Ôm lấy Bạch Diệp Nhan vào trong lòng, Triệu Phương An đã gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ rơi lệ không ngừng.

" An... đừng khóc nữa, ngươi xem bộ dạng ngươi chẳng khác nào một tiểu hài tử. Nhiên nhi và Lan nhi còn chẳng khóc bằng ngươi" Bạch Diệp Nhan lau nước mắt cho Triệu Phương An rồi cười trêu nàng.

Nghe xong, Triệu Phương An có hơi đỏ mặt, sau đó chui đầu vào cổ Bạch Diệp Nhan mà ôm lấy, Triệu Phương An ôm mỗi lúc một chặt hơn, khiến Bạch Diệp Nhan nhiều lúc thật khó thở.

" An, ngươi ôm chặt như vậy ta làm sao có thể hít thở đây?" Bạch Diệp Nhan khổ tâm nói.

Buông lỏng ra một chút, Triệu Phương An cười hì hì như một đứa trẻ rồi cả hai cùng đi ngủ, chiếc giường này giờ ấm hơn rất nhiều rồi.

-----------------------------

Sáng sớm hôm sau, Triệu Phương An vốn tỉnh giấc trước, cả đêm hôm qua cô cũng không ngủ được nhiều, cứ nhắm mắt lại là sợ hãi Bạch Diệp Nhan sẽ đi mất nên thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc xem người kia có còn bên cạnh.

Nằm bên cạnh ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An một mình cười mãn nguyện, nàng thực sự đã trở về, cô nhiều lúc vẫn chưa tin vào mắt mình. Nhìn Bạch Diệp Nhan say giấc, Triệu Phương An chăm chú đến không hề chớp mắt, đôi môi thì cong lên, hạnh phúc cuối cùng cũng trở lại.

Dường như cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Bạch Diệp Nhan vừa mở mắt dậy liền thấy Triệu Phương An đang tròn mắt nhìn mình, cô nở một nụ cười đáp nàng rồi lại lười biếng trốn vào lòng người kia mà ngủ tiếp. Có lẽ hôm qua Bạch Diệp Nhan đã mệt mỏi rất nhiều, Triệu Phương An xoa đầu người trong lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng, để nàng ngủ thêm chút nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Triệu Phương An vội vàng tắt đi vì sợ nó sẽ khiến Bạch Diệp Nhan thức giấc, cô mở máy lên nghe, là điện thoại của Dịch Cảnh Liêm.

" Cảnh Liêm, nói với đội trưởng hôm nay tôi xin nghỉ giúp tôi" nói xong Triệu Phương An cúp máy rồi tiếp tục ôm lấy Bạch Diệp Nhan.

Ở đầu dây bên kia, vốn định gọi cho Triệu cảnh quan để hỏi vài chỗ ai ngờ chị ấy nói xong một câu rồi cúp máy, cậu còn chưa kịp mở miệng.

Buổi sáng sau khi rời giường, Triệu Phương An như bình thường sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ là hai phần.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, Bạch Diệp Nhan đã nhìn thấy Triệu Phương An cặm cụi chuẩn bị đồ ăn, hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại thế giới hiện đại, y phục cũng là của thế giới này rất gọn gàng, vậy là từ hôm nay Bạch Diệp Nhan sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở ngôi nhà này, cùng với tướng công của mình, chắc chắn sẽ có nhiều lúc cô rất nhớ Trịnh Nhiên và Trịnh Lan cùng mọi người ở thế giới kia. Lại gần ôm Triệu Phương An từ phía sau, dựa đầu lên tấm lưng ấm áp kia, Bạch Diệp Nhan hạnh phúc cười.

" Nàng có thể ra bàn đợi ta mà" Triệu Phương An được ôm như vậy thì rất thích, không biết bao nhiêu lần cô đã ao ước một cuộc sống hạnh phúc hai người như này.

" Ta muốn ôm An thật nhiều, bù cho những ngày hai ta không ở bên cạnh" Bạch Diệp Nhan lại càng ôm chặt hơn

Điều đó càng làm cho Triệu Phương An cười nhiều hơn, cô cũng muốn bù đắp cho Bạch Diệp Nhan những lúc không có ở bên nàng.

" Ăn sáng thôi" Triệu Phương An bưng hai phần đồ ăn đặt lên bàn.

Ra bàn ngồi Bạch Diệp Nhan thích thú ngồi xuống cầm đũa ăn, Triệu Phương An nhìn Bạch Diệp Nhan mà cười mỉm, có lẽ sở thích ăn uống của nàng vẫn không thay đổi. Dường như toàn bộ ánh nhìn của Triệu Phương An đều đặt lên người của Bạch Diệp Nhan, bất kể khi nào chỉ cần người kia ở trong tầm mắt.

