đây từng là y phục của Triệu Phương An, bây giờ Hắc Linh Kiều có thể dùng nó để vào kinh thành.

Vào trong phòng mình, Hắc Linh Kiều bắt đầu nghĩ về hình tượng của đại huynh mình rồi sau đó nàng hít một hơi thật sâu từ nay nàng sẽ phải trở thành một con người khác. Buộc một chỏm tóc trên đỉnh đầu sau đó lấy một dải vải trắng quấn cố định lại, lấy một mảnh vải dài quấn quanh ngực mình, may mắn phần ngực của nàng không quá lớn nên việc phẫn nam trang thuận lợi hơn một chút. So với Bạch Diệp Thanh, chiều cao của Hắc Linh Kiều nhỉnh hơn nửa gang tay đứng gần trông cũng thực xứng đôi, nghĩ đến đây Hắc Linh Kiều thích thú cười đến tít mắt, mặc bạch y của nam nhân vào, hơi rộng một chút nhưng cũng khá thoải mái.

Bạch Diệp Thanh cùng Huấn Sinh ở bên ngoài ngồi đợi Hắc Linh Kiều thay y phục, trong lòng Bạch Diệp Thanh tự dưng nổi lên cảm giác thấp thỏm, phải chăng sau này Hắc Linh Kiều vào cung chung sống cùng nhau nên nàng mới có cảm giác hồi hộp và nóng lòng?.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Hắc Linh Kiều cũng bước ra khỏi phòng, trong một khoảnh khắc ấy Bạch Diệp Thanh như bị khớp hồn, không nghĩ nàng ấy diện nam y lại vừa vặn đến vậy, nhìn thực giống Triệu Cảnh Dương ngày trước. Hắc Linh Kiều chỉnh lại y phục một chút rồi hướng Bạch Diệp Thanh ngại ngùng cười, không biết mình mặc nam y có hợp không, nhưng Hắc Linh Kiều không biết rằng nụ cười ấy đã khiến Bạch Diệp Thanh điêu đứng, hai bên má của Bạch Diệp Thanh bỗng ửng đỏ sau đó lại đến lượt trái tim đập liên hồi không thể kiểm soát được.

"Ngươi xem, ta mặc nam y có phải rất buồn cười không?" Hắc Linh Kiều nhìn lại y phục của mình rồi nói.

Bạch Diệp Thanh mãi sau mới bình tĩnh trở lại, lại gần Hắc Linh Kiều chỉnh lại đai lưng cùng vạt áo của nàng mỉm cười.

" Rất đẹp"

" Ngươi thích ta mặc nam y hay nữ y hơn" Hắc Linh Kiều lo lắng, không lẽ nàng thích mình là nam nhân hơn?

"Miễn là ngươi mặc, ta đều thích" Bạch Diệp Thanh đưa tay xoa má Hắc Linh Kiều nói.

Nhận được câu trả lời của Bạch Diệp Thanh, Hắc Linh Kiều liền nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Bạch Diệp Thanh sau đó không kiềm chế được lòng mình ôm lấy Hắc Linh Kiều, chui vào lòng ngực của người kia, giữ lấy tư thế đó một hồi.

" Sao vậy?" Hắc Linh Kiều bị ôm hơi bất ngờ, đôi tay sau đó cũng ôm chặt lấy Bạch Diệp Thanh rồi hỏi.

" Bây giờ ta thực muốn giữ ngươi cho riêng mình" Người trong lòng trả lời.

Nghe xong Hắc Linh Kiều liền bật cười thành tiếng.

" Ta vốn dĩ đã là của ngươi rồi"

...

Trong lúc đó, một lão nhân đứng bên cạnh xem màn kịch phu thê ôm ấp này liền nhăn nhó mặt mày ' Hai nàng còn không thèm để ý đến ông già này'.

Sau khi cáo từ Huấn Sinh, Bạch Diệp Thanh liền cùng Hắc Linh Kiều lên ngựa trở về kinh thành, một cuộc sống mới bắt đầu từ đây.

Trong hoàng cung Bạch Quốc.

Sau khi trở về hoàng cung, cả hai người đều mệt mỏi vì đã đi cả ngày đường, Bạch Diệp Thanh liền sai người sắp xếp cho Hắc Linh Kiều một gian phòng riêng rộng rãi và thoải mái nhất và quan trọng phải gần phòng của mình. Bắt đầu từ khi hoàng thượng trở về, trong cung xuất hiện những tin đồn về nam nhân đi cùng nàng, có mấy cung nữ đã nhìn thấy một nam nhân lạ mặt đi cùng hoàng thượng liền từ đấy nói cho những người khác sau đó mọi người đều biết hoàng thượng đã đưa hôn phu của mình về dinh.

Cứ như vậy chưa đầy một tuần sau khi Bạch Diệp Thanh trở về, cả hoàng cung đều thi nhau bàn tán cùng nhận xét về nam nhân của hoàng thượng, cả hoàng cung chia ra làm hai phe, một bên thì bị vẻ đẹp tuấn mĩ cùng tính cách ôn nhu điềm đạm của Hắc Linh Kiều làm say đắm, một bên thì hơi thất vọng vì nghĩ rằng hoàng thượng của họ khuynh quốc khuynh thành, cầm kì thi họa, ưu tú như vậy mà nam nhân kia có đôi chút giống tiểu bạch kiểm, nhìn bề ngoài dáng vẻ nhỏ nhắn chẳng giống nam nhân bình thường, chẳng có điểm nào mạnh mẽ, trông thật yếu đuối. Có lẽ bởi từ xưa hình tượng của Ngô Tử tướng quân là người duy nhất mà bọn họ thấy xứng đôi với Diệp Thanh công chúa, nên bây giờ nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của Hắc Linh Kiều lại không ưng mắt. Tất cả đó đều chỉ là đám nô tài trong cung lén lút nói với nhau, bọn họ làm sao dám để lọt đến tai hoàng thượng.

Ngày đầu tiên, Hắc Linh Kiều không làm quen được khi ở trong một căn phòng rộng lớn đến vậy, còn có các cung nữ cùng hạ thần đi theo sau, mỗi lần muốn làm một việc gì đó là bọn họ lại can ngăn nàng sau đó tự tay dâng đến tận bàn. Đêm đầu tiên chưa quen với nơi đây nên không thể ngủ ngon, những ngày sau đó thích nghi cũng thật khó khăn bởi đi đến đâu cũng đều có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào người nàng cùng với những lời xì xào bàn tán. Bạch Diệp Thanh sau khi trở về thì bận bịu với những tấu chương cùng với việc chuẩn bị cho hôn sự, nên chưa thể dành nhiều thời gian ở cạnh Hắc Linh Kiều được, nhưng Bạch Diệp Thanh đã nói rằng Bạch Quốc sau này sẽ là nhà của Hắc Linh Kiều nên kêu nàng hãy sống thật thoải mái ở đây.

-------------Au---------------
Bởi vì là phiên ngoại ngắn ngủi nên diễn biến phải đẩy nhanh hơn một chút, nên mọi người đừng thắc mắc tình cảm của hai người này nở nhanh như vậy :v