" An à từ mai hãy để ta làm mấy việc này"

" Nàng biết làm không vậy?" Triệu Phương An tỏ vẻ nghi ngờ.

" Tất nhiên là biết, ta đã học từ tỷ tỷ làm được rất nhiều món ngon chỉ đợi một ngày có thể làm cho ngươi ăn. Chỉ cần dậy ra sử dụng mấy thứ đồ kia là được" Bạch Diệp Nhan đưa tay chỉ vào bếp gas hí hửng nói.

Triệu Phương An gật đầu đồng ý, Bạch Diệp Nhan liền nhảy cẫng lên vui mừng, đây có phải bà mẹ hai con không vậy? Đôi lúc vẫn còn giống tiểu công chúa quá, Triệu Phương An lắc đầu cười.

Cả hai ăn sáng xong thì ra sofa nằm, Bạch Diệp Nhan ngồi trên ghế, đôi chân khép gọn gàng để Triệu Phương An gối đầu lên đùi, Bạch Diệp Nhan vuốt ve khuôn mặt Triệu Phương An sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi người kia.

" Thứ ta thích nhất trên đời này chính là hôn ngươi" Bạch Diệp Nhan dùng ngón tay mân mê đôi môi Triệu Phương An rồi nói.

" Còn ta thích nhất trên đời này là được cùng nàng sống như vậy, mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng là điều hạnh phúc nhất trong đời ta" Triệu Phương An xoay người vòng tay qua eo Bạch Diệp Nhan mà ôm lấy.

Cảm nhận được hạnh phúc ở trong lòng, Bạch Diệp Nhan cúi xuống hôn lên mái tóc của Triệu Phương An, 'được gặp ngươi là điều tuyệt vời nhất đối với ta'.

Vén áo Bạch Diệp Nhan lên, Triệu Phương An có thể thấy rõ được những vết nhăn khi mang thai của Bạch Diệp Nhan vẫn còn đó, mặc dù dáng dấp của nàng vẫn rất thon gọn nhưng không phải cơ thể nàng vẫn  như xưa.

" Ta xấu xí như vậy, ngươi có còn yêu ta nữa không?" Bạch Diệp Nhan nhìn phần bụng của mình buồn bã, những vết rạn và vết nhăn khi mang thai Nhiên nhi và Lan nhi vẫn còn đó, nó khiến bụng nàng trở nên nhăn nheo và xấu xí hơn rất nhiều.

" Ngốc này, dù nàng có như thế nào ta cũng vẫn yêu, sau này khi nàng trở thành một bà lão da dẻ nhăn nheo thì nàng vẫn mãi là người ta yêu nhất. Ta chỉ thấy có lỗi vì thời gian qua không thể chăm sóc cho nàng" Triệu Phương An xoa xoa bụng của Bạch Diệp Nhan buồn bã nói.

Nghe xong tất nhiên Bạch Diệp Nhan thấy rất vui, cô đặt xuống má Triệu Phương An một nụ hôn.

" Khi sinh hai đứa nhỏ, nàng chắc chắn là rất vất vả " Triệu Phương An xót xa nói.

" Chỉ cần nghĩ đến mình đang sinh con của hai chúng ta, ta sẽ vượt qua được mọi thứ" Bạch Diệp Nhan cười nói.

Từ bao giờ nước mắt của Triệu Phương An lại rơi nhiều đến vậy, cô nhìn khuôn mặt mỉm cười của Bạch Diệp Nhan mà trong lòng cảm thấy thực đau xót, lúc nàng cần nhất thì lại không thể ở bên cạnh, đây là loại tướng công gì chứ.

" Ngươi lại khóc rồi, từ bao giờ mà chủ nhân Chu Tước lại yếu đuối như vậy... Ngươi như này làm sao có thể bảo vệ cho mẹ con ta đây"  Bạch Diệp Nhan vội vàng lau nước mắt cho Triệu Phương An.

" Ta xin lỗi, ta sẽ bù đắp cho nàng những tháng ngày cực khổ ấy" Triệu Phương An lấy tay gạt đi nước mắt rồi ôm lấy Bạch Diệp Nhan.

" Được rồi... Ta đã kể cho Nhiên nhi và Lan nhi về ngươi rất nhiều, ta nói ngươi rất anh tuấn và tài giỏi. Hai đứa nhỏ đều rất muốn noi gương, nếu chúng mà thấy phụ thân của mình hay rơi lệ như vậy thì chắc chắn sẽ rất thất vọng " Bạch Diệp Nhan véo má Triệu Phương An trêu chọc.

Xấu hổ Triệu Phương An hôn lên môi Bạch Diệp Nhan để nàng không cười cô nữa. Thật là muốn gặp hai đứa nhỏ ấy.